1.
Zhang Hao, một sinh viên Nhân văn điển hình, luôn luôn có ấn tượng xấu với trường hàng xóm Công nghệ thông tin.
Phải nói chính xác hơn, em vẫn luôn ghét sinh viên UIT một cách cực đoan. Có lẽ là ngay từ năm nhất, có những chuyện đã xảy ra giữa USSH và UIT khiến em đã có ác cảm với những chàng trai hàng xóm chung cổng. Từ cuộc chiến trên confession về việc tranh chấp nhà gửi xe giữa hai bên, hay những tên roommate UIT ở bẩn khiến em luôn bực bội, hay thậm chí cả bác bảo vệ luôn cau có và khó tính ở cổng UIT không cho em vào trường chỉ vì em mặc quần đùi, và cả những tin đồn trai UIT đều là các trap thủ, tất cả đều khiến em quy chụp rằng có lẽ tất cả trai UIT đều tệ cả. Nhưng bỏ qua những điều đó đi, em vẫn đang tận hưởng cuộc sống đại học (dù nhiều khi chạy deadline mệt thấy bà) của mình tại USSH, nơi mà em được bung xõa đúng với con người mình. Ngay từ lúc còn học phổ thông, em đã đặt mục tiêu vào được USSH phía Nam cách nơi em hành ngàn cây số, rời bỏ ngôi làng miền núi phía Bắc, nơi mà em nhận lấy sự kì thị vì xu hướng tính dục của mình, đã thế lại còn chẳng có mối tình nào. Thật mừng cho Hao vì em đã thực hiện được ước mơ đến làng đại học Tudeuk, vào ngôi trường em luôn mong muốn, được học ngành mình thích, có một nhóm bạn đáng yêu, nhưng có điều em vẫn chưa thể thực hiện: có người yêu.
"Thế quái nào mình bước chân vào được cái trường nhiều gay nhất làng đại học Tudeuk mà vẫn chưa có ai rước đi nhỉ?" – Em vẫn luôn nghĩ vậy. Một chiếc top Nhân văn dành cho em là xa xỉ đến vậy ư? Em đã là sinh viên năm hai rồi đó mà vẫn ế ư? Những suy nghĩ của em đều đã bị đập tan theo khói mây sau tiếng gọi của người bạn thân từ phía xa:
- Hao, Hao à, này, đợi tao với!
- Nào Cha Woongki, tao có bốc hơi luôn đâu mà phải đuổi theo bằng cả tính mạng thế?
- Tao còn chạy thục mạng theo mày là phúc phần của mày rồi đó!
- Khùng hay gì vậy trời?
Cha Woongki, một trong những người bạn của em tại USSH. Nhỏ này học Khoa Đông phương học, nhiệt tình, giàu năng lượng, chỉ mỗi tội có cái điểm xấu là mê trai, cái mỏ thì hỗn, và thi thoảng, thật ra là nhiều khi, có hơi khùng khùng xíu, nhưng dù sao đi chăng nữa nhỏ cũng dễ thương lắm đó. Nhỏ bỏ qua câu chửi yêu của em và quay ra rủ rê em:
- Giờ đi trà sữa không, Taerae nó cũng đang ở bên quán đó!
- Uống suốt nên dạo này tao béo lên rồi, chắc phải dừng để giảm cân thôi.
- Tao bao, đi không?
- Ok chốt kèo nha mày!
- Đó, chỉ có vòi vĩnh tao là nhanh thôi, nhanh chóng kiếm thằng bồ đi mà vòi cho tao đỡ khổ con giời ạ.
- Thấy ghê không, chó chê mèo lắm lông kìa!
Và thế hai đứa cứ vậy mà chí chóe suốt trên đường đi đến quán trà sữa. Là vậy chứ em quý nhỏ này lắm, mỏ nó hơi hỗn vậy thôi, chứ nhỏ vẫn luôn là người bạn đồng hành và giúp đỡ em ngay từ năm nhất đó. Chẳng lâu sau đó thì hai đứa cũng đến quán, order hai cốc trà sữa thập cẩm size lớn (ủa là giảm cân dữ chưa) rồi đi đến bàn mà Taerae đang đợi, nhưng mà nhỏ đang bận cắm mặt vào cái laptop rồi. Em liền lên tiếng đánh động:
- Nè Kim Taerae, không để ý là bọn tao đến luôn hả?
- Hả? Gì cơ?
Mất vài giây Kim Taerae mới định hình được hai đứa bạn thân đã đến.
- Trời đất ạ, khổ thân nhỏ bị deadline dí đến tẩu hỏa nhập ma rồi!
- Xin lỗi hai đứa bay nha, hẹn hai đứa ra mà tao mải chạy bài quá.
Để nói về Kim Taerae, thì nhỏ là sinh viên khoa Báo chí – Truyền thông. Nhỏ này thì đa tài, giỏi viết lách, chụp choẹt siêu ổn, chính vì vậy mà nhỏ lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn ôn cả đống task, từ bài tập trên lớp đến bài viết trên báo mà nhỏ làm cộng tác viên.
Woongki làm một hụp trà sữa rồi hỏi Taerae bừa một câu:
- Mày đang chạy task cho trường sao?
- Phải, là cái sự kiện hội thao của các trường trong khối Đại học Quốc gia nè. Ba hôm nữa thôi là có trận đấu bảng giữa trường mình với UIT, nên giờ tao phải lên bài đó.
- Sự kiện thể thao à, chắc hẳn phải có nhiều anh trai thể thao thơm phức lắm hihi!
Zhang Hao và Kim Taerae chỉ nhìn nhỏ Cha Woongki với ánh mắt bất lực: "Đúng là cái dòng con c* làm mù con mắt mà! Chỉ có tia trai là nhanh!" Và tất nhiên rồi, đã tia trai là phải có đồng bọn.
- Ê hai đứa, tao muốn đi xem, hai đứa mày cũng phải đi theo cho bổ mắt!
- Tao thì chắc chắn sẽ đến rồi, tại tao còn phải chụp ảnh để đăng bài nữa, Hao à mày thấy sao? – Kim Taerae hỏi em.
Vốn là một đứa chẳng hứng thú gì với thể thao, suýt nữa thì tạch môn thể chất, lại còn là trai UIT nữa, nên Hao thẳng thừng từ chối:
- Hai đứa bay thừa biết tao ghét lũ trai UIT mà, nên tao sẽ không đi đâu!
Woongki tuy biết vậy nhưng với niềm đam mê mãnh liệt với trai thể thao, nhỏ quyết rủ Hao đi cho bằng được:
- Thôi mà, mày không tia trai UIT thì tia trai USSH, có sao đâu trời!
- Không, có trai UIT ở đó nên tao thấy chẳng vui đâu.
- Thôi nào đừng có đặt định kiến như vậy chứ, Taerae, giúp tao đi trời!
Taerae cũng thấy rằng cái định kiến về trai UIT của Hao tiêu cực thật, nên cũng có nói đỡ cho Woongki:
- Tao nghĩ mày cũng nên nghĩ thoáng hơn chút đó, mà đến đó cổ vũ cho đội mình cũng vui mà, còn hơn là học xong rồi về kí túc xá luôn, buồn lắm đó.
Woongki liền chọc ghẹo em một chút:
- Mà người ta bảo "Ghét của nào trời trao của nấy" đó, nên là lỡ đâu mày thích một anh trai UIT nào đó thì sao?
- Thích cái đầu mày á, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!
Woongki và Taerae cười trong khoái chí, còn em thì thấy hai đứa nó ăn nói vô lí chết được.
- Ừ thì bọn tao đùa thôi, nhưng mà đi chung cho vui, nha Hao?
Hay chí chóe là vậy chứ em chẳng bao giờ thắng được chiêu nài nỉ của Woongki đâu.
- Được rồi, tao đi, vừa lòng hai đứa trời đánh tụi bay chưa!
- Nhớ đó, mày mà bùng là phải bao hai đứa tao một kèo trà sữa size L full topping đấy!
- Thấy ghê hai đứa bay quá à!
Zhang Hao đã nhận lời đến xem buổi đá bóng chỉ vì chiều theo ý hai đứa, nhưng em sẽ chẳng biết được rằng chính trận bóng đó sẽ đảo lộn cuộc sống của em sau này đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top