𝙱𝚘̛̉𝚒 𝚟𝚒̀ 𝚕𝚊̀ 𝚎𝚖

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

✧˚ Theo góc nhìn của Chương Hạo.

"Vẫn luôn có nhiều người giữ tôi lại trước phong ba bão táp, nhưng cuộc đời tôi vốn đã bị vây khốn bốn bề rồi, chẳng còn con đường nào để thoát ra được nữa".

"Em ở bên ai cũng đều có thể trải qua năm dài tháng rộng, duy nhất chỉ có bên anh là không thể."

Anh chưa bao giờ cố gắng đối xử dịu dàng với thế giới này. Khi anh đi qua những đất nước khác nhau, khi anh từ ngu độn trở nên tỉnh táo, khi anh một mình bước chân vào đầm lầy, anh đã định sẽ cứ như vậy mà sống hết một đời người. Nhưng rồi anh gặp em.

Lúc mà anh bị mưa gió cuốn lấy, những ánh mắt ấm áp của em nhẹ nhàng gõ cửa trái tim anh, mang theo làn mưa trong lành cùng sương sớm. Nhưng anh có thể cho em cái gì đây? Anh chỉ là một kẻ thất bại, tẻ nhạt, bất lực.

1.

Tôi là người đồng tính mà trong lời người ta hay nói, một kẻ mắc bệnh đồng tính luyến ái.

Trên thế giới này có rất nhiều loại bệnh nhân, có bệnh nhân trầm cảm, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân AIDS, còn tôi là một bệnh nhân đồng tính luyến ái.

Nói một cách chính xác, đây không phải là một căn bệnh, trong y học cũng chẳng có nổi cái tên riêng dành cho nó. Nhưng tất cả những ánh mắt lẫn biểu cảm mà thế giới ném vào tôi đều đang nói với tôi rằng, mày là một con bệnh, mày là thứ dị biệt không bình thường.

Có lẽ số phận của tôi khác với người khác. Khi những đứa trẻ cùng tuổi với tôi vẫn còn đeo cặp đến trường thì tôi đã chính thức rút lui khỏi cuộc sống học đường, bắt đầu theo đuổi những thứ mà một người thừa kế cần phải có. Bắn súng, cưỡi ngựa, đua xe, đánh vật, rồi thì kinh doanh, tổ chức quản lý, đều là những thứ mà tôi quan tâm và tò mò. Tuy rằng đôi lúc cảm thấy mình như đang sống trong sự sắp đặt trống rỗng, nhưng nó cũng cho tôi cảm giác an toàn.

Cho đến khi tôi nhận ra được sự khác biệt về nhận thức giới tính của mình, mọi thứ vẫn bình lặng và đẹp đẽ.

Tôi không bị rối loạn về xác định giới tính, tôi biết rằng tôi là con trai, tôi cũng không muốn trở thành con gái. Nhưng tôi lại thích con trai.

Kiểu yêu thích này giống như mong muốn yêu thương, chiếm hữu, muốn dịu dàng được ôm vào lòng, hoặc thậm chí là muốn có cho bằng được.

Khi còn chưa biết suy nghĩ, tôi cảm thấy điều này thật lãng mạn, lãng mạn đến mức nguy hiểm. Tâm tư trong sáng được nuôi dưỡng trong cái kén trống rỗng được người khác xây lên đã bị tan vỡ hết lần này đến lần khác.

Xét cho cùng thì trên đời này vẫn tồn tại cái gọi là quy chuẩn đạo đức, sâu trong máu tôi cũng hi vọng mình có thể sống đúng theo những quy chuẩn ấy.

Nhưng tôi vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa thể bộc lộ được khát vọng của mình một cách chính xác. Tôi thường viết thư cho người anh họ ở quê cũ, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của tôi. Tôi kể cho anh nghe những khó khăn của mình, và câu trả lời của anh lúc nào cũng khiến tôi yên tâm hết.

Anh ấy nói, "Hạo à, trên con đường trưởng thành sẽ luôn có những thay đổi khác biệt. Em giống như một cây non vừa mới đâm chồi, em không được ghét bỏ mà phải chấp nhận bản thân, cũng phải học cách tự điều chỉnh nữa."

2.

Sau này, không chỉ bản thân tôi mà hình như toàn bộ thế giới này cũng không còn đúng đắn nữa rồi. Vào sinh nhật đầu tiên của tuổi trưởng thành, bố nhượng lại cho tôi toàn bộ tài sản của ông tại Trung Quốc, thư hồi âm của anh họ thì càng ngày càng cho có lệ và ngắn gọn, còn ánh mắt mẹ nhìn tôi không biết từ lúc nào đã thêm một tia trốn tránh.

Việc tiếp quản một doanh nghiệp khổng lồ khiến tôi càng phải dốc sức học tập hơn, chuẩn bị đầy đủ cho ngày tôi trưởng thành, bước lên vị trí cao nhất, sở hữu cả một tập đoàn.

Cho đến một ngày, cửa kính trên tầng hai của nhà tôi bị người ta dùng đá đập vỡ.

Tôi cũng không biết làm cách nào mà họ lại đột nhập được vào sân nhà tôi nữa. Tôi nghe thấy họ chửi bới bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu nổi, "kẻ lừa đảo", "đồ rác rưởi", "trả lại tiền cho tao",...

Tôi kinh hãi trốn trên tầng cao nhất của ngôi nhà. Khi tiếng huyên náo dưới lầu từ từ tan biến, tôi thấy bố trốn khỏi thành phố này ngay trong đêm, bỏ lại tôi và mẹ.

Như bạn thấy đấy, trên đời này làm gì có cha mẹ nào không yêu thương con cái. Dù bản thân họ có tồi tệ đến đâu thì tự họ cũng đã hoạch định đầy đủ cho tương lai của bạn rồi.

Chỉ là khi bước vào tuổi mười tám - cái cột mốc đánh dấu sự trưởng thành khôn lớn, tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Buổi đêm đó tôi chỉ biết rằng cuộc đời mình đã kết thúc. Tất cả những gì huy hoàng tráng lệ mà người người ngưỡng mộ đều đã biến thành thứ rác rưởi khiến người ta ghê tởm. Và cái giá của sự trưởng thành khiến tôi nhận ra, đằng sau tất cả những gì tôi từng có được chính là những cuộc giao dịch vô hình bẩn thỉu.

Tôi chán ghét mọi thứ, tôi chán ghét nơi này, và tôi càng chán ghét chính bản thân mình nữa.

Ngay đêm đó tôi cũng rời khỏi nhà, đến một quán bar được coi là nơi cởi mở nhất. Tôi cần phải tìm cho mình một câu trả lời. Nơi này chứa đựng những tâm tư không bộc lộ ra trước ánh sáng, những tâm tư được ngâm trong màn đêm tối đen như mực, chúng có thể nhanh chóng bộc lộ để lấp đầy thế giới này.

Tôi ngồi xuống trước quầy bar, tự rót cho mình hết chai này đến chai khác, cảm giác tê dại lan dần đến đầu ngón tay. Ý thức và tôi gần như chia thành hai phần tách biệt, và cả hai đều đang cố gắng tìm thấy nhau. Khi tôi khó khăn mở mắt ra để thoát khỏi cơn đau như dao cứa vào đầu, tôi thấy một đám đàn ông lạ lắc lư xung quanh mình, có người chỉ cao đến vai tôi. Họ xô đẩy và ôm chầm lấy tôi, hơi rượu phả thẳng vào mặt tôi khiến tôi muốn nôn mửa. Ánh sáng xung quanh thật lộn xộn và chói mắt, tôi cảm thấy dù mình đứng, ngồi hay nằm thì cũng chẳng thể xác định rõ phương hướng nữa. Không ổn rồi, tôi đã say, nhưng tôi biết, mình không thể say ở nơi này được.

Đột nhiên có một bàn tay chạm vào nơi không nên chạm vào. Tôi theo phản xạ gạt phắt tay anh ta ra, còn giáng ngược lại cho anh ta một bạt tai đau điếng. Rồi sau đó, ý thức hoàn toàn xa rời tôi. Bọn họ đạp tôi ngã xuống đất, đấm từng cú vào người tôi. Tôi chợt nhớ đến lớp đấm bốc mà tôi từng được học, nhưng hôm nay tôi không muốn phản kháng lại, vì đau đớn sẽ khiến tôi tỉnh táo, cũng khiến tôi chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa.

Anh họ nói không sai chút nào, trên con đường trưởng thành sẽ luôn có những thay đổi đặc biệt. Càng tự thăm dò bản thân lại càng khiến tôi hoài nghi hơn. Liệu mình có phải là loại bệnh nhân mà mình vẫn luôn nghĩ hay không? Mình vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống của người bình thường chứ?

Vì vậy, khi tôi rời khỏi đất nước này và đi đến Hàn Quốc, tôi cảm thấy trong lòng tốt hơn một chút. Tôi thậm chí còn gọi cho anh họ, nhờ anh ấy chuẩn bị đến đón tôi.

3.

Bố để lại cho tôi một khu vườn nhỏ cùng một căn biệt thự hoang tàn ở ngoại ô, cánh cổng sắt màu trắng có lẽ là thứ duy nhất còn lưu lại dấu vết của con người. Cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, ngoài biệt thự ra còn có căn nhà nhỏ trong góc vườn, tất cả đều phủ đầy bụi bặm. Tôi và anh họ gọi quản gia kiêm người làm vườn đến dọn dẹp một chút nơi tôi sẽ ở sau này.

Vì biệt thự trống trơn nên anh họ cũng nhờ một vài người đến ở và chăm sóc tôi. Anh còn nói với tôi rằng, đừng có nhớ nhà quá nhé.

Đúng là buồn cười, tôi làm gì còn có nơi nào có thể gọi là nhà để nhớ nữa.

Những nanh vuốt của người khác hình như vẫn chưa kịp vươn tới nơi hoang tàn này. Tôi đã vô số lần cảm khái về cuộc sống cực kì biến động của mình. Nếu như bọn họ yêu tôi thì tại sao lại dùng cách gây tổn thương gia đình người khác để vun đắp cho tôi? Tôi làm sao có thể bình thản trưởng thành bằng cách sống trên tiền bạc, máu thịt của người khác chứ? Nhưng nếu như bọn họ không yêu tôi, vậy tất cả những gì tôi có được bây giờ tính là gì đây?

Mang theo cảm giác băn khoăn đầy mâu thuẫn này, tôi liều mạng làm việc. Xuân qua đông lại tới, những bông hoa hồng trong vườn đã nở bốn, năm vụ rồi, cuối cùng cũng đổi lấy được bữa cơm giấc ngủ bình yên, mãn nguyện.

Mấy năm nay tôi bận đến cũng quên mất chính bản thân mình. Những xu hướng tình cảm băn khoăn thời niên thiếu đều biến thành hạt bụi bị thời gian quên lãng rồi.

Anh họ thấy tôi làm việc vất vả, mà khu nhà tôi lại nằm cách xa thành phố, nên chưa được sự đồng ý của tôi đã đi khắp nơi tìm cho tôi một người tài xế. Cũng có vài người đến làm, nhưng người thì quá xốc nổi người thì quá chậm chạp, chẳng đến một tuần đã bị tôi sa thải rồi. Mấy lần như thế, khi mà đến cả anh họ cũng chẳng thèm đoái hoài đến tôi nữa thì bỗng một ngày, lại có người gõ cửa nhà tôi.

Trên thế giới có rất nhiều loại "nhất kiến chung tình", loại nào cũng được biến tấu thành những cảnh phim, câu văn lãng mạn trở thành mô típ dùng đi dùng lại rất nhiều lần, thậm chí còn bị đem ra làm một lý do bảo vệ cho thứ tình yêu mù quáng, đến mức tôi cảm thấy cụm từ này thật tầm thường.

Cho đến một ngày, khi mọi thứ có vẻ không theo lẽ thường cho lắm, em ấy giống như một thiên sứ thánh thiện toàn thân chìm trong ánh sáng, hạ xuống giữa trời xanh mây trắng, tôi lại không thể không dùng cụm từ tầm thường đó để miêu tả lần đầu tiên gặp gỡ của chúng tôi - "Nhất kiến chung tình".

Em ấy trông thật nổi bật khi đứng sau cánh cổng sắt lớn. Em mặc một chiếc áo len mỏng, lúc nào cũng thận trọng nhìn vào bên trong cổng. Từ góc nhìn của em ấy chắc là biệt thự của tôi sẽ bị cắt ra thành từng phần từng phần mất rồi.

Đám hoa hồng dường như cũng muốn nhìn chàng trai ấm áp này nhiều hơn, chúng cố vươn cao đầu để có thể ngắm nhìn em thật trọn vẹn.

Tôi giống như bị sét đánh, đứng im không nhúc nhích được. Ông trời chắc cũng thương hại tôi nên hôm nay mới để tôi đeo kính râm, nếu không tôi thực sự sẽ trông giống như một kẻ ngốc. Tôi thấy mình đang gật đầu, nói "được thôi". Sau đó, chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi này cứ thế mà ở lại trong khu vườn của tôi.

4.

Được rồi, tôi là một bệnh nhân, tôi thừa nhận. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì mình là một bệnh nhân như ngày hôm nay. Thật may mắn khi tôi có thể yêu một người như em ấy.

Kể từ khi tôi bắt đầu nhận thức được bản thân, nhận thức được thứ tình cảm tôi không nên có, tôi đã bị mắc kẹt trong sự tự phủ nhận mơ hồ, trong cơ thể như có hai linh hồn đang giằng xé nhau. Một bên bảo tôi phải tuân theo trái tim mình, còn một bên thì không ngừng la hét rằng điều đó là sai trái.

Thứ cảm xúc đã im lặng bao năm bùng lên ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy, giống như Humbert đã gục ngã gần như lập tức khi nhìn thấy Lolita. Rõ ràng biết rằng vượt qua rào cản là điều cấm kỵ, nhưng vẫn không chút ngại ngần lao đến bên cạnh người ấy.

Khi chúng tôi ký hợp đồng, tôi đến bắt tay em ấy. Dưới gò má trong suốt của chàng trai thế mà lại che giấu một đôi bàn tay chai sần thô ráp, không hề ăn khớp với những gì mà em ấy có. Dường như em ấy cảm nhận được sự ngạc nhiên của tôi, với một chút bối rối, em ấy thu cánh tay của mình lại. Em mỉm cười kể cho tôi nghe câu chuyện về gia đình em.

Khi em cười, mái tóc ngố khẽ đung đưa, đôi mắt cong cong như suối nước. Tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt nào trong veo đến như vậy. Hai bên má em có một vết ria nhỏ, còn ngọt hơn cả mật mới lấy trộm được ở trong rừng.

Tôi không kiểm soát được niềm yêu thích của bản thân. Thứ tình cảm mà thời niên thiếu tôi luôn tìm cách tiêu hủy lại bắt đầu lan tràn trong lòng. Tôi chỉ có thể trốn em xa một chút, chỉ có khoảng cách vật lí mới có thể tạm thời dập tắt đi ngọn lửa hừng hực trong lòng tôi.

Nhưng điều làm tôi sụp đổ là Hanbin sẽ ở lại trong khu vườn của tôi. Nếu em ấy không ở đây thì việc làm tài xế sẽ chẳng có lý chút nào cả. Ngay trong đêm đó tôi phải gọi người giúp việc đến dọn dẹp căn nhà trong góc vườn, còn chuyển hẳn chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính của mình cho em ấy. Những điều này nếu em biết được, có lẽ sẽ biến tôi thành một kẻ dở hơi trong mắt Hanbin mất.

Em kéo chiếc vali nhỏ đi theo tôi bước vào một căn phòng được trang trí lạ mắt. Tôi nhìn em bắt đầu mở vali để sắp xếp đồ đạc, rồi nói với em ấy:

"Em có thể thay đổi căn phòng theo những gì em thích, và nếu như em cảm thấy không thoải mái thì hãy nói với anh."

"Vâng, cảm ơn Chương tổng."

"... Vậy em đi ngủ sớm đi, ngày mai dậy thử xe."

"Vâng, Chương tổng."

Sao lại cứ gọi Chương tổng thế, tôi vừa rời khỏi căn nhà nhỏ của em ấy vừa lầm bầm.

Căn nhà nhỏ góc vườn rực rỡ ánh đèn. Tôi từng nghĩ những ánh đèn đó chẳng liên quan gì đến mình cả, nhưng hiện tại vầng hào quang tỏa ra từ góc khuất đã làm lu mờ tất cả vẻ tráng lệ của lâu đài, lu mờ cả ánh trăng sáng rực trên trời, và tôi dường như vừa giữ lại được một bảo vật quý giá nhất trên đời.

Ngày hôm sau, trời chưa cả sáng mà tôi đã tỉnh dậy, tâm trạng cực kì vui vẻ. Cứ nghĩ đến việc hôm nay sẽ được ngồi sau xe nhìn những lọn tóc của em ấy là khóe miệng lại nhếch lên đến tận trời. Nhưng tôi không thể biểu hiện ra quá lộ liễu được. Tôi cứ đi qua đi lại trong phòng mình để chuẩn bị, riêng kính râm thì nhất định phải đeo này, nếu không đôi mắt này sẽ phản bội lại tôi mất.

Đến khi tôi đi xuống cầu thang và bước ra khỏi sảnh, tôi nhìn thấy chàng trai toả sáng ấy mặc bộ đồ tây đen và đeo găng tay trắng. Không ổn rồi, tôi không nhịn cười được mất, ông trời xin hãy tha thứ cho con.

"... Em không cần phải mặc thế này đâu Hanbin, anh không để ý tới vậy đâu."

Anh mà là người để ý như vậy thì đã chẳng để em vào nhà anh nhanh như vậy đâu.

"Được rồi, em hiểu rồi. Em cứ tưởng làm tài xế cho các sếp lớn thì đều phải ăn mặc kiểu này cơ..."

Vừa nói chuyện, em ấy vừa tháo đôi găng tay trắng ngộ nghĩnh đó ra, sau đó mở cửa xe cho tôi. Tôi ngồi vào ghế sau, quả nhiên khi em ấy ngồi lên xe thì từ phía sau chỉ thấy vài sợi tóc bướng bỉnh bất chấp dựng đứng lên. Nhưng chàng trai này cũng làm khá tốt vai trò của mình khi lái xe.

Ngay hôm đầu tiên này tôi đã vô tình bị em ấy phanh gấp vào khoảng trống giữa hàng ghế trước. Khoảnh khắc đó trong mũi tôi tràn ngập mùi hương thoang thoảng của em, thoáng nhìn thấy vẻ đẹp ấm áp của em, thoáng nhìn thấy lông mi em run lên hoảng sợ. Đợi đến lúc tôi lấy lại bình tĩnh ngồi về vị trí ban đầu, em ấy giống như một đứa trẻ làm sai, cuống quýt muốn xin lỗi tôi.

Ừm, em không cần xin lỗi đâu, đều là lỗi của anh, đều do anh không tốt.

Từ đó trở đi, chàng trai đó độc chiếm ghế lái của tôi.

Những buổi trưa không có việc gì làm, em ấy thường ra bãi cỏ trong vườn nằm phơi nắng. Tôi chưa bao giờ đi xuống đó, vì khu vườn của tôi có mảnh vỡ của các vì sao lạc xuống, khu vườn của tôi đã trở thành một triển lãm tranh độc nhất vô nhị. Chỉ cần em ấy xuất hiện thì bất cứ nơi nào cũng đều có thể trở thành một bức tranh, tôi sợ bộ dạng vụng về của tôi sẽ làm xáo trộn mỹ cảnh đó. Tôi muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc của em ấy, nhưng chụp em dưới ống kính lại rất phiến diện, chẳng lột tả được một phần vạn vẻ đẹp của em.

Phải rồi, tôi sẽ vẽ em ấy.

5.

Những lớp sơn nhuộm được trải ra trên giấy vẽ, những cây cọ vạch ra màu sắc mà tôi muốn trong lòng. Đầu óc trống rỗng dần dần cũng trở nên đầy màu sắc, bóng dáng của em bắt đầu hiện ra, chảy từ trái tim tôi đến đầu ngón tay tôi.

Không đủ, vẫn không đủ. Bất kể đứng từ góc nhìn nào thì em ấy vẫn là một người được ông trời ưu ái. Nụ cười của em, dáng vẻ của em, giọng nói của em, tôi nằm trên bàn, những giọt nước mắt không biết là buồn hay vui đột nhiên tuôn rơi. Hoàng tử của tôi, người tình trong mơ của tôi.

Chàng trai ấy như không biết chuyện gì, hàng ngày vẫn làm công việc của mình, rồi đưa đón kẻ đang chìm đắm trong tình yêu như tôi đây đến tiệm mua sơn vẽ như mua đồ trong nhà. Tôi thực sự không thể kiểm soát được những bức tranh của mình. Tôi muốn vẽ chừng nào tôi còn nhìn thấy em ấy.

Khi thời tiết trở nên ấm hơn, ánh nắng trong phòng làm việc ngày càng nóng nực. Tôi cầm bút chì và kẹp ảnh ra hiên để vẽ phác họa em ấy. Đây cũng là việc mà tôi phải hạ quyết tâm rất lớn mới có đủ dũng khí để làm.

Anh đang chủ động đến gần em hơn. Nhưng dường như em không nhìn thấy anh, em còn đang trò chuyện vui vẻ với người dì tưới nước cách đó không xa. Thế cũng may, nếu em mà đang nhảy nhót lung tung thì làm sao anh có thể nhìn rõ em được chứ.

Chỉ cần em lại gần anh một chút, chỉ cần em hỏi anh một câu thôi là anh sẽ có thể đem hết tình cảm giấu kín trong lòng bộc lộ hết ra với em, như nước lũ sục sôi không gì ngăn nổi. Nhưng mà em chẳng làm gì hết.

Những bức phác họa nhanh chóng lấp đầy cái bàn, đến nỗi mà anh chẳng còn chỗ để đọc sách nữa. Anh cất tất cả vào hộp dưới gầm bàn, những hộp sơn trống chất thành đống bên cửa sổ như một ngọn đồi nhỏ. Anh không nỡ vứt đi hết, đó đều là hồi ức tốt đẹp của em. Mỗi bức vẽ đều là lời tỏ tình chân thật nhất của anh dành cho em.

Một thời gian sau đó, các cuộc họp của tôi ngày càng trở nên dày đặc, công việc cũng bận rộn hơn. Mỗi ngày đều phải làm từ sáng sớm đến đêm mới nghỉ, chỉ có thể nhìn thấy em ấy trên đường đi làm. Khi về đến nhà, em ấy sẽ cúi chào tôi rồi bước vào căn phòng nhỏ của mình.

Em đừng trách anh không chịu nói chuyện với em. Anh sợ rằng từng câu từng chữ, thậm chí cả dấu chấm câu cũng sẽ thốt ra rằng rằng anh yêu em, anh thích em, và anh cần em.

Hôm đó tôi vừa hoàn thành một dự án lớn, mọi người kéo nhau đến tổ chức tiệc ăn mừng. Tôi để bọn họ vào biệt thự, nói chuyện, cười đùa với họ, nhưng cố gắng không để ai chạm vào khu vườn quý báu của riêng tôi.

Mãi đến đêm tiệc mới tàn, mọi người đều lần lượt rời khỏi nhà tôi, tôi bỗng thấy một bóng người lạ mặt đứng ở đầu cầu thang lầu hai. Trong tay anh ta có một bức tranh.

"Xin chào, Chương tổng."

Tôi cực kì khó chịu mỗi khi nghe ai đó gọi tôi bằng cái tên này. Nhìn thấy bức tranh trong tay gã, tôi lập tức bước tới để lấy lại. Nhưng người đàn ông đó hạ thấp vành mũ và né tránh tay tôi, tôi còn không thể nghe thấy giọng điệu của gã.

"Đây thực sự là một tin cực sốc. Quả nhiên đã đến bữa tiệc của giới thượng lưu thì không thể nào ra về tay trắng mà."

"Doanh nhân trẻ tuổi đầy tài năng Chương Hạo thế mà lại là một tên đồng tính, haha"

Tôi muốn hỏi gã làm thế nào mà chạy được vào nhà tôi, làm thế nào mà lại tìm thấy bức tranh ấy. Tôi muốn hỏi xanh gã muốn gì, và tôi muốn cảnh cáo gã không được động vào chàng trai của tôi.

Anh họ tôi đến rồi. Mấy năm không gặp mà anh ấy đã già đi thật nhiều. Anh kéo tôi đến một nhà hàng, gọi cho tôi một chai rượu.

"Hạo à, không sao đâu. Gã chẳng qua là muốn đòi tiền thôi, đồ cũng đã gửi trả về rồi. Em yên tâm đi."

"Nhưng mà Chương Hạo, em có nghiêm túc không? Đây là một mối nguy tiềm ẩn cực lớn, em biết chứ?"

"Hạo à, trên đời này có rất nhiều loại đau khổ. Mặc dù anh không trải qua những gì em đã trải qua, nhưng nỗi đau khi xảy đến với ai thì cũng vậy cả thôi. Mấy năm nay anh cũng chẳng dễ dàng gì, vì để em có thể yên ổn sống ở Hàn Quốc, vì để dọn dẹp đống lộn xộn đó, anh cũng rất mệt mỏi rồi..."

"Những lời em nói với anh ngày còn bé anh đều nhớ hết, nhưng chúng ta không đủ mạnh mẽ để trở thành kẻ thù của thế giới, chúng ta sẽ không có đủ khả năng để bảo vệ những người chúng ta yêu thương. Và chúng ta cũng không thể tùy tâm tùy hứng, bởi vì trong sinh mệnh của chúng ta không chỉ có mỗi bản thân mình."

"Chương Hạo, anh mong rằng em có thể có một gia đình, cũng mong rằng em có thể hạnh phúc. Nếu em thực sự yêu cậu ấy, vậy thì sự an toàn của cậu ấy đối với em cũng là quan trọng nhất, phải không?..."

Tôi chẳng còn nhớ đêm ấy tôi đã uống bao nhiêu ly rượu nữa. Cả đời tôi chỉ uống say hai lần, đây là lần thứ hai.

6.

Anh họ giới thiệu cho tôi vài cô gái, tôi nấn ná không chịu gặp, lấy lý do là trong lòng còn đang lo lắng chuyện làm ăn ngày càng lớn mạnh. Nhưng tôi biết đó chỉ là sự dối lòng của tôi, tôi không muốn phải đích thân đẩy Hanbin đến một thế giới không có tôi.

Lại sắp tổ chức tiệc nữa, phiền phức quá. Tôi xem xét địa điểm sắp xếp cho ngày hôm sau rồi mệt mỏi trở về nhà. Bỗng dưng tôi ngã ngửa ra đằng, hai mắt tối sầm lại, không thể đứng vững và cuối cùng rơi xuống cầu thang. Bảo vệ trong sảnh vội vàng chạy đến đỡ tôi, họ đang muốn gọi điện cho Hanbin để đưa tôi đi bệnh viện thì bị tôi ngăn lại. Không được đâu, tôi không thể cho em ấy biết được. Giấy khám bệnh mà tôi lấy hôm trước vẫn còn giấu dưới gối, quả thật trong phòng tôi còn rất nhiều bí mật đầy xót xa nữa.

Tôi kết hôn rồi, vợ tôi kém tôi năm tuổi, là một cô gái yêu kiều nhỏ nhắn. Nhiều khi tôi cảm thấy không phải tôi lấy vợ mà là tìm một người bạn chơi cùng chàng trai ấm áp của tôi thì đúng hơn. Khoảng thời gian sau khi kết hôn, tôi hiếm khi được thanh nhàn. Hàng ngày nhìn họ thì thầm trong vườn, cười đùa vui vẻ trong bếp, lòng tôi cũng bay bổng theo. Em ấy có thể hạnh phúc là được rồi, đây là mức độ bảo vệ lớn nhất mà tôi có thể dành cho em ấy.

Nhưng mỗi khi đêm về, chúng tôi lại sống đời sống gia đình thuộc về riêng mình. Tôi nhìn người vợ đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của cô ấy, mà tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng em ấy hồi ban ngày.

Hôm nay em ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, không thể che được bắp tay rắn chắc của em ấy. Hôm qua em ấy chỉ khoác lên mình chiếc ba lỗ đen đơn giản, trông rất khoẻ khoắn nhưng mà tôi lo em ấy sẽ bị cảm lạnh vì dính nước khi tưới cây. Ngày mai em ấy sẽ như thế nào nhỉ? Nếu trời mưa, tôi phải nhớ mang ô cho em ấy mới được. À không, trên xe chắc cũng có ô rồi, em ấy luôn chăm sóc cuộc sống của tôi rất tốt mà.

Vợ của anh, người vợ đã giúp anh chống lại những lời đồn thổi trong thiên hạ, xin em hãy tha thứ cho anh vì không thể đáp ứng được kỳ vọng đời này của em. Anh đã nợ rất nhiều người lời xin lỗi rồi, giờ lại thêm cả em nữa.

Vào lúc nửa đêm, ngực tôi thường có lúc như bị ai bóp nghẹt, giấc mơ nào cũng vừa trầm vừa nặng trĩu, nó nặng đến mức tôi tưởng như mình chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Mỗi lần chuyện này xảy ra, tôi sẽ cố gắng đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, bên ngoài cửa sổ là bầu trời đêm trăng sáng cùng các vì sao.

Tôi cứ nghĩ rằng mình không sợ cái gì hết. Tôi của trước kia đúng là chẳng sợ gì, không sợ cái chết, không sợ bóng tối, không sợ cô đơn. Tôi đến từ màn đêm u tối, một mình đến Hàn Quốc một chút do dự. Gia đình tôi tan nát khi tôi còn chưa trưởng thành, và tôi không rơi một giọt nước mắt nào cả.

Nhưng giờ đây, căn nhà nhỏ trong góc vườn đó đã nuôi dưỡng sự mềm yếu của tôi, cũng nuôi dưỡng ánh sáng và hy vọng của tôi. Mỗi lần tôi nghĩ rằng có thể sống thêm một ngày nữa là có thể nhìn thấy em nhiều hơn một ngày, tôi lại muốn gào lên bên tai ông trời. Gào lên hỏi tại sao lại đã tôi một cuộc đời khốn nạn như vậy rồi còn để tôi gặp được một người tốt đẹp như thế.

Tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn và trở nên tồi tệ một cách bất ngờ. Tôi thường xuyên cảm thấy khó thở, trên người cũng đầy vết bầm tím do ngã và va đập. Tôi phải đi thôi, tôi phải rời xa em ấy. Tôi phải nhân lúc mình vẫn kiếm được tiền mà lo liệu mọi thứ cho em ấy.

Chàng trai ấy cũng chẳng còn ngây ngô nữa rồi, mấy năm đi theo tôi đã khiến em ấy trở nên trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều.

Tôi đi công tác thường xuyên hơn. Em ấy đến sân bay tiễn tôi, đứng nhìn tôi đi qua trạm kiểm soát an ninh. Đôi mắt em ấy tựa như em là kẻ mạnh mẽ mà cũng tàn nhẫn nhất trên thế giới này, vì em ấy sẽ có thể vững vàng bước vào một thế giới không có tôi.

Trái tim của tôi ngày nào cũng mưa nặng hạt.

7.

Bạn có biết cảm giác nhớ nhung đến tột cùng là như thế nào không. Dù tôi ở thành phố nào, bất kể tôi đang làm gì, ngày hay đêm, lòng tôi giống như có hàng đàn kiến đang kéo đến. Chúng cắn xé suy nghĩ của tôi từng chút một, nhưng những thứ cảm xúc đó lại càng ngày càng sâu đậm hơn.

Hanbin của anh, hoàng tử của anh, người tình trong mơ của anh, khi anh bôn ba không ngừng giữa đám đông, anh mong em có thể nằm phơi nắng thư giãn những bông hoa. Khi anh nâng ly uống hết rượu vang đỏ đắng ngắt, anh mong em có thể nếm thử những trái dâu tây ngọt ngào vừa được hái về. Khi anh ôm lấy sự quan tâm giả dối, anh hy vọng em có thể đáp xuống trong vòng tay của tất cả tình yêu thương.

Anh họ báo tin cho tôi, nói rằng những tấm áp phích khổng lồ của tôi đang dần được treo trên những tòa nhà nào đó mà tôi không biết. Anh ấy còn nói với tôi.

"Trở về đi, Hanbin sắp rời đi rồi."

Tôi lập tức đặt vé trở về ngay sau đi nhận được tin báo, Hanbin sắp rời đi rồi ư. Không thể được, em ấy muốn đi đâu? Em ấy có đi thế nào cũng không thể đi khỏi trái tim tôi đâu.

Hanbin sắp rời đi, không thể đâu, tôi sẽ không để cho em ấy rời đi.

Khi tôi trở lại khu vườn, chào đón tôi không phải chàng trai ấm áp đó mà là những lễ chào mừng và vô số bữa tiệc tẻ nhạt khác nhau..

Và thật may là em ấy vẫn đang ở trong căn phòng đó. Tôi nghe anh họ nói rằng nhà Hanbin muốn em ấy quay lại.

Ngày hôm đó, chân tôi cứng đơ suốt cả ngày trời rồi. Một mình ôm thùng các tông vào phòng làm việc mà cảm giác như sắp chết rồi vậy. Trong cái thùng đầy ắp của tôi đều là em ấy, tên em được tôi nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần, cứ như nó là sợi dây níu tôi ở lại thế giới này.

Hanbin, Hanbin, Sung Hanbin.

Hoàng hôn và màn đêm lại gặp nhau trên bầu trời, tôi cầm lấy lá thư cùng một ít số tiền tôi kiếm được, gói cẩn thận trong phong bì, rồi gọi anh ấy vào căn biệt thự. Trên môi có ngàn vạn lời nói, tôi rất muốn hôn em ấy, muốn hôn đến nghẹt thở, muốn cho em thấy những cảm xúc không thể diễn tả bằng từ ngữ.

Thứ lỗi cho anh, Hanbin. Thứ lỗi cho anh, Hanbin à. Em ở bên ai cũng đều có thể trải qua năm dài tháng rộng, duy chỉ có bên anh là không thể.

Vì vậy đêm hôm đó, cuối cùng tôi đã gục ngã ngay trước mặt em ấy.

8.

Và tôi cuối cùng đã trở thành một bệnh nhân đúng nghĩa.

Tôi không thích sự thăm hỏi của mọi người. Tôi không thể chấp nhận sự thương xót của người khác đối với bản thân. Tôi chỉ muốn ở bên em ấy, khi ở bên em ấy là tôi không cần tôn nghiêm nữa, cứ yên tâm làm một tên khốn nạn như tôi hay làm.

Cứ nằm đó nhìn em ấy bận rộn qua lại, nhìn em ấy đến bên tôi nhẹ nhàng và lo lắng hỏi tôi, "Hạo à, anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Tôi chưa bao giờ có cảm giác thành tựu như vậy trong đời.

Biết rõ không thể giữ em ấy lại quá lâu, thậm chí tôi còn rất bi ai mà đoán rằng liệu có phải em ấy ở lại đây là vì người khác hay không.

Khi vợ tôi bỏ đi, tôi vô cùng hoảng loạn, sợ mình không còn gì để giữ em ấy lại nữa. Em ấy chỉ đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ cuối cùng với tư cách là tài xế của tôi thôi.

Ngày hôm đó em ấy rời đi rất lâu rất lâu, tôi chỉ có thể nhờ y tá lật người tôi lại, quay mặt về phía cửa sổ và hướng lưng ra cửa, để tôi không thể nhìn ra là em ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Nhưng cuối cùng chàng trai ấm áp của tôi vẫn không bỏ rơi tôi, tôi cảm thấy mình sắp mất đi sự phân biệt giữa mơ và thực.

Đến tận ngày hôm sau khi được em ấy cõng ra một cái xe lạ, tôi vẫn mê man như cũ. Mãi đến lúc tôi tiếp xúc với tấm thảm mềm mại, thấy em ấy đem xe lăn của tôi vào, tôi mới nhận ra và hỏi:

"Cái xe ban đầu của anh đâu Hanbin?"

"... Em bán đi rồi, tại nó nhỏ quá. Cái này to hơn, cũng tiết kiệm được một ít tiền."

Tôi tự nhéo cánh tay mình, em ấy thấy tôi nhăn mặt liền hỏi tôi, "Hạo, có phải anh lại thấy không thoải mái không?"

Anh không, trước giờ anh chưa từng hạnh phúc và thảnh thơi như thế này. Pháo hoa nổ bung trong trái tim anh, trong cơ thể tàn tạ này, đó là bởi vì em, Hanbin.

9.

Hanbin của tôi đã trở thành người làm vườn, đầu bếp, hướng dẫn viên du lịch, y tá, cha mẹ, và cả người thân của tôi.

Tôi hoàn toàn trở thành một đứa trẻ đơn độc. Anh họ tôi sau khi gửi tin nhắn đó cho tôi thì đã chẳng còn liên lạc được nữa. Đó có lẽ là điều cuối cùng anh ấy làm cho tôi.

Vẫn luôn có nhiều người giữ tôi lại trước phong ba bão táp, nhưng cuộc đời tôi vốn đã bị vây khốn bốn bề rồi, chẳng còn con đường nào để thoát ra được nữa.

Ký ức về những lần vấp ngã của tôi rải rác trong trí nhớ, mỗi lần tỉnh dậy mọi thứ vẫn còn đan xen với những bức tranh trong giấc mơ. Tôi không còn phân biệt được chính xác mình đã bày tỏ lòng mình với người bên cạnh hay chưa, và người ấy đã chấp nhận tôi hay chưa.

Trong suốt một năm đầy hư không, thực ảo lẫn lộn ấy, tôi đã tỉnh lại không biết bao nhiêu lần trong đêm tối gọi tên anh, rồi lặng lẽ đi vào giấc ngủ với tên anh. Tôi thích nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy nhất, dù là trong thực tế hay tưởng tượng, nó luôn đẹp như vậy, tràn ngập ánh nắng, tràn đầy hy vọng.

Hanbin là sự cứu rỗi của tôi, mối quan tâm duy nhất của tôi.

Cho đến một ngày thức dậy, tôi như bừng bừng sức sống trở lại, tôi giật mình ra khỏi giường, lướt qua ánh nắng trưa dịu dàng, nhìn thấy em ấy đang trang trí nhà cửa thật ấm cúng và đẹp đẽ. Tôi nhìn theo bóng dáng em ấy bước vào phòng làm việc đã lâu tôi không bước vào, tôi muốn ôm lấy em ấy, nhưng lại phát hiện ra rằng cánh tay của mình chỉ có thể xuyên qua cơ thể anh. Hanbin ngồi xổm trên mặt đất thật lâu, ôm cái hộp các-tông, nước mắt em chảy qua lòng bàn tay tôi, bốc hơi trong mùa hè thiêu đốt.

...

Vậy thì đến đây thôi Hanbin à, chỉ có thể đi đến đây thôi.

...

10.

Em là ngọn đèn duy nhất trong cuộc đời tối tăm ngắn ngủi đầy chết tiệt này của anh, em đã soi sáng những bí mật mà anh đang cố chôn giấu cả đời.

Đáng lẽ anh phải luôn sống trong tăm tối và chôn vùi những tâm ý không thể nhìn thấy đó vào nơi sâu nhất trong lòng mình.

Anh ghét việc rên rỉ khi không có bệnh, ghét tỏ ra đạo đức giả, ghét cả những chi tiết sến súa vô lý trong các bộ phim. Nhưng từ khi gặp em, anh phát hiện thứ văn chương đau buồn hóa ra cũng hữu hình, thậm chí việc chết vì tình yêu cũng trở nên vô cùng đẹp đẽ.

Anh chỉ muốn ở bên em, cho dù phải dùng cách gì đi chăng nữa, nhưng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để em chết cùng anh. Anh đã dùng toàn bộ mọi sự ích kỷ trong đời này của mình để giữ em lại bên anh rồi.

Bởi vì đó là em, bởi vì đó là em, Hanbin à.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top