12

"Thầy vừa nói gì cơ ạ...?"

"Thầy nói là" - Sung Hanbin thở hắt một hơi rất dài - "hình phạt này đã kết thúc rồi, vậy nên bây giờ em có thể về nhà. Và chắc là em cũng nhận ra rằng mình đã hỏi lại câu này đến lần thứ tư rồi đúng không?"

"Thầy nói thật chứ ạ?"

Zhang Hao vẫn tiếp tục ngơ ngác, chẳng thể hiểu nổi thầy giáo đã vô tình cắn phải thứ gì mà lại trở nên bao dung độ lượng đến thế, hình phạt không những không tăng thêm mà lại còn có chuyện bớt đi cơ à?

"Đây cũng là lần thứ ba em lặp lại câu hỏi này."

Sung Hanbin nghiến chặt răng, một bàn tay đưa lên vò rối tung mái tóc đã được vuốt keo tạo kiểu tỉ mỉ từ sáng sớm tinh mơ. Trong khi bạn bè đồng trang lứa nô nức trở về ngôi nhà thân yêu có bữa cơm tối đủ đầy đang chờ đợi thì Zhang Hao vẫn lủi thủi xách xô chậu để thực hiện ý định làm vệ sinh lớp một mình, anh đã có lòng vị tha cho phép cậu được hòa mình vào đám đông chán ghét trường học kia vậy mà kết quả lại thành ra lòng tốt bị nghi ngờ, khiến anh lập tức phải nhìn nhận lại xem bản thân liệu có đang ngăn cản học sinh của mình khỏi sở thích dọn dẹp hay không.

Cảm xúc mà Zhang Hao dành cho Sung Hanbin vốn đã chẳng mấy tốt đẹp, nếu không muốn nói thẳng ra là ác cảm tồi tệ, vậy nên cậu không đời nào có thể ngừng cảm thấy nghi ngờ trước những lời nói sặc mùi đáng ngờ như vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn hiểu rõ rằng mình đang phải đối mặt với ai, chỉ một vài phút lơ là thể hiện ra cảm xúc thật của mình như vừa rồi cũng có thể khiến thầy giáo không hài lòng mà càng thêm mất thiện cảm với cậu cũng nên.

"Vậy để em hỏi câu khác ạ. Thầy... đã khỏi hẳn bệnh rồi chứ ạ?"

Zhang Hao bối rối chữa cháy.

"Em đang thật lòng quan tâm tới sức khỏe của giáo viên hay đang có ý nói rằng tôi vì mang bệnh trong người nên ăn nói linh tinh vậy hả?"

Sung Hanbin trong lòng không khỏi đặt câu nghi vấn về mức độ chân thành của lời hỏi thăm kia, cũng có chút trông đợi rằng cậu học trò cá biệt của mình đủ ngoan ngoãn mà để tâm tới tình trạng thể chất của thầy giáo. Zhang Hao cố gắng giữ cho mình vẻ mặt ngây thơ như cún con, dùng giọng nói oan ức để đáp lại lời tra hỏi của người trước mặt:

"Thời tiết đang vào độ chuyển mùa, đối với người mang sẵn bệnh trong người sẽ chẳng khác nào cực hình. Vậy nên em mới nghĩ rằng thầy nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, dù sao đi tới trường nhìn thấy em cũng khiến thầy không được thoải mái tinh thần..."

Bản thân Zhang Hao khôn ngoan dù trong lòng có ghét bỏ tới đâu cũng không được phép tỏ thái độ khiến thầy giáo Sung Hanbin phật ý, nếu không hậu quả nhận được sẽ rất khôn lường. Vừa hay Sung Hanbin lại đang ầm thầm tán dương bản thân sao mà lại được nhiều người để tâm tới như vậy, không hề nhận ra câu trả lời của cậu mang nhiều phần ý nghĩa rằng "thầy cứ nghỉ ngơi càng lâu càng tốt, em càng khỏi sợ rước thêm phiền toái".

"Em chỉ không ngờ là thầy lại miễn phạt cho em..."

Zhang Hao lí nhí tiếp lời, lần này từng câu chữ nói ra từ miệng cậu đều là sự thật. Chuyện này đối với Zhang Hao mà nói còn khó tin ngang với việc trúng giải độc đắc ở máy quay thưởng tự động, hay việc ông bố của cậu bỗng dưng trở nên dịu dàng hiền từ với đứa con trai duy nhất này.

"Miễn phạt cho em sao? Đương nhiên là không rồi!"

Sung Hanbin nhếch miệng cười khoái trí trước sự hiểu nhầm của cậu.

"Tôi chỉ nói rằng em không cần phải trực nhật nữa, không hề nói rằng em sẽ được miễn mọi hình phạt của tôi".

Cả cơ thể Zhang Hao đông cứng lại, cảm xúc đang cuộn lên như cơn lốc trong lòng cũng phải cố gắng nén lại để không thể hiện bất cứ thứ gì lên khuôn mặt. Trong khi đó thầy giáo của cậu lại chẳng thèm giấu đi niềm vui qua đôi mắt cười cong cong mà tiếp tục cất lời:

"Từ ngày mai tới văn phòng của tôi sau mỗi giờ học, đảm bảo ngày nào cũng sẽ có việc cho em làm."












***

Sung Hanbin đã hoàn toàn thất bại trong việc xóa bỏ đi sự áy náy trong lòng khi đã giao cho Zhang Hao một hình phạt quá đỗi nặng nhọc với thể chất của cậu, vậy nên anh đành phải bù đắp vào đó bằng hành động xóa bỏ đi hình phạt ấy. Mặc dù anh vốn không muốn nhận sự giúp đỡ từ học sinh của mình trong những công việc đơn giản như những giáo viên khác, nhưng việc để Zhang Hao thực hiện hình phạt ở văn phòng của mình sẽ giúp anh tìm được câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi về những vết thương trên cơ thể cậu, về lý do tại sao bạn bè cùng lớp lại hùa nhau chơi xấu cậu hay rốt cuộc phải nhìn nhận cậu bé ấy là con người như thế nào cho đúng. Một người thầy giáo như anh đâu thể nào làm ngơ trước những sự việc bất ổn xảy ra ngay trước mắt mình như vậy được chứ.

Ý tưởng này đối với Sung Hanbin hợp lý tới như vậy, nhưng về phần Zhang Hao mà nói thì việc ở riêng với ông thầy giáo chẳng mấy vừa mắt mình trong một không gian hẹp như cái phòng làm việc chắc chắn vẫn là một cực hình. Tuy nhiên, nếu như cố gắng nhìn vào điểm tích cực thì những công việc ở phòng giáo viên đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc sử dụng chân tay, hơn nữa có thầy giáo ở đây cậu sẽ khỏi cần phải lo về việc bị đám bạn dễ thương phá đám nữa.

Đúng năm giờ rưỡi chiều ngày hôm sau khi tan học, Zhang Hao có mặt trước cửa văn phòng của Sung Hanbin. Không khí giữa hai người vẫn luôn gượng gạo như thế, hoặc có thể chỉ một mình Zhang Hao cảm thấy như vậy. Sung Hanbin chỉ vào một chiếc bàn nhỏ ở trong góc phòng rồi đặt lên đống giấy tờ mà mà cậu có nhiệm vụ phải giải quyết ngày hôm nay. Khi Zhang Hao đã yên vị với xấp bài kiểm tra dày cộp, thầy giáo của cậu mới bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để mở lời với mớ câu hỏi đang rối tung trong đầu. Anh thật sự rất muốn biết về mối quan hệ của cậu với những bạn học sinh còn lại ở lớp, nhưng lại chẳng nghĩ ra phải hỏi han thế nào để cậu không nhận ra rằng anh chính là người đã giúp cậu dọn dẹp lại lớp học ngày hôm ấy. Sung Hanbin có chút ngập ngừng quan sát vẻ mặt nghiêm túc chấm bài kiểm tra của Zhang Hao, não bộ còn xẹt ngang một thắc mắc rằng tại sao đang làm việc mà lại phải bĩu môi ra chẳng khác gì làm nũng như thế kia, rồi mới lấy một hơi thật dài mà thẳng thắn đặt câu hỏi cho cậu.

"Những vết thương trên cánh tay em đã lành hẳn chưa?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Zhang Hao đang bận rộn lật bài kiểm tra phải mất một lúc mới nhận ra thầy giáo đang nói chuyện với mình, rồi lại mất thêm một vài giây nữa để ngạc nhiên rằng giờ này mà thầy giáo vẫn còn nhớ tới cái đêm ở góc cầu thang ấy. Bài kiểm tra bị buông lỏng trong lúc lơ đãng từ từ tuột khỏi tay cậu rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, khi đang bối rối cúi xuống để nhặt lên không may lại khiến cho cánh tay mang vết thương vẫn còn âm ỉ đau của cậu quệt một đường dài qua mép bàn, cơn đau đột ngột làm cho cổ họng mất kiểm soát mà kêu lên một tiếng thật lớn, bàn tay còn lại vừa với lấy bài kiểm tra theo phản xạ đưa lên giữ lấy vết thương bị tác động, cũng theo đó khiến một góc của tờ giấy mỏng manh bị vò nát.

Zhang Hao hoảng hốt trước tình trạng của bài kiểm tra, vội vã vuốt phẳng lại rồi cúi đầu xin lỗi thầy giáo. Thế nhưng tâm trí Sung Hanbin lúc này chỉ còn có thể đặt vào những hành động chớp nhoáng vừa rồi của Zhang Hao, anh đứng bật dậy khỏi bàn, tiến thẳng tới trước mặt cậu mà kéo cánh tay đang đau đớn kia về phía mình. Sung Hanbin dứt khoát lật lớp vải tay áo mỏng manh lên, một vết thương đang rỉ máu đỏ sẫm hiện lên nổi bần bật trên nền da trắng sáng của cậu. Cánh tay Zhang Hao sao lại chỉ có chút ít, cậu nhóc này vốn có chiều cao ngang với Sung Hanbin đây thì mới có thể vừa vặn cuộn mình trong chiếc áo khoác của anh. Anh vốn đã biết Zhang Hao có dáng người mảnh khảnh nhưng không thể ngờ được cậu lại gầy tới như vậy, là công tử nhà giàu chứ đâu phải thần tượng Kpop mà lại buộc phải quản lý cân nặng tới mức này?

Zhang Hao thề rằng bản thân chỉ có chút cảm động khi thầy giáo sốt sắng tìm kiếm hộp cứu thương để băng bó cho mình, còn luôn miệng hỏi rằng vết thương này đã có từ bao giờ. Đây vốn chỉ là tàn tích từ trận đòn gần đây nhất của cậu, vết thương khá sâu lại nằm ở vị trí rất khó để sơ cứu nên tình trạng không hề khả quan hơn, nay lại dính thêm va đập bất ngờ khiến lớp da mỏng manh chịu hết nổi mà tách ra làm đôi. Vẻ mặt nghiêm trọng chẳng biết là đang tức giận hay xót xa của Sung Hanbin khiến Zhang Hao lén mỉm cười, thầy giáo xem ra cũng sống tình cảm ra phết.

Toàn bộ sự việc sau đó diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, Zhang Hao dù có đau đớn tới đâu cũng không hề phát ra bất kì một âm thanh nào, chỉ khẽ nhăn mặt rồi cắn chặt lấy môi dưới. Tất cả đều được Sung Hanbin thu gọn vào trong ánh mắt, cố gắng hết sức để hành động nhẹ nhàng nhất có thể. Sau khi việc băng bó đã xong xuôi, Zhang Hao tranh thủ liếc nhìn đồng hồ, nói rằng mình có lớp học thêm buổi tối để lấy cớ chạy thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này. Thế nhưng Sung Hanbin lại giữ lấy cổ tay cậu cứng ngắc, một bước cũng không cho phép cậu được di chuyển.

"Nếu như em muốn về thì phải nói cho tôi nghe nguồn gốc của vết thương đó. Có phải bạn cùng lớp bắt nạt em hay không? Là ai đã đánh em tới như vậy?"

"Nào có ai dám bắt nạt em đâu ạ. Em chỉ vô tình bị ngã trong lúc đùa nghịch với các bạn thôi ạ."

"Có thật là như vậy không?"

Sung Hanbin nhướng mày dò hỏi, lý do của cậu sao mà đáng tin tới lạ thường. Cậu học trò của anh cũng chẳng hề có ý định xác nhận độ chính xác của những điều mình vừa nói, chỉ lẳng lặng mím chặt môi rồi hướng ánh mắt khẩn thiết xin được buông tha về phía thầy giáo. Sung Hanbin bất lực thở dài, bàn tay buông lỏng trả lại tự do cho cậu.

"Được rồi, em có thể về."

Dù có cầu nguyện đến bao nhiêu thì Zhang Hao vẫn không thể tin rằng ước muốn được thoát khỏi tình cảnh này của cậu lại được chấp thuận, bởi cậu luôn luôn chắc nịch rằng thầy giáo là kiểu người cứng đầu một khi đã muốn biết gì là phải tìm ra câu trả lời cho bằng được. Tuy vậy, cậu vẫn có thừa tỉnh táo để chớp lấy thời cơ giải thoát bản thân khỏi thế khó, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi quay người bước đi như bỏ chạy nhưng vẫn không quên kính cẩn chào tạm biệt thầy giáo.

"Nhưng nếu như..."

Sung Hanbin đều đều nhả ra ba chữ khiến Zhang Hao giật thót, hai đế giày như bị dính chặt xuống sàn nhà.

"Nếu... gì cơ ạ?"

Mặc kệ vẻ mặt dò xét trong lo sợ của cậu học trò, Sung Hanbin cẩn thận cân nhắc câu từ trong một vài khoảng lặng, đợi cho đến khi Zhang Hao cảm nhận được toàn bộ phần chân tóc của mình đã ướt đẫm mồ hôi mới tiếp tục hoàn thành câu nói.

"Nếu như em gặp phải bất kì chuyện gì khiến em tổn thương, nhất định phải nói với tôi. Tôi sẽ luôn chờ đợi để được lắng nghe em."

"Tôi sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn."

"Vậy nên hãy tin tưởng tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top