6.

Nếu như chiều hôm ấy Zhang Hao đến nộp mạng cho Sung Hanbin, thì Kim Gyuvin cũng phải lấy hết can đảm để đi lấy xe tại quán nhà Han Yujin. Đã hai ngày trôi qua hắn cuốc bộ, ừ thì đến trường cũng chẳng mệt mấy đâu, nhưng có việc gì phải đi xe buýt thì đúng là bất tiện thật. Và Kim Gyuvin cũng không thể để em bé của hắn cứ vậy mà "rời bỏ" vì sợ hắn được, ít nhất hắn cũng phải tạ lỗi với bé con. Gạt tất cả những suy nghĩ đang vấn vương trong tâm trí, hắn rời khỏi chiếc giường, lên đồ và sẵn sàng đến quán lẩu bò. "Mày là đàn ông, mày là top răm cơ mà, việc quái gì phải sợ một em lớp mười chứ?" – Hắn tự nhủ trong lòng như vậy.

Kim Gyuvin rời khỏi khu chung cư và lên đường đến quán lẩu. Hắn đã chuẩn bị sẵn cho em một món quà nhỏ nữa. Thật ra trong một lần lướt app mua hàng, hắn vô tình lướt thấy một chiếc thỏ bông trông rõ là xinh yêu, và hắn mua về ngay lập tức, vì trông nó giống Yujin thật, thế nhưng hắn cứ chần chừ mãi mà chẳng dám tặng cho em. Giờ thì có dịp để tặng em rồi, chỉ là theo cách mà hắn không mong muốn cho lắm. Tính ra đi bộ đến quán cũng chill, đi từ khu chung cư đến quán là đường "Tình Yêu", vốn là con đường mát mẻ và yên tĩnh, chỉ mỗi tội là nhiều cơm chó vào những cuối tuần. Kim Gyuvin cũng hay trên đi con đường này, và đây mới là nơi đầu tiên mà hắn gặp Han Yujin. Hình ảnh về em bé ngày đó đến giờ vẫn chẳng thay đổi, trắng trẻo, nhỏ con, xinh xắn, và ngồi làm một đống bài tập trên chiếc bàn đá công cộng. Chỉ đến khi hắn đi lẩu bò với Sung Hanbin mới biết được em là con trai của cô chủ quán lẩu. Ơ khoan, hắn có bị ảo giác không? Đúng là Yujin đang ngồi trên ghế đá làm bài tập kìa! Vẫn là em bé cặm cụi với đống tài liệu, cái môi cứ chu chu lên mỗi lần nhìn thấy câu hỏi nào đó có vẻ khó, trông yêu chết đi được. Học chăm như vậy chắc chắn xứng đáng với một món quà nhỏ. Kim Gyuvin chẳng chần chừ gì mà chạy vào một tiệm trà gần đó và mua cho em một cốc trà đào. Hắn đoán là chẳng hẳn bé con mê đào lắm, bodymist của bé mùi đào, mấy cái huy hiệu bé con hay đeo cũng là hình quả đào. Hắn tiến về phía em, đây chính là lần đầu tiên mà hắn chủ động nói chuyện với em. Han Yujin giật mình vì cảm nhận được hơi lạnh bên má mình, và khi em ngẩng mặt lên, đó chính là khuôn mặt của tên đã "xàm xỡ" em hai hôm trước, và trên tay hắn cầm cốc trà đào áp vào má em.

- Sao em lại hay ngồi đây học một mình? Không sợ ai bắt cóc đi sao?

Yujin còn chẳng kịp phản ứng với câu hỏi của Gyuvin thì em đã sợ hắn rồi. Mắt em cứ vậy mà ứa nước, em liền quay sang phía khác mà kệ câu hỏi của Gyuvin.

- Này em có sao không đó?

- ANH THA CHO EM, ĐỪNG BẮT NẠT EM MÀ!!!

Kim Gyuvin giật mình vì sự sợ hãi của em. Hắn chẳng ngờ được là hình ảnh tên say xỉn sờ soạng em đã khiến em sợ đến vậy. Em khóc rồi, hắn liền vội đặt cốc trà đào xuống bàn và ngồi xuống dỗ em. Cũng thật may là hôm nay đường cũng vắng, nếu không để nhiều người nhìn thấy thì sẽ giống là hắn bắt nạt em thật.

- Anh xin lỗi, anh không có ý bắt nạt em mà, Yujin à cho anh giải thích được không?

- Em bé nín đi mà, anh xin lỗi!!!

Han Yujin cứ vậy mà khóc òa lên, làm Kim Gyuvin càng hoảng loạn hơn. Em có biết rằng em khóc như vậy trông đáng yêu lắm không, khiến hắn chỉ muốn ôm em vào lòng mà dỗ thôi. Nhưng hắn không thể nào làm như vậy được, hắn đã là gì của em đâu mà được quyền làm thế, hơn nữa còn làm cho em sợ hắn hơn. Hắn rút chiếc khăn tay của mình ra khỏi túi rồi lau nước mắt cho em.

- Bé ngoan nín nào, anh không làm em sợ nữa đâu.

Thật may cho hắn là Yujin cũng đã nín khóc. Em ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, chết thật, tim hắn mềm xèo rồi. Hắn lấy hết mọi sự nhẫn nhịn của bản thân để không làm điều gì mà không được em cho phép rồi hỏi em.

- Đừng học ở đây một mình như vậy nữa, em như vậy sẽ dễ bị bắt cóc hay cướp giật.

- Em... không sao, cảm ơn anh ạ.

- Anh mua cho em cốc trà đào này, em học vất vả rồi.

Trà đào hả? Han Yujin liền sáng cả mắt lên, miệng nhoẻn cười mà ngó lại cốc nước đang đặt cốc nước trên bàn. Trời ạ, đủ các topping đào miếng, thạch đào và trân châu trắng. Kim Gyuvin chỉ biết chửi thề trong lòng: "Đệt, sao khóc hay cười đều đáng yêu như vậy được cơ chứ?" Đột nhiên em lại chần chừ một chút, liệu rằng hắn có bỏ gì vào cốc trà này không nhỉ?

- Nào, có ai làm hại người khác mà lại dỗ cho người ta nín khóc trước không? – Kim Gyuvin bật cười vì sự lưỡng lự của em.

- Vậy em uống nhá?

- Tất nhiên là được rồi, nó là của em mà!

- Em cảm ơn anh ạ!

Han Yujin đột nhiên quên sạch chuyện tên biến thái nắm tay mình tối hôm đó mà rít một ngụm trà lớn, cái cảm giác này thật là tuyệt vời làm sao!

- Đúng là nhóc con ham ăn!

- Ơ, anh mua cho em trước mà!

- Thế là không còn nghĩ anh là biến thái hay bắt nạt em nữa à?

Han Yujin giả vờ như chẳng nghe thấy câu hỏi của Kim Gyuvin, miệng thì chóp chép nhai miếng đào. Tất nhiên là em vẫn ghim hắn rồi, chẳng qua là trà đào ngon nên em mới tạm bỏ qua thôi.

- Vậy ít nhất em biết tên anh không?

- Anh tên Gyuvin đúng không? Mà sao hai anh còn lại hay đi cùng anh hay gọi anh là Vinh Lò Xo vậy?

Kim Gyuvin vui thấy vì em chủ động hỏi chuyện hắn, nhưng mà câu hỏi đó thì hắn chẳng biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại bảo là do thằng quỷ Bin lỏ chế hình hắn hồi trẻ trâu với cọng tóc hình lo xo.

- Biệt danh thôi mà, em để ý làm gì. Mà thôi để anh giới thiệu, anh là Kim Gyuvin, năm hai Bách Khoa.

- Còn em là Han Yujin lớp 10 Khoa học xã hội trường Phổ thông Năng khiếu ạ.

- Anh biết rồi nhóc con ạ.

- Vậy là anh là tên biến thái stalk em hả?

- Trời ạ không có, anh thấy em mặc đồng phục của trường thôi, toàn nghĩ xấu cho anh thôi.

Kim Gyuvin mừng hẳn lên vì ít nhất em cũng nới lỏng cảnh giác và xù lông với hắn rồi. Không ngờ rằng là cốc trà đào lại dỗ được em hiệu quả đến vậy.

- Giờ anh sang quán nhà em để lấy xe về này. Em muốn về cùng không?

- Hmm... Anh không làm gì em chứ?

- Dạ không ạ, anh sang lấy xe rồi về thôi, em Yujin tin anh không ạ?

- Được rồi tạm tin anh, nhưng anh làm gì em là em sẽ hét lên đó!

Gyuvin lại cười vì câu nói ngô nghê và trẻ con của Yujin. Hắn giúp em dọn lại đống tài liệu ở trên bàn rồi cùng nhau dạo bước trên đường Tình Yêu. Trong lòng của Gyuvin cứ như đang nở cả ngàn đóa hoa vậy, và mọi thứ xung quanh hắn thấy được chỉ là Han Yujin. Han Yujin thì lại đột nhiên nhớ lại chuyện của Zhang Hao và Sung Hanbin. Em liền hỏi Gyuvin:

- Anh Gyuvin ơi?

- Ơi?

- Anh Hanbin mà anh hay đi cùng đó, tính cách thế nào ạ?

- Ừ thì... hắn cù nhây vậy thôi, nhưng không phải là người xấu đâu. Mà khoan, tại sao em lại hỏi về hắn?

- Em thấy tò mò thôi mà.

- Em để ý đến hắn ư? – Kim Gyuvin đặt ra câu hỏi cho Han Yujin, trong lòng hắn thì liền có chút gì đó... ghen tị...

- Không có mà! – Han Yujin từ chối một cái thẳng thừng, vì đúng là em có để ý gì nhiều đến Sung Hanbin đâu

- Thật không?

- Dạ thật ạ?

- Anh với thằng Bin ai đẹp trai hơn?

- Sao mà em nhớ được mà so sánh anh với anh Hanbin?

- Thôi nào, em hỏi thì em phải nhớ chứ!

Và cả đoạn đường trở về của cả hai đều là những câu hỏi có phần nào đó trẻ con như vậy, thật may là hiểu lầm lần trước cũng đã được tạm thời giải quyết. Mà thật ra cũng không hẳn là hiểu lầm...

- Dạ con chào cô ạ!

- Dạ chào mẹ con mới về!

Mẹ Han thấy khá bất ngờ vì thấy con trai của mình hôm nay lại đi cùng với một anh lớn, nhưng với nét mặt đó của Yujin, hẳn là hai đứa có vẻ đã vui vẻ với nhau.

- Ừ con trai của mẹ về rồi! Chào Gyuvin nha, sang lấy xe hả con?

Tất nhiên là mẹ Han biết Gyuvin và cả Hanbin với Seunghwan rồi, khách ruột của quán mẹ mà.

- Dạ vâng ạ, thật ngại quá!

- Không có sao đâu con trai, đợi cô xíu cô xuống mở khóa càng xe cho nghe!

- Con cảm ơn cô ạ!

Mẹ Han liền lấy chiếc chìa khóa càng xe rồi xuống hầm gửi xe cùng Gyuvin, Yujin cũng lẽo đẽo theo sau.

- Đây nha, xe vẫn con nguyên vẹn, cô uy tín nhá!

- Tất nhiên là con biết cô Han của con uy tín mà, con cảm ơn ạ!

Gyuvin lái xe ra khỏi hầm gửi xe, nhưng đến cổng quán lại dừng lại hỏi cô Han:

- Dạ cô ơi con cô cho con mượn em Yujin chút được không ạ?

- Cái thằng quỷ này, rồi đó cô cho hai đứa riêng tư!

Gyuvin liền xuống xe rồi kéo Yujin vào một góc, rồi đưa cho em con thỏ bông mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

- Đó, tặng em, và xin lỗi em rất nhiều vì chuyện hôm trước.

- Dạ em cảm ơn ạ! – Yujin nhận lấy con thỏ bông mà trong lòng nhiều chút vui lên hẳn, chiếc thỏ này đáng yêu chết được.

- Mà Yujin này?

- Dạ?

- Có thể hôm đó anh say, nhưng anh thật lòng đó?

- Dạ là sao ạ?

- Nếu Yujin rời đi, anh Gyuvin sẽ buồn thật đó. Vậy nên là, Yujin cho anh một cơ hội để anh được làm quen và tìm hiểu em nhé?

- Em... -  Thật ra Yujin vẫn chưa biết phải trả lời ra sao cả.

- Yujin không cần phải vội đâu. – Gyuvin đưa cho em một mảnh giấy.

- Đây là số zalo của anh, nếu em muốn trả lời hay nói chuyện với anh thì hãy add rồi nhắn tin cho anh nhá.

- Dạ em biết rồi ạ.

- Vậy nhá, anh về đây, bai bai Yujin!

- Bai bai anh Gyuvin ạ!

Han Yujin nhìn theo bóng lưng của Gyuvin và chiếc xe đã rời đi. Em nhoẻn cười mà nhìn mảnh giấy "Hóa ra anh Gyuvin không phải là người xấu bụng." Và trong lòng Yujin có một con gió nhẹ thoảng qua, nó làm em có chút rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top