Điều ước từ ngôi sao
[ Đoản văn ]
Một buổi đêm khí trời se lạnh, những đám mây đen con con cứ thế lần lượt bay đi, để lộ ra những vì sao lấp lánh giữa màu trời tối mịt.
_Bầu trời hôm nay đẹp thật!
_Ý anh là những vì sao? Bầu trời đẹp vì có những vì sao kia cơ mà!
_Đúng là vậy nhỉ!
Sung Hanbin từ nhìn lên trời chuyển hướng nhìn sang người con trai bên cạnh . Vẫn luôn là thế, vẫn luôn là vẻ mặt ân cần ấy mỗi khi nhìn anh, bất giác trên khoé miệng không nhịn được mà nở một nụ cười. Zhanghao với Hanbin mà nói, là một bảo vật quý giá, là của riêng anh, một Zhanghao xinh đẹp của riêng anh mà thôi!
Trong không gian tĩnh mịch, thoang thoảng tiếng trò chuyện của hai cậu con trai. Họ ngồi cạnh nhau, trên sân thượng của khu kí túc xá.
_Này Hanbin, ta nên vào trong thôi, trời trở lạnh rồi đấy!
Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng thỏ thẻ.
_Hyung ở lại thêm chút nữa đi! Nghe bảo hôm nay sẽ có mưa sao băng đấy!
_Muộn rồi, anh nghĩ là không có đâu. Mấy cái tin tức vớ vẩn đó em cũng tin sao? Đúng là đồ ngốc.
Mặt Sung Hanbin xịu xuống, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Zhanghao thấy vậy liền bắt đầu cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Trước giờ vẫn là anh một mực chiều cậu, như một thói quen khó sửa. Cũng phải thôi, anh luôn là anh lớn của Yuehwa, luôn phải chăm sóc các em nhỏ. Vì thế nên mặc nhiên với Sung Hanbin cũng không ngoại lệ. Với Zhanghao, Sung Hanbin chẳng khác gì một đứa trẻ. Có điều, đứa trẻ này đối với anh lại là sự quan tâm dịu dàng. Mặc dù lúc nào cũng là tên phiền phức lẽo đẽo theo anh, chọc tức anh, trêu đùa anh, nhưng cũng rất quan tâm anh, là nơi cất giấu nỗi buồn của anh. Chắc chắn không bao giờ để Zhanghao của cậu phải chịu thiệt mà cô đơn ở nơi đất khách quê người.
Zhanghao thò tay vào trong túi áo, lấy ra tấm dán hình ngôi sao quen thuộc mà anh hay mang theo, dán vào trán của Sung Hanbin.
_Đừng có làm cái vẻ mặt ủ tũ nữa, cho em đó!
Sung Hanbin bị làm cho giật mình, vội tháo xuống rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu.
_Lại là cái miếng dán này à, hyung có nhiều thật đó. Mà dù sao cũng không phải sao thật, không ước được cũng vô nghĩa!
_Thì ra là muốn được ước, đúng là trẻ con thật! HAHAHA
Sung Hanbin lại giở cái điệu bộ nũng nịu với anh. Zhanghao không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thấy bộ mặt của Hanbin không ổn rồi liền nghiêm túc lại.
_Thôi được rồi không đùa nữa! Nói anh nghe xem điều ước của em là gì? Muốn gì Hyung đây đều sẽ làm cho em!
_Đều sẽ làm thật chứ?
Mặt Hanbin lúc này bỗng lộ ra vẻ lo lắng, hai tay đan vào nhau, miệng ậm ừ không nói được. Rốt cục điều cậu muốn là lớn lao đến thế nào, là khó thực hiện đến mức nào mà lại phải ước?
Zhanghao có vẻ hiểu những lo lắng của cậu. Là một thực tập sinh, ai mà không mong muốn mình được debut? Cả anh cũng thế, cũng lo lắmg như cậu. Zhanghao không muốn ép Hanbin, chỉ im lặng ngồi cạnh cậu. Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng đến mức tiếng ve kêu đều cũng cảm thấy khó chịu.
Sung Hanbin có một điều ước, đó là mãi mãi được đứng cạnh anh Zhanghao. Được cùng anh đứng cùng một sân khấu, là chúng ta cùng nhau toả sáng. Cùng nhau trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ. Cậu muốn cùng anh debut, lúc đó không điều gì có thể ngăn cách cậu và anh nữa.
Và chòm sao băng đầu tiên từ đâu lẩn trong đám mây đen mù mịt bỗng rơi xuống như thắp lên ngọn lửa nhỏ trong lòng của cả hai.
_Sung Hanbin xem kìa! Em nói đúng rồi! Có thật này
Chòm sao băng nhỏ nhoi phá tan bầu không khí khó chịu ban nãy.
_Gì cơ? Thật à? Em không thấ...
Hanbin chưa kịp dứt câu đã bị anh kéo đến đứng sát lan can.
_Hanbin mau ước đi!! Lúc nãy anh tận mắt chứng kiến! Chắc chắn không sai.
Sung Hanbin tỏ vẻ nghi ngờ nhưng thấy người bên cạnh làm mặt nghiêm túc mà không nhịn được mà làm theo.
Zhanghao chắp tay, nhắm tịt mắt lại, điệu bộ nghiêm túc thực hiện lời cầu nguyện.
"Xem ai mới vừa nói không tin kìa!"
Sung Hanbin mỉm cười nhìn anh. Dáng vẻ của anh lúc này thật khiến người khác động lòng.
Sung Hanbin chính là ngoài mặt trẻ con với anh, bên trong lại là luôn lo lắng cho Zhanghao, hi vọng mỗi ngày anh đều có thể vui vẻ, an nhiên mà cười, ở bên cậu đều sẽ không phải lo lắng chuyện gì nữa.
Còn cái sao băng gì đó, thực chất cậu chả quan tâm đâu. Còn gì quan trọng hơn ngôi sao xinh đẹp đang đứng cạnh cậu.
_Ok! Anh ước xong rồi!
_Em cũng ước xong rồi! Thế kể em nghe, anh vừa ước gì đấy?
_Anh ước rằng cả hai chúng ta sẽ được debut cùng nhau! Thế em ước gì?
Zhanghao ngước mắt nhìn cậu, dáng vẻ mong đợi.
_Bí mật!
Nói xong cậu bỏ vào trong, để lại anh đứng một mình ngây ngốc.
_Ya! Sao lại là bí mật ??? Anh đã nói cho em rồi mà? sao em lại phải giấu chứ?? Thật không công bằng! Này, Sung Hanbin!! Chắc em ước cho một mình em được debut chứ gì? NÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!
Tiếng ồn ào của hai cậu con trai dần tan vào không trung, rồi biến mất. Không gian quay về cái yên tĩnh lúc đầu.
"Mình muốn đứng trên một sân khấu có anh Zhanghao."
"Tấm lòng này của em... Anh hiểu mà đúng không?"
"Xin hãy cùng nhau debut nhé, Sung Hanbin?"
Cuối cùng không có ngôi sao nào xuất hiện cả. Điều này Zhanghao biết rõ, anh chỉ muốn cậu sẽ không thất vọng, vì vậy mà bịa ra một lời nói dối.
Còn Sung Hanbin cũng thực ra cũng chỉ lấy cớ để ở bên anh cùng ngắm sao. Và cả khi không có một ngôi sao nào trên bầu trời kia nữa, Zhanghao vẫn là ngôi sao đẹp đẽ duy nhất đối với anh.
Sao.
———————
HAOBIN PHẢI DEBUT CÙNG NHAUUUUUUU ĐÓOOOOO NHAAAAAAAA😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top