7.

Zhang Hao đã mệt lử sau hai chuyến xe buýt cả đi cả về từ tiệm điện thoại của Sung Hanbin đến kí túc xá. Trên chuyến xe trở về em còn ngủ quên trên xe, và có lẽ nếu không có Kim Taerae đi cùng, thì chắc hôm nay em đã phải cuốc bộ từ bến xe về kí túc xá. Sau khi bước xuống trạm, nhỏ liền trách móc em:

- Sao mãi mày không chịu tập đi xe máy đi trời? Tao muốn đi còn bị ba má cấm không cho mang lên thành phố á!

- Thì... mai kia nhờ chồng đèo đi vậy.

- Nhờ chồng iu Sung Hanbin hả? - Kim Taerae nói với giọng đầy mỉa mai

- Mày bị nhỏ Woongki khùng nhập hay gì?

- Nó không ở đây nên tao cân luôn vai trò của nó.

- Thôi tao xin, sau cái vụ cái điện thoại này thì tao block tên đấy luôn, mệt ẻ rồi.

- Lỡ đâu lại như Woongki nói "Ghét của nào trời trao của nấy rồi sao"?

- Lo về chạy deadline đi thay vì khịa tao con tó ạ!

- Chết mẹ cái deadline câu lạc bộ đêm nay phải nộp!

Kim Taerae thì vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về tòa kí túc xá, còn Zhang Hao thì chỉ cười rồi lẽo đẽo theo sau. Cho đến khi Taerae xa hẳn tầm mắt của em, em lại bắt đầu nghĩ về Sung Hanbin. Tại sao hắn bắt em lên tận hang ổ của hắn? Tại sao hắn thay hình nền điện thoại của em? Hắn mở được máy để thay hình nền vậy thì hắn có xem trộm cái gì của em không? Hắn xem trộm rồi có làm gì em tiếp không? Rốt cuộc là hắn muốn làm gì em?

- AAAAA điên liên mất!

Sung Hanbin là tên thực sự đáng ghét! Em đã nghĩ rằng sau buổi gặp hắn ngày hôm nay là đã biết hắn làm gì em rồi, nhưng rồi hành động của hắn lại càng khiến em bối rối. Mải mê nghĩ ngợi chẳng lâu thì em cũng đến tòa của mình.

- Bình thường đi từ cổng vào đây lâu vãi chưởng mà, sau nay nhanh vậy? – Hao lẩm nhẩm một mình.

Zhang Hao bước vào phòng với cái vẻ mặt đầy mệt mỏi, em chẳng buồn thay quần áo, và cũng mặc kệ luôn cả đám roommate đang vừa chơi vừa gào ầm ĩ, em vội nhảy lên giường đáng một giấc tạm quên sạch sự đời. "Cuối cùng cũng có thể đáng một giấc sau cái ngày chết tiệt này rồi!"

...

Zhang Hao tỉnh dậy và chẳng biết trời đất gì nữa, đánh xong một giấc là em đã mộng mị cả người rồi. Em vơ ngay chiếc điện thoại và check xem là mấy giờ rồi.

- Vãi chưởng hơn mười giờ đêm rồi?

- Chứ còn sao nữa? Mày vừa về đã ngủ như chết, bọn tao gọi mày đi ăn mà mày còn chẳng chịu dậy. – Lee Jeonghyeon, một trong những roommate của em trả lời

- Mà sao chiều nay trông người đẹp của em suy thế? – Park Gunwook hỏi em nửa đùa nửa thật, vì nó cũng thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt em.

- Anh mày đêm qua không ngủ được nên ngủ bù thôi, đếch sao đâu.

Facebook: Sung Hanbin đã gửi cho bạn lời mời kết bạn

Messenger: Tin nhắn từ Sung Hanbin

22:04

Sung Hanbin: Cậu đã check lại điện thoại chưa?

Sung Hanbin: Nếu có hỏng hóc cái gì nữa thì gửi điện thoại cho tôi để tôi sửa nốt

"Giời ạ, cậu buông tha cho tôi được không?" Đó là những gì Zhang Hao nghĩ khi thấy tin nhắn của Sung Hanbin. Hay giờ ghost hắn? Vậy là em bỏ luôn điện thoại ở đó rồi đi tắm, sau đó kiếm gì đó để ăn nhẹ. Nhưng suy cho cùng, em không muốn ghost hắn một chút nào cả. Dù là em ghét hắn, nhưng em ghét cái việc ghosting người khác hơn cả. Ít nhất cũng nên trả lời cho lịch sự rồi cắt cũng chẳng mất gì.

22:35

Zhang Hao: Cái điện thoại thì ok

Zhang Hao: Nhưng cái hình nền thì không :)

Sung Hanbin: Sao?                                                                                    

Sung Hanbin: Tôi đẹp trai đến mức làm hư cả điện thoại của cậu hả?

Sung Hanbin: Hay là cậu hư? :)))

Sung Hanbin đúng là tên đáng ghét mà! Em đã muốn bỏ qua cho xong rồi, nhưng mà hắn thì cứ chọc cho máu tức của em dồn lên não. Tên này lì thật, chắc phải chửi cho khôn ra!

Zhang Hao: Hư cái đầu nhà cậu

Zhang Hao: Cậu đổi hình nền của tôi

Zhang Hao: Vậy là cậu phá khóa máy tôi rồi đúng không?

Sung Hanbin: Hỏi thừa thế :)))

Sung Hanbin: Tôi là sinh viên Kĩ thuật phần mềm mà :)))

Zhang Hao: Cậu có xem gì trong điện thoại không đấy?

Sung Hanbin: Tôi không

Sung Hanbin: Tôi thề luôn là tôi chỉ thay cái màn hình mới và đổi hình nền

Sung Hanbin: Và không làm gì thêm

Zhang Hao: Chắc tôi tin được cậu

Zhang Hao: Cậu tồi, và tất cả trai UIT đều tồi

Zhang Hao: Còn nữa

Zhang Hao: Mắc gì bắt tôi lên tận chỗ cậu?

Sung Hanbin: Tôi biết làm gì để cậu tin đây?

Sung Hanbin: Lúc đó tôi định nhắn tin hẹn cậu sang trường tôi đưa điện thoại cho tôi để tôi mang về sửa

Sung Hanbin: Sau đó giao tận tay cho cậu

Sung Hanbin: Nhưng mà có ai đó bướng kinh lên đc

Sung Hanbin: Chửi tôi té tát luôn, nên tôi mới phải bảo cậu lên tận nơi sửa đó

Zhang Hao: Sao từ đàu không nói z đó?

Sung Hanbin: Cậu cho tôi cơ hội nói đâu?

Sung Hanbin: Ai cho tôi lương thiện :(((

Zhang Hao: Vẫn là cậu tự ý phá khóa điện thoại tôi

Zhang Hao: Đó là lỗi của cậu

Zhang Hao: Đồ tồi tệ

Zhang Hao: Đồ đáng ghét

Zhang Hao: Đồ vô liêm sỉ

Sung Hanbin: Dạ vâng ạ, tất cả là lỗi của tôi

Zhang Hao: Tôi đi ngủ

Zhang Hao: Bye

Zhang Hao: Chúc ngủ không ngon, ngủ giật đùng đùng, ngủ gặp ác mộng bị quả báo

Sung Hanbin: Rồi không trêu cậu nữa kkk

Sung Hanbin: Tôi nhận tôi sai

Sung Hanbin: Nên là cho tôi chuộc tội được không?

Zhang Hao: Ghê

Zhang Hao: Trai tồi mà cũng biết chuộc lỗi

Sung Hanbin: Vậy chiều mai hết giờ học chiều sang sân bóng trường tôi

Sung Hanbin: Cứ đợi tôi ở đó

Zhang Hao: Jztr?

Zhang Hao: Sao lại hẹn nữa z cha?

Zhang Hao: Muốn làm gì thì nói luôn đi

Sung Hanbin: Muốn chuộc lỗi :)))

Sung Hanbin: Vậy nhá, chốt kèo

Sung Hanbin: Tôi đi ngủ đây

Sung Hanbin: Chúc cậu ngủ ngon

Sung Hanbin: À nếu được thì đừng thay hình nền nhá

Sung Hanbin: Bye

Zhang Hao: Tôi chưa đồng ý đâu đấy

Zhang Hao: Này

Zhang Hao: Ê???

Zhang Hao: Ngủ thật rồi hả?

"Đúng là điên mà!" Zhang Hao bực bội Sung Hanbin lắm rồi đó, lần nào cũng hắn thao túng em, bắt em phải làm theo ý của hắn. Được rồi, đã vậy thì lần này em sẽ ghost hắn luôn! Cơ mà khoan, hắn bảo chuộc tội mà em không đến thì có thiệt cho em không? Ơ mà cũng khoan tiếp, lỡ hắn không chuộc lỗi mà lại làm gì đó em tiếp thì sao?

Messenger: Tin nhắn từ Kim Taerae

Kim Taerae: Sao rồi?

Kim Taerae: Sung Hanbin có phản hồi gì không?

Zhang Hao: Mày ăn cái đếch gì mà thiêng thế?

Zhang Hao: Hỏi đúng lúc ghê

Zhang Hao: Thằng giời đánh đấy hẹn tao chiều mai sang UIT

Kim Taerae: :)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Kim Taerae: Thì sang đi :))))

Kim Taerae: Có mất gì đâu

Kim Taerae: Mà khéo khi còn được lợi

Zhang Hao: Tao mệt vãi ò với hắn rồi

Zhang Hao: Tao sẽ ghost hắn

Kim Taerae: Ghost tội ngta nha má, nghiệp chướng

Kim Taerae: Ngta có lòng thì mày cũng phải có tí mắm tôm chứ :)))

Zhang Hao: Nín :)

Zhang Hao: Giờ vờ như không có gì xảy ra

Kim Taerae: Xem mày vờ đc bao lâu :)))

Kim Taerae: Vờ anh đẹp trai nhà giàu thì hơi phí đấy

Zhang Hao: Các người điên hết cả rồi

Zhang Hao: Mày hùng hổ muốn xiên hắn lúc ban đầu cơ mà?

Kim Taerae: Lúc đấy khác, bây giờ khác

Kim Taerae: Chill đi bây bi, tao chạy nốt cái deadline :)))

Zhang Hao đã thả phẫn nộ 1 tin nhắn

...

Vẫn là một buổi chiều kết thúc tiết học mệt mỏi với Zhang Hao. Em than trời tránh phận rằng tại sao em lại phải dính đến Sung Hanbin, đã mấy ngày nay em chẳng thể tập trung làm được bất cứ chuyện gì nên hồn. Cha Woongki cứ thấy em như người mất hồn, cũng cảm thấy lo cho em.

- Ê mày có ổn không đó?

- Nó overthinking tí thôi mày, chill đi! – Kim Taerae nhanh chóng trả lời hộ em cho em

- Thế đấy, Sung Hanbin vẫn là tên tồi tệ đáng ghét!

- Sao, hắn làm gì mày, để tao xử đẹp cho! – Cha Woongki bắt đầu nóng máy rồi

- Bình tĩnh nào, chuyện cũng đã xong hết rồi, chẳng qua cái chấp niệm của công chúa lớn quá thôi, người ta không tồi đến mức đấy đâu.

- Anh Hanbin á? Em nghe đồn là anh ấy không phải người xấu đâu. – Han Yujin cũng đã bắt kịp tần số với ba anh lớn

- Ủa em? Bị ai nhập nay lanh vậy? Mà nhóc nghe đồn từ đâu ra? – Zhang Hao bắt đầu có chút gì đó hoài nghi về đứa em của mình

- Ừ thì... đồn thì là đồn thôi, đâu phải chính xác là ai?

- Khai nhanh!

- Không có mà.

- Khai đi anh mua trà đào cho nhóc.

- Là anh Gyuvin nói vậy được chưa?

- Vãi chưởng? Sao nhóc lại nói chuyện với tên đấy, nhóc bảo hắn còn kì hơn Sung Hanbin cơ mà?

- Anh Gyuvin thì hơi kì thật, nhưng không có tệ đâu, nên em nghĩ chắc bạn bè của anh ấy cũng vậy

- Cá mè một lứa, nhóc phải cẩn thận chứ, hắn lừa nhóc thì sao?

- Em không có nghĩ là anh Gyuvin có ý xấu với em.

- Giời ạ chúng mày ăn phải bùa mê thuốc lú rồi!

- Đến chịu mày luôn công chúa ơi! – Kim Taerae bất lực với người bạn thân của mình rồi

- Vậy là ổn thỏa rồi đúng chứ?

- Yes, còn mày thì ổn thỏa với anh trai UEL tia được chưa?

- Đẹp trai, rất đẹp trai, nhưng mà kiệm lời quá trời! Anh ấy tên Seunghwan, học năm ba á. Facebook của ảnh nè! – Cha Woongki vui vẻ đưa điện thoại cho cả đám xem

- Ủa, anh này cũng chơi với nhóm anh Hanbin và anh Gyuvin nè, tính ra ảnh là người an tĩnh nhất trong ba người đó á.

- Ủa sao nay nhóc Yujin cái gì cũng biết hay vậy?

- Vô tình thôi mà.

- Cảm ơn nhóc nhiều, anh có động lực để nhắn với anh Seunghwan tiếp rồi.

- Mê muội! – Cả Hao và Taerae đều quá quen với cái nết của nhỏ này

- Giờ cũng gần năm giờ rồi, đi đâu giờ mấy anh, em còn về quán phụ mẹ nữa.

Bỗng Zhang Hao khựng lại một chút. Em không chắc là mình muốn ghost Sung Hanbin không nữa, dù hắn đáng ghét nhưng chắc phải nếu hắn có ý tốt thì em lại thành kẻ quá đáng ư? "Haizzz rách chuyện chết được!"

- Tao có việc đột xuất, tụi mày tự đi với nhau nhá!

- Còn trà đào của em?

- Anh bao nhóc sau nha!

- Ủa đi đâu?

- Kệ đi, nó sẽ ổn thôi.

Zhang Hao co giò chạy ba chân bốn cẳng sang trường UIT. Gọi là hai trường gần nhau đấy, nhưng mà vì cái USSH nó rộng nên chạy sang đến UIT cũng mệt chết được. Nhưng cũng may là cái sân bóng của UIT nó gần cổng, nên là em vẫn còn đến kịp. Em liền ngồi vào một chiếc ghế đá ở gần sân để nghỉ một chút. Em thấy Sung Hanbin rồi, hắn đang đá bóng trong sân. Hắn cũng thấy em rồi và quay ra vẫy chào em. Chán thật, chỉ là mấy thằng con trai cùng nhau dồn một quả bóng, chẳng có gì thú vị cả. Em liền lấy chiếc điện thoại ra và giết thời gian.

- Aisssss quên mất không đổi hình nền!

Gần như cả ngày hôm nay em chẳng động vào điện thoại, và giờ mới mở lên đã thấy Sung Hanbin rồi. Đáng ghét thật! Mà để ý thì cậu ta trong ảnh không nét như bên ngoài. Hắn cao ráo, vai rộng, mọi đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa. Em chẳng thể nào phủ nhận được rằng visual của hắn sáng. Bộ đồ đá bóng lại càng làm tôn dáng hắn hơn, và cả cơ thể thấm đẫm mồ hôi ấy nữa. Ấy, hắn kéo áo lên lau mồ hôi kìa! Như một phản xạ tự nhiên, em liền nhìn xem bụng hắn thế nào. À, cũng có sơ múi đó, cũng không quá đồ sộ đâu nhưng mà cũng khỏe khoắn và săn chắc. Ủa mà khoan? Sung Hanbin đáng ghét cơ mà? Cậu ta có đẹp cũng đâu đáng để em phải bận tâm, "ông đây không thèm nhá!" Em cũng có múi bụng đó, chẳng qua là em ém hàng thôi.

- VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sung Hanbin lại ghi bàn nữa rồi. Trông hắn vui chưa kìa! Nhưng em sẽ không phải là đám fangirl của hắn mà hét hò cổ vũ đâu, hắn có quay lại nhìn em mà cười em cũng chẳng để ý đâu, trông đáng ghét thì đúng hơn. Trận bóng cuối cùng cũng đã kết thúc, hắn liền chạy về phía em.

- Tôi tưởng bốn giờ là tan rồi, sao cậu sang muộn vậy?

- Đó là cái chuyện của người ta ha, sang giờ nào là việc của tôi. Tránh ra đi, mới đá bóng hôi hám chết được!

- Được rồi ngồi im ở đây, tôi đi thay đồ.

- Vậy rồi cậu tính làm gì tôi tiếp?

Sung Hanbin chỉ cười rồi rời đi. Tên này điên thật. Muốn làm gì sao không nói đi? Hắn chỉ khiến em tò mò hơn và muốn biết nhiều hơn về hắn. Khoan, có gì đó sai sai không nhỉ? "Nah, kệ đi, mình ổn!" Em tự nhủ. Em cứ ngồi ngẩn người trên chiếc ghế đá với đống ý nghĩ hỗn loạn.

- Này, trông cậu cứ thộn ra ấy, nghĩ cái gì vậy? – Sung Hanbin bước ra từ phòng vệ sinh rồi tiến đến hỏi em

- Không có!

- Ok, đi theo tôi.

Em chẳng kêu ca gì nữa, vì có vẻ em quen với kiểu hành động của Sung Hanbin rồi. Hắn dẫn em đến nhà xe, và cái chỗ đó nó có hơi tối tăm một chút. Em có chút gì đó lo sợ, liệu rằng hắn có làm gì em không?

- Sao cậu không lanh như cái lúc chửi tôi nhở? Lên xe đi trời!

- Ừm... ờ... ừ...

- À công chúa đợi người hầu đội nón cho mới chịu đi hả?

Hanbin chẳng để cho em kịp trả lời mà liền lấy mũ bảo hiểm đội rồi cài cho em. Hai tai em đỏ lên cả rồi, và hắn thấy rõ điều đó. "Đáng yêu thật..." Ừ thì em cũng tự thừa nhận có chút gì đó rung rinh với hành động này của hắn, tinh tế thật. Hắn phóng xe ra khỏi trường rồi, em phải lấy hết cam đảm mới dám hỏi hắn:

- Giờ mình đi đâu?

- Cậu muốn ăn hay uống trước?

- Hmm... Ăn???

- Vậy đi ăn đồ nướng nhá?

- Đi hàng xiên bẩn bên chợ Tự nhiên được không?

- Công chúa muốn gì cũng được.

- Đừng có gọi tôi là công chúa nữa, tôi là con trai đó!

- Thì?

Sung Hanbin lại cười em rồi.

- Cười cái đầu cậu á!

Tên đáng ghét này chỉ khiến em bực bội thôi! Nhưng mà sao hắn không có mùi gì khó chịu nhỉ? Ừ thì thay quần áo rồi, nhưng ít nhất đổ mồ hôi ra cũng phải có mùi chứ? Chắc hẳn cũng chăm sóc bản thân dữ lắm. Ơ, sao lại cái mùi rồi? Mùi này là... ĐỒ NƯỚNG! Sung Hanbin dừng xe ở một quán đồ xiên nướng.

- Hai đứa ra góc kia để xe rồi muốn ăn gì thì nhặt vào khay nha! – Cô chủ quán chỉ cả hai

- Đừng lấy nhiều quá đó Hao.

- Lo không trả được hay gì? Tôi tự trả nhá, hứ!

- Giữ bụng còn đi uống nữa thưa công chúa!

- Xí!

Cô chủ quán thì vẫn luôn tay luôn chân nướng đồ, nhưng mà khi nghe được giọng của Hao cô thì mới để ý đến khách quen của mình.

- Hao à con? Hai đứa kia đâu mà sao nay con lại đi với bạn đẹp trai này thế? Đẹp trai thế này chắc là bồ con rồi đúng không?

- Cô cứ đùa con thôi í!

Em liền quay sang và lườm xéo Sung Hanbin một cái. Hắn còn đang phải bốc xiên cho em mà em còn hắt hủi hắn nữa, tội cho hắn thật. Nhưng rồi ánh mắt ấy cũng thay đổi, trở nên sáng rực lên vì đĩa cá viên chiên và xiên nướng đã được dọn lên.

- Thích đến vậy ư?

- Thích chứ, đồ nướng là nhất!

Sung Hanbin cứ vậy mà mải mê nhìn em ăn thôi. Ừ thì đồ nướng ngon đó, nhưng mà hắn nhìn em chằm chằm như vậy thì cũng hơi hơi mất ngon.

- Sao cậu không ăn đi, nhìn tôi làm gì?

- Kệ tôi đi.

- Kì ghê, rủ đi mà lại chẳng ăn miếng nào!

Đĩa đồ nướng cuối cùng cũng được Zhang Hao xử lí hết. Chẳng có gì tuyệt bằng việc đi ăn đồ nướng vào một buổi chiều mát mẻ như thế này, tâm trạng em cũng tốt lên hẳn. Em định sẽ tự tính tiền đó, nhưng cũng bị Hanbin cản lại. Con người này kì ghê, chẳng ăn miếng nào sao phải trả trời?

- Cậu không thể để tôi chuộc lỗi cho cậu sao?

- Nhưng cậu có ăn đâu?

- Đừng có nhiều chuyện nữa nào.

- Cậu nhiều chuyện thì có ấy!

Mồm Hao thì nó vậy, nhưng tất nhiên là em cảm thấy vui với hành động Hanbin. Thế này đã đủ kết luận rằng hắn không xấu bụng không nhỉ? Nah! Lần này Hanbin cũng không hỏi em muốn gì nữa, hắn liền dẫn em đến Wujia để mua đồ uống.

- Cho mình một sữa dâu với trân châu trắng và một trà xanh hoa nhài lớn.

- Sao cậu biết tôi muốn uống gì vậy Hanbin?

- Cậu đoán xem.

- Khùng ghê á trời!

Sung Hanbin lấy đồ uống rồi dẫn em đến một góc trên đường khá mát mẻ. Em rít một ngụm lớn sữa dâu, cái miệng thì chúm chím nhai trân châu, trông yêu chết đi được. Thấy em có tâm trạng tốt hơn hẳn, hắn mới mở lời:

- Zhang Hao?

- Yes?

- Tôi xin lỗi vì chuyện ngày hôm ấy. Tôi đã định đến để hỏi cậu rồi nhưng mà lại bị kéo đi. Còn đám quỷ sứ đó cười thì không có ý gì đâu, đừng để ý đến.

Được rồi, Zhang Hao có thể chốt rằng Sung Hanbin không phải là tên nhân cách tồi tàn. Nhưng mà cái cách hắn trêu em vẫn thật đáng ghét mà!

- Vậy không trêu tôi nữa có được không?

- Không.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả.

Em cạn lời với hắn rồi. Em chẳng thèm để ý đến hắn nữa, nhanh chóng uống cốc sữa dâu nào! Hanbin cuối cùng cũng đưa em về kí túc xá. Và trước khi đi hắn cũng có nói em:

- Chiều nào tôi cũng sẽ ở sân bóng bên UIT hết, nên là nếu muốn gặp tôi thì cứ sang.

- Bị ảo tưởng hay gì mà tôi muốn gặp cậu!

- Rồi, là tôi ảo tưởng. Thế nhá, tạm biệt!

- Bye!

Hắn đã rời đi rồi, em liền rút chiếc điện thoại ra và nhắn cho Kim Taerae.

18:20

Zhang Hao: Chắc là Sung Hanbin không tệ như tao tưởng thật...














Mer rất xin lỗi các reader iu vì chậm ra chap mới nha :(((( Mấy hôm nay Mer có một số lí do cá nhân nên không thể ra truyện sớm được, Mer hứa sẽ bù chap 8 sớm sớm hơn xíu để chuộc lỗi ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top