The truth

Zhang Hao đã đến nơi mình cần tìm. Anh xuống ngựa, chỉnh lại trang phục xộc xệch của mình. Trước mặt anh là một nhà thờ lớn, nơi này trông rất khang trang và sạch sẽ. Liếc nhìn xung quanh có khá nhiều cây cối và cực kì rộng rãi, khả năng cao đứng sau nó là một quý tộc có địa vị không hề thấp. Anh lặng lẽ tiến vào bên trong.

Nhà thờ rộng lớn đã qua giờ cầu nguyện nên khá vắng vẻ, dường như mọi người đã đến đâu đó để ăn trưa. Zhang Hao thầm ngạc nhiên vì xét về quy mô và kiến trúc thì nhà thờ này chẳng thua kém bất cứ nhà thờ nào ở kinh đô, mặc dù vị trí thì lại quá khác biệt. Đột nhiên có một thứ lọt vào tầm mắt anh, nó là một chiếc huy hiệu nhỏ được treo trên tường. Anh tiến tới tính cầm lên xem thì bỗng một giọng nói lớn phát ra sau lưng khiến anh khẽ giật mình.

"Anh là ai?"

Một cô sơ có vóc dáng vạm vỡ đang chống tay cau mày nhìn anh, Zhang Hao cố trấn tĩnh bản thân, kiềm chế giọng nói không bị run.

"Tôi muốn đến thăm lũ trẻ, một trong số chúng là người quen của tôi."

Nhìn phong thái tự tin và bản lĩnh của cô ấy thì anh đoán cô ấy đóng vai trò người bảo vệ nhà thờ, vì vậy nên anh phải tỏ ra mình thật tự nhiên, không giống một kẻ đột nhập.

Nhưng cô sơ này lại quá sắc bén, có vẻ cô ta tin vào trực giác của mình, lập tức nói.

"Anh có gì để chứng minh? Tôi ở đây để bảo vệ lũ trẻ. Nếu không có, xin mời anh ra ngoài."

Zhang Hao thực sự đến đây rất vội vã, anh còn không đem theo thẻ du hành của hoàng tộc.

Anh chợt nhớ đến chiếc huy hiệu kì lạ kia, anh để ý đến nó chính là bởi vì anh nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Zhang Hao vừa đáp lời cô sơ vừa từ từ bước lùi ra sau tường.

"Nhân tiện, cô có từng thấy một chàng trai trẻ có ngoại hình sáng sủa, không phải người ở đây đến nhà thờ này không? "

"Cái gì?"

Trong lúc cô sơ còn đang do dự thì anh đã chạm được đến tường, vội chụp lấy cái huy hiệu và cầm lên xem.

"Này anh đang xem cái gì đấy?"

Cô sơ nhận thấy điều bất thường, lập tức lao đến chỗ anh. Zhang Hao thoắt cái đã nhảy sang chiếc bàn cách cô ta ba thước, tay cầm chiếc huy hiệu đại diện của chủ nhân nhà thờ.

"Nếu ngươi thấy lo lắng, hãy dẫn ta đến gặp ông chủ của ngươi. Ta không phải là kẻ khả nghi đâu."

Lúc Zhang Hao nhảy lên bàn thì chiếc mũ trùm che gần hết gương mặt anh đã bị bung ra. Sau khi thấy đối phương có vẻ ngoài sang trọng cùng biểu cảm nghiêm túc thì cô sơ có vẻ bị thuyết phục, cô đồng ý. Dù sao cho anh gặp bá tước cũng không có gì nguy hiểm.

"May cho anh, ngài ấy đang ở đây."

"Vậy thì tốt quá."

"Ở đó đợi đi, ngài ấy sẽ đích thân đến thăm anh."

"Đa tạ."

Zhang Hao nhảy xuống đất, chăm chú nhìn bóng của cô sơ biến mất. Một lúc sau hai bóng người xuất hiện trước cửa nhà thờ, cô sơ vừa nãy đang theo sau lưng một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta chắc chắn chính là bá tước của vùng đất này, phong thái rất khoan thai và lịch sự.

Người đàn ông lại gần, sau khi Zhang Hao lọt vào tầm mắt ông lập tức nhướn mày ngạc nhiên bởi vì gương mặt này ông đã thấy rất nhiều lần tại hoàng cung rồi, nay lại xuất hiện tại vùng đất hoang vu này.

Nhìn thấy vị bá tước có vẻ nhận ra mình, anh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu ông giữ bí mật, ông ấy thấy liền gật đầu.

Ông bảo cô sơ đằng sau mình rời đi, để lại mình ở riêng với anh. Cô sơ tỏ ra khó hiểu nhưng cũng làm theo lời chủ nhân, cúi chào anh rồi biến mất nhanh chóng.

Zhang Hao mỉm cười hài lòng, mọi chuyện thuận lợi hơn anh nghĩ. Có chủ nhân nhà thờ ở đây thì anh có thể biết được tung tích của hắn rồi.

Chỉ nói chuyện một lát mà đã quá nửa ngày, Zhang Hao cảm thấy vị bá tước này nói chuyện rất nhẹ nhàng, lịch sự, dễ nghe. Vì vậy anh đã hỏi rất nhiều điều, nhờ đó còn biết thêm ông ta là cha ruột của Seok Matthew. Tuy chỉ mới gặp qua một lần nhưng anh cũng khá thích tính cách hài hước của cậu.

Zhang Hao đến địa điểm vị bá tước nhắc đến, là một căn nhà nhỏ ở phía sau lưng nhà thờ. Anh cố trấn an bản thân, kiềm nén hàng trăm câu tự hỏi về hắn hiện lên trong đầu. Hiện tại anh chỉ muốn gặp hắn, anh không thể để cả hai gặp lúng túng sau một khoảng thời gian chưa gặp nhau được.

Chỉ trong chốc lát anh đã đứng trước cửa căn nhà. Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị gõ cửa thì tiếng bước chân đột ngột bên tai khiến anh phải dời sự chú ý qua người đó.

"Anh là ai? Nơi này không cho phép được vào."

Zhang Hao nhướn mày, ném cho cô ta một ánh nhìn lạnh như băng. Thì ra là người này, vậy thì chắc chắn là Sung Hanbin ở trong đó. Anh mỉm cười, lắc đầu.

"Cô hiểu nhầm rồi. Tôi là người quen của bá tước. Đến để gặp người trong đó nói một chút chuyện."

Allin nghe anh nói xong thì có hơi dao động, nhưng cô vẫn cố gắng che trước cánh cửa.

"Anh có quan hệ gì với anh ấy? M-mặc dù anh có thể là người quen của bá tước nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể cho anh vào."

Zhang Hao cố kiềm chế cơn giận của bản thân, anh vốn không vừa mắt cô ta từ lâu, giờ lại xuất hiện ở đây làm tâm thế anh khó chịu mãi không thôi. Anh đặt bàn tay lên vai Allin, nhẹ nhàng ghé sát tai cô ta thì thầm vài câu.

Nói xong anh vui vẻ rời khỏi người cô ta, còn Allin chỉ biết đứng đơ như tượng, hai tay run bần bật.

"Vậy đó, cảm ơn cô đã cho tôi vào."

Zhang Hao mở cửa bước vào. Ngay lập tức một bóng hình quen thuộc hiện ngay trước mắt anh. Đột nhiên chân anh chững lại, không thể tiến cũng không thể lùi, nhịp tim trong lồng ngực cũng ngày càng một nhanh. Chỉ không gặp nhau có hơn một tháng nhưng lại ngỡ như cả năm trời, người đang ngồi trên giường ngắm nhìn ngoài cửa sổ lại tạo cho anh một cảm giác hơi xa cách.

"Anh đến rồi sao?"

Sung Hanbin quay lại nhìn anh, Zhang Hao lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn và anh cũng bắt đầu hiểu vì sao anh lại cảm thấy xa lạ. Gương mặt vốn luôn tươi tắn và rạng rỡ của hắn nay lại rất tiều tụy và mệt mỏi, thân hình cao lớn, vạm vỡ mà anh thấy mỗi lần gặp hắn cũng trở nên gầy hơn đáng kể. Anh dần đoán ra được mọi chuyện, tim anh đập đã nhanh lại còn nhanh hơn, giờ đây anh mới chạy nhanh đến chỗ hắn, nắm lấy bàn tay mà anh luôn tìm đến mỗi khi tiết trời se lạnh. Thế nhưng nó đã không còn ấm áp nữa rồi.

"Em xin lỗi vì đã không thể nói với anh sớm hơn...Là do em quá hèn nhát. Gần đây em thấy nếu em còn chần chừ nữa thì sẽ không kịp mất, nên em mới nhờ Matthew truyền tin cho anh."

"Đ-Đừng nói vậy, em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Sung Hanbin nhìn Zhang Hao với ánh mắt ảm đạm, anh thực sự không thể chấp nhận nổi ánh mắt này, bởi vì nó không hề có sức sống. Hoàn toàn không giống với Sung Hanbin mà anh quen. Anh vô thức nắm chặt bàn tay trắng bệch của hắn, cứ như sợ mình sẽ mất hắn bất cứ lúc nào.

Sung Hanbin nhắm mắt, hắn từ tốn kể lại toàn bộ cuộc đời hắn cho anh.

Hắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ khi hắn còn nhỏ mẹ hắn đã mang tâm bệnh, lí do là vì ba hắn ngoại tình và bỏ nhà đi theo một người đàn bà giàu có. Ông bà ngoại mất sớm, mẹ hắn không còn ai chăm sóc ngoài hắn. Cứ thế qua ngày, cho đến lúc hắn mười bốn tuổi thì phát hiện trong người mình cũng mang một căn bệnh kì lạ chưa tìm ra giải pháp cứu chữa. Mẹ hắn cũng vì đó mà tâm bệnh ngày một nặng hơn, không lâu sau đó cũng qua đời. Hắn cứ thế mà sống một mình ngày qua ngày, nghiêm túc làm theo chỉ dẫn của một vị cao y bằng hữu của ông ngoại quá cố, như vậy có thể kéo dài bệnh tình của mình đến tận mười năm. Cũng chính vì vậy mà hắn không thể tham gia quân đội, dù có yêu thích đến mức nào.

Ban đầu hắn và mẹ sống trong kinh đô, sau khi mẹ mất thì hắn chuyển ra sống ở ngoại ô xa xôi, vừa thanh bình vừa thoải mái, vừa có thể dưỡng bệnh tốt hơn so với chốn đô thị xa hoa nhịp sống dồn dập kia. Sung Hanbin trích một phần gia sản mà nhà ngoại để lại, mua một căn nhà nhỏ xinh đẹp có một khu vườn phía sau để kinh doanh thức uống cũng như trồng hoa. Đây cũng là một trong những ước mơ hồi nhỏ của hắn.

Tuy bị cấm tập luyện quá độ vì sẽ ảnh hưởng xấu đến bệnh tình của mình thế nhưng hắn vẫn lén lút tập kiếm vào mỗi thời gian rảnh. Cho đến một ngày Seok Matthew - vị khách quen thường xuyên đến chỗ hắn nhiều đến nỗi cả hai trở thành bạn bè - than thở về đại hội đấu kiếm được tổ chức trong nội bộ kị sĩ hoàng gia, hắn đã được gặp anh.

Sung Hanbin kể xong thì đôi mắt hắn không còn mệt mỏi như vừa rồi nữa, hắn dịu dàng nhìn anh rồi mỉm cười.

"Em rất hạnh phúc vì đã được gặp anh."

Zhang Hao vẫn chưa thể thốt ra một lời nào. Anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đang xảy ra trước mắt, anh cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, não anh không thể hoạt động nhanh nhạy như bình thường được. Zhang Hao ngồi yên một lát rồi đột ngột đứng dậy, nắm tay Sung Hanbin một cái thật chặt rồi rời đi.

"Anh sẽ quay lại."

Nói xong thì anh cũng rời khỏi phòng mà không ngoái lại nhìn hắn một lần nào, để Sung Hanbin ngồi lại với tâm trạng cực kì rối bời. Hắn co đầu gối lên rồi gục đầu xuống, lẩm bẩm.

"Quả nhiên là như vậy...."

Zhang Hao thẫn thờ bước ra đến nơi để ngựa, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì. Chú ngựa cũng nhận ra chủ nhân của mình không ổn nên nhẹ nhàng đưa đầu cọ cọ lên người anh. Zhang Hao nhìn bộ lông đen tuyền của nó thì lại nhớ đến lần gặp cuối cùng trước khi hắn biến mất hai người họ đã cùng nhau cưỡi ngựa và đi dạo rất vui vẻ. Từ lúc nào hai bên má anh đã mang theo dòng chảy ấm áp từ khoé mắt, hai vai run bần bật chỉ biết ôm lấy con ngựa thân thiết của mình mà khóc.

__________

Zhang Hao đã thì thầm với Allin điều gì vậy?

Zhang Hao: "Những điều mà một hoàng tử không nên nói."

Allin: "Khốn kiếp. Hắn ta nhìn vậy mà dám nói ra những lời đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top