Chương 3:

Sau một ngày dài học tập cùng với cơn nóng lạnh bất thường đã đánh bại gục Zhang Hao. Vừa trở về nhà, đầu óc choáng váng khiến Zhang Hao không muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì mà ngã lưng lên chiếc giường êm ái. Chắc có lẽ lúc sáng Zhang Hao hơi vội nên vệ sinh cơ thể có chút qua loa, để lại 'tàn dư' của tên nào đó trong người nên bây giờ mới bị hành sốt như vậy. Nhưng Zhang Hao hiện tại không muốn uống thuốc chút nào, có lẽ ngủ một giấc sẽ khoẻ lại thôi. Nghĩ là làm, Zhang Hao trùm chăn lên người mà đánh một giấc. Nhưng dường như ông trời có lẽ muốn trêu đùa Zhang Hao thì phải, đang lim dim muốn chìm vào giấc ngủ thì tiếng tin nhắn đến liên tục phá vỡ giấc ngủ của anh. Zhang Hao nhíu mày khó chịu, giờ này tên nào rảnh rỗi mà nhắn tin mãi thế? Khó chịu vậy thôi nhưng Zhang Hao vẫn chịu khó mà mở điện thoại lên xem coi tên điên nào làm loạn.

"Chào xinh đẹp"

"Xinh đẹp đã ăn gì chưa?"

"Xinh đẹp hôm nay có mệt không?"

"Hôm qua tôi xin lỗi nhé! Ai bảo xinh đẹp hấp dẫn quá chi?"

"Xinh đẹp à, sao không đọc tin nhắn thế?"

"Xinh đẹp không trả lời tôi buồn lắm có biết không?"

Vừa mở điện thoại lên là một loạt tin nhắn đập vào từ một tài khoản lạ hoắc nhắn đến nhưng nhìn cái cách nhắn tin này Zhang Hao đã đoán được ai nhắn rồi.

"?"

Zhang Hao không muốn trả lời với người này nhiều, dù gì tình một đêm rồi thôi liên quan đến nhau nhiều làm gì.

"Xinh đẹp lạnh lùng quá đi"

"Xinh đẹp như thế tôi tổn thương đó!"

Người kia không hề cảm nhận được sự khó chịu của Zhang Hao qua dòng tin nhắn, vẫn tiếp tục trêu đùa.

"Sao biết kakaotalk của tôi?"

"Với lại quy tắc tình một đêm chắc cậu cũng biết rồi?"

Zhang Hao không dài dòng mà đi vào vấn đề chính.

"Tụi mình có group học tập môn mà sáng nay học chung mà, xinh đẹp không nhớ sao?"

"Đương nhiên là tôi nhớ nguyên tắc đó. Nhưng mà tôi không thích tình một đêm mà tình nhiều đêm được không?"

"Xinh đẹp ngon như vậy, một đêm không có đủ"

"Với lại, lỡ với xinh đẹp như vậy rồi giờ nhìn người khác không có hứng"

"Giờ mà làm tình với người khác mà gọi tên xinh đẹp thì kì lắm. Đúng không Hao Hao 🥹?"

Sung Hanbin vẫn cứ nhắn mãi không chịu buông tha cho Zhang Hao.

"Không có hứng mặc kệ cậu"

"Không thân đừng có gọi tên nhau cái kiểu buồn nôn đó😒"

Đã mệt mà sao tên này dai như đỉa thế?

"Hao Hao nói thế tôi tổn thương đó 🥺"

"Giờ không thân thì mình làm tình vài lần nữa là thân nhau mà"

"À mà hôm qua lỡ bắn vào bên trong Hao Hao nhiều á. Xinh đẹp hôm nay có khó chịu không?"

Sung Hanbin vẫn cố gắng nhắn tin cho dù người kia có lạnh lùng cỡ nào.

"Biến"

Cái tên Sung Hanbin đó ăn gì mà nhây thế?

"Xinh đẹp lạnh lùng quá đi🥺"

"Mà tôi lo lắng cho xinh đẹp mà"

"Xinh đẹp có bị sao không?"

"Có bị sốt không?"

Sung Hanbin dù có bị từ chối nhưng vẫn cố gắng để làm thân với Zhang Hao. Từ trước đến giờ Sung Hanbin chưa từng qua lại với ai mà đem lại khoái cảm cho cậu nhiều như thế. Nếu có thế làm bạn với Zhang Hao coi như Sung Hanbin này sẽ lời lắm đây.

"Có một chút, nghỉ một tí mai sẽ ổn "

Hết cách nói nổi, giờ có từ chối chắc tên kia sẽ nhắn banh điện thoại Zhang Hao mất.

"Xinh đẹp đã uống thuốc chưa?"

"Có ai chăm sóc cho xinh đẹp không?"

"Chưa , ở một mình nên lười"

"Thế tôi đem thuốc sang cho xinh đẹp nhé🥺"

"Bệnh mà không uống thuốc là không được đâu"

"Bộ thân nhau lắm hay sao mà đòi sang nhà?"

"Chúng ta là bạn mà 🥺"

"Bạn???"

"Hihi, bạn giường"

"Biến"

"Ể, xinh đẹp đừng nổi giận mà"

"Tôi chỉ đùa tí thôi mà"

"Giờ tôi sang thăm xinh đẹp nhé?"

"Bệnh mà ở một mình không an toàn đâu🥺"

Đúng là hết cách với cái tên dở hơi này. Nhưng mà nghĩ lại tên Sung Hanbin nói cũng có lý một tí. Bệnh như vậy ở đây nằm một mình cũng không tốt, nhưng có người ở cạnh chăm thuốc chắc mai Zhang Hao sẽ mau khoẻ hơn. Nghĩ nghĩ một tí, thật ra để Sung Hanbin đến chăm một hôm chắc cũng không sao, bất quá thì làm tình thêm một lần cũng chả sao. Thế là Zhang Hao nhắn tin cho người kia thông tin địa chỉ nhà để người ta sang.

Còn phía Sung Hanbin, vừa nhận được tin nhắn địa chỉ nơi ở của Zhang Hao liền nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để sang chăm sóc xinh đẹp. Xinh đẹp như thế mà ở nhà một mình thật nguy hiểm, Sung Hanbin phải đến hộ giá thôi!

Từ nhà Sung Hanbin sang nơi Zhang Hao cũng gần, mất tầm 30 phút thôi cậu đã có mặt trước căn hộ của anh. Đi đến chỗ lễ tân, Sung Hanbin ngoan ngoãn đứng đấy gọi cho Zhang Hao xuống sảnh đón. Zhang Hao lúc này cũng đã mệt rồi nhưng người kia coi như cũng có lòng nên anh xuống đón cậu lên.

"Xinh đẹp, tôi ở đây" - Sung Hanbin đứng ở quầy lễ tân đợi Zhang Hao xuống, vừa thấy bóng hình thon gầy lọt thõm trong chiếc hoodie rộng thùng thìn, cậu liền vẫy tay ra hiệu với anh.

"Ừm" - Zhang Hao gật đầu một cái rồi xoay lưng đi lại vào trong thang máy đợi người kia bước vào cùng.

"Xinh đẹp còn mệt không?" - Đứng trong than máy, Sung Hanbin lo lắng hỏi thăm. Dù gì người kia bị sốt một phần cũng là do mình, cậu thấy có chút có lỗi với xinh đẹp.

"Mệt, nhưng thấy cậu còn mệt hơn" - Zhang Hao nhắm mắt không nhìn người đứng kế bên, lạnh nhạt trả lời.

"Xinh đẹp như thế tôi buồn lắm đó" - Sung Hanbin vờ làm bộ mặt cún con bị bỏ rơi trước mặt Zhang Hao.

"Buồn thì đi về" - Zhang Hao lười biếng đáp, thang máy vừa dừng lại, anh bước đi ngay mà không đợi người còn lại.

Sung Hanbin không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười đi theo sau Zhang Hao. Thôi thì mình làm người ta mệt mà, phải chiều người ta một tí. Đi được vài bước là đến căn hộ của Zhang Hao, anh ấn vân tay vào mở khoá cửa rồi đi vào trong, tự nhiên như khi ở một mình đi vào phòng mà nằm trên giường.

"Xinh đẹp ăn gì chưa?" - Căn hộ của Zhang Hao là căn hộ nhỏ nên nhìn sơ một lượt là hết, cậu đặt đồ ăn mình chuẩn bị lên bàn ăn rồi đi theo anh vào phòng.

"Chưa, với cả không hứng ăn" - Zhang Hao vì lạnh mà cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn ấm, muốn đánh một giấc thật ngon.

"Bệnh mà để bụng đói không tốt đâu. Tôi có mua ít đồ ăn cho xinh đẹp, ăn rồi uống thuốc nhé?" - Sung Hanbin thú thật từ trước đến giờ bản tính cậu có đối tốt với bạn tình thật nhưng quan tâm như này là lần đầu tiên. Ai bảo Zhang Hao xinh đẹp quá làm chi, Sung Hanbin thật muốn cùng anh giữ một mối quan hệ gì đó lâu dài hơn so với tình một đêm.

"Ừm" - Cái người này sao mà nói lắm thế nhỉ? Nhưng mà người ta nói cũng đúng nên Zhang Hao nghe lời ngồi dậy.

Sung Hanbin thì tự nhiên như nhà của mình, ra bếp lấy tô đổ phần cháo của mình mua ra, hâm nóng rồi đưa cho Zhang Hao. Chăm Zhang Hao ăn xong rồi chăm anh uống thuốc, cho đến khi anh nằm xuống giường một lần nữa vẫn như cũ ngồi yên một bên góc giường.

"Xong hết rồi, cậu về nhà được rồi" - Zhang Hao hé mắt nhìn cái người vẫn còn đang ngồi lì trong phòng anh.

"Xinh đẹp nỡ đuổi tôi về giữa trong buổi tối nguy hiểm như vậy sao?" - Sung Hanbin lại bày ra bộ mặt đáng thương đó. Bày ra như vậy để ai xem?

"Có mà cậu gây nguy hiểm cho người khác" - Zhang Hao liếc xéo người kia. Đi bar dập dìu tận khuya thì được mà giờ kêu về thì kêu trời tối nguy hiểm. Lừa con nít chắc?

"Vậy tôi về cũng được, nhưng xinh đẹp trả phí cho công sức nãy giờ chăm xinh đẹp đi" - Sung Hanbin ngậm ngùi mà nói.

"Ai mượn sang chăm?" - Zhang Hao chán ghét nói. Ai là người nằng nặc đòi sang chăm rồi bây giờ đòi phí?

"Hôn một cái thôi, cái này không quá khó đối với xinh đẹp đi?" - Sung Hanbin không biết từ lúc nào đã chòm người đến khoá Zhang Hao giữa hai tay khiến anh không thể thoát ra được.

Zhang Hao trừng mắt nhìn cái tên phía trên nhưng lúc này anh đang bệnh, hai mắt hơi ướt trong chẳng có vẻ đáng sợ chút nào.

"Xinh đẹp im lặng là coi như đồng ý đó"

Sung Hanbin híp mắt cười nhìn người phía dưới, không cho anh trả lời mà cúi xuống dứt khoác ngậm lấy môi Zhang Hao.

Hôn một cái cũng chả sao, cứ để tên đó hôn một cái coi như xong chuyện là được. Thế là Zhang Hao phối hợp hai tay ôm lấy cổ Sung Hanbin, tiếng môi lưỡi va chạm nhau cứ thế vang vọng cả căn phòng.

"Tôi nghĩ lại rồi, Hao xinh đẹp như thế, tôi ăn qua liền không muốn ăn người khác nữa. Hay là mình thăng cấp mối quan hệ tình một đêm sang bạn bè hợp tác trên giường đi?" - Định bụng hôn người kia một cái thôi nhưng ai ngờ đâu người kia lại hấp dẫn quá khiến Sung Hanbin không biết đã chào cờ từ lúc nào.

"Tôi không cần" - Zhang Hao vừa thở dốc vừa nói, cái tên này hôn anh đến đầu óc cũng mơ hồ. Cái gì mà bạn giường? Zhang Hao nằm dưới một lần thôi, không có lần hai đâu!

"Xinh đẹp có biết xinh đẹp nói dối tệ lắm không? Nơi này cứng mất tiêu rồi này" - Sung Hanbin xấu xa xoa lấy nơi đũng quần sớm đã dựng lều của Zhang Hao mà trêu chọc.

"Cứng lên là muốn đâm cậu đó!" - Zhang Hao trừng mắt nhìn kẻ đang nằm phía trên.

"Xinh đẹp đừng nhìn tôi quyến rũ như thế, tôi lỡ nghiện là không cai được đâu, mà nó chuyển sang cai in sum đó" - Sung Hanbin nhếch mép nhìn người dưới thân, bàn tay từ lúc nào đã luồng vào bên trong quần của Zhang Hao mà xoa nắn.

"Cậu...." - Trước đó khi làm tình Zhang Hao nói không ít lời thô tục nhưng sao khi nghe cái tên Sung Hanbin làm thế với mình lại khiến anh vô thức đỏ mặt.

"Cậu nào chứ? Tôi tên Sung Hanbin. Nhớ tên tôi" - Nói rồi Sung Hanbin cướp lấy môi Zhang Hao một lần nữa.

Căn phòng bỗng chốc tràn ngập mùi hương cũng nhưng âm thanh không phù hợp với trẻ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top