The liar

Sáng sớm vẫn như mọi ngày, cô Allin đến tiệm nước nhỏ kia để mua hoa.

Thực chất mục đích của cô không phải là mua hoa, mà để gặp anh chủ tiệm trẻ thân thiện. Trên tay cầm chiếc lọ gốm tự tay làm, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc.

"Anh Hanbin, em đến để lấy hoa hướng dương em đặt hai hôm trước nè..."

Tiếng gốm vỡ vang vọng khắp căn nhà.

________

Bữa tiệc nhằm chào đón đại diện hoàng tộc nước láng giềng được tổ chức ở cung điện xa hoa đêm nay rất náo nhiệt. Hầu như các quý tộc đều được mời đến dự, đương nhiên là Zhang Hao không thể không có mặt.

"Có vẻ dạo này anh và người kia có tiến triển không tồi nhỉ."

"Tôi thể hiện rõ vậy sao?"

Zhang Hao mỉm cười, tay lắc lắc ly rượu vang, cụng ly với người bên cạnh.

Tiểu thư Rosin cũng mỉm cười đáp lại, rồi nhấp lên môi một ngụm rượu vang.

"Dạo này anh vất vả rồi thưa hoàng tử, đại diện nước bên cũng biết lựa lúc quá, thấy anh gần đây vừa bận mà lại đứng ngồi không yên. Có vẻ như rất nóng lòng muốn đến nơi đó."

Zhang Hao bật cười, anh lắc lắc đầu ẩn ý nhìn Rosin.

"Đúng là không gì có thể qua mắt được cô. Quả thực là vậy, tối nay là tôi có thể đến nhà cậu ấy rồi. Có lẽ tôi sẽ không trở lại hoàng cung trong vài ngày."

Rosin ngầm hiểu ý của anh rằng trong vài ngày đó giúp anh tránh khỏi tai mắt của hoàng đế, cô gật đầu đồng ý rồi để lại lời chúc thượng lộ bình an trước khi rời đi.

Zhang Hao nhìn bóng lưng cô gái ấy dần xa, thầm nghĩ cô ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng của công tước, hơn nữa lại còn thông minh và xinh đẹp cớ sao đến bây giờ vẫn chưa có ý trung nhân. Thầm nghĩ xong lại thôi, đến khi buổi tiệc này kết thúc là anh có thể lén lút rời khỏi dựa trên kế hoạch định sẵn rồi.

Đêm muộn khi các hộ dân đều đã đóng cửa nghỉ ngơi, màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả không gian khiến ai cũng phải sởn gai ốc khi đi một mình. Tiếng bước chân ngựa dần chậm lại khi đã đến điểm đích, Zhang Hao cầm đèn dầu soi vào cửa căn nhà tối tăm trước mặt rồi thấy biển hiệu vẫn để OPEN. Tiếp tục soi vào cửa sổ thì thật kì lạ, bình thường Hanbin sau khi đóng cửa đều để một ngọn đèn trong quán trước khi nó tắt hẳn vào nửa đêm. Thế nhưng lần này lại không hề có ngọn đèn nào, trong khi hiện tại cũng chưa quá muộn.

Anh nhận thấy có điều gì đó không ổn, lặng lẽ vòng qua sân vườn đến cửa sau vì người kia thường để cửa sau mở cho thoáng mát. Zhang Hao bước vào nhà, thắp hết đèn lên quan sát và đúng như anh lo sợ là không hề có Sung Hanbin ở đây. Kiểm tra cửa trước cũng không khoá, bố trí quán giống như lúc còn mở cửa, vài chiếc ly còn đang lau chưa kịp cất vào tủ vẫn đang nằm yên vị trên bàn.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi anh không ở đây? Một nỗi sợ vô hình hiện trên tâm trí Zhang Hao, anh bắt đầu nghĩ đến hàng chục tình huống đáng sợ xảy đến với hắn rồi lại cố gắng gạt bỏ chúng đi. Anh quyết định đợi hắn, có lẽ hắn có việc gì gấp nên đã rời đi mà không kịp đóng quán hay gì đó tương tự.

Nằm trên giường, nhớ lại đêm đó anh đã ngủ trên chiếc giường này khiến anh hạnh phúc không thôi, thoả mãn chiếm hữu căn phòng vẫn còn vương lại mùi hương của hắn. Trong lúc đợi Zhang Hao đã hồi tưởng lại hành trình anh gặp hắn như thế nào, tìm hắn ra sao, gặp lại trong tình cảnh ngại ngùng, và cả những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn khi ở cạnh hắn gần một năm qua. Vừa nghĩ vừa thấy vui mà cũng buồn buồn, hiện tại anh muốn được gặp hắn quá, anh muốn ôm hắn, được nắm tay hắn, được nằm trên đùi hắn, cùng hắn hoài niệm những ngày tháng vừa qua. Bây giờ hắn đang ở đâu vậy? Tại sao không trở về nhà, anh đến gặp hắn đây rồi.

Nghĩ càng nhiều càng mệt, anh làm việc quần quật cả ngày, đêm đến còn chạy đường dài đến đây cũng kiệt sức rồi, đôi mắt díu lại khiến anh không thể thức thêm được nữa, rồi lim dim thiếp đi.

Sáng sớm tinh mơ Zhang Hao mở mắt ra, tình hình không như anh đã tưởng tượng rằng lúc anh tỉnh dậy sẽ có người trong tâm trí đang nằm cạnh và chào anh buổi sáng. Căn nhà vẫn trống không như lúc tối qua anh "đột nhập" vào trong.

Anh vươn vai vài cái rồi chậm rãi bước ra vườn hít thở không khí trong lành rồi bất ngờ nhận thấy vườn hoa mới nhú ở một tuần trước bây giờ đã trở nên khô khan, sắp sửa đến héo tàn.

Hiện tại Zhang Hao thực sự không thể ngồi yên mà đợi được nữa, anh phải lập tức tìm kẻ biến mất khỏi ngôi nhà này đã được vài ngày. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Sung Hanbin là một người rất cẩn thận, hắn sẽ không bao giờ ra khỏi nhà dài ngày mà để mọi thứ nguyên hiện trạng như vậy, nên chắc chắn hắn đang gặp nguy hiểm.

Anh vội vã chỉnh lại y phục, khoá cửa cẩn thận rồi bước ra khỏi nhà, vô tình bắt gặp ngay một số người dân gần đó đang mang đồ ra chợ để bán.

"Mọi người ơi cho cháu hỏi mọi người có biết chủ quán này đã đi đâu rồi không?"

Một người phụ nữ trung niên trong số đó lên tiếng trả lời.

"Quả thực mấy ngày nay cậu chàng đó không có ở nhà, một số người đến để uống nước mà mặc dù thấy biển hiệu vẫn để mở nhưng lại không có người ở trong."

Zhang Hao lo lắng hỏi thêm.

"Em ấy đi được mấy ngày rồi ạ?"

"Hừm...Có lẽ là tầm ba đến bốn ngày"

Đột nhiên một người đàn ông quay lại nói với mấy người còn lại.

"Nhắc ba bốn ngày mới nhớ, con bé Allin cũng mất tích mấy ngày nay rồi nhỉ. Nhớ nó ghê, con bé là khách quen của tôi mà."

"Đúng thật tôi cũng chưa thấy nó về nhà luôn ấy, bố mẹ con bé vẫn đang gắt gao tìm kiếm nó kìa."

"Khoan, vậy nghĩa là hai đứa chúng nó biến mất cùng một thời điểm luôn à"

"Có khi có gian tình rồi lại chạy trốn cùng nhau, bố mẹ con bé Allin nghiêm khắc lắm."

"Tụi trẻ thời nay manh động quá ta... Thế nhé, tụi ta đi đây."

Zhang Hao nãy giờ đứng như tượng nghe hết toàn bộ câu chuyện không để sót chữ nào, vẫy tay chào lại nhóm người vừa đi. Anh hiện tại vẫn chưa kịp thời thích ứng với lượng thông tin vừa nạp vào đầu, anh vẫn chưa chấp nhận được hắn lại có thể bỏ rơi anh một mình mà chạy theo người khác. Chắc chắn là có chuyện gì đó, tại hắn cũng thích anh mà, phải không?

Anh ép mình ngồi suy ngẫm một lúc lâu để tiếp nhận thông tin và tìm ra cách giải quyết. Đến lúc này anh mới nhận ra hắn chưa từng thừa nhận tình cảm của mình cho anh, mặc dù anh biết rõ hắn thích anh nhiều không kém anh thích hắn. Chắc chắn là có điều gì đó không ổn, chứ hắn đâu thể nào lại trở thành một kẻ lừa dối? Quả thực trong một lúc đầu suy nghĩ chưa thông suốt, nỗi đố kỵ trong anh bừng lên dữ dội và anh đã nghĩ hắn thật sự bỏ anh một mình mà biến mất không một lời tạm biệt. Anh lúc đó chỉ muốn tìm cho ra hắn và cho hai con người lừa dối ấy một trận ra trò. Nhưng bây giờ anh kiềm chế lại được phần "con" trong bản thân thì cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ được như vậy.

Zhang Hao ngay lập tức khoá cửa cẩn thận và bước lên ngựa quay trở về hoàng cung. Anh không biết bây giờ hắn đang ở đâu, làm gì, nhưng anh nhất định sẽ tìm được hắn, bất cứ chuyện gì cũng phải tìm được hắn để hỏi cho ra nhẽ, và cả đời này hắn sẽ phải mãi ở bên cạnh anh.

Về đến hoàng cung cũng đã nửa ngày, nhìn thấy hoàng tử gấp gáp như vậy đám người hầu cũng sốt ruột theo, vội tránh đường không cản trở công chuyện của hoàng tử.

Park Gunwook mới làm xong công việc đang định nghỉ ngơi một lát mà đã bị Zhang Hao túm vai lại níu chặt, mặt đối mặt rất nghiêm trọng.

"Gunwook ngươi giúp ta tìm tên Sung Hanbin kia, sẽ có công hậu hĩnh."

Gunwook khó hiểu hỏi lại.

"Ủa không phải bữa giờ anh ta vẫn sống và làm việc ở quán nước đó sao??"

"Ngươi nhiều lời. Hắn ta biến mất rồi, ta không tìm được, phải nhờ ngươi."

"Chuyện gì vậy ạ!!? Tại sao hắn lại biến mất??"

Zhang Hao đang bực bội mà còn bị hỏi lại như vậy không tránh được đánh một cái thật mạnh vào bắp tay Park Gunwook.

"Ngươi lắm lời thế cứ tìm giúp ta đi!! Đây là mệnh lệnh!"

"Rõ..."

Park Gunwook ỉu xìu lủi thủi bỏ đi, cậu vừa mới lao động mệt nhọc xong giờ tiếp tục bị vị hoàng tử này sai thêm việc nữa, cuộc đời cậu chưa đủ khổ sao.

Tuy than thở trong lòng vậy thôi chứ cậu rất ngưỡng mộ mối quan hệ giữa hoàng tử và vị chủ tiệm kia, nên bây giờ cậu sẽ dốc hết sức để tìm người thương của hoàng tử nhanh nhất có thể.

Thấm thoắt đã một tháng kể từ lúc Sung Hanbin biến mất. Park Gunwook vẫn chưa tìm được thông tin nào về hắn, mọi thứ dường như lâm vào bế tắc. Zhang Hao vùi đầu vào phê chuẩn giấy tờ sắp xếp sự kiện quên ăn quên ngủ, anh không dám nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra với hắn, nên chỉ biết tập trung vào việc gì đó để quên đi, tiếp tục chờ đợi tin tức từ Gunwook.

"Cốc, cốc"

"Ai đấy?"

"Là tôi, Rosin đây."

"Vào đi."

Tiểu thư Rosin đẩy cửa, thanh thoát bước vào phòng. Trước mắt cô là cảnh tượng một người đàn ông vốn dĩ sẽ rất bảnh bao và lịch lãm nay bây giờ đang đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, giấy tờ ngổn ngang, trên bàn còn có đĩa đồ ăn sáng đang dở. Cô thở dài, bước đến giật lấy cây bút lông đang cầm trên tay Zhang Hao.

"Anh nghỉ ngơi chút đi, nhìn bộ dạng anh bây giờ người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm nữa."

Zhang Hao không đáp, anh cũng không có động thái gì. Rosin nói tiếp.

"Ví như bây giờ tình báo đột ngột thông báo cho anh thông tin về anh ta thì anh định sẽ để vậy mà đến gặp anh ta ư?"

Zhang Hao thấy cũng có lý, một tháng nay anh sống không hề ổn chút nào. Một phần công việc cũng nhiều thật, bây giờ cũng nguôi ngoai rồi nên anh sẽ cố quay về lại nhịp sống trước đó.

Thấy anh cuối cùng cũng nghe lời sau những lần khuyên nhủ hối thúc một tháng qua, Rosin mừng thầm trong lòng.

______

Tại một dinh thự nhỏ ở vùng đất ven biển.

"Thưa ngài Nam tước, có một người tự xưng bạn cũ của ngài đến thăm."

Kim Taerae đang ở trong phòng nghe người báo thì liếc ra cửa sổ nhìn xuống cổng lớn, quả thật là người quen.

"Cho hắn vào đây."

"Vâng."

...----...

Mấy bà cũng hiểu tại sao tui lặn hơi 2 tháng mới ngoi lên lại r chứ =))) chà, ke đêm 14/10/23 ai mà bỏ lỡ là tiếc cả 1 đời đó nha....tui sẽ cố năng suất ra chap hơn....
cre: @haotmeal

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top