• nunca una exceptión •


warning: ooc, yếu tố tâm lí, máu, h nhẹ, mọi kiến thức y khoa trong này không hoàn toàn đúng 100%, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý và nhắc nhở mình để mình chỉnh sửa.

words count: 3k+

.

căn phòng vốn đang lạnh lẽo bởi mấy ngọn gió cứ thốc liên tục vào bên trong qua chiếc cửa sổ còn khép hờ, tạo ra mấy tiếng cót két nghe đến rợn cả người, giờ đây lại đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi cả gian phòng được bao trùm bởi tiếng thở dốc, đôi lúc lại được pha vào thêm mấy tiếng ngân dài hoặc tiếng rên rỉ nỉ non của người nằm dưới, khiến ai nấy nghe cũng đều phải đỏ mặt.

ánh đèn vàng mờ ảo khiến chương hạo bây giờ trông quyến rũ hơn bao giờ hết, sung hanbin để ý thấy người anh đã hồng hào như con tôm nõn, không nhịn được liền "trồng cả một vườn hoa hồng" lên xương quai xanh của người kia, bù lại thì cậu được tặng thêm mấy vết cào dài ngoằng ở lưng.

"youngdae, anh sắp-"

chương hạo đang ở trên chín tầng mây thì bỗng dưng rơi thụp xuống đất khi nghe thấy cái tên ấy thốt ra từ miệng của sung hanbin, mặc kệ cho anh đang nhìn cậu với cái bộ mặt khó hiểu xen lẫn khó chịu, hanbin vẫn không ngừng ra vào phía bên dưới, gấp rút hết sức có thể để khiến cho chương hạo không thể thắc mắc thêm bất cứ thứ gì, chỉ có thể rên lên mấy tiếng ậm ừ mà tất nhiên là chẳng ai hiểu được anh đang muốn nói gì cả.

đến khi nhận thấy anh người yêu đã xụi lơ vì trận làm tình vừa rồi, sung hanbin nhẹ nhàng bế anh vào tắm rửa kĩ càng rồi mới đưa anh lên giường, ôm chầm lấy cả cơ thể đã mềm nhũn của chương hạo.

"yêu dấu của em, anh có mệt không?"

chương hạo lắc đầu rồi lại gật đầu, sau cuộc vận động thì anh đã mệt oải mà không còn sức để nói, chỉ úp mặt vào ngực sung hanbin rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong khi lòng vẫn còn đang rối như tơ vò vì câu nói lúc nãy của em người yêu khi cả hai đang cao trào.

.

chương hạo lờ mờ tỉnh dậy.

anh ngủ được năm tiếng hơn rồi, bây giờ là chín rưỡi.

sung hanbin đi tập gym chưa về.

chương hạo lười biếng mà với tay qua lấy đại chiếc áo sơ mi trắng đã hơi nhăn của hanbin rồi khoác đại vào như cho có, chiếc áo dài tới nỗi gần như đã che hết cả chiếc quần đùi ngắn cũn của anh.

như thói quen, chương hạo để mở hai cúc áo trên cùng, chỉnh lại mái tóc đã rối mù lên vì ngủ. cả thân dưới của anh tuy vẫn còn đau nhức, chân thậm chí còn đi đứng không vững, nhưng vẫn theo "lịch trình" hằng ngày của bản thân, chọn lấy chai rượu vang đắt tiền được đặt ở trên ngăn cao nhất của chiếc tủ gỗ, tự rót cho bản thân một ly.

chậm rãi tiến đến phía ban công, anh ngồi xuống rồi ngắm mặt trăng tròn vành vạch đang một mình tỏa sáng giữa bầu trời đêm không sao tĩnh mịch.

chương hạo ngồi nghĩ lại về đêm hoan lạc hôm qua.

lần đầu tiên làm tình, vậy mà sung hanbin lại gọi tên người cũ.

anh ngẩn người rồi lại tự ngồi cười một mình, bàn tay vô thức nắm chặt lại, đến mức còn không nhận ra mấy móng tay sắc nhọn ấy đã bấu chặt tới mức làm xước mấy vết trên bàn tay trắng nõn nà của bản thân.

cuối cùng thì vẫn chẳng thể thay thế được.

chương hạo tự nhốt bản thân ở trong một thế giới riêng, chỉ đến khi anh nghe thấy tiếng mở cửa thì mới ngoái lại đằng sau.

"em về rồi, hạo ơi?"

"hanbinie? là em à?"

sung hanbin trong bộ đồ tập lững thững bước vào, quăng đại chiếc túi đựng đồ lên trên sofa rồi chẳng nói chẳng rằng đến ôm chương hạo từ phía sau.

cậu dùng hai tay mình áp lên má anh, đặt lên mặt anh rải rác mấy nụ hôn; trên gò má, trên nốt ruồi diễm lệ dưới mắt anh, trên trán, và cuối cùng là trên đôi môi hồng hào có vị của chai rượu vang château margaux của anh.

"hanbinie, vào tắm rửa thay đồ rồi ra đây với anh."

sung hanbin mỉm cười thay cho cái "ừ", yêu chiều mà xoa nắn bên eo của anh một cái rồi cũng vòng vào trong nhà, làm y như lời chương hạo nói.

yêu nhau đã được ba năm, sung hanbin và chương hạo thường có thói quen sẽ ngồi cùng nhau và ngắm trăng trong lúc thưởng thức ly rượu vang ngon ngọt, tâm sự với nhau và là cơ hội để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

nhưng có một điều sung hanbin chưa biết,

cậu tưởng cậu biết tất cả về anh? không, hanbin sai rồi.

không khác gì chương hạo, bản thân cậu trong phòng tắm cũng chỉ suy nghĩ về cái đêm đầu tiên cả hai ân ái vào hôm qua, cái giọng ngọt như mía lùi của anh khi gọi tên cậu, nhưng khóm hoa hồng đỏ chóe được sung hanbin ưu ái tặng trên chiếc cổ trắng ngần của chương hạo.

nhưng không để anh người yêu đợi lâu, sung hanbin cũng nhanh chóng mặc vào cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái rồi ra ngoài ban công.

"baby à, anh đợi em lâu chưa?" - sung hanbin tiến đến phía đằng sau chương hạo, ôm từ đằng sau anh, dụi đầu vào hõm cổ anh rồi hít hà lấy mùi sữa tắm hoa nhài vẫn còn vương lại trên đó.

"không lâu." - anh quay người lại, vòng tay qua cổ người yêu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt như chuồn chuồn bay qua.

đến khi cả hai ngồi xuống, giữa hai người lại có một bầu không khí im lặng khó tả.

"về chuyện đêm qua."

sung hanbin đặt tay lên đùi chương hạo, mân mê phần đùi trong non mịn của anh, nghiêng đầu nhìn người yêu, kiên nhẫn đợi anh nói.

"đêm qua, về cảm xúc của anh ấy. vui có, sướng có, nhưng mà buồn và tức giận cũng có."

"ý anh là sao? em làm gì khiến anh phật lòng à?" - hanbin thôi không sờ nắn đùi anh, chuyển tay lên phần gáy mà mát xa nhẹ mấy cái.

"hanbin, em hoàn toàn không nhớ gì sao?"

"chuyện gì cơ?"

"là em giả ngơ hay là em không nhớ thật vậy? em không nhớ bất cứ thứ gì về chuyện em đã gọi tên người khác?"

"tại sao em lại gọi tên cậu ấy?" - chương hạo đặt ly rượu vang lên trên mặt bàn kính, tạo ra tiếng "cách" đủ to để khiến cả hai tưởng như ly rượu có thể vỡ bất cứ lúc nào.

sung hanbin để bây giờ mới ngợ ra, thu lại bàn tay đang sờ nắn gáy anh, cho nó vào túi áo ngủ rồi cúi gằm mặt xuống.

khác với hành động có mang theo chút sự bực tức của mình, ánh mắt của chương hạo lại lóe lên một tia lo lắng xen lẫn quan tâm.

rốt cuộc là sao vậy?

"anh thực sự muốn biết sao?" - cậu nhìn anh với khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ, nếu như bây giờ sung hanbin nói ra thì chẳng khác gì cậu đang tự mình phá hủy mối quan hệ của cả hai.

"ừ, anh tò mò thôi hanbin. em không nói cũng không sao." - anh đổi ý, giọng nói cũng có phần dịu lại đôi chút, chương hạo quay mặt đi chỗ khác, gần như là để cho cậu có không gian riêng mà suy nghĩ.

sung hanbin do dự một hồi, phóng lao thì phải theo lao, chỉ vì một phút bị sự "ham muốn" chi phối bản thân mà chuyện thành ra thế này đây, cũng không thể nào để chương hạo ở lại đây một mình mà cậu không có một lời giải thích nào về chuyện của tối qua cả.

"anh đừng giận em nhé? hạo à, thực sự anh rất giống cậu ấy, từ tính cách cho đến đường nét khuôn mặt, giống youngdae lắm. baby, em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, anh không giận em chứ?"

"không giận, anh hiểu rồi." - chương hạo dùng cái giọng nghèn nghẹn mà trả lời sung hanbin, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, đưa ly rượu đã vơi đi một nửa lên miệng nhấp một ngụm, mong rằng cái vị ngọt ấy của rượu vang có thể giúp xoa dịu lại cảm xúc bây giờ của bản thân.

"anh thực sự không giận sao? việc em yêu anh một phần là vì do anh giống youngdae?" - hanbin đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh người yêu như để an ủi, cũng như là cố gắng chữa cái vết thương lòng mà bản thân "vô tình" gây ra cho anh.

"anh không sao, dù sao đây cũng là tính cách thật của anh, cũng là khuôn mặt thật của anh mà, thế nên anh nghĩ hanbin cũng sẽ trân trọng anh như cách em trân trọng cậu ấy thôi nhỉ?" - anh cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, bàn tay tự động đưa lên cài nốt hai chiếc cúc áo sơ mi rồi đan tay với sung hanbin.

sung hanbin thuận tay mà bế anh lên đùi mình nhẹ hều như không, rồi bắt anh phải mặt đối mặt với mình. cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng của người kia, chương hạo thuận tay mà vòng tay qua cổ hanbin, cố giữ cho nụ hôn thêm sâu, cậu cũng chẳng ngại ngần gì mà giữ lấy gáy anh, môi lưỡi trao nhau một hồi, đến tận lúc chương hạo không thở nổi thì cả hai mới tách ra.

"em vào ngủ trước đây, hạo hạo ngủ sớm nhé."

"ừ."

cậu cười cười, lưu luyến vuốt tóc người yêu một chút rồi mới quay về phòng ngủ, để lại chương hạo ở ngoài ban công một mình với một đống suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang của anh.

anh nhanh chóng uống nốt ly rượu vang của bản thân, rồi lấy ra từ trong túi quần một bao thuốc lá canyon, rít lên một hơi, vẻ mặt thản nhiên như đã từng thử qua thứ độc hại này cả trăm lần.

chương hạo để cái mùi hương vanilla nhè nhẹ của canyon bao trùm lấy cơ thể, rồi không chần chừ gì mà liền dùng chân nghiền nát điếu thuốc lá còn đang cháy dở, nước mắt không tự chủ được mà lại một lần nữa rơi xuống.

anh cũng đã cố gắng rồi mà, cái bóng của park youngdae lớn đến vậy sao? vì sao chương hạo vẫn mãi không thể thay thế được người ấy trong tim của sung hanbin vậy?

.

chàng thủ khoa chương hạo lớp mười hai, chàng học bá sung hanbin của khối mười một.

luôn khoác lên mình một dáng vẻ của một học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn và có thể nói là hoàn hảo trong mắt các thầy cô và cả các bạn học, hậu bối, thế nhưng không một ai biết sau bộ mặt ấy chương hạo thật sự là một người thế nào.

anh phải lòng sung hanbin từ cái hồi cậu còn lớp mười, chỉ vỏn vẹn một năm ngắn ngủi nhưng đã đủ để khiến chương hạo phát điên lên mỗi khi thấy cậu đi với người khác.

chương hạo, mười bảy tuổi, mắc chứng rối loạn nhân cách và tâm thần phân liệt mức nhẹ.

chương hạo, một kẻ tâm thần trót yêu sung hanbin.

sung hanbin, chàng học bá đã đem lòng thương park youngdae, mối tình đầu mà cậu không thể quên.

"biết gì chưa, nghe nói sung hanbin đang hẹn hò với park youngdae đấy."

"thật á?"

"thật, hôm trước tớ mới thấy hai người họ đi hẹn hò với nhau, tình cảm lắm."

chương hạo đi ngang qua đám học đang túm năm tụm ba nói chuyện về mấy thứ hay ho ở trên diễn đàn trường mà cố ngăn không cho bản thân phát điên lên ngay lập tức.

chương hạo chỉ muốn sung hanbin là của một mình anh thôi.

anh yêu cậu đến phát điên, hà cớ vì sao trong mắt sung hanbin chỉ có một mình park youngdae thôi chứ?

chương hạo vốn dĩ là người đến trước, park youngdae chỉ là một học sinh mới chuyển vào trường mà thôi, vậy mà sung hanbin chỉ để ý đến một mình cậu ta, anh không muốn bản thân phải là một người vô hình như thế.

ghen?

anh không có quyền làm thế, chương hạo không có danh phận.

đã không ít lần chính bản thân anh cũng đã nghĩ đến một số cách khác để biến sung hanbin thành của mình, ví dụ như, bỏ bùa yêu cậu, hoặc diệt trừ park youngdae.

và ngày mưa hôm ấy, chương hạo thực sự đã đạt được mục đích của mình.

vốn dĩ chỉ đi qua con cầu quen thuộc như mọi ngày để về nhà, anh "vô tình" thấy một bóng hình quen thuộc của park youngdae đang đứng cầm ô ở ngay mé cầu.

trời mưa tầm tã, dòng sông ở dưới cầu lại càng chảy xiết, cái nhân cách khốn nạn kia của chương hạo đang liên tục nói với anh rằng: "giết chết nó đi, hãy đẩy nó đi, và rồi sung hanbin sẽ là của mày." 

cho đến khi cái ý nghĩ ấy xâm chiếm toàn bộ đại não của bản thân, chương hạo mới chầm chậm bước đến nơi park youngdae đang đứng, anh còn nghe loáng thoáng được là cậu ta đang nói chuyện điện thoại với sung hanbin.

"hanbin, em đang đứng đợi anh ở cầu, anh ra sớm nhé, mưa rồi, không khéo sẽ ốm mất." 

"ừ, đợi anh một chút, anh đang đi mua bánh ngọt cho em, đợi anh tầm năm phút nữa thôi." - hanbin cười, tay vẫn đang chọn bánh cho người thương, vội vội vàng vàng đem ra thanh toán để được gặp người yêu sớm nhất có thể.

chương hạo chẳng nói chẳng rằng, tiến đến phía sau cậu ta, lẩm bẩm: "tạm biệt", rồi không chút do dự đẩy thẳng park youngdae xuống dưới.

chương hạo vừa giết người.

nhưng một kế hoạch thì sẽ luôn có biến cố mà, và sung hanbin đã thấy tất cả mọi thứ rồi, thứ duy nhất cậu không thấy đó chính là mặt của kẻ chết dẫm đã nhẫn tâm đẩy người thương cậu xuống dòng sông đang chảy xiết kia.

sung hanbin nuôi nấng trong tâm hồn cái ý định muốn tự kết liễu cuộc đời của bản thân kể từ sau cái chết của park youngdae, ngày ngày chỉ suốt ngày phì phèo điếu thuốc lá, số lần thấy mặt cậu trên trường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

nghe người ngoài liên tục bàn tán ra vào về cái chết của park youngdae, sung hanbin càng muốn bản thân chết quách đi cho xong, vì dù sao đấy cũng là cách cuối cùng để cậu gặp lại được mối tình đầu không thể phai của cậu.

vào một chiều thu chủ nhật, sân trường không một bóng người, chỉ xào xạc tiếng lá khô mỗi khi có gió.

sung hanbin đứng ở trong phòng học đã được khóa kín cửa, đứng trên chiếc ghế gỗ đã bị mục nát đôi phần, ngước lên nhìn chiếc dây thừng được treo cần thận trên trần nhà.

cậu cố nín không cho những giọt nước mắt rơi thêm một lần nào nữa, cho đến khi sung hanbin thấy bóng dáng của chương hạo ngoài cửa lớp.

chỉ là vào hôm chủ nhật ấy vì để quên đồ ở trường nên chương hạo mới bất đắc dĩ phải ghé vào lớp mà lấy đồ, mà anh thậm chí còn chẳng biết ngày hôm ấy mình đã "vô tình" cứu lấy sung hanbin một mạng.

anh cướp đi người thương của cậu, để lại cho sung hanbin một vết thương lòng không bao giờ có thể lành được, điều đó đồng nghĩa với việc chương hạo giết chết tâm hồn của sung hanbin.

nhưng anh lại cứu sống lấy cái sinh mạng của cậu một cách vô tình đến bất ngờ.

sung hanbin dụi dụi mắt thêm vài lần, tại sao lại có người giống park youngdae đến thế này?

bàn tay vô thức thả lỏng dây thừng, mở khóa cửa lớp rồi chạy theo người kia.

"bạn gì ơi, cho mình xin số điện thoại được không?"

.

suốt ba năm yêu nhau, trong bất cứ hoàn cảnh nào, sung hanbin cũng sẽ luôn gọi tên park youngdae.

khi say park youngdae,

lúc làm tình cũng park youngdae.

chương hạo chỉ biết cười nhạt mỗi khi nghe thấy cái tên ấy thốt ra từ miệng cậu, tên của cái người anh đã giết năm xưa.

ừ thì, miễn sao sung hanbin vẫn là của anh là được rồi, miễn sao không ai cướp sung hanbin khỏi tay chương hạo là được.

tuy đã biết bản thân chỉ là một người thay thế, vậy mà chẳng hiểu tại sao anh lại vui, vui vì biết rằng sung hanbin cũng trân trọng chương hạo, cơ mà vì sao cậu lại trân trọng anh nhỉ?

đương nhiên là vì chương hạo giống park youngdae rồi, giống tới mức người ngoài nhìn vào lại tưởng lầm là bản sao của nhau.

thế nhưng sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, có lẽ là suốt hơn ba năm sung hanbin và chương hạo yêu nhau, cái tên ấy vẫn được sung hanbin gọi lên trong lúc bản thân không tỉnh táo.

một phần trong chương hạo coi rằng đó là điều bình thường, phần còn lại thì như loạn trí, bao giờ thì anh mới thực sự có thể thế chỗ của park youngdae trong lòng sung hanbin vậy?

.

một buổi tối bình thường như bao ngày khác, sung hanbin và chương hạo lại ngồi ngắm trăng cùng nhau.

cậu cười khẽ, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc anh, nhưng sung hanbin không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình được ngồi cạnh bên người yêu và có khoảnh khắc đáng nhớ như thế này.

chương hạo lại mặc quần đùi và áo sơ mi (của sung hanbin), và vẫn để mở hai cúc áo trên cùng, hại cậu nhìn đến đỏ cả mắt.

sung hanbin uống một ngụm rượu vang rồi liếc mắt sang người con trai bên cạnh đang ngồi vắt chéo chân lướt điện thoại.

"anh uống không?"

"anh có rồi mà hanbin-" - chương hạo chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu đè xuống ghế, dùng hai tay ôm lấy má mình mà hôn.

cậu đặt môi mình lên môi anh, truyền hết số rượu vang trong khoang miệng mình cho anh rồi còn lưu luyến cắn lấy môi dưới của anh một cái.

"chúng ta.. có được không?"

anh chỉ gật đầu nhẹ nhẹ mấy cái, chỉ chờ có vậy, sung hanbin liền bế bổng anh lên rồi đưa anh vào phòng.

.

"hanbinie, anh sắp rồi-"

"youngdae, cùng nhau nào." - cậu ngửa cổ thở dốc, bàn tay vô thức nắm chặt eo chương hạo hơn khiến anh đau nhói.

lại nữa à? lại là park youngdae à?

chương hạo đến ngưỡng này thì chẳng thế nhịn được nữa rồi, anh cắn chặt môi dưới của bản thân, ngăn không cho một tiếng rên nào có thể thoát ra khỏi cổ họng, với tay về phía đầu giường rồi cầm con dao lên, không chút do dự mà đâm thẳng vào lưng của sung hanbin.

không chỉ một nhát, mà là nhiều nhát, cho đến khi người yêu anh nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo, máu túa ra không kiểm soát, cơ thể trần truồng cũng dần trở nên tím tái vì mất máu quá nhiều.

chương hạo mặc lại quần áo cho hẳn hoi, rồi lại dùng dao đâm thêm vài nhát nữa vào tim cậu.

chương hạo giết người rồi, giết người lần thứ hai.

màu đỏ thẫm của máu bắn lên làm áo sơ mi của sung hanbin trên người anh lốm đốm mấy giọt máu tươi.

chương hạo không có lỗi, cái thứ có lỗi là nhân cách khốn nạn kia của anh.

"yên nghỉ em nhé, giờ thì em có thể theo đuổi lại được mối tình đầu của em rồi, hanbin."

anh nói xong liền quay đầu bỏ đi, thế nhưng cái nhân cách thiên thần kia của chương hạo lại quay trở lại rồi.

anh thả con dao đã nhuốm máu xuống đất, rồi run rẩy ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của sung hanbin, cầm lấy tay cậu mà áp lên má mình.

"h-hanbin, em sao thế này? tỉnh lại đi hanbin à... sung hanbin, mở mắt ra nhìn anh đi này, sao người em toàn máu thế này?"

anh hoảng hốt nhìn người yêu đang nằm thoi thóp giữa vũng máu đỏ sẫm, một tay cố cầm máu cho cậu, tay còn lại ấn số điện thoại gọi cho cấp cứu.

"người yêu tôi bị giết rồi."

.

"bị cáo chương hạo bị kết án hai mươi năm tù giam. phiên tòa xin được kết thúc tại đây."

hai mươi năm, đủ dài để anh được cải tạo và chữa bệnh.

thế nhưng điều chương hạo chọn là tự kết liễu cuộc đời của bản thân tại đây,

và gặp lại sung hanbin ở kiếp sau.


anh có thể điên, có thể tâm thần, thế nhưng anh chỉ muốn nói rằng dù là bất cứ nhân cách nào, anh cũng đều yêu em, sung hanbin.

chỉ là cách "yêu" của anh, nó khác người thôi, anh là đang muốn giải thoát cho em khỏi nỗi ám ảnh với mối tình đầu thôi mà.

...

plot tôi nghĩ ra trong lúc đánh răng (?)

27 tết up cho ae quả oneshot be, tầm mùng 4 tết gì đó up cái khác vui hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top