The day and night

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đầu xuân rạo rực sưởi ấm cả vương quốc sau cái giá rét của mùa đông. Tuyết tan dần tạo thành những vệt nước dài chảy tí tách từ mái nhà.

Zhang Hao mang hai lớp trang phục, khoác thêm chiếc áo choàng trùm quen thuộc lên chuẩn bị ra chuồng ngựa.

"Hoàng tử ngài lại ra ngoài nữa sao, hiện tại vẫn còn lạnh lắm."

"Thời tiết hôm nay rất tốt. Mùa đông qua rồi, đã hai tuần rồi ta chưa được gặp người đó. Tuyết tan dần rất thuận lợi để di chuyển."

Quản gia của anh thở dài, ông lấy thêm chiếc khăn choàng cổ cho anh.

"Ngài đi nhiều vậy tôi chỉ e là đức vua sẽ ép ngài tổ chức hôn lễ với tiểu thư Rosin sớm."

Zhang Hao bật cười, vỗ vai quản gia rồi mở cửa.

"Rõ ràng là ta được cô ấy cho phép đi. Mọi thứ suôn sẻ đến mức bốn tháng trôi qua như một cái chớp mắt. Thế nhé, gặp lại ông sau."

Bốn tháng trước anh bị sắp xếp một buổi gặp mặt với tiểu thư Rosin, con gái ruột của công tước Kim Jiwoong. May thay cứ như ông trời đang đứng về phía anh, sau cuộc trò chuyện thì cả hai đều biết đối phương không hề có tình cảm với nhau, chính vì vậy cô đã đồng ý giúp đỡ anh trì hoãn sự hối thúc của hoàng đế.

Người và ngựa xuất phát đi từ sáng sớm, vẫn còn vài bông tuyết vương lại trong không khí giá rét, quệt vào gò má đang ửng hồng vì lạnh của hoàng tử.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng báo hiệu vị khách quý của hôm nay đã tới. Zhang Hao bước vào vòng tay ôm lấy người đang sắp xếp những chiếc ly tách mới rửa xong.

"Ta đến rồi nè."

"Anh đến đúng lúc lắm, vừa hay em mới làm một món ăn rất ngon. Anh thử nhé?"

"Ừm."

Sung Hanbin vui vẻ quay người lại, dùng đôi bàn tay ấm áp của mình áp lên đôi má phúng phính của anh, xoa xoa.

"Người anh lạnh quá, vào trong nhà với em đi."

"Ừm."

Zhang Hao để mặc hắn nắm tay mình kéo vào trong bếp, sau đó một tấm chăn dày được phủ lên người anh.

"Em đang làm món gì vậy?"

"Đợi em một chút."

Một dĩa pasta nóng hổi được đem ra trước mặt Zhang Hao. Ăn vài miếng cộng thêm đắp chăn ấm cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều rồi.

"Ăn một miếng đi."

Anh đưa chiếc nĩa cuộn mì ra trước mặt hắn, Sung Hanbin lắc đầu, cười cười.

"Em ăn rồi. Phần này dành cho anh đó."

"Từ khi quen em mà ta phình ra không ít. Em phải ăn phụ ta chứ, nhanh lên nó nguội bây giờ."

"Không được. Anh chạy đường xa đến đây chắc hẳn đã mệt lắm rồi, anh phải ăn để lấy sức."

"Em nhiều chuyện thế, có chịu ăn không."

Sau khi thấy sắc mặt anh sầm xuống hắn lập tức ngậm lấy chiếc nĩa, hai bên má phồng lên bởi thức ăn trong miệng trong khi hàng mi dài vẫn dán chặt vào anh.

Zhang Hao phì cười, anh lại lấy nĩa ăn tiếp rồi lại đút cho hắn một miếng. Hai người ăn chẳng mấy chốc mà trên đĩa sạch sẽ không để lại thứ gì.

Sung Hanbin nắm lấy bàn tay Zhang Hao, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh còn lạnh không?"

Anh không còn lạnh lâu rồi. Nhưng hắn hiện tại trông đáng yêu không thể tả, anh lại muốn trêu chọc một chút.

"Còn. Trời lạnh quá."

Lập tức đôi mắt hắn trở nên long lanh nhìn anh, hắn xoa xoa bàn tay mảnh khảnh của Zhang Hao, thủ thỉ như muốn được anh tha thứ.

"Vậy à? Để em xoá tan cái lạnh này nha."

Zhang Hao bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã lừa hắn. Hôm nay tự nhiên ngoan ngoãn bất thường, không còn trêu chọc anh nữa, có cảm giác không quen lắm.

Hắn để anh nằm lên đùi, nằm lim dim một lúc đột nhiên một suy nghĩ vẫn luôn âm thầm tồn tại trong lòng anh hiện lên trong đầu.

"Hanbin à, ta là gì đối với em?"

Sung Hanbin liếc xuống nhìn anh, ngón tay hắn chạm nhẹ vào nốt ruồi lệ của Zhang Hao. Hắn mỉm cười rất tươi, đôi mắt xinh đẹp cong lại.

"Anh là người rất quan trọng với em."

Zhang Hao nghĩ mình không thể để mối quan hệ của họ luôn giữ trạng thái mập mờ mãi, thấy hắn cứ chần chừ làm anh không thể ngồi yên được nữa.

"Vậy em có bằng lòng theo ta tiến cung?"

Gương mặt Sung Hanbin biến sắc, hai tai hắn trở nên đỏ bừng, tiếp đó là hai gò má.

"Em...Em, Chuyện này em chưa nghĩ đến..."

"Vậy em không thích ta sao?"

"Không phải! Có chuyện em vẫn chưa nói với anh..."

Zhang Hao nhếch một bên mày, áp sát Sung Hanbin khiến hắn suýt nữa là ngã xuống.

"Chuyện gì?"

"Em thực sự xin lỗi"

"Tại sao em phải xin lỗi ta? Em đã giấu ta chuyện gì?"

Tiếng chuông cửa phát ra tiếng leng keng. Có khách đến quán. Sung Hanbin lồm cồm đứng dậy, lấy chiếc chăn bị rơi ra đắp lại cho anh rồi nói nhẹ nhàng.

"Để em đi tiếp khách đã nha. Anh ngồi đây chơi một lát nhé."

"Gì chứ?"

Thế là hắn bỏ lại anh bơ vơ trong phòng. Zhang Hao thở dài, bốn tháng nay anh và hắn không hề có bất kì sự tiến triển gì. Chỉ là có hiểu nhau hơn, nhiều lần thân mật hơn, tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở việc vờn qua vờn lại, chưa hề chính thức thổ lộ tình cảm với nhau. Sung Hanbin cũng giấu anh rất nhiều chuyện trong khi anh có chuyện gì đều nói với hắn, là anh chưa đủ đáng tin để hắn chủ động chia sẻ sao?

Mọi thứ quá mơ hồ đối với Zhang Hao, anh giờ cũng không hiểu rốt cuộc Sung Hanbin đang nghĩ gì nữa. Ngồi suy nghĩ một hồi anh dần dần ngủ gục đi vì mệt mỏi.

Sung Hanbin sau khi xong việc thì quay trở lại phòng bếp. Hắn lại gần anh đang thiếp đi, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh rồi áp vào má.

"Zhang Hao à, em cũng không biết nên nói với anh như thế nào nữa...."

Lúc Zhang Hao tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều, anh vươn vai một lát mới nhận ra mình đang nằm trong phòng Sung Hanbin. Thực ra mỗi lần anh ngủ quên hắn đều đưa anh vào phòng hắn ngủ, thậm chí còn đắp chăn rất cẩn thận.

Hắn lại đang cho ngựa của anh ăn, hai bàn tay vừa chậm rãi vuốt chiếc bờm đen óng ả vừa cầm từng nắm cỏ đút cho nó.

"Em không cần chăm sóc nó kĩ đến vậy đâu, cứ để vậy cho nó ăn đi."

Sung Hanbin quay lại, nở nụ cười tươi như hoa đáp lại anh.

"Em thấy nó rất ngoan nên cho nó hưởng một chút phúc lợi thôi, với lại em thấy chăm ngựa cũng vui đấy chứ."

Zhang Hao lắc đầu rồi thở dài, anh lặng lẽ đứng nhìn hắn cho ngựa ăn dẫu biết làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Em có muốn cưỡi thử nó không?"

Sung Hanbin ngạc nhiên, vội xua tay từ chối.

"Không được, đây là ngựa của anh mà."

Zhang Hao thấy được sự lúng túng trong hắn, rõ ràng là rất thích mà cứ làm bộ làm kiểu.

Anh đợi hắn xong xuôi liền kéo hắn đến chỗ con ngựa, trong lúc hắn dọn dẹp anh đã chuẩn bị dây cương sẵn sàng rồi, chỉ cần lên ngồi thôi.

"Anh không cần làm đến mức đó đâu...!!"

Sung Hanbin không ngờ anh lại làm đến mức vậy cho hắn, nhưng hắn biết một khi anh đã quyết định làm điều gì đó thì sẽ không ai cản được.

Hắn leo lên ngựa rất nhanh gọn, em ngựa cũng ngoan ngoãn hợp tác, chỉ mất không lâu Sung Hanbin cũng ngồi vững trên yên ngựa, khiến Zhang Hao phải trầm trồ.

"Nó có vẻ rất thích em đấy chứ."

Hắn mỉm cười nhìn anh đứng ở dưới, rồi lập tức đưa cánh tay về phía anh.

"Anh leo lên với em đi."

Anh bắt đầu trở nên lúng túng trước lời đề nghị đột ngột của hắn.

"T-ta á? Không được, con ngựa này sống sung sướng từ nhỏ đến giờ không chịu nổi hai người đâu."

Hắn nhíu mày, vỗ mấy cái lên đầu ngựa rồi hỏi: mày chở tụi tao được không?

Câu trả lời là cái dụi dụi đầu vào tay hắn.

"Anh thấy chưa? Nó chở được mà."

Zhang Hao nhìn hắn làm đủ thứ trò vô tri để thuyết phục anh thì bật cười, hắn thành công khuất phục được anh rồi, cũng đành chấp nhận nắm lấy bàn tay kia đang hướng về mình.

Lên ngồi được một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Zhang Hao quay lui lại hỏi người phía sau.

"Sao vậy? Không quen à?"

"Em....hơi lo, sợ mình sẽ hất văng cả hai xuống đất."

Sung Hanbin sau khi thành công dụ được hoàng tử của mình lên ngồi cùng vẫn không chịu được áp lực tâm lý, đơ một lúc vẫn chưa dám lên dây cương. Zhang Hao nghe xong thì cười run người, liên tục chọc ghẹo khiến đối phương muốn chui xuống cái lỗ gần đó cho đỡ ngại.

"Thôi để ta cầm cho, em ngồi vậy cũng được"

Sung Hanbin chỉ chờ có vậy, lập tức cười tươi rói đưa cương cho anh, còn mình ở sau lặng lẽ luồn tay qua eo người trước mặt, siết tay nhè nhẹ khiến người đó giật mình.

"Em...thì ra mục đích của em là như vậy sao!"

"Anh tập trung kẻo ngã đó."

Zhang Hao đáp lại bằng một cú đấm nhẹ hều vào phía sau, tuy nhiên chỉ khiến hắn thích thú hơn chứ chẳng có tí sát thương nào.

Lúc hai người dạo chơi trên ngựa về thì trời cũng đã sẩm tối, Zhang Hao lo lắng sợ lúc về cung điện cũng đã muộn lắm rồi.

"Anh ngủ lại với em đi."

Sung Hanbin lại tiếp tục dùng ánh mắt long lanh ngây thơ mỗi khi cầu xin anh cái gì đó. Tất nhiên rồi, anh chẳng bao giờ thắng được khuôn mặt đó cả.

"Thôi được rồi, đêm nay ta ở lại với em vậy."

______

Sáng tinh mơ Zhang Hao bị người nằm cạnh đánh thức, anh vươn vai rồi ôm lấy cánh tay của hắn như bé gấu trúc nhỏ, nói mơ mớ vẫn chưa muốn dậy.

Sung Hanbin thở dài nhưng trên khóe môi vẫn để lộ nụ cười hài lòng.

"Anh không dậy thì quản gia sẽ mắng đó."

"Ta dậy liền đâyyy..."

Hắn giúp anh sửa soạn rồi ra tận cổng tiễn anh lên đường.

"Ta về một vài ngày rồi sẽ trở lại sớm thôi, em ở lại mạnh khoẻ nhé."

Sung Hanbin đơ vài giây nhưng lập tức phản ứng lại, hắn hôn lên nốt ruồi lệ của anh, mỉm cười đáp.

"Anh phải luôn giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé."

Zhang Hao bật cười, đánh vào vai hắn rồi leo lên lưng ngựa.

"Sao hôm nay em nói nhiều vậy, ta đi vài ngày thôi mà tưởng vài năm không bằng."

Sung Hanbin không nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ nhìn bóng anh dần xa, cho đến khi khuất hẳn.

________________________

Xin chào mọi người. Chắc mọi người cũng thắc mắc sao tớ lặn cả tháng trời, tưởng drop cái fic chán phèo này đến nơi.

Thực ra cả tháng nay tớ bị một số vấn đề về sức khoẻ, chính vì vậy tớ đã không thể năng suất viết fic hơn. (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Cứ nghĩ sẽ phải drop luôn thì không hiểu sao vì hai em tớ lại có thể giữ được động lực để tiếp tục, tuy vẫn phải delay tận 1 tháng. ᕦ⁠༼⁠ຈ⁠ل͜⁠ຈ⁠༽⁠ᕤ

Tớ mong vẫn được mọi người ủng hộ, đọc fic để tiếp thêm động lực cho tớ, vì fic cũng gần đi hết hành trình rồi. (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và ủng hộ tớ 🩷🩵

cre: FCNJ_BH


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top