chương 10
cuối tuần, zhang hao về nhà với bố mẹ.
nhà của zhang hao là một gia đình giàu có, không gọi là thượng lưu nhưng chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì, thậm chí còn dư dả. sau chương hạo còn có hai cô em gái vô cùng xinh đẹp và ngoan ngoãn.
lớn là seoyeon, út là seonhee.
hai cô bé sinh đôi, hiện đang học năm nhất đại học cùng trường với anh.
“mẹ ơi, ba ơi.”
zhang hao sà vào vòng tay của mẹ, ôm mẹ ôm ba vào lòng.
“sao vậy? học tập khiến con mệt mỏi lắm sao?”
ba anh là người sống tình cảm, sẽ không từ chối những hành động skinship này.
zhang hao lắc đầu: “không mệt chút nào, về nhà là liền khoẻ lại rồi.”
cả nhà cười ồ lên, ba của zhang hao là một nhà địa chất học, mẹ là giảng viên âm nhạc. zhang hao cũng không hiểu sao một người cầm đàn violin có tâm hồn bay bổng lại kết hôn với cục đất nữa.
nhưng mẹ anh nói, cục đất mà mẹ lấy là đất phù sa, nuôi nấng cây thêm tốt, ba anh rất yêu thương gia đình. cả nhà zhang hao là một ngôi nhà vô cùng hạnh phúc.
zhang hao rất ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ mình.
“hôm nay mẹ làm món gì chiêu đãi con trai của mẹ đây?”
zhang hao xoắn tay vào phụ mẹ làm bếp, seoyeon và seonhee cũng phụ dọn bát đĩa.
“mẹ nấu món con thích đấy, à con không cần giúp mẹ, ra chuẩn bị đón nhà họ hàng đến đi, con có mua đồ ngọt không?”
“có ạ, đang để ngoài phòng khách rồi.”
tiếng bấm chuông vang lên.
“để con đi.”
zhang hao lột tạp dề, nhanh nhạy chạy ra mở cửa.
“con chào cô, chào chú.”
zhang hao ngước mặt lên, cô chú là họ hàng xa của anh, zhang hao đã từng gặp qua một lần, nhưng con của họ thì chưa.
“chào con, aiya zhang hao lớn quá rồi, yujin à vào đây đi con.”
đi phía sau họ là một cậu trai tầm chạc tuổi học cấp ba, gương mặt thanh tú đẹp trai, tỷ lệ cơ thể đẹp không đùa được.
“đây là han yujin, con cô, đã chào anh chưa con?”
hình như nhóc con này hơi rụt rè.
anh ngước nhìn nó, đôi mắt yujin trong veo, cứ như đôi mắt của ai đó từng nhìn anh trong giấc mơ ngày hôm đó.
hàn duy thần..
không phải! zhang hao tự trách bản thân sao còn mãi ở trong giấc mơ ấy không thoát ra được.
“chào anh zhang hao.”
“chào em, em tên yujin nhỉ? mẹ anh nói em thích đồ ngọt, anh có mua một ít tiramisu, em có thích không?”
yujin rụt rè gật đầu, zhang hao cảm giác đứa trẻ này hết sức đáng yêu.
cả nhà hôm nay đã có một buổi ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ. hàn duy thần rất ngoan, nó vốn là một đứa hướng nội, nhưng không hiểu sao khi ở cùng với zhang hao liền thấy vô cùng an toàn vô cùng thoải mái.
“em có ý định thi vào trường của anh sao?”
han yujin hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh khiến zhang hao có chút buồn cười.
“yujin muốn học gì?”
“em muốn làm bác sĩ.”
bác sĩ, chữa bệnh, tưởng tượng han yujin trong chiếc áo blouse trông cũng vô cùng đẹp trai.
“thích thì cứ học thôi.”
han yujin trước đó đã vô cùng ngưỡng mộ zhang hao: “em nghe mẹ nói anh là thủ khoa, tuyệt vời thật đấy!”
zhang hao nhoẻn cười: “cảm ơn em.”
han yujin lủi thủi đi theo zhang hao như cái đuôi nhỏ, đến mức trước lúc về còn lưu luyến xin số điện thoại của anh.
“tạm biệt em.”
han yujin vẫy tay chào anh rồi vào xe, seonhee đỏ mặt đứng bên cạnh.
“đẹp trai thật đấy.”
câu nói lại lọt vào tai zhang hao: “tiếc quá seonhee nhỉ? thằng bé là em họ của em đấy!”
seonhee biết mình không nên rung động, mà câu nói của zhang hao như nhắc nhở cô.
“em biết rồi.”
thiếu nữ mới lớn mà, thích người đẹp trai cũng là chuyện dễ hiểu.
đến zhang hao còn thích cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top