8.

Zhang Hao cũng có chút mừng trong lòng. Ít nhất thì Sung Hanbin cũng biết lỗi của cậu ta ở đâu. Nhưng mà hắn trêu chọc em thì vẫn đáng ghét! Và trai UIT thì vẫn tồi, khô ng gì có thể thay đổi suy nghĩ của em đâu.

Messenger: Tin nhắn từ Kim Taerae

18:30

Kim Taerae: Nay người đẹp đi chơi với anh hùng mới về hả? :)))

Zhang Hao: Mày vớ vẩn

Kim Taerae: Vớ vẩn gì

Kim Taerae: Mày không thích thích người ta sao chịu đi :)))

Zhang Hao: Tao đi cho có lệ thôi

Zhang Hao: Nhưng mà ít nhất hắn cũng xin lỗi tử tế

Zhang Hao: Được mỗi cái đó thôi

Zhang Hao: Còn cái nết vẫn nham nhở lắm

Kim Taerae: Nham nhở?

Zhang Hao: Thì do hắn trêu tao suốt

Zhang Hao: Tao bảo ngừng thì hắn vẫn lì

Kim Taerae: :))))))))))))))))))))))))))))))

Kim Taerae: Công chúa còn được ngta trêu dài dài :)))

Zhang Hao: Ông đây không thèm nhá :)))

Kim Taerae đã thả haha 1 tin nhắn

...

Facebook: Zhang Hao đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn

Sung Hanbin bất chợt nhìn thấy thông báo mà vui hẳn lên. Ít ra công chúa cũng có vẻ có chút gì đó mở lòng với hắn. Nhưng hắn vậy ngứa ngáy lắm, hắn thích nhìn thấy cái vẻ mặt đanh đá của em hơn, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười muốn chết.

Messenger: Tin nhắn từ "3 anh em siêu nhân"

19:00

Vinh Lò Xo: @Bin lỏ Sao, được lòng "công chúa" chưa?

Bin lỏ: Lo cho bé Yujin của mày đi

Vinh Lò Xo: Thật may là em Chin của tao khum có đanh đá :)))

Vinh Lò Xo: Em Chin của tao cũng không phốt tao lên cfs :)))

Bin lỏ: Sao hồi đấy động em Chin là bắt câm ngay mà, giờ gáy to thế?

Vinh Lò Xo: Cờ đến tay ai người đấy phất

Bin lỏ: Để xem em Chin chịu nổi cái tật cù nhây của mày được bao lâu

Vinh Lò Xo: Chó chê mèo lắm lông à? :))

Ggang xì tơ: Hai đứa bay nhịn nhau một câu khó thế hả?

Bin lỏ: Dell :))

Vinh Lò Xo: Dell :))

Vinh Lò Xo: À nghe anh với cậu bạn Cha Woongki thế nào rồi?

Ggang xì tơ: Phiền chết

Ggang xì tơ: Nói nhiều

Bin lỏ: Èo

Bin lỏ: Tồy :((

Vinh Lò Xo: Chê đi rồi mai kia hối hận nha

Ggang xì tơ: Nhắn tin vài hôm chơi bời, hối hận dell gì

Bin lỏ: Nghiệp đấy anh

Bin lỏ: Bỏ đi mà làm người

Bin lỏ: Yêu hay không yêu yêu hay không yêu nói một lời

Vinh Lò Xo: Ngta cũng xinh xắn dễ thương sao anh nỡ làm vậy

Ggang xì tơ: Chú thích thì đi mà húp

Vinh Lò Xo: Em có em bé của em rồi

Bin lỏ: Oẹ

Ggang xì tơ: Oẹ + 1

Ggang xì tơ: Anh không thích loại ồn ào như cậu ta, thế thôi

Ggang xì tơ: Lịch sự nhắn lại thôi chứ vài hôm ghost

Ggang xì tơ: Chơi với hai thằng bọn chú là anh đủ tiền đình rồi, không còn rước thêm cái loa về

Bin lỏ: Đã ghim

Vinh Lò Xo: Càng mạnh mồm nghiệp càng nặng đấy anh

Ggang xì tơ: Bố lại sợ quá cơ :)))

"Thằng quỷ Vinh nhanh thật, tán được em Yujin rồi nên gáy to phết!" Sung Hanbin nhận ra có vẻ mình khinh thường thằng bạn mình hơi quá, hoá ra nó cũng được việc phết. Hắn cũng phải hành động thêm với cậu bạn Zhang Hao thôi.

19:20

Sung Hanbin: Thấy tôi không tệ nên mới accept sao?

Zhang Hao: Ảo tưởng hay jztr?

Zhang Hao: UITệ mà đòi làm trai tốt

Zhang Hao: Ghê quá à

Sung Hanbin: Nếu UITệ thì chắc bạn nào bên USSH cũng đanh đá như công chúa nhỏ nhỉ?

Zhang Hao: Này nhá không có đâu trời ơi

Zhang Hao: Tôi hơi bị dịu kha đó nha

Zhang Hao: Chẳng qua là do cậu tồy thôi

Zhang Hao: Tôi chỉ dịu với người xứng đáng😏

Sung Hanbin: Tôi đâu có nói cậu đâu mà chối nhanh vậy :))

Sung Hanbin: Vậy là cậu nhận cậu là công chúa nhỏ đanh đá sao?

Zhang Hao: Ể?

Zhang Hao: Yah ngứa đòn hay gì vậy trời?

Zhang Hao: Có tôi và cậu nhắn với nhau cậu không nói tôi thì nói ai?

Zhang Hao: Chắc có gộp nguyên cái trường UIT lại thành một người thì chắc không đủ làm tôi điên tiết như cậu đâu

Sung Hanbin: Nào nào bớt nóng

Sung Hanbin: Bạn nóng quá mình bật quạt đấy :)))

Zhang Hao: Người gì đâu mà cù nhây lì đòn thật

Zhang Hao: Tôi còn cái tiểu luận phải chạy đấy

Zhang Hao: Bye

Sung Hanbin: Chúc qua môn

Zhang Hao: Khỏi, chưa gáy A+ thì thôi chứ qua môn là gì😌

Zhang Hao lại một lần nữa loại bỏ Sung Hanbin khỏi suy nghĩ của mình, nhưng tất nhiên, lần nào cũng vậy cả, em đâu thể yên thân với hắn đâu. "Lần nào tôi mà tạch môn thì lỗi của cậu!" Em thề với lòng mình rồi, nếu trượt môn này em sẽ khiến hắn phải trả giá!

...

Sau một đêm hì hục với bài tiểu luận đến ba giờ sáng để chạy kịp deadline nộp bài ngày mai thì Zhang Hao đã sức tàn lực kiệt rồi, em đã tính sáng nay sẽ bùng học, nhưng chợt nhớ ra mình đã nghỉ tối đa số buổi môn Anh văn chuyên ngành, nên buộc phải lên lớp.

- Yahhhhhh tất cả là lỗi của Sung Hanbin!
#TatcalataiSungHanbin

Cha Woongki từ căng tin đã nghe được tiếng của đứa bạn thân từ một góc sân mà liền cầm nửa chiếc bánh mì đang ăn dở mà chạy đến.

- Sao, tại sao lại là Sung Hanbin? - Cha Woongki tạm thời vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng với cái vẻ mặt bần thần này của Zhang Hao thì nhỏ đoán chắc có chuyện rồi.

- Là tại hắn hết!

- Hắn hành mày cả đêm à?

- Ừ đúng rồi! - Zhang Hao chỉ thuận mồm mà trả lời.

- Hả, hành thế nào? - Khuôn mặt của nhỏ Woongki dần hiện rõ ra nụ cười ngập tràn ý đồ đen tối.

- Cười gì? Khùng hay gì vậy quỷ này? Nghĩ vớ vẩn không!

- Rồi thế tại sao?

- Tại hắn nhắn tin cho tao, tao không tập trung làm tiểu luận được nên mới phải ngủ muộn!

- Mấy giờ hắn nhắn mà muộn?

- Gần bảy rưỡi tối.

- Rồi mấy giờ mày làm?

- Mười giờ đêm.

- Ủa alo?

- Nhưng mà hắn làm tao mất tập trung!

- Hắn đâu có bắt mày nghĩ về hắn đâu Hao? Gì kì vậy? Ủa alo?

- Không biết, là tại hắn!

- Riết rồi Sung Hanbin sẽ thành Jennie tiếp theo quá.

- Còn hơn là mày đâm đầu vào Lee Seunghwan.

- Nhưng anh Seunghwan tốt mà?

- Tốt là tốt sao?

- Thì hôm qua tao nhắn cho ảnh hỏi chuyện mà ảnh rep tao cẩn thận lắm?

- Mày chờ cái tin nhắn bao lâu?

- Sao biết tao chờ? Có hai tiếng hơn chứ mấy, chắc tại ảnh bận thôi!

- Tao không biết nên vui hay buồn với sự lạc quan của mày nữa Woongki ạ...

- Tất nhiên là vui, ảnh thích tao ảnh mới rep chứ! Thế nhá tao lên lớp đấy, bai bai, trưa hẹn đi ăn!

- Rồi biết rồi!

...

Giờ ăn trưa của Đảng Đít mắm keo ly lại bắt đầu xoay quanh ba thằng cha nào đó. Nhưng mà có gì để nói nữa đây, tại bọn hắn xuất hiện "phá hoại" cuộc sống của mấy nhỏ đó chứ.

- Taerae à anh Seunghwan rep tin nhắn tao rồi này! - Cha Woongki thấy điện thoại đặt trên bàn hiện thông báo mà check ngay lập tức, nhỏ biểu hiện sự mừng rỡ rõ mồm một.

- Mày đâm đầu vào cái cờ đỏ chỉ có khổ thôi con! - Kim Taerae cũng như Zhang Hao mà bất lực.

- Nhưng theo quan niệm của phương Đông, thì đỏ là màu của sự may mắn hihi! Với lại, tao tin anh Seunghwan không tệ!

- Lúc bị ghost hay trap cho tê tái thì đừng có tìm đến bọn tao đấy!

- Hao à sao mày nỡ đối xử với tao như vậy? Nói gì đi Taerae!

- Nó nói đúng mà, tao chả có gì để bào chữa cho mày luôn!

- Tụi mày tệ chứ không phải anh Seunghwan tệ! - Cha Woongki ấm ức lắm rồi, có hai đứa bạn mà chả đứa nào tin nhỏ hay "chồng iu" của nhỏ cả.

- Taerae à tao thấy thằng nhóc năm nhất mới vào câu lạc bộ của mày cứ sáp sáp mày suốt á? Không rén hả? - Hao cũng chỉ tiện mồm mà hỏi để chấm dứt cái bài ca "anh Seunghwan của tao là nhất" của Cha Woongki.

- Kum Junhyeon ấy hả? Thằng nhỏ đó cứ khùng khùng vui vui vậy á, chắc không có ý gì đâu?

- Trời đất ơi nó tia mày thấy rõ luôn á, mày vô tri quá vậy?

- Có tia tao cũng chả quan tâm, tao không thích niên hạ! Và tao đâu có u mê như mày đâu Woongki.

- Nay ăn gì xéo xắt như công chúa Hạo Hạo vậy Taerae?

Zhang Hao bất lực mà chẳng buồn chửi hai đứa bạn nữa, biết vậy em đã chẳng chuyển chủ đề đi làm gì. Mà thật ra chỉ là nhắc về một tên khác chứ có phải là chuyển chủ đề đâu...

- Chiều nay hai đứa bay tự đi chơi nha, tao phải lên cơ sở trung tâm rồi.

- Mày lên đấy làm gì vậy Hao?

- Tao lên nộp bản cứng tiểu luận cho phòng đào tạo. Bà cô bắt lớp tao phải lên đó nộp á, mệt ghê!

- Rồi đó, không có tao mà ngủ trên xe buýt là về đến tận bến xe tối ngủ ngoài đường nha mày! - Taerae thừa hiểu cái tật hay ngủ quên trên xe của em nên dặn trước.

- Biết rồi, đảm bảo không ngủ quên!

...

- Sao còn gần tiếng đồng hồ hết deadline mới chịu mò lên đây nộp bài vậy?

- Dạ em xin lỗi cô ạ!

Zhang Hao bước ra khỏi văn phòng mà thở dài. Ít nhất em cũng đã nộp bài rồi còn gì, sao bà cô cứ phải cáu thế nhỉ? Mà thôi, bình thường ả còn mắng sinh viên nhiều hơn thế này. Đã lên đến trung tâm thành phố rồi thì em sẽ phải đi ăn gì đó thật ngon để xả hơi! Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, em liền rời khỏi trường mà đi loanh quanh khắp phố tìm mấy quán ngon.

- Chết rồi gần bảy giờ tối rồi!

Zhang Hao nhanh chóng xử lí nốt bát bún riêu rồi chạy vội ra chạy xe buýt. Nhưng khoan đã, ai đang ngồi ở trạm mà trông quen thế nhở? Em lại gần hơn và ngồi xuống mới nhận ra đó là Sung Hanbin. Chết thật, giờ vờ như không thấy hắn đi, chắc hắn sẽ không nhận ra em đâu.

- À, chào công chúa nhỏ đanh đá! - Sung Hanbin biết rằng em thấy hắn, và hắn cũng biết rằng em sẽ không lên tiếng hỏi hắn trước.

- Chào cậu nha UITệ!

- Giờ cậu về kí túc xá sao?

- Tất nhiên rồi. Mà khoan. Sung Hanbin cậu lên đây làm gì, mà cậu có xe máy, sao phải đi xe buýt cho mệt?

- Thì tôi có chuyện làm gần đây thôi, mà xe máy của tôi thì hỏng. Xe đến rồi kìa!

Cả hai liền đứng dậy bắt xe và rời khỏi trạm ngay sau đó. Sung Hanbin thấy Zhang Hao ngồi ở đâu thì tiện mà ngồi cạnh, mặc kệ cái phản ứng có phần hơi kì quặc của em. Nhưng rõ hắn mới là tên kì quặc thì có, em đi đâu cũng dính đến hắn hết, chẳng thể nào thoát nổi. Và lại như thói quen, sau một hồi nghĩ ngợi thì em lại buồn ngủ rồi. Gió từ điều hòa trên xe làm em lạnh lại càng khiến em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Sung Hanbin thấy em có chút run lên vì lạnh mà cởi chiếc áo khoác ngoài ra mà đắp cho em. Nhìn kìa, em vì hơi ấm của chiếc áo mà mỉm cười, xem ra có vẻ ngủ ngon lắm.

"Sao lúc ngủ trông đáng yêu vậy mà bình thường đanh đá thế nhỉ?" - Sung Hanbin tự nghĩ mà mỉm cười theo, để em tựa vào vai hắn và cứ vậy mà mải mê ngắm em ngủ suốt chuyến đi.

- Xe sắp đến trạm kí túc xá khu A, quý khách xuống xe vui lòng ấn chuông và và bước ra cửa sau! Xe sắp đến trạm kí túc xá khu A, quý khách xuống xe vui lòng ấn chuông và và bước ra cửa sau!"

Tiếng thông báo từ loa làm Sung Hanbin thoát khỏi cơn u mê. Đến kí túc xá rồi, phải gọi em dậy thôi.

- Hao, Hao à, dậy đi, đến nơi rồi!

Zhang Hao mơ màng tỉnh giấc rồi nhận ra em lại ngủ quên trên xe, lại còn tựa vào Sung Hanbin nữa, điên mất!

- Giời ạ lại ngủ quên!
- Tất nhiên, ngủ rất ngon là đằng khác.

Em muốn mắng Sung Hanbin lắm rồi, nhưng thôi, hắn nhắc em dậy nên em sẽ không mắng hắn nữa. Em chạy về phía cửa sau, nhấn chuông và xuống xe không lâu sau đó.

- Cảm ơn vì đã nhắc, bai bai cậu!

Sung Hanbin vẫy tay chào lại em từ cửa sổ. Sao bình thường hắn không trêu em như vậy đi, có phải em đỡ phải chửi hắn hơn không. Em lững tững bước về kí túc xá, và cảm nhận được rằng có gì đó sai sai nhưng em vẫn chưa nhận ra.

- Welcome back! Ủa, mới mua đâu ra cái áo bomber đẹp vậy anh? - Gunwook thấy trên tay Hao có ôm thêm một chiếc áo lạ nên hỏi.

- Ôi thôi chết rồi!

Em nhớ ra rồi. Là em vì vội mà đã vơ luôn cả áo của Sung Hanbin...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top