3.

Sau chiến thắng ngày hôm nay tại Nhân văn, Sung Hanbin quyết định sẽ đi ăn một bữa hơi to to với hội anh em cây khế.

Người ta vẫn hay nói: "Ông trời không cho ai tất cả", nhưng có vẻ điều này có gì đó hơi sai sai với Sung Hanbin thì phải? Hắn gần như chẳng thiếu một mảng nào cả, từ ngoại hình, tài chính đến nhân cách. Ngay từ những năm cấp ba hắn đã gọi là có tiếng trong trường, đến khi lên đại học thì mọi thứ với hắn cứ như diều gặp gió. Đỗ vào ngành Kĩ thuật phần mềm, ngành với điểm chuẩn cao nhất bên UIT, đã vậy lại còn là thủ khoa đầu vào. Chỉ ít lâu sau đó hắn đã trở thành một thành viên chủ chốt cho câu lạc bộ thể thao Khoa Kĩ thuật phần mềm, điều mà chẳng mấy ai là sinh viên năm nhất làm được. À mà khoan, hắn cũng có điểm có thể gọi là xấu. Những con người ngoài kia sẽ chỉ biết hắn qua hình tượng mỹ nam an tĩnh với nụ cười tỏa nắng, và chỉ những người thân cận hắn mới biết được hắn thực sự là cả một rạp xiếc di động. Nghe khó tin thật, nhưng người có thể thấu được điều này rõ ràng nhất chắc chắn là thằng Vinh "Lò Xo" Kim Gyuvin, bạn thân của hắn từ khi nối khố, và sau đó là Lee Seunghwan, đàn anh năm ba của hắn.

Messenger: Tin nhắn từ "3 anh em siêu nhân"

18:26

Bin lỏ: @Vinh Lò Xo Bỏ cái đồ án đấy tạm đi, nay đi ăn lẩu bò 79

Vinh Lò Xo: Thắng lớn rồi à? Hay là thắng trong lòng người hâm mộ :)))

Bin lỏ: Mày khinh người quá rồi đấy :))

Bin lỏ: Nhanh, tao với anh Seunghwan đang đợi mày

Ggang xì tơ: @Vinh Lò Xo Nay em "Đào" của chú em ở lại phụ quán đấy

Vinh Lò Xò: Em bận thật

Vinh Lò Xo: Anh Seunghwan nói thế lại mất quan điểm quá

Bin lỏ: Không có cái đồ án nào có thể cản nổi mày đến với em "Đào" nhở?

Vinh Lò Xo: Câm

Ggang xì tơ: Nó nói chú có sai tiếng nào đâu :)))

Vinh Lò Xo: *đã gửi một ảnh*

Để nói về Kim Gyuvin, thì hắn là bạn thân của Sung Hanbin từ bé. Nếu nói rằng Sung Hanbin đẹp trai, thì Kim Gyuvin còn có visual sáng hơn mức đó nữa. Cơ mà hắn là một tên Bách Khoa sống lowkey, quanh năm ngày tháng chỉ có chạy đồ án, nên ít ai có thể tìm ra hắn và hắn không có nổi như cồn giống Sung Hanbin. Hắn vẫn hay kêu Sung Hanbin là cả một rạp xiếc, nhưng thực tế cả hắn và Hanbin đều là "cá mè một lứa". Trong cái group "3 anh em siêu nhân", phải đến hơn nửa số ảnh trong đó đều là đống meme hắn trộm được hoặc tự chế. Hắn cũng như bao nhiêu tên top dằm khăm bù khu khác, hắn cũng mê mấy em trai xinh tươi chứ, và hắn tia em "Đào" của hắn từ năm nhất rồi. Hắn vừa lái xe vừa ngẩn ngơ nghĩ về em, và chưa đầy 10 phút sau đó đã sang quán. Ừ thì một phần vì anh em, còn nhiều phần là vì em "Đào" của hắn. Hanbin và Seunghwan đã đợi sẵn hắn ở bàn phía ngoài.

- Đồ án của mày thơm mùi "Đào" nhở?

- Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá!

Lee Seunghwan cũng chỉ bất lực mà cười khẩy vì hai thằng em trời đánh của mình. Anh là sinh viên năm ba khoa Kinh tế Đối ngoại trường Kinh tế - Luật. Nhưng mà thế quái nào anh lại quen được và thành hội với hai tên quỷ sứ này? Đó là do một lần anh tham gia một dự án liên kết được tổ chức tại trường anh, UEL, vào năm hai và tình cờ gặp được Hanbin và Gyuvin. Anh nhận ra hai đứa đều có năng lực, nên mới bắt đầu hỏi làm quen rồi làm bạn từ đó. Ấn tượng ban đầu của anh về hai tên này cũng giống như bao người khác, giỏi giang và thanh lịch, nhưng khi chơi rồi mới biết hai đứa này đúng là bất ổn. Mặc kệ cho hai đứa nó cãi nhau, anh phải order đã, chứ ngồi im ở đây gần mười lăm phút mà chưa gọi đồ ăn anh thấy ngại chết mẹ.

- Em ơi cho anh order!

- Dạ!

Tiếng "dạ" ấy đã khiến Kim Gyuvin ngừng tranh cãi với Sung Hanbin và đổ đồn ánh mắt về em. Đấy, Lee Seunghwan và Sung Hanbin nói có sai đâu, rõ là u mê em "Đào" nhưng mà nói là chối bằng được.

- Dạ ba anh muốn dùng gì ạ?

- Cho anh một phần lẩu bò ba người, cho anh thêm một phần dạ sách lớn và một phần bò viên chiên lớn luôn.

- Ba anh muốn dùng thêm nước không ạ?

- Cho anh một nước sấu, Hanbin mày uống gì?

- Cho anh một Pepsi.

Kim Gyuvin vẫn cứ ngẩn ngơ mà ngắm em, chẳng thèm để ý đến order. Em xinh thật đó, vừa trắng, đôi mắt long lanh như chứa cả trời sao, bàn tay búp măng thanh mảnh và đáng yêu đến nhường nào. Vẫn là cái mùi ấy, cái mùi body mist hương đào lúc nào cũng thoang thoang, và cả giọng nói nhẹ nhàng tựa lông hồng ấy nữa.

- Dạ anh ơi, anh muốn order nước không ạ? Anh ơi?

Sung Hanbin biết thừa Kim Gyuvin u mê em đến nhường nào mà, lần nào có em ở quán cũng thơ thẩn như vậy hết. Cứ mỗi lần như vậy là Hanbin lại phải đá vào ống đồng của thằng bạn thân một cú thì nó mới tỉnh ngộ.

- Á!

- Dạ anh ơi anh có sao không ạ?

- Anh không sao. Cho anh một...

Kim Gyuvin chửi thầm trong lòng rằng nếu không có em ở đây, hắn sẽ xiên Sung Hanbin tại chỗ luôn. Nhưng giờ gọi gì ta?

- Một soju đi.

- Chú em sáng mai có phải đi học không mà dám gọi rượu? – Lee Seunghwan hỏi.

- Đằng nào hôm nay thằng Bin cũng thắng lớn mà, nên là ăn mừng chút cũng chẳng sao nhỉ?

Thật ra là hắn gọi bừa một món trong menu đó. Nhưng mà giờ mà chối thì quê thấy bà, nên hắn cũng phải nhanh trí tìm cách ứng biến chứ.

- Nay mày cứng phết nhở, tí nữa đừng có gọi em huệ đấy.

- Mày respect tao tí thì mày chết luôn hả Hanbin?

Em bé "Đào" cũng chỉ cười, vì thực sự lần nào ba tên này đến quán cũng như vậy cả, mặt mũi cũng tử tế đàng hoàng sáng sủa mà trẻ trâu chết được.

- Vậy là của ba anh là một lẩu ba, một dạ sách lớn, một bò viên chiên lớn, một nước sấu, một pepsi và một soju, đủ chưa ạ?

- Đủ rồi em.

Sung Hanbin lại có chút tò mò mà hỏi em thêm:

- Đi học về chưa kịp thay đồng phục đã ra phụ mẹ luôn sao? Giỏi quá nhỉ?

- Dạ không có đâu ạ. – Em cười ngại ngùng trả lời Sung Hanbin.

- Em học lớp mấy rồi?

- Dạ em mới lớp 10 ạ.

Ờ ha, giờ Kim Gyuvin mới để ý. Em mặc đồng phục của trường Phổ thông Năng khiếu kìa, vẫn còn đeo bảng tên "HAN YUJIN". Hắn "trông cây si" em được hơn một năm rồi, nhưng đến bây giờ mới biết được tên em. Hắn chưa từng một lần dám hỏi thông tin của em, vì hắn cũng đoán rằng em còn nhỏ tuổi và chưa muốn yêu đương. Điều duy nhất mà hắn biết là em là con trai của cô chủ quán lẩu. Mà em bé của hắn cũng giỏi thật, vào được Phổ thông Năng khiếu, trường chuyên của khối Đại học Quốc gia, thì hẳn năng lực cũng phải đáng nể. Lee Seunghwan lại thấy Kim Gyuvin để đầu óc trên vườn đào tiên, anh liền huých tay hắn:

- Chú em cứ từ từ, em nó mới lớp 10 thôi.

- Anh lại nói thế, em nhìn là biết thằng bé chắc cấp hai cấp ba mà.

Sung Hanbin cười khẩy mà kích thêm:

- Anh lại lo bò trắng răng rồi, đến cả info em nó mà nó không dám hỏi thì nó còn dám làm cái gì nữa.

- Thằng chó này mày chán sống rồi!

Lee Seunghwan cứ thế mà cười ngặt nghẽo nhìn Kim Gyuvin kẹp cổ Sung Hanbin. Kể ra có hai thằng cu này chí chóe suốt cũng vui, vì anh vốn là người trầm tính, và đôi khi lạnh lùng đến tàn nhẫn, thế nên ở bên UEL anh cũng không có bạn bè nhiều. Nhưng mà từ ngày có Hanbin và Gyuvin làm bạn thì cuộc sống của anh đã giải trí hơn hẳn.

- Dạ order của ba anh đây ạ, chúc ba anh ngon miệng.

- Em Yujin đừng chúc nhẹ nhàng vậy nữa nha, còn chúc vậy là thằng Vinh nó say em trước say rượu mất đấy!

- Yah Sung Hanbin!

Em nghe vậy liền rời đi trong ngại ngùng. Kim Gyuvin thấy tai em đỏ lên hết rồi kìa. Tất cả là tại Sung Hanbin chọc em bé của hắn.

- Chill nào bro, để Yujin biết mày có ý với ẻm thì ẻm mới biết mà bật đèn xanh cho mày chứ! Thôi thì nay mày gọi rượu, mà có rượu thì phải có bạn hiền, cả đám làm tí cho ấm người nhở?

- Vậy thì mừng cho chú Bin nay ghi được hai quả vào lưới!

- 1! 2 !3! DZÔ!!!

Cả ba ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay, mà có chút rượu vào là càng hăng máu mà order thêm rượu. Lee Seunghwan đủ hiểu mình phải quản lí hai cu cậu kia, nên cũng có kiềm chế và vẫn còn tỉnh táo. Sung Hanbin thì có vẻ hơi ngà say rồi, nhưng vẫn còn chiến lắm, thế nhưng mà có vẻ Kim Gyuvin không ổn rồi. Mặt hắn đã đỏ hết cả lên, và có dấu hiệu nói lảm nhảm. Được rồi, nay vui vậy là đủ rồi.

- Em ơi cho anh thanh toán đi.

- Dạ!

- Dạ của ba anh là xxx ngàn ạ.

- Nay em bao anh và thằng Vinh hết! – Sung Hanbin rút ra chiếc thẻ ATM và đưa nó cho Yujin.

- Đúng là cách ăn nói của người giàu nó khác bọt hẳn.

Yujin định rời đi để quẹt thẻ rồi, thế nhưng có một bàn tay níu em lại.

- Em bé Yujin xinh thế nhở? – Kim Gyuvin nâng bàn tay em lên và nhìn em với ánh mắt đầy si mê

- Dạ anh ơi...

- Lại còn thơm nữa. Vừa xinh vừa thơm như vậy nhất định sẽ phải là của anh thôi!

Em hoảng lắm, em chẳng biết phải làm thế nào cả. Em sợ hắn mất rồi. Nhưng thật may là Seunghwan vẫn còn đủ tỉnh táo để cản thằng em mình làm thêm chuyện dại dột. Anh vội kéo Gyuvin ra và giải vây cho Yujin.

- Em cho thằng bạn anh xin lỗi nhá, nó say rồi nên không có biết gì đâu!

- Dạ... không sao đâu ạ.

- Em bé đừng rời đi mà, anh Gyuvin buồn đó.

- Mày say rồi Gyuvin, đừng có nói gì nữa!

Em ngay lập tức chạy đến quầy thanh toán và trả thẻ cho Sung Hanbin nhanh nhất có thể. Seunghwan đặt xe cho cả ba về chung cư, chứ để hai thằng quỷ này ở đây lâu thêm chắc sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

Trưa hôm sau...

Sung Hanbin thức dậy trên chiếc giường của mình với cái đầu đau như búa bổ. Thôi thì cũng vì ham vui một bữa, đành chịu chứ sao. Hắn vơ ngay chiếc điện thoại của mình từ trên đầu giường và check theo thói quen.

- Chết tiệt, đã 11h giờ trưa rồi sao? À mà chẳng sao, sáng nay mình trống tiết.

Nhưng hình như có gì đó hơi sai sai. Sao lại có hàng chục thông báo từ Messenger vậy? Hắn đã tắt hết thông báo của nhóm lớp và nhóm công việc rồi mà?

Messenger: Tin nhắn từ Lee Seunghwan

9:36

Chú em làm gì mà để người ta réo tên trên confession mục phản ánh bức xúc thế?

Và hàng chục tin nhắn từ những người khác với nội dung tương tự như vậy.

Tưởng gì, hắn lên confession suốt mà, tất cả đều là tỏ tình nhảm nhí cả, có gì đâu mà phải nhắn. Mà khoan đã... "phản ánh bức xúc"? Hắn đã làm gì cơ chứ? Phải mở Facebook lên check đã...

USSH Confession

#cfs20010613
#phananhbucxuc

Gửi bạn S*** H**b** sinh viên năm hai Khoa Kĩ thuật phần mềm trường UIT...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top