Chương 7:
Nơi này là quán bar thân thuộc của Sung Hanbin thường hay lui tới cho nên cậu rất rành đường xá nơi đây, vì thế cậu rất nhanh đã mua thuốc trở về. Dọc đường đi, Sung Hanbin không ngừng tự trách móc mình tự dưng nổi giận rồi làm Zhang Hao bị thương. Sung Hanbin cũng chẳng biết bản thân lúc đó nghĩ gì nữa, cậu chỉ biết là khi thấy Zhang Hao hôn cô gái đó, cậu đã rất nóng giận. Vì sao Zhang Hao lại hôn người khác? Zhang Hao hiện tại là người Sung Hanbin đang qua lại, không ai được phép chạm vào Zhang Hao cả! Đi một lúc Sung Hanbin đã về đến phòng, sốt sắn đi vào trong xem Zhang Hao thế nào rồi thì cậu bắt gặp anh đã mặc lại quần áo, có vẻ chuẩn bị rời đi.
"Cậu định đi đâu thế? Cậu đang bị thương đó!" - Sung Hanbin thấy Zhang Hao định rời đi thì đi nhanh đến phía anh, nắm tay anh muốn giữ lại.
"...."
Zhang Hao không trả lời, chỉ lạnh lùng hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình lại, lạnh lùng liếc Sung Hanbin một cái.
"Zhang Hao, tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi không kiểm soát được nên mới..." - Cái hất tay đó của Zhang Hao không chút hề hấng gì với Sung Hanbin, cậu vẫn như thế nắm chặt lấy cổ tay anh không buông.
"Buông" - Zhang Hao giận dữ nhìn Sung Hanbin, hiện tại anh không muốn thấy người này.
"Tôi xin lỗi. Cậu ở lại đây tối nay đi, tôi xem xét vết thương cậu đã" - Sung Hanbin biết Zhang Hao giận thật rồi, anh bình thường tuy hơi lạnh lùng nhưng ngữ khí rất khác. Lần này thật sự chọc giận Zhang Hao mất rồi. Sung Hanbin nên làm gì đây?
"Ở lại? Vì lí do gì tôi phải ở lại với cậu?" - Zhang Hao nhếch mép cười khinh bỉ. Buổi sáng thì gây chuyện chú ý, bây giờ thì làm anh bị thương. Xong mọi chuyện lại bảo muốn chăm sóc anh.
"Cậu đang bị thương, tôi không yên tâm để cậu một mình" - Sung Hanbin cố gắng giải thích. Xinh đẹp đang giận rồi, bây giờ phải giữ được xinh đẹp ở lại mới có cơ hội giải thích được.
"Tôi ra sao mặc tôi, không cần cậu quản" - Zhang Hao liếc nhìn Sung Hanbin đang giữ cổ tay mình, lần nữa giằng co cố rút cổ tay sắp bị tên đó nắm cho đau nhói.
Giằng co qua lại, cuối cùng Sung Hanbin cũng buông tay Zhang Hao ra. Cổ tay vừa được thả lỏng, Zhang Hao không nói không rằng cố bước đi trong sự đau đớn nơi khó nói kia mà bước đi. Zhang Hao không muốn thấy Sung Hanbin nữa.
Sung Hanbin nhìn thái độ của Zhang Hao tim bỗng chốc có cảm giác gì đó gọi là hụt hẫng. Cậu chỉ có thể đứng đó im lặng nhìn bóng lưng của anh ngày càng khuất xa. Zhang Hao giận thật rồi, làm sao để dỗ đây?
Zhang Hao cố kiềm chế cơn đau nhói nơi địa phương khó nói cố gắng đi ra khỏi quán bar, bắt taxi về nhà. Nơi đó mỗi lần di chuyển máu lại rỉ ra, Zhang Hao đau đến độ mặt trắng bệch. Lên được taxi, về được đến nhà coi như nó cũng là một quá trình gian nan của Zhang Hao. Vừa về đến nhà, Zhang Hao lê thân thể đau nhức của mình vào phòng tắm, qua loa vệ sinh rồi lên giường nghỉ ngơi. Zhang Hao mệt lắm rồi.
Sung Hanbin vẫn thẫn thờ đứng trong phòng mặc cho hình bóng Zhang Hao đã khuất đi từ lúc nào. Sung Hanbin vò nát mái đầu sáng màu của mình, cậu nên làm gì đây? Tại sao bản thân lại làm ra cái chuyện điên rồ ấy? Tại sao trong lòng cậu lại có cảm giác chiếm hữu? Cậu muốn Zhang Hao chỉ được mỗi mình chạm vào mà thôi.
"Jiwoong, hình như tao bị gì rồi!" - Ngồi thơ thẫn thẫn thơ một mình, Sung Hanbin không biết vì sao bản thân lại gọi cho Kim Jiwoong.
"Đúng, mày bị gì chắc rồi! Chứ không ai 2 giờ sáng gọi điện thoại tao dậy cả!" - Jiwoong nằm trên giường tức giận muốn chửi thề. Coi có đứa nào bị điên 2 giờ sáng gọi giựt đầu người khác dậy như Sung Hanbin không?
"Hình như vậy thật, tao làm xinh đẹp giận mất rồi" - Sung Hanbin không để ý những lời châm chọc của Kim Jiwoong, cứ thế nói ra những bất ổn trong lòng mình.
"Giận cái gì? Bạn tình thôi mà rảnh rỗi giận nhau quá" - Kim Jiwoong chẹp miệng nói, chỉ là bạn tình thôi mà giận nhau cái gì? Không người này thì người khác, có gì mà mới giận đã xoắn? Bộ yêu nhau chắc?
"Tại tao, tao không biết vì sao tao lại không thích xinh đẹp gần gũi người khác nữa" - Sung Hanbin lắc đầu nói, chỉ là cậu không muốn xinh đẹp bị người khác chạm vào thôi mà.
"Ê Sung Hanbin! Mày đừng nói với tao là mày thích bạn tình của mình nha?" - Kim Jiwoong mặc dù đang không tỉnh táo nhưng nắm bắt trọng điểm rất nhanh.
"Tao không, chỉ là không thích có người đụng vào người đang qua lại với tao" - Sung Hanbin lắc đầu phủ nhận.
"Thích kiểu để yêu với thích kiểu để đụ nó khác nhau lắm. Mày vế đầu mẹ rồi" - Jiwoong chẹp miệng, thích thì nói đại, bày đặt nói không thích dùng chung. Bạn giường thì đêm nay người này đêm sau người khác có sao. Chiếm hữu kiểu này là để ý người ta chắc rồi.
Sung Hanbin không tin! Làm sao mà cậu thích Zhang Hao được? Chỉ là Sung Hanbin thích làm tình với Zhang Hao thôi. Chỉ vậy thôi!
Nhưng xinh đẹp bây giờ sao rồi? Vết thương như thế đã xử lí chưa? Có bị đau hay ảnh hưởng gì không?
"Xinh đẹp ơi, tôi xin lỗi mà"
"Xinh đẹp có sao không? Đã xử lí vết thương chưa?"
"Tôi qua xem xinh đẹp một chút nhé? Xong tôi sẽ về"
"Xinh đẹp trả lời tôi đi"
"Đừng im lặng nữa mà"
'Tin nhắn không thể gửi'
Zhang Hao chặn Sung Hanbin mất rồi! Chắc tại Zhang Hao thấy Sung Hanbin phiền quá. Nhưng mà Zhang Hao đang bị thương, ở nhà một mình như thế ai sẽ chăm sóc cho xinh đẹp đây? Nghĩ nghĩ một lúc, Sung Hanbin đánh liều đi đến căn hộ của Zhang Hao xem sao.
Zhang Hao đang mơ màn nằm nghỉ ngơi thì bị tiếng thông báo tin nhắn làm cho tỉnh giấc. Zhang Hao khó chịu cầm lấy điện thoại xem thử nhưng ai ngờ lại là cái tên không biết điều kia. Thế là trong lúc giận dữ, Zhang Hao thẳng tay chặn tin nhắn từ Sung Hanbin.
Những tưởng chặn là xong chuyện, nhưng lại không. Không ít phút sau chuông cửa vang lên liên hồi, Zhang Hao cố lê thân thể đau nhức ra xem thử ai trước cửa. Nhìn qua mắt mèo, Zhang Hao thấy ngay gương mặt mà bản thân không muốn thấy nhất lúc này. Zhang Hao bực bội đi trở vào trong phòng mặc kệ người kia, anh muốn nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ Sung Hanbin rất cứng đầu, đứng ngoài cửa gần 30 phút vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời đi, vẫn cứ đứng đó nhấn chuông in ỏi. Zhang Hao nhíu mày, cái tên này ăn gì mà lì vậy? Nhưng không thể để làm phiền hàng xóm lúc nửa đêm, Zhang Hao đi ra lần nữa, mở cửa nhìn cái tên quấy rối kia.
"Xinh đẹp, cậu có sao không? Tôi sợ cậu có chuyện gì nên đến" - Sung Hanbin vừa thấy Zhang Hao mở cửa đã lao đến nắm bả vai anh khiến anh lảo đảo đứng không vững.
"Cậu phiền thật đó" - Zhang Hao nhăn mặt vì cơn đau nơi khó nói kia.
"Tôi xin lỗi, tôi lo cho cậu thôi. Tôi ở đây chăm cậu hôm nay thôi được không? Mai tôi sẽ đi liền" - Sung Hanbin cảm thấy bản thân rất có lỗi, Zhang Hao như vậy là do cậu. Cậu không thể để Zhang Hao cứ thế ở một mình được.
Zhang Hao thì đau không nói nên lời, nơi đó có lẽ bị rách rồi cũng nên. Nếu vậy chắc hôm sau Zhang Hao sẽ không ổn mất, nếu có tên này ở cạnh lấy thuốc giúp hay gì đó cũng đỡ hơn là không. Zhang Hao cũng lười nghĩ nữa, không nói lời nào xoay lưng đi vào, cửa vẫn để đó cho Sung Hanbin có thể đi vào.
Sung Hanbin thấy Zhang Hao không nói gì thêm cũng không có ý đuổi cậu đi liền nhanh nhẹn đi vào trong theo anh. Làm xinh đẹp bị thương, Sung Hanbin phải có trách nhiệm chăm sóc xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top