𝙷𝚘𝚊́ 𝚛𝚊 𝚕𝚊̀ 𝚊𝚗𝚑
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
☾ Theo góc nhìn của Hanbin.
"Em sẽ ở bên cạnh anh, bầu bạn với anh, cùng anh đi hết cuộc đời."
—
Em thật muốn hỏi, rốt cuộc những thứ gọi là trật tự xã hội, thuần phong mỹ tục, luân lý đạo đức trên đời này là do ai quy định, là ai kiên quyết thực hiện theo chúng. Nếu làm trái lại cái khuôn mẫu cũ rích đó thì sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới hay sao?
À, có lẽ không chỉ em mà cả anh cũng đã ngẫm nghĩ rất lâu rồi, nghĩ thấu triệt hơn em nhiều.
—
1.
Tôi đến ngôi biệt thự này cách đây năm năm, ở với Chương Hạo được năm năm, và với vợ anh ấy - Chương phu nhân được một năm sáu tháng.
Sinh ra trong một gia đình mà số phận định sẵn sẽ không thể trưởng thành theo cái cách mà mình mong muốn, tôi sớm chấp nhận sự bất công của thế giới này, nhận lấy phần gánh nặng vốn đã chuẩn bị xong chỉ chờ tôi đến gánh vác.
Tôi là tài xế của Chương Hạo, tôi phải nuôi mấy đứa em ở nhà bằng đồng lương ít ỏi. Năm năm trước, cha dẫn tôi đến nhà họ Chương. Phía sau cánh cổng sắt rèn trắng như tuyết là cảnh xuân tươi tốt, những bông hoa hồng nhô ra khỏi bức tường xuyên qua hàng rào, phản chiếu bầu trời xanh như biển. Anh ấy đeo kính râm đứng đó, cha tôi đi ngang qua bãi cỏ được cắt tỉa đến bên cạnh anh và thì thầm vài câu. Rồi tôi của năm 22 tuổi cứ như vậy mà ở lại khu vườn của anh ấy.
Chương Hạo là chủ nhân ở đây, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, thích màu đen trắng, thích sự im lặng, thích đeo kính râm, thích ăn sầu riêng và đồ cay, thích vẽ tranh và đặc biệt thích ngồi xe tôi lái đi hóng gió. Ngoài ra thì tôi chẳng biết gì về anh ấy nữa.
Tôi không biết tại sao anh ấy lại sở hữu một khu vườn với ngôi biệt thự như một tòa lâu đài kia. Tôi không biết anh ấy làm thế nào mà có thể sống một mình ngày qua ngày. Tôi không biết liệu anh ấy có sợ hãi khi trời đổ mưa hay không. Và tôi cũng không biết anh ấy tô tô vẽ vẽ cái gì mỗi khi ngồi bên hiên nhà nhìn về phương xa.
Thứ ba hàng tuần, tôi sẽ chở anh ấy đi mua giấy vẽ và cọ vẽ. Sau khi mua hộp sơn bỏ vào cốp xe xong thì tới ven phố lượn đi lượn lại vài vòng rồi mới về nhà. Anh ấy không thường nói chuyện với tôi, anh chỉ dựa vào cửa kính ô tô hóng gió mát, thỉnh thoảng mới thu lại đôi mắt sau cặp kính và hỏi tôi một câu:
"Mấy giờ rồi?"
Đây là một trong số ít những cuộc đối thoại của chúng tôi trên xe. Tôi nhớ lần đầu tiên chở anh ấy đi trên đường, tay lái của tôi đột nhiên bị chệch và lao vào thùng rác bên đường. Tôi vội phanh gấp nên đã hất anh ấy vào khoảng trống giữa hai ghế trước. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc cả rồi, phải thu dọn đồ đạc và cuốn xéo khỏi nhà anh ấy thôi. Kết quả, Chương Hạo chỉ ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ vào lưng ghế lái của tôi, "Lần sau hãy cẩn thận, anh sẽ đổi sang cái gương chiếu hậu khác tốt hơn."
Không biết là do tôi choáng váng đầu óc hay là nó thật sự xuất hiện, tôi nhìn thấy nụ cười anh ấy cố chôn vùi trong ánh mắt.
Đứa trẻ ngốc này, tôi lẩm bẩm trong lòng. Nhưng tôi chỉ có thể liên tục xin lỗi anh ấy, xin lỗi anh, xin lỗi anh.
Kể từ đó, tôi đã ngồi chắc vị trí tài xế của anh ấy. Tôi mang đủ món đồ chơi nhỏ nhỏ lên xếp trên chiếc xe lạnh lẽo của anh ấy. Dù sao thì anh ấy cũng không bao giờ ngồi ghế phụ lái nên tôi đặt một chú hamster bông mũm mĩm ở đó, lúc nào cũng thắt dây an toàn cho nó trước khi lái xe.
Và Chương Hạo vẫn làm ngơ trước sự tung hoành của tôi, vẫn âm thầm mà đến, yên lặng mà đi, bước vào tòa lâu đài không khác nào cái lồng của anh ấy.
2.
Quả nhiên tránh thế nào cũng không thể tránh khỏi tất cả mọi tình huống, Chương Hạo vốn luôn sống trong sự trống rỗng nhàm chán mà sau hai bữa tiệc được tổ chức tại nhà, khu vườn của anh ấy sinh động náo nhiệt hẳn lên. Bàn và ghế dài được đặt trên bãi cỏ, và ngay cả những người giúp việc mà tôi chưa từng thấy kể từ khi sống trong căn nhà nhỏ trong góc vườn cũng bận rộn trang trí thiên đường hoang vắng này.
Tôi thấy anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu lam đứng đó, đôi vai phẳng của anh ấy hơi nhô lên. Mọi người đều đang tranh nhau chúc mừng anh, trên môi anh nở nụ cười, nhưng tôi lại thấy, anh có cười sao?
Anh ấy có cười hay không thì liên quan gì đến tôi cơ chứ. Tôi chỉ là một tài xế làm công ăn lương, đối với người mà tôi chỉ có quan hệ lợi ích thì để ý xem anh ấy có vui không để làm gì.
"Hanbin."
"Hửm?"
Tôi đang cẩn thận đứng trong góc để tránh bị đám đông xô đẩy thì anh ấy đứng trên một nơi không ai nhìn thấy nhẹ nhàng gọi tên tôi.
"Ngày mai em có thời gian không?"
Phí lời thật, em là tài xế của anh, việc anh có thời gian hay không không phải đều tùy thuộc vào anh à?
Dường như anh ấy vừa nhận ra mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn đến mức nào, liền nhìn vào mắt tôi và hỏi theo một cách khác:
"Ngày mai em đưa anh đi đón một người... Với cả màu sơn cũng hết rồi, tiện thể đưa anh ghé vào cửa hàng nữa nhé."
3.
Chương Hạo kết hôn rồi. Hai năm sau khi tôi ở bên cạnh anh ấy, khi đó anh ấy vừa tròn 25 tuổi. Chương Hạo năm 25 tuổi đã tìm được Chương phu nhân 20 tuổi, trong mắt tôi họ chính là một đôi trai tài gái sắc, nhưng tôi vẫn thường hay thở dài.
Hai người họ buộc lấy nhau vì mối quan hệ hợp tác của 2 doanh nghiệp, Đúng là điều này thật đáng tiếc, nhưng một người đàn ông thành công thì không chỉ có sự nghiệp còn còn phải có một gia đình trọn vẹn nữa, đây chính là quy định mà thế giới này dành cho con người, đầy thờ ơ và tàn nhẫn.
Chương Hạo bắt đầu thực hiện nghĩa vụ người chồng của mình như một thói quen. Con hamster bông tôi để bên ghế phụ lái cũng bị đem vào biệt thự vì Chương phu nhân thích nó. Tôi biết rằng mình không nên soi mói quá nhiều, nhưng mà khi ba người chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc xe, bầu không khí luôn bị đè thấp xuống đến mức đóng băng. Đôi vợ chồng mới cưới trong không gian nhỏ hẹp chỉ có nhau này lại như hai người xa lạ, thậm chí còn chẳng thèm giả vờ thân mật. Cuộc đối thoại ngắn ngủi khiến tôi cảm thấy mình nên bốc hơi ngay khỏi chỗ này.
Tôi vẫn nhớ cái ngày sau khi bữa tiệc hai năm trước kết thúc, tôi đưa Chương Hạo đến một khu vườn khác ở phía bên kia thành phố. Như thường lệ, tôi ngồi trên ghế lái đợi. Anh ấy bước vào trong, rồi tôi nhìn thấy một chiếc váy trắng với những đường viền mảnh mai phủ lấp lên mắt cá chân hồng hồng nhỏ nhắn.
Tiếng cười vui vẻ của cô gái ấy lấp đầy tai tôi. Cô ấy thật đẹp, tựa như vầng trăng sáng từ trên trời rơi xuống mang theo hương thơm ngào ngạt, đến cả bóng người cũng ngọt ngào.
Chương Hạo và cô ấy chậm rãi tay trong tay đi về phía tôi, nhưng trong mắt tôi chỉ có đôi mắt của cô ấy, nó hạ xuống một tia ấm áp lên trái tim cằn cỗi của tôi.
4.
Có rất nhiều người hỏi tôi, tại sao đã đến tuổi thanh xuân phơi phới mà vẫn chưa kết hôn thậm chí là có một mối tình vắt vai, thì tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi không có khả năng mang lại cho người ta một mái ấm, đến bản thân tôi còn chẳng có nhà mà. Nhưng sự rung động không liên quan gì đến những thứ này. Sự rung động đầu tiên trong đời lại là rung động với một người hoàn toàn không có khả năng.
Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, tôi ngồi trên bàn tiệc, nghiêm túc nhìn theo từng chuyển động của ánh trăng sáng ấy. Từng cái cau mày từng nụ cười, tôi tự nghĩ nếu cô ấy thể hiện ra như thế với tôi thì tốt biết bao. Tôi sẽ nắm chặt tay cô ấy, bắt lấy nụ cười tràn ngập trên đôi mắt ấy, đáp lại từng câu của cô ấy, và nói ra lời hứa hẹn đẹp nhất trên thế giới này.
Chương phu nhân đã tiến vào cuộc sống của chúng tôi theo cách này. Sau khi cô ấy đến, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống của tôi với Chương Hạo trước đây tẻ nhạt và thiếu sức sống đến mức nào.
Mỗi ngày cô ấy sẽ bận rộn một mình trong bếp, chế biến ra những món điểm tâm khác nhau bằng cái lò nướng nhỏ. Cô ấy cũng hay quấy rầy đòi Chương Hạo khiêu vũ cùng mình trong lâu đài của họ. Tiếng nhạc rất lớn, phá tan sự tĩnh mịch của một thiên đường hoang vắng.
Cô ấy cũng có vẻ rất thích tôi, tôi sẽ giúp cô ấy tưới nước, nghe những bản nhạc mà cô ấy định chơi cho Chương Hạo nghe, còn ăn không biết bao nhiêu là món ăn cháy đen do cô ấy làm thất bại. Sau đó cả hai người cùng nhau bật cười.
Tôi luôn cố gắng che giấu tình yêu của mình, che đậy vành tai đỏ lên không thể nào kiểm soát, và cũng sẽ cẩn thận tránh né ánh mắt của cô ấy. Nhưng trong đôi mắt trong veo của người con gái kia, tôi có thể thấy cô ấy yêu Chương Hạo rất nhiều, là tình yêu không cần hồi đáp mà chỉ muốn trao đi, là tình yêu chỉ một lòng tin tưởng vào hạnh phúc.
Có những khoảnh khắc mà cuộc đời như cỏ dại ven đường của tôi dường như đã được thắp sáng. Cô gái nhỏ như mặt trời này sẵn sàng làm bạn với tôi, sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc với tôi, và điều đó khiến tôi cũng có được niềm hạnh phúc trên cuộc đời tẻ nhạt này.
Và Chương Hạo hình như cũng rất hạnh phúc, anh ấy thuận theo cảm xúc khác nhau của cô ấy, làm tất cả những điều anh ấy nên làm. Điều duy nhất không thay đổi là anh ấy vẫn ngồi dưới hiên nhà tô tô gì đó lên giấy vẽ, những lúc này anh thật cô đơn và chẳng chịu để ai tiếp cận. Tôi biết thói quen kì lạ này của anh ấy, và cô gái nhỏ kia cũng biết. Cô ấy rất hiểu chuyện, tự giác dành lại khoảng không gian riêng tư này cho anh ấy.
5.
Sống trong những ngày tháng tốt đẹp như thế này, chẳng mấy đã qua 2 tháng.
Phải, 2 tháng, sáu mươi ngày, ngắn đến mức tôi tưởng như mình vừa trải qua một giấc mộng, trong mộng tôi đã yêu người phụ nữ của sếp mình.
Hai người sống với nhau rất hòa thuận êm ấm, nhưng tôi vẫn tìm thấy khoảng trống trong mối quan hệ của hai người và cẩn thận trở thành bạn của cô ấy và cả bạn của anh ấy.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy tia sáng trong mắt cô gái ấy dần biến mất, nụ cười toả nắng mà tôi yêu cũng không còn hiện hữu trên đôi môi ấy nữa. Ngôi nhà lớn trống rỗng này đã trở lại với dáng vẻ vô hồn trước đây, và tôi chưa bao giờ cảm thấy sự im lặng đến đáng sợ đến thế. Tôi không thể không cảm thấy bất lực khi đối mặt với những chuyện mà mình chẳng biết gì cả.
Hai người họ làm sao vậy? Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thấy một người lạ mặc đồng phục tưới nước cho khu vườn thay cho cô ấy. Rồi tôi nhìn thấy Chương phu nhân, cô ấy đứng sau cột đá lớn bằng cẩm thạch, khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì. Dường như mấy đêm liền cô ấy không ngủ được.
Tôi nên làm thế nào để an ủi cô ấy đây? Lẽ nào tôi lại nói với cô ấy rằng Chương Hạo trước khi tôi đến còn buồn chán và cô đơn hơn bây giờ nhiều? Lẽ nào tôi lại nói với cô ấy, em đã làm rất tốt, nếu không thể thay đổi được anh ấy thì hãy quên chuyện này đi. Hay là tôi nên đi hỏi cô ấy, Chương Hạo bắt nạt em sao, anh ấy đối xử không tốt với em sao, nếu thế thì em nên lựa chọn tin tưởng anh... Nói như vậy ư?
Chương Hạo cũng ngày càng bận rộn hơn, tôi cũng chẳng được nhìn thấy anh ấy thường xuyên nữa. Thường thì một tháng anh ấy phải đi công tác hai lần, tôi chịu trách nhiệm vận chuyển hành lý và đưa anh ấy ra sân bay, sau đó đứng ở chốt kiểm tra an ninh nhìn anh ấy rời đi.
Trong khu vườn lớn chỉ còn lại tôi và vầng trăng sáng ấy, cô ấy dường như không có chút nào gọi là nhớ nhung cả, ngược lại còn rất vui khi thoát khỏi sự im lặng đến ngột ngạt đến từ người chồng cô ấy hết mực thương nhớ.
Vào một ngày mưa cô ấy cầm ô đi đến căn nhà nhỏ trong góc vườn của tôi, yêu cầu tôi đưa cô ấy đến nơi nào thật náo nhiệt cho khuây khỏa. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy biến mất trong đám đông, biến mất vào nơi ánh đèn nhập nhoè chiếu sáng. Đôi khi tôi ở trên xe đợi, đôi khi tôi theo cô ấy vào, và hầu như lần nào tôi cũng chở cô ấy nằm say khướt ở ghế sau về nhà.
Lâu lắm rồi tôi mới đi qua khu ven phố, lâu lắm rồi tôi không đi mua màu vẽ, tôi nghĩ chắc đống sơn trong góc phòng làm việc của anh ấy cũng đã sớm phủ kín bụi và khô đi rồi. Vào lúc lớp sơn mài đang dần bị mục đi thì tiếng tăm của Chương Hạo lại càng tăng cao.
Không biết từ lúc nào mà những tấm áp phích khổng lồ của anh ấy được treo trên các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Mọi người đều hết lời khen ngợi người đàn ông cao ráo đẹp trai, tài không đợi tuổi này. Họ bàn tán xôn xao về sự nhạy bén trong kinh doanh và tính tình rộng lượng của anh ấy. Chỉ có tôi biết rằng trong ngôi nhà rộng lớn trống trải của anh, có một cô gái bị anh làm cho tan nát trái tim, ngày nào cũng chìm trong cơn say mãi không tỉnh.
Chương Hạo là một tên khốn.
Cho đến một ngày, tôi và cô gái nhỏ lại ngồi lên xe của anh ấy. Tôi nhấn ga chạy hết tốc lực vào thành phố lạnh giá này. Chương Hạo đã hai tháng không về nhà. Cô gái nhỏ nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt như muốn xuyên qua tấm kính. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, và tôi đang đợi cô ấy mở miệng.
"Hanbin, em có đẹp không?"
"..."
Em rất đẹp, còn đẹp và chói mắt hơn vầng trăng trên kia rất nhiều.
"Em yêu anh ấy lắm."
Đúng vậy, em yêu anh ấy còn nhiều hơn là yêu chính bản thân mình. Tình cảm của em trong cuộc sống thường ngày anh đều nhìn thấy hết.
"Quả nhiên trên đời này, tất cả mọi thứ đều có thể dùng sự nỗ lực để giành lấy, duy nhất chỉ có tình yêu là không thể."
"Anh ấy là một tên khốn không có tình cảm. Trong căn nhà lớn đó, anh ấy không muốn sống cùng em ..."
Tôi thực sự không khống chế được bản thân, lập tức tấp xe vào lề đường. Tôi quay người lại nắm lấy đôi tay cô ấy, nước mắt như châu như ngọc rơi trên mu bàn tay tôi. Tôi thật muốn ôm lấy cô ấy và an ủi. Nhưng tôi không làm vậy, việc nắm lấy tay cô ấy đã hao tổn hết dũng khí lớn nhất đời này của tôi rồi. Tôi chỉ đợi cô ấy khóc cho đã rồi lại lái xe đưa cô ấy về nhà.
6.
Ngày Chương Hạo trở về, thứ chào đón anh ấy là những tràng pháo tay ăn mừng tựa như giông bão. Tôi không thích họ tổ chức tiệc trong khu vườn này, nó càng khiến tôi nhận ra mình là một kẻ thừa thãi. Quên không nói, ba năm qua tôi cũng chưa từng đặt chân đến lâu đài của anh ấy, đó không phải là nơi tôi có thể vào, có quá nhiều bí mật đau buồn được chôn giấu trong đó.
Tôi thích nhất là nhìn hai người họ cùng nhau ra ngoài dự tiệc. Mỗi lần như thế là tôi lại cảm giác như được quay về cái hồi mà họ còn ở bên nhau. Họ mỉm cười nhìn nhau, đón nhận những lời khen cùng sự chúc phúc từ người khác.
Tôi chợt hiểu rằng trên đời này việc anh cần em còn quan trọng hơn việc anh yêu em nhiều. Hai người cần đối phương, thế mới tôn lên được nguyên vẹn địa vị và sức hấp dẫn của nhau. Vì vậy tất cả những câu chuyện cổ tích về tình yêu đều là dối trá, đằng sau những thứ hạnh phúc mờ ảo đấy chỉ có nỗi xót xa và bất lực không thể buông bỏ.
Một năm nữa lại trôi qua, và tôi dần dần nghĩ về việc từ chức. Các anh ở nhà đã lớn, bố mẹ già yếu, bà nội cũng đau bệnh liên miên, thu nhập chẳng thấm vào đâu của tôi chính là giọt nước tràn ly đối với gia đình nghèo khổ này.
Vì vậy, tôi đã âm thầm đóng gói lại đống hành lý ít ỏi của mình, còn dùng vốn từ nghèo nàn mất bao nhiêu năm cuộc đời mới học được để viết một bức thư.
Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó đang kéo tôi lại không cho tôi cất cái áo cuối cùng vào chiếc vali nhỏ. Tôi còn chần chừ gì nữa chứ, anh ấy chỉ giơ một ngón tay là có thể tìm được người tài xế khác cơ mà.
Vào buổi tối khi tôi đã sửa soạn và chuẩn bị rời đi vào ngày mai, Chương Hạo gọi tôi vào biệt thự của anh ấy. Đã lâu lắm rồi tôi không bước vào ngôi biệt thự to lớn đó, anh ấy đứng ở cửa chào tôi, rồi đưa cho tôi một phong bì mỏng. Tôi ngước lên nhìn, thấy đôi mắt của anh đầy tơ máu.
"Đừng đi."
Chương Hạo quả nhiên là Chương Hạo, ngay cả khi anh ấy cầu xin tôi thì kẻ hoảng loạn bối rối vẫn cứ là tôi.
Hai từ đơn giản đó đã đánh gục tôi. Giống như ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy, anh ấy giả vờ mình là một chàng trai nhân hậu, âm thầm chịu đựng kỹ năng lái xe kém cỏi của tôi, cứ như anh ấy đang cầu xin tôi đừng rời đi.
Đêm hôm đó, trong phòng truyền ra tiếng hét của Chương phu nhân.
7.
Chương Hạo ngã bệnh rồi. Vào năm anh ấy mới hai mươi sáu tuổi, sắp hai mươi bảy tuổi, chàng trai mạnh mẽ bỗng chốc trở thành một con búp bê hỏng chỉ biết nằm một chỗ, thành một món đồ chơi khổng lồ.
Đêm đó tôi vội vã lao vào hành lang, thấy anh ấy gục đầu xuống cầu thang, còn cô ấy đang ôm chăn vừa hét vừa khóc. Đường phố chưa bao giờ đông xe như vậy, và tiếng còi xe cũng chưa bao giờ to như thế. Dọc đường đi, tôi và Chương phu nhân liên tục gọi lớn tên anh ấy, tôi chưa bao giờ sợ mất anh ấy đến như vậy.
Chương Hạo, Chương Hạo, anh tỉnh lại đi.
Chương Hạo, anh tỉnh lại đi.
Miệng bác sĩ mở ra rồi khép lại.
Cái gì mà hội chứng xơ cứng teo cơ một bên... Nếu không ngã thì còn ổn... Cần phải nằm viện quan sát.
Nhưng anh ấy vẫn còn trẻ mà.
Vẫn còn trẻ mà.
Phải rồi, anh ấy vẫn còn trẻ lắm. Thứ bệnh quái ác đó đã đốn gục chàng trai trong bộ sơ mi thẳng tắp.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt yếu đuối của anh ấy. Có lẽ anh ấy đã ngã vô số lần trong vô số ngõ ngách mà không ai hay biết. Có lẽ trong đêm đen anh cũng nghĩ đến tương lai, có lẽ anh cũng từng muốn bỏ cuộc nhưng khi ngày mới đến, anh ấy lại dùng bộ dạng rực rỡ nhất để đối diện với ánh mặt trời.
Là cái gì đã khiến anh ấy cố gắng vậy?
Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình thực sự không biết gì về anh cả. Bố mẹ anh ấy ở tận bên kia bờ đại dương. Khi tôi run rẩy nói với bố anh ấy về tình trạng của anh, nửa chừng điện thoại đã bị dập tắt. Chương phu nhân đã trở thành vầng trăng sáng trong tâm trí tôi vào lúc này, cô ấy lại dịu dàng và âm thầm chăm sóc cho người chồng không yêu mình.
Nhưng rốt cuộc, sự kiên nhẫn của cô ấy cũng có giới hạn, còn tôi vẫn đem đồ ăn ngày ba bữa đến cho Chương Hạo.
Cú ngã ngày hôm đó đã làm tổn thương cột sống của anh ấy, anh ấy không thể đứng vững được nữa. Nhưng Chương Hạo rất bình tĩnh, cứ như anh ấy đã biết chắc cái kết này từ rất lâu rồi, chẳng qua không nghĩ nó lại đến sớm hơn dự kiến nhiều như vậy.
Mấy ngày này quanh bệnh viện lúc nào cũng có đám phóng viên bao vây, bảo vệ của bệnh viện cũng không thể làm gì được. Chương phu nhân và tôi xuống dưới để thuyết phục họ rời đi bằng những lời lẽ tử tế nhất có thể, nhưng một số người không biết tốt xấu còn tuôn ra những điều không hay, nói sẽ không đi nếu không gặp được Chương Hạo. Chương phu nhân năm nay mới chỉ hai mươi hai tuổi, chỉ có thể thu mình lại sau lưng tôi, nhưng tiếc là tôi không đủ to lớn để có thể che chắn hết cho cô ấy.
Mọi người bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ giữa chúng tôi, suy đoán quan hệ giữa tôi và anh ấy, vẽ ra đủ loại kịch bản về quan hệ của ba người.
Nhưng tin đồn thì luôn luôn được lan truyền với tốc độ ánh sáng. Dần dần, bầu không khí trong bệnh viện càng trở nên kì lạ. Cuối cùng đến một ngày nọ, Chương phu nhân đánh đổ ly sữa trong phòng bệnh, tan thành từng mảnh. Tối hôm đó, cô ấy yêu cầu tôi đưa cô ấy về nhà, cô ấy muốn rời đi.
Tôi đã đoán được cái kết này lâu lắm rồi. Thế là tôi đưa cô ấy trở lại khu vườn. Trong thời gian Chương Hạo nằm viện, người làm trong nhà đều đi hết, khu vườn vắng tanh, cỏ dại đã mọc đến bắp chân tôi.
Cô ấy từ chối không để tôi đưa cô ấy đi mà gọi một chiếc xe tải rất lớn đến để đem hành lý đi.
Tôi không biết Chương phu nhân sẽ đi đâu, tôi chỉ biết đêm đó cô ấy ở trong phòng làm việc của Chương Hạo rất lâu, lâu đến mức tôi dựa vào cột nhà ngủ gật. Cuối cùng cô ấy bước ra, khuôn mặt mang một biểu cảm kì lạ mà trước giờ tôi chưa từng thấy.
Cô ấy ôm chầm lấy tôi, mùi hương thoang thoảng trên người cô ấy khiến tôi choáng váng. Trong bầu không khí không rõ ràng này, cô ấy nói:
"Hóa ra là anh, trước giờ vẫn luôn là anh."
—
Buổi tối tôi quay trở lại bệnh viện, Chương Hạo nằm yên lặng quay mặt về phía cửa sổ, anh ấy gần đây rất ổn định, là cái kiểu ổn định yếu dần đều đi ấy.
Có đôi khi anh ấy mất khả năng ngôn ngữ và diễn đạt, chỉ còn lại một phần đại não giúp anh ấy thanh tỉnh. Rốt cuộc thì não anh ấy đã gây ra tội gì cơ chứ?
Tôi nhìn đôi mắt hơi mở của anh ấy, dù sao thì anh ấy vẫn rất ưa nhìn, không ai có thể phủ nhận sự đẹp trai của anh ấy.
"Hanbin à."
"Hửm?"
Anh ấy còn chẳng nhìn lấy tôi, làm sao anh ấy có thể chắc chắn rằng đó là tôi được?
"Đều đi cả rồi có phải không?"
"...Ừm."
"Em cũng sắp đi rồi có phải không?"
Có đôi khi thứ phá vỡ một con đập không phải là một cơn sóng thần, hoặc một trận tuyết lở do một cơn động đất kinh hoàng gây ra. Những thay đổi nhỏ bé mà chúng ta không thể cảm nhận được thì thời gian đều đã nhìn thấy tất cả, chỉ là nó im lặng không lên tiếng thôi.
Tôi nghe thấy tiếng khóc to dần của anh ấy, tôi thấy cơ thể đó không tự chủ run rẩy dưới bộ quần áo sọc của bệnh nhân, làm mờ đi vẻ sắc sảo và rực rỡ anh ấy luôn khoác lên mình. Trước mặt tôi anh ấy chỉ là một cậu bé trần trụi, anh ấy biết sợ hãi, anh ấy biết hoảng loạn. Tôi không biết nước mắt đã phủ trên mặt mình từ lúc nào, nhưng bước chân tôi nặng như đeo chì, tôi không thể bước về phía anh ấy.
Ngày hôm sau tôi đã bán chiếc xe cũ của anh ấy, thay nó bằng một chiếc xe van có thể mở hoàn toàn cửa từ phía sau, rồi trải một tấm thảm mềm vào đó. Tôi đưa anh ấy xuất viện, để anh ấy vào sau xe, cùng với xe lăn của anh.
Tôi muốn đưa Chương Hạo về nhà.
8.
Kể từ ngày đó, tôi phát hiện ra vô số kỹ năng tiềm ẩn trong mình. Tôi có thể làm một đầu bếp, một người làm vườn, một y tá, một người trông nhà, một hướng dẫn viên du lịch, một thợ may, làm cả cha mẹ, người thân của anh ấy nữa. Chúng tôi cũng không cần phải bán quá nhiều thứ để đủ sống. Thật tiếc khi tôi biết rằng, anh ấy có lẽ không thể đợi được đến ngày chúng tôi tiêu hết tiền từ việc bán những món đồ trong toà lâu đài to lớn này.
Với hy vọng ông trời sẽ mở mắt và lắng nghe tôi. Những lúc anh ấy yên ổn ngủ say, tôi lại chạy đến các chùa chiền thắp hương cầu nguyện.
Tôi đưa anh ấy chậm rãi đi dạo quanh một vòng thành phố, ở bên sông, dưới chân cầu, những ngày nắng, những ngày mưa. Tôi còn mua cả một cuốn sách hướng dẫn, coi như chúng ta quay lại thời thơ ấu ban đầu. Tôi sẽ ở nhà chơi những trò chơi chỉ cần nói chuyện với anh ấy, tôi còn lấy đồ chơi nhồi bông của mình đặt vào tay anh ấy, nhìn anh ấy ê a gọi tên tôi rồi bật cười.
Phải nói rằng Chương Hạo bây giờ dễ thương và vui vẻ hơn trước rất nhiều, nhưng quả nhiên những thứ tốt đẹp đều rất ngắn ngủi.
Cũng có nhiều lúc, chúng tôi chỉ ngồi yên lặng. Tôi muốn anh ấy cùng với tôi cố gắng quên đi nỗi sợ hãi phải rời bỏ thế giới này. Để thoát khỏi sự bất lực luôn bủa vây lấy cả hai, tôi hỏi anh ấy vài câu.
"Anh phát hiện ra mình mắc bệnh này từ khi nào?"
"Bốn năm trước."
"Vậy tại sao anh còn liều mạng làm việc như vậy, lại còn kết hôn nữa chứ?"
Lúc này, Chương Hạo đã dần chìm vào thế giới của riêng mình, anh ấy trả lời tôi một cách mơ hồ,
"Anh không muốn nằm chờ chết, anh có người cần bảo vệ."
Tôi chỉ đành coi như mình đang nói chuyện với một con ếch thôi.
9.
Thời gian dần trôi qua, tuổi thọ của Chương Hạo kéo dài hơn dự tính của bác sĩ một năm, anh ấy dùng một năm này để trói chặt tôi, giống như một sợi dây quấn quýt.
Nhưng không biết từ khi nào mà tôi đã chấp nhận cuộc sống này, như thể chúng tôi thoát ra khỏi thế giới, không thể giải thích được.
Chớp mắt đã là giữa mùa hè, tiếng ve bên ngoài cửa sổ râm ran vang xa và dài, tôi treo rèm che chắn trong phòng ngủ của anh ấy. Ánh nắng giữa trưa tràn vào mềm mại như mơn trớn trên gương mặt em bé.
Chương Hạo đang ngủ trưa, còn tôi thì không có việc gì làm. Tôi táy máy thử xoay cái tay nắm cửa không khóa, chợt phát hiện phía sau cánh cửa là phòng đọc sách.
Dù một năm này tôi đã chính thức dọn đến biệt thự này, nhưng tôi vẫn sẽ không tiến vào những nơi mà tôi không nên đến, vì việc đó chẳng có tác dụng gì đối với tôi mà có khi còn mang theo nhiều phiền phức.
Nhưng có một tà áo sơ mi trắng lồng lộng gió trên tờ giấy vẽ rơi vào tầm mắt tôi, lập tức chiếm lấy đầu óc tôi. Còn cả khu ven phố và cửa hàng bán màu vẽ chật chội nữa. Cuối cùng tôi vẫn bối rối mà đẩy cửa bước vào.
Căn phòng này không lớn cùng với lớp bụi tích tụ trong nhiều năm qua. Đối diện với cửa phòng là một chiếc bàn lớn, bên cạnh có giá sách. Xếp đầy dưới cửa sổ là những thùng sơn rỗng chất cao như ngọn đồi đồi nhỏ. Tôi xoay người ngồi xuống ghế, có cái gì đó nhẹ cào xé mắt cá chân.
Ở góc dưới bàn có một cái hộp bìa cứng lớn, sau khi lôi ra thì toàn là giấy vẽ đã qua sử dụng, màu sắc sặc sỡ trên giấy khiến người ta như muốn phát điên.
Và...Trên những tờ giấy đó đều là tôi, tôi ngồi trong xe, tôi đứng phơi nắng, tôi tưới vườn cùng một cô gái với bóng dáng mơ hồ, tôi yên lặng đứng đợi đám đông, tôi đứng một mình bên cánh cổng sắt và nhìn lên những bông hoa hồng...
"Hóa ra là anh, trước giờ vẫn luôn là anh."
...
"Anh không muốn chờ chết, anh có người muốn bảo vệ."
...
Tôi xem rất lâu, xem đến mức tôi cảm thấy mắt mình sắp bị mù đến nơi. Mãi khi tôi nhận ra mình vẫn còn sống, thì tôi cũng nhận ra rằng trời đã tối rồi, thế giới của tôi cũng tối dần theo nó.
Tên khốn này, đồ ngu ngốc này, cực kỳ ngốc này.
Tôi thật muốn hỏi, rốt cuộc những thứ gọi là trật tự xã hội, thuần phong mỹ tục, luân lý đạo đức trên đời này là do ai quy định, là ai kiên quyết thực hiện theo chúng. Nếu làm trái lại cái khuôn mẫu cũ rích đó thì sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới hay sao?
Tôi quay về phòng Chương Hạo. Tôi cảm thấy anh ấy đang nhìn tôi, dù anh ấy chẳng còn có thể mở mắt được nữa.
Anh ấy thậm chí không thể nói ra được thành lời. Tôi quỳ xuống bên giường anh ấy, nắm lấy bàn tay gầy gò vụng về của anh, cố bắt lấy một vài âm tiết rõ ràng.
"Tiền...Tiền của anh đều để cho em hết. Em bán đồ đi..."
"... Rồi về nhà..."
"Anh đã rất hạnh phúc rồi..."
Thấy chưa, anh ấy đã suy nghĩ thấu đáo hết cho tôi rồi.
10.
Đêm trăng ấy, gió chiều lạnh buốt, bóng cây va đập vào nhau, trái tim tôi đập dữ dội đến mức tưởng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chàng trai ấy đã ra đi, sự sống như một quả cầu ánh sáng nhỏ vụt tắt khỏi anh ấy, và sau đó cả người anh ấy đều mờ dần đi.
Làm thế nào để em có thể diễn tả được nỗi buồn của mình, làm thế nào để em có thể nói ra hết những điều hối tiếc, làm thế nào để em có thể bày tỏ lời xin lỗi đây?
Trong ngần ấy ngày tháng chẳng có ai xen giữa, chúng ta gần kề nhau trong tầm tay nhưng lại cách xa đến hàng vạn dặm. Chính sự đần độn, hèn nhát và ích kỷ của em đã xây nên bức tường đồng vách sắt xung quanh chúng ta, lấy đi dũng khí mà anh dựa vào để tồn tại.
Đám tang rất hoành tráng, đều là những khuôn mặt xa lạ đung đưa trước mắt em. Từng người một, họ xót xa, họ trút nỗi buồn lên di ảnh của anh, trút hết tâm tư và tình cảm trông thật xúc động. Nhưng khi họ biết mọi thứ của anh đều để lại cho người tài xế này, nỗi đau của vùng dậy như giông bão, họ bắt đầu lên án anh.
Em nói với họ rằng em đã trao hết tất cả những gì anh có cho các tổ chức từ thiện như anh thường làm, vì em chẳng thể hiểu được các quy định và quy tắc, cũng chẳng thể hiểu được biểu hiện của những người này.
Chẳng có ai biết được, em đã từng in nụ hôn lên trán anh, đã nói chuyện với anh cả đêm dù anh không nghe thấy. Chính vì có em mà anh mới có đủ dũng khí để tiếp tục tồn tại.
Vì vậy, ngủ ngon nhé, Chương Hạo của em, kiếp này anh đã vất vả rồi.
Kiếp sau anh nhất định hãy hóa thành mưa, thành gió, thành mây, tự do mà không cần lo lắng bất cứ điều gì. Em sẽ ở bên cạnh anh, bầu bạn với anh, cùng anh đi hết cuộc đời.
- End -
✧˚ Theo góc nhìn của Chương Hạo --- Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top