4
Han Yujin mãi vẫn không chịu đi ngủ, có lẽ thằng bé lo Zhang Hao thức trắng đêm làm bài sẽ cảm thấy buồn chán nên phải lập hẳn một playlist tiếng chửi lofi chill chạy bằng cơm để giúp cậu thư giãn tinh thần. Sau khi đọc được dòng tin nhắn của thầy giáo Sung Hanbin trong điện thoại của Zhang Hao, thằng bé đã điên tiết tới mức tí thì đổ ụp cả bát mì tôm vừa mới nấu lên đầu cậu. Suốt hai giờ đồng hồ sau đó, kể từ lúc Zhang Hao bắt đầu húp vội bát mì cho tới khi cậu đã làm được quá nửa đống bài tập mà thầy giáo Sung Hanbin ưu ái gửi tặng giữa đêm, cả căn phòng chỉ tràn ngập tiếng Han Yujin xả giận cuộc đời.
"Ổng đúng là khó tính thiệt." - Zhang Hao bất lực tặc lưỡi - "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì thầy giáo cũng không có nghĩa vụ phải hiểu hay thông cảm cho anh."
Cho dù Zhang Hao có lặp đi lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần thì cũng chẳng thể đánh bay đi cái vẻ nhăn nhó đã dính chặt lên khuôn mặt của Han Yujin. Thằng bé vẫn cương quyết cho rằng đã là con người thì ai mà chẳng có lúc phạm phải sai lầm, đâu nhất thiết phải làm khó nhau như vậy. Nhưng suy cho cùng thì thầy Sung Hanbin cũng chẳng biết một chút gì về Zhang Hao cả, có thể sau sự việc vừa rồi thầy lại kết luận rằng cậu chỉ là một cậu ấm kiêu ngạo luôn dựa hơi gia đình để có được mọi thứ mình muốn thì sao?
Chà, sau này sẽ khó khăn lắm đây.
Zhang Hao đã suy tính tới tất cả những trường hợp có thể xảy ra khi phải đối diện trực tiếp với thầy giáo Sung Hanbin. Nếu như thầy ấy thật sự có ác cảm với cậu và xui xẻo hơn lại còn là một con người nhỏ nhen tính toán thì chắc hẳn cái đám bạn học ở trường của cậu sẽ hả hê lắm. Từ trước tới nay chúng chưa bao giờ có thể chiến thắng được Zhang Hao dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, đã vậy cậu còn là học trò cưng của mọi thầy cô dù chẳng cần hé môi xu nịnh lấy nửa lời, vậy nên điều duy nhất khiến chúng cảm thấy thỏa mãn chính là việc cậu không hề có bất kì một người bạn nào. Một khi chúng cảm nhận được sự khó chịu mà thầy giáo Sung Hanbin đặc biệt dành cho Zhang Hao, những giờ học toán tới đây của cậu sẽ trở thành địa ngục trần gian mất thôi.
Thế rồi Zhang Hao nhận ra rằng có vẻ cậu đã đưa trí tưởng tượng của mình đi hơi xa mất rồi. Thầy Sung Hanbin dù sao cũng là một thầy giáo trẻ, trong mỗi giờ học online đều luôn nở nụ cười thật tươi và nói chuyện dịu dàng với học sinh, đôi lúc cậu còn cảm thấy thầy có khuôn mặt khá đẹp trai nữa. Chuyện vừa xảy ra có thể đã khiến thầy cảm thấy không được tôn trọng nên mới đưa ra hình phạt như vậy cho Zhang Hao, còn những việc như phân biệt đối xử chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra với một con người mẫu mực như thế. Nghĩ tới đây, tất cả những trách móc của Zhang Hao ban nãy dành cho thầy giáo Sung Hanbin bỗng chốc tan biến, cậu cảm thấy có chút áy náy khi đã cư nhiên mà để xuất hiện những sự ghét bỏ vô cớ hướng tới thầy giáo của mình.
Zhang Hao dứt khoát đuổi Han Yujin lên giường đi ngủ khi thằng bé tiến lại gần để kiểm tra vết thương cho cậu, còn lớn tiếng dọa thằng bé rằng nếu như không đi ngủ ngay thì sau này cũng sẽ có ngày có kết cục như cậu. Han Yujin giận dỗi cuộn tròn mình trong đống chăn, bất mãn gào lên rằng sẽ không bao giờ làm học sinh của ông thầy Sung Hanbin khó tính khó nết kia đâu. Cũng phải thôi, học sinh khối xã hội như Han Yujin thường sẽ không bao giờ được xếp trùng giáo viên với những lớp tự nhiên như lớp của cậu, vậy nên Han Yujin cũng chẳng cần phải lo lắng tới điều đó làm gì. Đợi cho tới khi thằng bé đã say giấc trên chiếc giường ấm áp của mình, Zhang Hao lại tiếp tục quay về với món quà của thầy giáo Sung Hanbin, mặc kệ cơn đau âm ỉ đang lan rộng ra khắp cơ thể mà chấp nhận hình phạt cho sai lầm ngu ngốc của mình. Có lẽ cậu chỉ cần ngoan ngoãn chuộc lỗi và thể hiện thật tốt như đã làm bao năm qua là sẽ sớm lấy lại được thiện cảm trong mắt thầy giáo Sung Hanbin thôi.
Phải đến sau này Zhang Hao mới biết được rằng khi ấy mình đã nhầm to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top