chương 1

chương lão gia nhà ba đời làm nghề thầy thuốc, bốc thuốc như thần, bệnh gì cũng khỏi. là gia tộc giàu có nhất nhì kinh thành, đến vua cũng phải trọng dụng bởi tài bốc thuốc tuyệt diệu.

nhà họ chương có 2 cô con gái xinh đẹp nguyệt thẹn hoa nhường, công tử trong kinh thành ai cũng đắm đuối cầu duyên nhưng chưa ai có thể có được trái tim của hai nữ nhân ấy.

người ta nói.

nữ nhân đẹp là hoa.
nam nhân đẹp là hoạ.

ngoài hai tiểu thư, nhà họ chương còn có một công tử.

nhân gian đồn, công tử đẹp hơn cả nữ nhân.

nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng chưa một lần có ai nhìn thấy tận mắt gương mặt của công tử cả.

vì thế cũng chỉ là lời đồn.

công tử tên chương hạo, là người thừa hưởng trọn vẹn nhất tài bốc thuốc của chương lão gia, cứ bốc là bệnh nào cũng khỏi, có khi còn tài giỏi hơn cả phụ thân.

con hơn cha là nhà có phúc.

vì thế, có một lần hoàng thượng bị bệnh nặng, thế nên chương công tử và chương lão gia đã được triệu vào cung để bốc thuốc thăm bệnh.

không ai đoán ra được bệnh của hoàng thượng, ấy thế mà chỉ sau vài câu hỏi ngắn, chương hạo lập tức nhận ra chỗ nào ở long thể gặp vấn đề.

công tử kê cho hoàng thượng một đơn thuốc, hoàng thượng uống xong liền khỏi bệnh.

kể từ đó tên tuổi của chương hạo nổi lên, khắp nơi đều biết đến tài năng của cậu, cả bí ẩn về gương mặt thật của công tử.

nhưng cũng vì quá tài năng, chương hạo bị bắt vào cung làm thái y.

làm thái y cho vua là ước mơ của biết bao nhiêu kẻ bốc thuốc, nhưng mong muốn của chương hạo là ở lại giúp đỡ bá tánh, chữa bệnh cứu tất cả mọi người chứ không phải cho riêng một ai.

dân thì không thể cãi lệnh vua chúa, chương hạo muốn sống thì phải tuân theo.

chương hạo mang theo hàn duy thần - tì nam và cũng là học trò - vào cung, hoàng thượng sắp xếp cho cậu một nơi ở xa hoa, thuốc than được nhập đầy đủ không thiếu chút gì. đối với y sư, nơi đây còn hơn cả thiên đường.

nhưng đối với chương hạo, nơi đây không khác gì bình thường.

vào cung bao nhiêu lâu, chương hạo chỉ bốc thuốc chữa bệnh vặt cho hoàng thượng và khám thai cho các quý phi, ngày ngày nhàn rỗi, chỉ có thể đọc sách viết chữ, vô cùng buồn chán.

cho đến một ngày.

hôm đó là một đêm mưa rất to.

đứa nhỏ hàn duy thần hoảng loạn đẩy cửa phòng chương hạo, bình thường nó không phải kẻ không biết phép tắc, chắc chắn là chuyện gì rất lớn đã diễn ra.

“tiểu thần, em sao vậy?”

“c-công tử! ngài mau ra sân xem, ngài mau ra xem đi.”

chương hạo không chần chừ bước ra, hàn duy thần phía sau che dù chạy theo.

cậu từ xa nhìn thấy một cơ thể nằm vật dưới đất, máu toàn là máu loan ra bị nước mưa cuốn làm thành một vũng đỏ tươi kinh hãi.

“người này là?”

hàn duy thần cúi xuống nhìn kỹ một chút rồi ngay lập tức tá hoả: “thái tử!”

chương hạo: “thái tử? thành hàn bân?”

hàn duy thần gật đầu.

“mạng người quan trọng, mau cùng ta đem ngài ấy vào trong.”

thành hàn bân trên người loang lỗ vết thương kèm theo một bộ áo giáp sắt nặng trịch khiến cả hai không dễ gì mới đưa được vào trong nhà.

chương hạo mau chóng cởi bỏ giáp phục, thái tử đã sớm ngất đi, chẳng biết chuyện gì.

cậu chậm rãi xem xét từng vết thương trên người thái tử, vết chém có, vết bắn có, loang lỗ khắp cả người, sẹở mới đè lên sẹo cũ, trông hết sức kinh hãi.

thái tử thành hàn bân dẫn quân đi chinh chiến bao nhiêu năm giành được vô số chiến công lừng lẫy. là người được ấn định sẵn ngai vàng, con trai của hoàng hậu và vua, được coi là bật anh tài ngàn năm có một, dự là sẽ trở thành một vị vua tài giỏi.

đây là tương lai của đất nước.

tương lai của đất nước đang nằm trong tay cậu.

chương hạo không khỏi run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để chữa trị cho hắn, vết thương có vết vừa sâu vừa chảy nhiều máu, chương hạo phải mất cả đêm không ngủ thì mới may mắn giữ được mạng sống cho thái tử.

hàn duy thần mệt đến lã người nằm vật ra sàn, chương hạo tắm rửa xong nhìn thấy liền cười khúc khích.

“bây giờ em về quê trồng rau nuôi cá còn kịp không công tử?”

chương hạo: “chẳng phải em nói muốn làm y sư cứu người sao? em vừa cứu được thái tử đấy.”

nghĩ đến đây, hàn duy thần bỗng cảm thấy cũng có lý, hoá ra nó cũng có tài.

thành hàn bân đã dậy từ lúc nào, hắn cựa quậy, muốn ngồi dậy thì đột nhiên chương hạo xuất hiện lập tức đè hắn nằm xuống.

“thái tử còn yếu xin đừng cử động, kẻo ảnh hưởng đến vết thương.”

thành hàn bân ngạc nhiên khi thấy chương hạo, cậu đeo một tấm vải che nhưng cũng không thể nào che hết đi sự tuyệt mỹ trên gương mặt của mình. hắn hiểu vì sao người ta nói công tử nhà họ chương đẹp khuynh đảo đất trời rồi, bởi vì riêng đôi mắt đã khiến người nhìn kinh ngạc đến thế này thì chắc chắn không thể nào không xuất chúng.

hắn biết chương hạo, vì hắn đã từng gặp.

lần đầu tiên thành hàn bân gặp chương hạo là khi cậu vào cung khám bệnh cho hoàng thượng. trước đó hắn đã nghe đồn rất nhiều về cậu cho nên cũng có chút tò mò mà ngắm nghía.

nhưng lúc đó chương hạo chỉ lướt qua, hắn không thể nhìn rõ. tuy nhiên, chỉ lướt qua như thế cũng đủ để thành hàn bân ôm nhớ trong lòng.

“chương thái y?”

chương hạo ngạc nhiên khi thái tử nhận ra mình, vì trước giờ cậu chưa từng gặp riêng thái tử.

“là thần, thái tử nên uống thuốc rồi, tiểu thần!”

chương hạo gọi, hàn duy thần ở ngoài lon ton mang chén thuốc chạy vào: “thưa công tử, thuốc đây ạ.”

chương hạo nhận lấy, đặt vào tay thành hàn bân: “đây là thuốc ta đã bốc cho thái tử, ngài nên uống đúng cử, nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ sớm lành thương.”

thành hàn bân cả đoạn không nói gì, chỉ im lặng nhìn chương hạo, cuối cùng hắn cũng thốt lên: “cảm ơn.”

chương hạo cúi đầu chào, sau đó ra khỏi phòng.

thành hàn bân ngẩn ngơ nhìn theo, ánh mắt không khỏi thất thần.

người này, ánh mắt này, giọng nói này, thật kỳ lạ, cảm xúc trong hắn thật kỳ lạ.

cứ như, cảm xúc với nữ nhân.

người này, đẹp hơn cả nữ nhân.

.

up trước chương 1, nào có chương 2 thì ko biết ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top