14
Khoảng thời gian Zhang Hao phải chịu hình phạt tại văn phòng của thầy giáo đã kéo dài tới tận một tháng, không thừa cũng chẳng thiếu một ngày nào. Sung Hanbin vẫn chưa từng bỏ lỡ cơ hội để thăm dò thông tin về Zhang Hao, nhưng dù có khéo ăn khéo nói đến mấy cũng chẳng thể khiến cậu hé môi nửa lời. Đối với Zhang Hao mà nói, một tháng vừa rồi khiến cậu lao lực như một năm dài đằng đẵng khi rơi đúng vào thời gian thi cử, thầy giáo Sung Hanbin có vẻ muốn biến cậu thành nguyên khí quốc gia nên mới ngày đêm không ngừng nghỉ nặn thêm bài tập nhằm dìm cậu tới ngạt thở trong đống sách vở như thế này. "Việc làm thêm" không lương chẳng hề được cắt bỏ, ấy vậy mà cái thang chấm điểm gắn trên tường trong văn phòng Sung Hanbin vẫn chỉ dừng lại ở con số 6.
Thầy giáo rốt cuộc đã lấy cái tiêu chí gì ra để mà đánh giá cậu như vậy chứ? Đã hành hạ cậu tới đầu bù tóc rối, rốt cuộc là vì một điểm 0 mà ghim thù tới tận giờ này hay sao?
Đúng là đồ nhỏ mọn mà. Zhang Hao thầm nghĩ khi khoác cặp rời khỏi lớp học, lòng tự trách bản thân sao quá đỗi xui xẻo mà gặp phải ông thầy giáo đáng ghét kia.
Học sinh đang đổ dồn thành một đám đông lớn ở hành lang, chẳng cần nói cậu cũng tự hiểu rằng đã có kết quả đợt thi đánh giá vừa rồi. Với cơ thể của cậu mà chen vào giữa đám đông kia, không chừng sẽ bị đè cho ra bã cũng nên...
Như đọc được nỗi sợ hãi của Zhang Hao, Ricky từ đâu đột ngột xuất hiện trước mặt cậu với một nụ cười toe toét.
"Khỏi cần phải xem đi, cậu lại đứng nhất trường rồi."
"Vậy còn cậu thì sao?"
Zhang Hao còn chẳng mấy quan tâm tới việc bản thân đứng nhất bằng kết quả của Ricky, cậu muốn xem thành quả sau một tháng trời làm gia sư miễn phí của mình nhiều hơn là nghe một điều dường như chắc chắn sẽ xảy ra. Nụ cười trên môi Ricky héo đi vài phần, nhưng khẩu khí vẫn rất mạnh mẽ:
"Tớ thì đứng thứ hai luôn đấy!"
"Đừng có nói là cậu..."
"Ừ, tớ đứng thứ hai từ dưới lên."
Zhang Hao không nhịn được mà thở hắt một hơi thật dài, Ricky vẫn nhe nhởn túm lấy áo cậu kéo về hướng cầu thang.
"Thôi nào, dù sao thì vẫn là đứng thứ hai mà. Tớ chỉ nhỡ ngủ quên trong giờ làm bài kiểm tra toán thôi, tớ đưa cậu đi ăn kem dâu tây để cậu nguôi giận nhé."
Cậu làm người ta giận hơn thì có...
***
Thầy giáo Sung Hanbin đã đặt riêng một chiếc cân điện tử trong phòng làm việc, cứ đôi ba ngày lại yêu cầu Zhang Hao bước lên để kiểm tra xem khả năng hoạt động của cái cân có còn tốt hay không. Trong một tháng bận rộn vừa rồi mà Zhang Hao vẫn tăng tới 2kg, tuy chưa khiến Sung Hanbin hoàn toàn hài lòng nhưng không thể phủ nhận rằng đây chính là thành công lớn đối với cả anh và cậu.
"Thầy chỉ mong nhìn thấy em mập lên thôi ạ? Nếu như em phát phì thì thầy sẽ phải chịu trách nhiệm..."
Zhang Hao bĩu môi hờn dỗi sau lần thứ tư bị ép đứng lên cái cân ngu ngốc trong tuần.
"Tôi chỉ mong muốn học sinh của mình khoẻ mạnh."
Sung Hanbin lạnh lùng đáp lời Zhang Hao, đẩy về phía cậu một tập bài kiểm tra dày cộp sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra trọng lượng.
"Mong muốn của thầy cao cả quá ạ..."
Rõ ràng là Zhang Hao cố tình mỉa mai với âm lượng đủ lớn để Sung Hanbin nghe được đây mà, một tháng vừa qua ở gần thầy giáo đã khiến cậu trở nên không biết trước biết sau như thế này sao? Sung Hanbin không nhịn được mà tranh thủ bật ra một câu hỏi đã khiến anh vướng bận bận từ lâu.
"Vậy còn em thì sao, mong muốn của em là gì?"
Trong suốt thời gian ở cạnh Zhang Hao vừa qua, Sung Hanbin chưa từng thấy cậu trông đợi vào bất kì điều gì ngoại trừ thành tích học tập của mình. Câu hỏi xuất hiện bất ngờ tới mức nghe hệt như một câu xã giao bông đùa, nhưng Sung Hanbin lại thật sự nghiêm túc mong muốn được lắng nghe những cảm xúc thật lòng của cậu.
Những tưởng Zhang Hao vẫn sẽ ghim thù điểm 0 mà đưa ra một câu trả lời hết sức tầm thường rằng cậu chỉ hi vọng thầy giáo sẽ ngay lập tức tăng tối đa cái thang điểm chết tiệt kia để cậu được rời khỏi ngay lập tức. Sung Hanbin dù có chút hi vọng nhưng cũng chẳng dám đặt nhiều niềm tin, đứng trước trái tim giăng kín sương mù kia chỉ mong tìm được chút ánh sáng dẫn đường.
"Em muốn được cùng ai đó đi ngắm hoa anh đào."
Zhang Hao nhẹ nhàng đáp lời, ngữ liệu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cả hai.
"Em muốn được đi biển vào cuối thu. Khi đó trời đã bắt đầu trở lạnh, chẳng có ai đầu óc bình thường mà lại rủ nhau đi nhảy sóng cả."
"Sẽ chỉ có mình em, một bản tình ca với biển xanh dưới nắng chiều."
Khung cảnh hết sức quen thuộc, trong căn phòng nhuộm vàng ánh hoàng hôn của Sung Hanbin vẫn là hai con người tưởng chừng như xa cách tới vô tận. Zhang Hao chợt nhận ra bản thân hình như vừa phá bỏ một điều gì đó trong vô thức, chẳng biết vì lý do gì lại ngây ngốc bộc lộ cho người trước mặt những mong muốn trong sâu thẳm tâm hồn mà tới bản thân cậu còn chẳng bao giờ nhắc tới. Cảm giác như kẻ vừa cất lời ấy chẳng phải là cái cậu Zhang Hao bình thường vẫn hay nhìn đời bằng đôi mắt bâng quơ, trong lòng cậu như bỗng dưng xuất hiện một con người khác, một con người mà cậu vẫn luôn cố gắng che giấu suốt nhiêu tháng ngày tăm tối.
"Chỉ có vậy thôi sao...?"
Nếu như tất cả những điều Zhang Hao mong muốn chỉ đơn giản tới như vậy.
Nếu như cậu thực sự chưa bao giờ có được những điều đó..
Vậy thì cuộc sống của cậu nhóc này rốt cuộc đã diễn ra như thế nào?
***
Zhang Hao nhận ra mình đang khóc.
Dù những kí ức về giấc mơ vừa qua đang dần biến mất, nhưng cảm giác đau đớn vẫn treo lơ lửng trong lòng cậu.
Cậu đã mơ thấy gì vậy nhỉ?
Mất một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, Zhang Hao mới để ý tới thứ đã đánh thức mình chính là tiếng gõ cửa đang vang lên dồn dập.
"Có thầy giáo đến tìm em."
Chị gái giúp việc nói vọng từ ngoài cửa phòng vào sau khi nghe được tiếng xác nhận đã tỉnh giấc từ cậu rồi rời đi mà không để lại thêm thông tin nào. Zhang Hao ngơ ngác hoài nghi, ở đâu ra thêm một ông thầy giáo có sở thích làm phiền thời gian yên bình của cậu ngoài người thầy Sung Hanbin đáng kính nữa vậy?
May mắn cho cậu là chưa có thêm ông thầy nào cả, vẫn là khuôn mặt quen thuộc của Sung Hanbin đang chờ đợi cậu sửa soạn bên cạnh con xế hộp trước cánh cổng sang trọng của gia đình cậu.
Trông như mấy anh nam chính trong phim Hàn Quốc đang đợi đón người yêu vậy. Suy nghĩ kì cục lướt qua tâm trí Zhang Hao rồi nhanh chóng biến mất.
"Đi thực tế để hiểu thêm về xã hội."
Sung Hanbin chủ động mở lời bằng một câu giải thích cụt lủn. Cậu bối rối cắn môi hồi lâu khiến cho cánh môi sưng lên ửng hồng mà vẫn phân vân không biết có nên đi theo thầy giáo hay không.
"Việc này nằm trong khuôn khổ hình phạt của em."
Thầy giáo nhắc nhở thêm khi lịch lãm mở cửa xe mời cậu bước lên.
Hóa ra là cậu không có lựa chọn. Zhang Hao hậm hực đi cùng Sung Hanbin, liên tục thắc mắc trên suốt quãng đường rằng không biết bản thân sẽ bị dẫn đi tới tận đâu mà khiến thầy giáo phải lái cả xe tới tận nhà đón như vậy.
Biết vậy ngày đó không để thầy giáo đưa về nhà.
Quãng đường di chuyển khá ngắn, chỉ mất một lúc để địa điểm thực tế xã hội mà thầy giáo lựa chọn dần hiện ra trước mắt hai người.
"Công viên giải trí ạ?"
Zhang Hao ngày càng không hiểu Sung Hanbin có mục đích gì.
"Tôi nghe nói xã hội vẫn hay đổ xô tới đây mà."
Thầy giáo bỗng nhiên lại làm những điều chẳng giống bình thường, bất ngờ bỏ đi vẻ điềm tĩnh thường ngày để đem bản thân đến những nơi đông đúc ồn ào như vậy.
Cánh cổng trung tâm thương mại được dựng lên theo hình vòng cung, phía hai bên được trang trí bằng hai cây hoa anh đào lớn, chỉ nhìn thôi đã có thể biết ngay là hàng giả. Zhang Hao có hơi thất vọng, cho dù vẫn có chút đẹp mắt nhưng những tán cây ấy đem lại cảm giác khô khốc trơ trọi như đang cố gắng khoe rằng mình được làm từ nhựa.
Zhang Hao lơ đãng quay qua hướng Sung Hanbin, lại vô tình thu vào tầm mắt khuôn mặt tràn trề nỗi buồn của thầy giáo đang ngắm nhìn hai cây hoa giả kia.
"Bây giờ vẫn đang là mùa thu, em có thể xem đỡ hoa giả được không? Khi mùa hoa tới, tôi nhất định sẽ đem em đặt dưới tán anh đào nở rộ."
Thầy giáo còn bỗng nhiên trở nên dịu dàng với cậu nữa.
Zhang Hao vô cùng sửng sốt trước cách hành xử của Sung Hanbin, chính xác là sửng sốt chứ không chỉ là bất ngờ nữa. Thầy giáo đang tỏ ra áy náy như thể anh mắc nợ cậu, lại còn hứa hẹn sẽ đáp ứng những nguyện vọng mà cậu tiết lộ trong vô dù anh vốn chẳng hề có bất kì trách nhiệm nào với những điều tầm thường ấy.
"Thật ra thì..."
"Thì sao cơ?"
Sung Hanbin trông chờ biểu cảm của Zhang Hao bằng ánh mắt đầy hi vọng, còn dịu dàng nắm lấy cổ tay cậu kéo vào bên trong cánh cổng khu vui chơi giải trí. Mấy chữ "thầy không cần phải làm như vậy đâu" lí nhí phát ra trong cổ họng Zhang Hao rồi dập tắt hẳn trước bộ mặt vừa phấn khởi trở lại của thầy giáo.
Nhân viên nhiệt tình tiến tới chào đón khi hai người bước vào bên trong, thậm chí còn hết lòng tư vấn chương trình ưu đãi cho họ:
"Hiện nay đang có khuyến mãi mua một vé được hai vé dành cho các cặp đôi, hai bạn có muốn áp dụng không ạ?"
Sung Hanbin lập tức đứng khựng lại với cơ mặt đơ cứng, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay Zhang Hao cũng dần được buông lỏng. Zhang Hao cũng lúng túng lùi về phía sau thầy giáo một bước, cả hai rơi vào trạng thái khó xử vô cùng. Cậu bạn nhân viên có lẽ tưởng rằng họ đang ngại ngùng, liền hăng hái nói thêm:
"Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần chụp một tấm ảnh ôm nhau tại cổng khu vui chơi rồi đăng lên mạng xã hội thôi ạ!"
Cậu nhân viên này thật là chẳng tinh tế chút nào cả. Zhang Hao ngán ngẩm thở dài nhìn Sung Hanbin liên tục cúi đầu cảm ơn rồi vội vã lôi tuột cậu đi mất, mặc cho cậu bạn kia vẫn khăng khăng rằng hai người mà không sử dụng đặc quyền cho các cặp đôi thì thật là quá phí phạm.
"Họ chỉ là được yêu cầu đặt câu hỏi như vậy cho tất cả mọi người thôi, không có ý gì khác đâu..."
Sung Hanbin ngập ngừng cất lời sau khi khó khăn thoát khỏi lời mời kì lạ kia.
"Em cũng có thắc mắc gì đâu ạ..."
Zhang Hao ngây ngô đáp lại vẻ luống cuống giải thích của thầy giáo.
"Ừm... vậy thì tốt rồi."
Không khí gượng gạo vẫn duy trì khi cả hai tiến vào sâu bên trong và chỉ biến mất khi Zhang Hao hào hứng reo lên trước những trò chơi mà anh cho rằng sẽ chỉ phù hợp với trẻ con. Sung Hanbin bĩu môi cằn nhằn khi bước theo cậu, nhưng thật ra đây cũng chính là mục đích của anh.
Sau khi càn quét hết toàn bộ nguồn tài nguyên được xây dựng cho trẻ em, Zhang Hao cuối cùng đã dừng ánh mắt lấp lánh trước trò chơi tàu lượn siêu tốc mà Sung Hanbin mới chỉ nhìn thôi đã thấy choáng váng.
"Lên cao tới như vậy, em không thấy sợ hay sao?"
"Từng này tuổi rồi còn có ai sợ mấy thứ này nữa ạ?"
Zhang Hao nhìn thầy giáo với ánh mắt khó hiểu, nhìn cậu mong manh tới như vậy hay sao? Cậu một mực khẳng định rằng bản thân rất mạnh mẽ và vô cùng phù hợp với những trò chơi gai góc như vậy khiến cho Sung Hanbin không tìm được thêm lý do nào để từ chối.
Mãi cho đến khi chuẩn bị bước lên tàu lượn, Zhang Hao mới nhận ra ý nghĩa thật sự trong câu hỏi của thầy giáo. Ra là cũng có người cảm thấy sợ hãi với mấy trò chơi này, chỉ là không phải cậu mà thôi. Bàn tay Sung Hanbin không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nét mặt thản nhiên thường ngày của anh lộ rõ vẻ căng thẳng dù đã cố gắng che giấu.
"Nếu như thầy không muốn chơi thì cũng không sa..."
"Tại sao lại không chơi? Ai nói là tôi sợ không dám chơi hả?"
Đâu có ai nói là thầy sợ đâu. Zhang Hao bấm bụng cười thầm, trong lòng mong ngóng được nhìn thấy biểu cảm của thầy giáo nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra ngoan ngoãn lắng nghe ý muốn của đối phương. Sung Hanbin biết mình lỡ lời nhưng cũng chẳng biết kiếm đâu ra nút làm lại, đành ngậm ngùi dứt khoát kéo Zhang Hao tiến thẳng về hướng trò chơi ghê rợn kia.
***
Sung Hanbin cảm thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra sau khi loạng choạng rời khỏi lối ra của trò chơi. Đầu óc anh quay cuồng tới mức phải nắm chặt lấy vai Zhang Hao để bước đi trở nên vững vàng hơn. Zhang Hao vô cùng áy náy vì không lường trước được rằng thầy giáo có thể biến thành như vậy chỉ sau khi chơi một trò chơi, cậu dìu thầy giáo qua một băng ghế rồi vội vàng chạy đi mua nước.
Sao lại nỡ để thầy giáo đang xây xẩm mặt mày ngồi lại một mình cơ chứ. Sung Hanbin vốn luôn mong muốn bản thân phải trông thật ngầu trước mặt học sinh, không ngờ lại để lộ ra dáng vẻ đáng xấu hổ này.
Zhang Hao quay lại chỉ sau một vài phút với một túi đựng đầy nước lọc đóng chai và hai que kem trên tay. Anh thầy giáo bỗng thấy mình giống như một đứa trẻ con đang được chăm sóc tận tình vậy.
"Vào những lúc như thế này thì ăn đồ ngọt là hợp lý nhất đó ạ."
"Đồ ngọt thì có tác dụng gì cơ?"
"Em cũng chẳng biết nữa, nhưng mà nó ngon ạ."
"..."
Thật là có ích quá.
Sung Hanbin chỉ còn biết im lặng nhét que kem vào miệng. Anh đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh với hi vọng có thể giúp đầu óc bớt choáng váng, ánh mắt rơi dần từ những tán lá vàng rung rinh nhảy múa trên ngọn cây cao vút xuống mái đầu bồng bềnh của người bên cạnh. Cậu nhóc vô tư thưởng thức que kem trên tay một cách ngon lành, đôi chân khẽ đung đưa lơ lửng trên nền đất.
"Em thấy thế nào?"
"Gì cơ ạ?"
"Về ngày hôm nay ấy."
"Ừm... Em rất vui khi được nhìn thấy dáng vẻ mới của thầy ạ."
Zhang Hao mỉm cười tinh nghịch trước câu hỏi đột ngột của thầy giáo.
"Đừng có đùa như thế nữa..."
Sung Hanbin hờn dỗi ngoảnh mặt về hướng khác, né tránh ánh mắt trêu chọc của cậu học trò. Zhang Hao vẫn thản nhiên cắn một miếng kem to đùng, còn khẽ kêu lên một tiếng khi hai chiếc răng cửa bắt đầu lạnh buốt ê ẩm. Tuy không thấy được biểu cảm của Sung Hanbin, nhưng cậu dám chắc rằng thầy giáo đang bật cười.
"Em có thể hỏi vì sao thầy lại làm như vậy không ạ?"
Zhang Hao lấy lại vẻ mặt nghiêm túc sau khi thầy giáo chịu quay đầu lại nhìn cậu. Hai người im lặng một hồi lâu trước khi Sung Hanbin bắt đầu lên tiếng.
"Tôi muốn em dành thời gian để tận hưởng những niềm vui mới trong cuộc sống."
"Tại sao thầy lại cho rằng em cần điều đó?"
"Thật ra thì... tôi đã nghe một số bạn bè ở trường của em nói rằng..."
"Rằng em là thằng lập dị chỉ biết cắm đầu vào sách vở và chui rúc trong xó nhà phải không ạ?"
Sung Hanbin mở to mắt ngạc nhiên khi Zhang Hao bất ngờ gắt gỏng ngắt lời anh, nét vui vẻ trên khuôn mặt câu giờ đây đã dập tắt hoàn toàn.
"Em cảm thấy hơi mệt, chúng ta có thể về được không ạ?"
Sung Hanbin không hiểu bản thân đã lỡ lời ở đâu mà khiến cho thái độ của cậu thay đổi đột ngột như vậy, chỉ biết lặng lẽ bước theo cậu rời khỏi đó.
Sự im lặng giữa hai người vẫn không hề chấm dứt kể cả khi chiếc xe của Sung Hanbin liên tục lăn bánh trên đường về.
"Chuyện ở trường học của em... không được ổn cho lắm phải không?"
Sung Hanbin thẳng thắn đi vào thắc mắc của mình sau khoảng thời gian dài né tránh giao tiếp của Zhang Hao. Mặt trời đã lên tới đỉnh chứng minh cho việc đã tới giờ nạp năng lượng cho bữa trưa, nhưng có vẻ không ai trong hai người đang nhận ra cơn đói khi đã nuốt no một bụng căng thẳng.
"Là thầy giáo của em, tôi nghĩ rằng mình cần được nghe câu trả lời."
Sung Hanbin nhẹ giọng bổ sung. Anh nghĩ rằng mình đã nghe đâu đó một chút khẩn khoản trong giọng nói của Zhang Hao khi đáp lời mình.
"Có lẽ em phải thất lễ với thầy lần này rồi ạ. Em hứa sẽ nói ra vào một thời điểm thích hợp."
"Là lúc nào cơ?"
"Vào một ngày đẹp trời ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top