Góc vắng không người
Mốc thời gian: Vòng công diễn ba, stage Over Me vừa kết thúc.
-
Có một cầu thang bí mật nằm xa khu vực phòng chờ chính, ở một góc vắng vẻ không có sự can thiệp của máy quay, không có các fan, và các staff thì đang bận rộn với những việc khác, Sung Hanbin rụt chân lại, dựa gần hết cơ thể lên bức tường lạnh lẽo.
Zhang Hao đẩy cánh cửa thoát hiểm khẩn cấp ra một chút, cảnh tượng đó lọt vào trong tầm mắt, nhìn thấy chàng trai đang co mình lại thành một quả cầu nhỏ, anh nhịn không được mà khẽ bật cười.
"Sao lại một mình chạy tới chỗ này."
Zhang Hao cất điện thoại vào, màn hình vẫn hiển thị cuộc trò chuyện dang dở với Sung Hanbin, anh nhấc chân đi về phía quả cầu đang ngồi trên bậc thang cao.
Sân khấu Over Me mới vừa kết thúc, sau ít phút chia sẻ niềm vui với các thành viên cùng đội, anh ngó nghiêng xung quanh mà không tìm thấy bóng người mình muốn gặp, mãi đến khi sờ đến chiếc điện thoại di động đặt xa tầm ngắm của máy quay, anh mới phát hiện một định vị được gửi đến từ tin nhắn của đối phương.
Sung Hanbin nghe thấy câu hỏi của anh, dường như cậu xấu hổ nên cúi đầu, không trả lời mà chỉ nở nụ cười, hơi mím môi, hai má phồng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Zhang Hao đang từng bước một đi tới gần cậu.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, và Sung Hanbin có thể cảm nhận sức nóng còn sót lại trên người Zhang Hao sau màn biểu diễn đang lan toả mập mờ, hô hấp hỗn loạn của anh còn chưa lắng xuống, và giọng nói nhẹ nhàng cũng không che giấu được nhịp thở gấp gáp, ùa về phía Sung Hanbin như một đợt sóng mạnh mẽ.
Vừa rồi, mỗi khung hình trên sân khấu đều làm thần kinh cực kỳ nhạy cảm của Sung Hanbin không chịu nổi, suýt nữa cậu đã không thể khống chế bản thân, để máy quay bắt được biểu cảm mê muội của mình ── Những thần thái quyến rũ và gợi cảm kia của Zhang Hao, mặc dù đã quá quen thuộc nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy hơi lạ lẫm.
Thậm chí Sung Hanbin còn sinh ra một loại ảo giác, những cách thức mà Zhang Hao từng sử dụng với cậu trong quá khứ, đều chỉ là sự mở đầu cho màn phát huy vô cùng tinh tế trên sân khấu này.
Không gian nhỏ bé đó bao trùm bởi sự tĩnh mịch và im ắng, âm thanh cổ vũ như tiếng sấm được ngăn lại toàn bộ, từng chuyển động vụn vặt của hơi thở lại có thể làm các giác quan hạy bén đến tột độ, vào lúc Zhang Hao cúi người thì thầm vào tai cậu, toàn bộ lý trí của Sung Hanbin đều bị xâm nhập như gió táp mưa rào.
"Anh hỏi em đấy." Tiếng cười trầm thấp của Zhang Hao rung lên trong yết hầu, có lẽ anh hiểu rõ vô cùng, bất cứ lời nào phát ra từ đôi môi xinh đẹp của mình đều có thể làm Sung Hanbin đổ gục, và anh lại rất biết cách lợi dụng điều đó.
Sung Hanbin cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Zhang Hao, đồng thời kéo lấy cánh tay đang buông xuôi bên người của anh, đặt vào lòng bàn tay mình để hấp thụ hơi ấm đó.
"Anh cố ý à?" Cậu dùng giọng điệu có hơi tủi thân để lên án.
"Ừm... Hanbin cảm thấy thế nào?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Zhang Hao nghe như đang dỗ dành, Sung Hanbin thích cực kỳ, nhưng giờ phút này lại không thể nào bày tỏ nỗi yêu thích một cách thành tâm thật lòng. Zhang Hao hiếm khi được tỏ ra xấu xa nên không hề có chút ý tứ che giấu nào, tuy chỉ là một trò đùa nhỏ nhặt không ảnh hưởng đáng kể, nhưng dù cậu vui vẻ chịu đựng thì đồng thời cũng thẹn thùng trong lòng.
Zhang Hao nâng cánh tay không bị nắm lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai ửng đỏ của Sung Hanbin, cậu biết rằng thật ra anh thích xoa tóc mình hơn, chỉ là lát nữa còn phải quay tiếp, anh không muốn phá hư kiểu tóc mà stylist đã tỉ mỉ tạo kiểu cho cậu, ngay cả khi tóc cậu đã trở nên hơi rối sau khi kết thúc phần trình diễn.
Sung Hanbin dùng má cọ vào lòng bàn tay vẫn còn lưu lại độ ấm sau khi nhảy của đối phương, bàn tay thon gầy với khớp xương mảnh khảnh kia lướt qua xương tai cậu, lòng bàn tay miết vào vành tai mềm mại, sợi dây lụa đỏ thẫm buộc trên cánh tay khẽ đung đưa theo từng cử chỉ mang theo ý tứ trấn an, quyến rũ đến mê hoặc.
Một dòng nhiệt ấm áp lan từ đáy lòng Sung Hanbin ra toàn thân, tập hợp vào bộ phận đang kìm nén đến đau đớn, cậu khẽ hắng giọng, nhưng vẫn không khống chế được dục vọng, nhẹ nhàng nũng nịu nói muốn anh.
Nhưng anh nói không được, sắp phải công bố kết quả sau một lúc nữa, thời gian không đủ, Hanbin chịu đựng một chút được không.
Sung Hanbin ỉ ôi rằng mình không thoải mái, đôi con ngươi ngấn nước ngước nhìn lên trên, khuôn mặt ửng hồng và mái tóc ướt át làm Zhang Hao nóng hết hai mắt...
Anh nhắm mắt lại ngầm ra hiệu đồng ý, để mặc Sung Hanbin kéo mình lên trên cặp đùi săn chắc, anh ôm lấy cậu trong tư thế hai chân dạng ra, họ trao cho nhau những chiếc hôn vụn vặt.
Bọn họ đều ăn ý không dùng sức quá mạnh, mí mắt lần lượt run rẩy trong những hơi thở gấp gáp đan xen vì kiềm chế, hai cơ thể nóng bỏng gần gũi khẽ cọ xát theo những nhịp hôn, nhưng vẫn không đủ để giảm bớt cảm giác khó chịu.
Thôi thì có chút ít còn hơn không.
Sung Hanbin thở dốc một cách nặng nề, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Zhang Hao, sự giáo dưỡng lịch thiệp khắc sâu vào xương tuỷ khiến cậu chỉ có thể ngẩng đầu dịu dàng hôn lên người con trai đang dạng chân ngồi trên đùi mình, không thể thực hiện thêm một cử chỉ thái quá nào nữa, dù rằng cậu cũng khao khát được làm nhiều hành động tùy ý hơn với anh.
Zhang Hao nhận thấy bên trong đôi mắt vừa nhẫn nại vừa mê luyến của cậu tràn ngập sự chờ mong, giống một chú cún con ngoan ngoãn đang mong ngóng sự âu yếm từ chủ nhân vậy. Anh không khỏi nghĩ thầm, sao lại có một người mâu thuẫn đến thế chứ? Vừa trong sáng vừa nồng nhiệt, lại mang sự điềm đạm đi liền với vẻ ngây thơ, biết kiềm chế chính mình nhưng đồng thời cũng sa vào ái tình trầm luân.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong lòng: Anh cũng giống em.
Tương tự như thế, say đắm như thế, yêu nhiều như thế.
Người như vậy phải rơi vào tay anh. Zhang Hao hạ giọng cười nhẹ, anh đưa tay ôm lấy bả vai Sung Hanbin rồi tận dụng lúc đối phương không kịp phản ứng mà đột ngột cong eo.
Nơi cương cứng nóng rực bỗng nhiên bị cọ lên, môi lưỡi của Sung Hanbin dừng lại trong một chốc, cậu khẽ há miệng với ánh mắt mê ly, không nhịn được mà đẩy eo lên hai lần, trước khi phát ra tiếng rên rỉ còn vô thức ngẩng đầu lên đòi hôn, cứ như rốt cuộc đã có được phần thưởng từ chủ nhân của mình. Cậu nhắm mắt và mạnh mẽ hôn lên đôi môi trước mặt, giữa những cánh môi hòa quyện thành một của hai người vang lên âm thanh nghẹn ngào như cún con bị ức hiếp.
Nếu giờ phút này có ai đó đẩy cửa ra, sẽ lập tức trông thấy một chàng trai với dáng người thon gầy đang ngồi ngược sáng và quay lưng về phía cửa, nép gọn trên đùi một thanh niên khác. Bọn họ chăm chú ôm nhau, vòng eo mảnh mai được ghì chặt kia đang run rẩy dưới lớp áo sơ mi mỏng, cho dù bị hai cánh tay nổi gân xanh hung hăng giữ lấy, cũng không thể ngăn chặn những cảm giác kích thích mà sinh lý mang lại.
Mãi đến khi hơi thở của hai người dần ổn định khỏi cơn triền miên quấn quýt, bầu không khí ám muội cuồng nhiệt rốt cuộc mới nguôi ngoai.
Sung Hanbin chậm rãi mở đôi mắt ngấn nước ra, nhìn chằm chằm vào Zhang Hao. Cậu cười hoảng hốt, biểu cảm kia trông vừa đơn thuần lại có hơi đáng yêu, làm nhịp tim Zhang Hao đập loạn.
"Son của anh trôi hết rồi..." Sung Hanbin ngốc nghếch nói.
Rõ ràng vừa bị bắt nạt đến mức mơ màng không biết hôm nay là ngày nào, lại có thể dồn hết sự chú ý vào anh ngay lập tức. Cậu luôn luôn nghiêm túc nhìn anh chăm chú, tựa như có cố hết sức cũng không thể bộc lộ toàn bộ tình cảm mãnh liệt vô tận đó.
Zhang Hao âu yếm lau đi những giọt mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc mềm mại trên trán cậu, sau đó cúi xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên trên. Sung Hanbin lại lần nữa khép mắt một cách chân thành, như thể một người phàm vừa được vị thần của mình ban tặng yêu thương.
"A, Hanbin..."
"Hửm?" Sung Hanbin dịu dàng đáp lời.
"Quần lót... Nhớ phải thay đó... Chút nữa còn phải ghi hình."
Nhìn người anh trước mắt tỏ vẻ vô tội, ỷ mình mặc quần màu đen nên nghịch ngợm làm xằng làm bậy, Sung Hanbin của ngày hôm nay cũng chỉ còn cách bất lực chấp nhận tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top