1.
Tí tách... tí tách... tí tách... Ào...ồ....ào...
Cơn mưa dần nặng hạt hơn khi đồng hồ điểm 6 giờ tối. Cùng với cơn say, tôi chao đảo bước đi như một kẻ nghiện rượu không chốn nương thân. Hức...hức...
Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi thế này? Kiếp trước tôi đã phạm tội tày trời sao? Ông đáp lại câu hỏi của tôi bằng những hạt mưa, cơn mưa ngày càng tồi tệ đi, nó khiến tôi mất thăng bằng mà ngã ra giữa đường
Bíp...bíp...bíp...
Tiếng còi xe tải lớn làm tôi hoàn hồn, trợn trắng mắt như muốn tỉnh rượu nhìn thẳng vào thứ đang lao đến chỗ tôi nhanh như tốc độ ánh sáng, như thể nó thật sự không muốn dừng lại. Chân tay tôi thế nào vậy này? Nó cứng đờ... Làm ơn... Ai đó cứu tôi...
ĐÙNG!!!
....
___________________________________________
Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu tột độ, việc mở mắt cũng trở nên khó khăn hơn. Sau khi lấy lại ý thức, mùi "bệnh viện" sộc thẳng vào mũi tôi, cái mùi mà tôi thật sự rất ghét. Nó hòa lẫn nhiều hóa chất vào nhau khiến mùi hương nồng hơn bao giờ hết.
Mở mắt dậy, đập vào mắt tôi là khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết trong bệnh viện. Các y bác sĩ đang hối hả chạy xung quanh gần chỗ tôi đang nằm, có vẻ họ đang rất bận với những bệnh nhân xung quanh. Tôi liền chớp thời cơ lén rút dây truyền nước biển rồi lẳng lặng đi ra khỏi căn phòng tấn nập người và mùi hương "tuyệt vời" ấy.
Khi chân chỉ vừa bước đến cửa, do nôn nóng tôi chạy thật nhanh, vô tình đâm sầm vào ai đó. Tôi té bật ngửa, nhưng vừa thoáng qua mắt tôi, người đó muốn giữ tôi lại? Ai quan tâm chứ, định bụng sẽ mắng tên này một trận nhưng không ngờ... Tôi lại chạm trán với người tôi không muốn gặp nhất...
"Zhanghao? Anh định đi đâu đấy?"
Cái người...à không, lí do mà tôi muốn bỏ chạy thật nhanh. Chính là cậu ta...
Chồng sắp cưới của tôi. Sung Hanbin
___________________________________________
☀️
Có thể khi tôi nói lý do thì hẳn ai cũng sẽ đặt dấu chấm hỏi. Nguyên nhân vì tôi là gay, cậu ta là gay. Lí do là vì tôi là gay và cậu ta cũng là gay. Tôi nghĩ thế. Quên mất phải giới thiệu, tôi - người thừa kế gia sản kếch xù của phụ thân và mẫu thân - Zhanghao. Nhưng may mắn thay, người đời không ai khinh thường tôi là một thằng công tử bột, lớn lên nhờ danh tiếng của cha mẹ. Tôi tài năng, đẹp trai, giàu có, thượng lưu, ga lăng,... Tôi có tất cả, thậm chí cả việc bản thân là gay. Tôi không có bất kì xấu hổ nào về giới tính của mình cả. Ta có thể không được chọn cách mà mình được sinh ra, nhưng được chọn cách mình lớn lên và tôi tự hào diều đó.
Nhưng với cha mẹ tôi thì không, họ luôn điều khiển tôi theo ý muốn của họ, kể cả xu hướng tính dục của tôi. Họ bảo rằng thời đại ngày nay thật loạn lạc khi nam không ra nam, nữ không ra nữ. Cái gì mà đồng tính luyến ái cơ chứ? Họ bảo rằng việc dùng đến các biện pháp y học để các cặp đôi đồng tính là gây mất tự nhiên, việc lạm dụng nhiều ở y học sẽ khiến gen sinh sản của con người hoàn toàn bị biến đổi, có thể gây ra hệ luỵ nghiêm trọng cho các thế hệ sau này. Cha mẹ thể hiện sự không đồng tình của mình một cách tỉnh táo.
Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi trốn buổi ôn luyện để đi chơi cùng người thương vì anh ấy bảo cô đơn, tôi yêu anh ấy lắm, nên khi chỉ cần anh ấy than phiền hay làm nũng một chút, tôi liền xiêu lòng ngay. Việc phải lựa chọn tiếp tục trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt cha mẹ hoặc đi theo tiếng gọi con tim. Tôi đã chọn anh ấy. Cha mẹ sau khi nghe tin tôi bỏ học từ vệ sĩ mà cha mẹ cho theo dõi tôi, họ đã gần như phát điên lên vì không ngờ tôi lại trở nên hư hỏng như thế. Họ bắt quả tang tôi đã âu yếm cùng bạn trai trong một phòng karaoke, chúng tôi chỉ đơn giản đến đó để tôi xả stress. Gần đến đoạn cao trào, anh ấy muốn hôn tôi, ngay khi khoảnh khắc đó xảy ra, cha mẹ đã phát hiện và kéo tôi nhanh chóng về nhà.
Họ đã mắng chửi tôi thậm tệ, họ cho rằng cần phải chữa bệnh cho tôi ngay, tôi gần như hoá điên khi những người ruột thịt lại đối xử với tôi như vật vô tri vô giác, chỉ muốn ép tôi vì suy nghĩ của họ. Tôi đã trốn nhà đi tìm người yêu, nhưng thứ tôi nhận lại chính là người đàn ông đang hấp hối dưới chân cầu xin tôi tha mạng. Cha mẹ đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra nên họ đã đi trước tôi một bước, họ bắt cóc và hành hạ người đàn ông tôi yêu, thậm chí trước khi tôi kịp phát hiện ra anh, họ đã cho anh một lượng thuốc lớn rồi đem cho anh những cô gái nóng bỏng, những chuyện tiếp theo theo đúng quy luật tự nhiên. Khi tôi cứu được anh khỏi họ, họ chẳng mảy may đến việc tôi đang bỏ trốn cùng anh ấy. Vài tháng sau tôi mới nghiệm ra lí do họ để mặc tôi bỏ đi cùng anh. Một trong những cô gái đó đã mang thai.
Dù chúng tôi không muốn những vẫn phải chia tay nhau. Sự xúc phạm nặng nề nhất đối với một người đồng tính chính là xảy ra quan hệ với người khác tính dục của mình, anh ấy lại còn bị những con người ấy cưỡng bức. Đó không phải là điều anh ấy muốn. Tôi đã thật sự không chịu nổi cha mẹ mình, ngay khi tôi điên tiết cầm can xăng chuẩn bị đốt sạch căn biệt thự của họ, họ đã ngăn tôi lại, họ bảo rằng đã hối hận vì đối xử với tôi như thế, họ chấp nhận con người thật của tôi, nhưng họ lại không chấp nhận người tôi yêu. Họ cho rằng tôi sẽ chống đối họ nên họ đi trước tôi một bước, cho rằng anh ấy đang cố đào mỏ tôi. Họ chẳng biết gì cả, anh ấy chưa từng chi cho tôi bất cứ điều gì, cũng như anh ấy, chúng tôi yêu nhau nhưng chưa từng mua sắm hay đòi hỏi vật chất gì từ nhau. Chỉ là đôi khi nắm tay trong bóng tối, hôn nhau trong sự dè bỉu của mọi người,...
_____________________________________________________________________________
Từ ngày đó, tôi càng căm thù cha mẹ ruột mình hơn. Con người của họ khiến tôi kinh tởm, khi lên đại học, tôi đã dọn ngay ra ở riêng. Vì muốn cắt đứt hoàn toàn với họ, nên dù một đồng, tôi cũng không dùng. Tất cả đều là tôi tự đi làm thêm, có chút tiền tôi liền đóng tiền trọ, tiền học cũng là do tôi cố gắng dành học bổng. Vì thế mà cuộc sống sinh viên của tôi rất cực nhọc. Tôi cũng chẳng yêu thêm ai nữa, tôi sợ rằng bản thân sẽ đi vào vết xe đổ. Cuộc sống đang dần quay vè quỹ đạo thì tôi lại nhận tin sốc. Cha mẹ tôi đã hứa hôn cho tôi với một người đàn ông lạ.
Họ điều tra nơi tôi đang ở hiện tại, và ép tôi quay trở về nhà, nếu không sẽ không cho tôi học nữa, việc học chính là hi vọng cuối cùng của tôi, cướp nó đi thì tôi còn lại gì nữa.
Về nhà trong tâm trạng bực dọc, tôi không có ấn tượng gì về người đàn ông ấy, tôi chỉ biết rằng anh ta đã nhìn tôi rất lâu. Cha mẹ muốn tôi đáp lại những câu hỏi của gia đình nhà bên nhưng tôi như một đứa trẻ đang trong tuổi nổi loạn, vì còn sự nể nang cuối cùng, tôi đành nói chuyện cùng gia đình bên kia. Tôi vẫn không muốn quan tâm người đàn ông lạ. Họ tiếp tục bàn về vấn đề hứa hôn, họ hoàn toàn thay tôi quyết định, tôi đã muốn đứng dậy phản bác nhưng lại hèn hạ không dám làm gì. Họ đúng là có chấp nhận giới tính của tôi, nhưng họ không có quyền quyết định cuộc sống tôi bây giờ và sau này. Và giờ đây họ lại ép tôi kết hôn cùng một người đàn ông mà tôi thậm chí còn không muốn nhìn mặt.
Nói về người kia, cậu ta cũng chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, gương mặt cậu ta đúng là dễ nhìn, nghe bảo là hậu bối ở trường cũ của tôi. Cậu ta bảo đã biết tôi từ lâu, nhưng tôi lại chưa bao giờ biết đến cậu ta. Cái tên Sung Hanbin thật rất xa lạ.
Cậu ta luôn làm phiền tôi mọi lúc và mọi nơi, tôi luôn thắc mắc rằng cậu ta không cần đi học sao? Vì cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc trước mặt tôi. Tất nhiên không có ai trên đời lại xui xẻo tới mức đó, tôi may mắn có những người bạn thật lòng, họ khi nghe câu chuyện từ quá khứ đến hiện tại của tôi, họ đã muốn xử lí cha mẹ giúp tôi, tôi cảm thấy vui khi có người tức giận vì tôi.
"Này Hao, đó là cái người cậu nói đúng không?"_Matthew chỉ tay ra phía ngoài cổng trường, tôi nhìn theo phía cậu ấy chỉ và với biểu cảm chán nản của tôi, cậu ấy liền biết bản thân đã đúng
"28 triệu USD à?"_Ricky, cậu bạn có gia thế khủng nhất trong nhóm bạn chúng tôi
"Hả? Cậu nói gì vậy?"
"Là chiếc Rolls Royce Boat Tail đó có giá gốc 28 triệu USD (~ 620 tỷ VNĐ) "
"Sao cơ? Hơn 40 triệu won á?"_Matthew ngỡ ngàng sau khi tính nhẩm con số cụ thể
"Với những thông tin Zhanghao đã cho chúng ta biết về cậu ta thì số tiền đó bỏ ra để mua một chiếc Roll Royce là chuyện bình thường. Gia thế cậu ta cũng không vừa đâu, cậu sắp làm dâu hào môn rồi đó Zhanghao"
Tôi chán nản nhìn những người bạn mình rồi cũng nhanh chóng đi đến chỗ cậu Sung
"Sau nay đừng tới đây nữa"
"Em có thể hỏi lí do vì sao không?"
"Phiền, tôi thấy phiền"
"Em cảm thấy đây là điều bình thường mà ạ? Chẳng phải đây là cách sẽ giúp tình cảm của chúng ta tốt hơn sao?"
"Giữa chúng ta không có tình yêu, đừng có bịa chuyện rồi lên mặt với tôi"
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt nghiêm trọng và lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy.
"Được, sau này em sẽ rước anh bằng xe tầm trung, không sang trọng nữa. Nhưng chuyện tình yêu, anh không được nói như thế. Bây giờ có thể anh không thích em, nhưng sau này thì anh không thể khẳng định trước được"
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện với thái độ không tốt của cậu ta. Tôi hoài nghi cậu ta tại sao lại biết được tôi cảm thấy phiền vì thói khoe khoang của cậu ta. Nhưng rồi cũng dẹp suy nghĩ đó sang một bên. Có lẽ chúng tôi chỉ nói chuyện nhiều với nhau khi tranh cãi. Cậu ta luôn tôn trọng tôi , chưa từng thể hiện 'sự yêu thương' tôi như cách mà cậu ta bảo.
_____________________________________________________________________________
Cái đêm tôi gặp tai nạn là khi tôi bị ép kí vào đơn vào đơn đăng kí kết hôn. Chúng tôi chỉ mới đính hôn vài ngày, cha mẹ lại bảo tôi nhanh chóng kết hôn cùng Hanbin. Tôi không biết họ có âm mưu gì với họ Sung mà hối thúc tôi như thế. Tôi đã tranh cãi với họ rồi bỏ đi uống rượu một mình, tôi đã ngâm đến tận tờ mờ sáng rồi lảo đảo về nhà. Trái tim tôi như chết đi khi những người thân thuộc nhất lại đối xử với tôi như thế. Tôi đã làm gì mà khiến họ trở nên như thế? Chỉ vì tôi là gay? Hay vì tôi trốn học đi chơi cùng bạn trai mà họ làm thế với tôi?
Khi tôi nhận thức và lấy lại được lí trí thì đã tỉnh dậy ở trong bệnh viện và Hanbin đang đút cháo cho tôi ăn. Gương mặt cậu ta vẫn đơ như thế, biết tôi đang tự hỏi bản thân, cậu ta giải đáp cho tôi ngay
"Họ là những người đã xảy ra tai nạn cùng lúc với anh"
"Ý cậu là sao?"
"Anh vừa lập công lớn. Chiếc xe đã va phải anh đang buôn người trái phép và đang bỏ trốn. Ngay khi đụng phải anh thì tài xế phải xuống xem xét, cảnh sát cũng đã đuổi kịp rồi nhanh chóng đưa họ đến đây...cùng anh"
"Tôi sẽ không cảm thấy tự hào về điều đó đâu"
"Vì sao?"
"Vì tôi không chết, dù tôi có cầu xin sống sót, tôi cũng không muốn sống..."
__________________________________________________________________________
☀ : Zhanghao
🌑 : Hanbin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top