Chương 22:
Thời gian trôi qua như chớp mắt, xoay qua xoay lại từ đầu tuần đã đến cuối tuần mất rồi. Và cuối tuần này cũng chính là ngày sinh nhật của em gái Sung Hanbin - Sung Han Ahreum. Chuẩn bị quà, quần áo chỉnh chu, Zhang Hao được Sung Hanbin lái xe đưa về Sung gia tham gia tiệc sinh nhật lần thứ 18 của em gái cậu. Zhang Hao từ lúc lên xe đã không thôi hồi hộp vì đây là lần đầu anh đến nhà Sung Hanbin. Nói là đi sinh nhật thôi nhưng Zhang Hao cảm giác như mình đang đi ra mắt bố mẹ người yêu vậy.
"Xinh đẹp yên tâm đi, ba mẹ em dễ lắm, em có kể cho bé Ahreum về xinh đẹp, bé rất thích xinh đẹp đó" - Suốt đường đi, Sung Hanbin không ngừng nắm lấy bàn tay của Zhang Hao để trấn an. Nhìn anh lo lắng như thế có khác nào con dâu về nhà chồng không nhỉ?
"Anh biết, nhưng mà vẫn có gì đó khiến anh lo" - Zhang Hao mím môi, nói không hồi hộp chính là nói dối. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Zhang Hao đến nhà của Sung Hanbin đó.
"Có em ở cạnh rồi, xinh đẹp không cần lo gì cả, được không?" - Sung Hanbin nhìn sang Zhang Hao ngồi ở bên cạnh, cậu vươn tay xoa mái tóc bồng bềnh của anh.
"Ừm, anh biết rồi" - Lo lắng mãi cũng chẳng phải là cách, chi bằng bản thân cứ thoải mái tiếp nhận đi. Chẳng phải Zhang Hao đã có Sung Hanbin luôn bên cạnh sao?
Trò chuyện qua lại một lúc thì xe rẽ vào một khu biệt thự cao cấp, Sung Hanbin lái xe chậm lại rồi dừng lại trước một cánh cổng trắng muốt to lớn. Chờ một chút thì có người ra mở cổng, chiếc xe của hai người chầm chậm tiến vào bên trong. Tuy tự nhủ rằng sẽ không hồi hộp nhưng Sung Hanbin vừa lái xe vào bên trong Zhang Hao đã từ lúc nào ngồi thẳng lưng dậy, đôi môi cứ mím chặt lại chẳng cách nào thả lỏng.
"Xinh đẹp, chúng ta đi vào trong nào" - Sung Hanbin làm sao không nhìn ra sự căng thằng từ Zhang Hao cho được. Cậu bước xuống xe, đi sang phía bên cửa ghế phó lái giúp anh mở cửa, còn dịu dàng đưa tay vào trong muốn dìu anh xuống xe.
"Ừm" - Zhang Hao ngước nhìn người con trai đang dịu dàng đưa tay trước mặt mình, ánh mắt anh khẽ lấp lánh vài tia hạnh phúc. Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay của Sung Hanbin, cùng cậu đi vào bên trong.
Cả hai băng qua một mảnh sân rộng lớn được trải xen kẽ nhau bằng sỏi trắng và cát trắng, hai bên lối đi được trang trí bằng những khóm xương rồng đang vào mùa đơm hoa. Zhang Hao ngắm nhìn xung quanh biệt thự một vòng mà không khỏi cảm thán. Từ lúc Zhang Hao quen biết Sung Hanbin, anh chưa một lần thắc mắc về thân phận của cậu, anh đơn giản chỉ là thích cậu nên muốn ở bên cạnh cậu thôi. Rồi từ lúc Zhang Hao biết Sung Hanbin là thiếu gia tập đoàn Sung thị từ miệng cái người gọi là 'ba' kia nhưng anh cũng không thể tưởng tượng nổi gia thế của cậu lớn khủng khiếp như thế nào. Zhang Hao nhìn nơi Sung Hanbin lớn lên rồi nhìn sang cậu một lúc lâu, rồi tự dưng tự mỉm cười với chính suy nghĩ của mình. Sung Hanbin phải chăng chính là bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa anh được nghe không nhỉ? Nhưng bạch mã hoàng tử trong những cuốn truyện ấy chỉ xuất hiện bên các nàng công chúa thôi, thế mà bạch mã hoàng tử này lại của Zhang Hao mất rồi, công chúa gì đó cũng không có cửa đâu!
Đi một lúc thì cũng đến trước cửa nhà, vừa đến nơi cả hai đã nhìn thấy hội bạn của Sung Hanbin đã đến từ sớm. Chào nhau một tiếng, Sung Hanbin dẫn Zhang Hao vào trong chào hỏi ba mẹ cậu.
"Chào hai bác, con là Zhang Hao, là bạn của Hanbin ạ" - Zhang Hao lễ phép cuối chào ông bà Sung đang từ trên cầu thang đi xuống.
"Oa, thì ra đây là Hao Hao mà Hanbinie hay kể đây sao? Trông cháu vừa đẹp trai vừa ngoan hiền thế này, sao lại va phải thằng con của bác thế?" - Bà Sung đã được Sung Hanbin kể rất nhiều về Zhang Hao nay mới có dịp được gặp. Zhang Hao bên ngoài còn đẹp trai hơn so với tưởng tượng của bà nữa, còn nhìn vừa ngoan hiền như thế không biết sao lại va phải thằng con ham chơi của bà.
"Mẹ à, con cũng ngoan mà" - Sung Hanbin đứng bên cạnh bị mẹ kể xấu nhưng chẳng thể phản bác gì.
"Con thấy Hanbin cũng giỏi lắm ạ, rất chăm học luôn ạ" - Zhang Hao mỉm cười nhìn hai mẹ con nhà họ Sung mà không nhịn cười nổi. Nhìn hai người như thế thật khiến anh nhớ đến khoảng thời gian lúc còn ở với mẹ, thật tiếc khi bây giờ anh chẳng còn cơ hội đó nữa.
"Thôi mẹ không làm phiền hai đứa nữa, sang phòng khách chơi một tí đi, mẹ vào trong xem đầu bếp chuẩn bị đến đâu rồi" - Mẹ Sung thôi không làm phiền đôi trẻ nữa, bà đi vào bên trong bếp xem đầu bếp nhà mình chuẩn bị thức ăn.
"Vâng ạ" - Zhang Hao vẫn như cũ lễ phép cúi chào mẹ Sung, sau khi mẹ Sung rời đi liền thay đổi thái độ quay sang nhìn Sung Hanbin - "Em kể gì với mẹ em rồi?"
"Em có kể gì đâu! Chỉ kể là, em đang đi học ở trường, bỗng dưng một ngày đẹp trời nào đó vơ được một xinh đẹp về làm người yêu của mình" - Với ánh nhìn 'yêu thương' đó của Zhang Hao, Sung Hanbin chẳng hề tỏ ra sợ hãi gì mà còn ôm lấy người đẹp vào lòng, cơ hội hôn lên má anh một cái.
"Em đừng có mà dẻo miệng" - Zhang Hao tỏ vẻ chán ghét đẩy Sung Hanbin ra.
"Em không có dẻo miệng, tại em không biết vì sao khi gặp xinh đẹp miệng em biến thành vậy thôi" - Sung Hanbin mặc kệ sự tránh né của Zhang Hao, vẫn khư khư ôm chặc lấy anh không buông.
"Bà mẹ, mù mắt chó tôi rồi" - Ngồi tán dốc với Kim Jiwoong cả buổi trời khiến Kim Gyuvin khát khô cả họng. Cậu nhóc định đi xuống bếp tìm ít nước uống thông giọng để tiếp tục tám chuyện với Kim Jiwoong, có ai ngờ được nước chưa có để uống mà cơm chó đã ngập họng như vậy!
"Không muốn mù nữa thì kiếm người yêu đi! Tao thấy họ Shen cũng hợp với mày đấy!" - Sung Hanbin bị phát hiện làm chuyện lén lút nhưng mặt không đỏ, tim không đập, đã vậy còn quay sang khịa người khác.
"Anh nín! Dù cho người trên thế giới này có chết hết thì em cũng không yêu tên kia" - Kim Gyuvin vừa nghe tên của cái tên khó ưa họ Shen kia liền nhảy dựng lên. Kim Gyuvin cậu thà ế suốt đời chứ không yêu cái tên kia!
"Ghét của nào trời trao của đó. Cái miệng hay chê sau này yêu hồi nào không hay" - Zhang Hao đứng kế bên sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn hùa theo Sung Hanbin trêu Kim Gyuvin.
Trêu qua trêu lại thì cũng mệt, Kim Gyuvin cãi không lại hai con người kia nên đành ngậm nguyên cục tức trở lại phòng khách với Kim Jiwoong. Thấy Kim Gyuvin xụ mặt giận dỗi nên Zhang Hao và Sung Hanbin thôi cũng không trêu nữa mà ra nhập hội bà tám với hai người kia. Tán gẫu một lúc lâu thì cũng đến giờ ăn, lúc này mọi người từ trưởng bối đến hậu bối đều cùng nhau tụ họp ở phòng ăn. Bé Sung Han Ahreum lúc này cũng đã xuất hiện, Zhang Hao nhìn bé mà không khỏi cảm thán về vẻ đẹp của cô bé. Nếu Sung Hanbin là một người vừa đẹp trai vừa mang khí chất của một badboy chính hiệu thì bé Sung Han Ahreum chính là một nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng khiến bao chàng trai say đắm.
Đây cũng là lần đầu tiên bé Sung Han Ahreum gặp được Zhang Hao, anh so với lời kể của anh cô bé thì bên ngoài càng tuyệt vời hơn. Người như Zhang Hao chính là hình mẫu mà mọi người tìm kiếm, nhưng tiếc quá anh Zhang Hao là người yêu của anh cô bé mất rồi. Nhưng mà không sao, không làm người yêu lí tưởng thì sau này trở thành anh dâu của cô bé cũng được mà, có anh dâu xinh đẹp giỏi giang như thế ai mà chả muốn cơ chứ!
Mọi người vui vẻ quây quần bên bàn ăn, cùng nhau chúc mừng sinh nhật bé Sung Han Ahreum, cùng nhau trò chuyện ăn uống, không khí tràn ngập sự vui vẻ. Zhang Hao cũng bị sự vui vẻ này lan toả đến mà cười tít cả mắt. Hôm nay đáng lẽ sẽ là một bữa tiệc vui vẻ và đáng nhớ nhất của Zhang Hao nếu như người ở đầu dây bên kia thôi không làm phiền anh. Cho dù Zhang Hao dập máy bao nhiêu lần đi nữa thì người ở bên kia đầu dây vẫn kiên nhẫn gọi hết lần này đến lần khác. Zhang Hao mất hứng, anh lễ phép xin phép ông bà Sung một tiếng rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Ông Zhang, có chuyện gì hay sao mà gọi cho tôi mãi thế?" - Zhang Hao đi ra ngoài sân, nhìn xung quanh không có ai thì mới bắt đầu nghe máy, giọng điệu nghe rõ sự khó chịu trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top