Chương 21:

Chuyến đi kết thúc nhưng lại là một khởi đầu mới của một mối quan hệ. Sung Hanbin và Zhang Hao chính thức trở thành người yêu của nhau. Ngày thường Sung Hanbin đã hay dính lấy Zhang Hao rồi, nay xác nhận quan hệ xong cậu còn trở nên bám người hơn nữa. Những ngày đầu Sung Hanbin xuất hiện trước cửa khoa quản trị chờ Zhang Hao tan học luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trên confession trường, nhưng tầng suất cậu xuất hiện ngày càng nhiều khiến mọi người đã quen dần với việc đó.

"Xinh đẹp ơi, đi ăn tối với em nhé?" - Sung Hanbin đứng trước cửa đợi Zhang Hao từ trước, đợi anh bước ra rồi theo thói quen xách ba lô giúp anh.

"Cũng được, nhưng mà anh thèm canh kimchi của em nấu hơn" - Sau giờ học mệt mỏi, nụ cười của Sung Hanbin chính là liều thuốc hiệu quả nhất giúp Zhang Hao xua đi mọi mệt mỏi.

"Xinh đẹp thích là được. Em đưa anh về rồi nấu cho anh ăn nhé!" - Sung Hanbin cưng chiều xoa đầu người lớn hơn. Nói thật thì Sung Hanbin rất thích khi Zhang Hao tỏ vẻ làm nũng như thế này.

"Ừm, chúng ta về" - Zhang Hao mỉm cười gật đầu, bàn tay vươn đến nắm lấy bàn tay thon dài của Sung Hanbin, mười ngón tay đang xen nhau rời khỏi trường trong buổi chiều tà.

Hai người cứ thế, ung dung nắm tay đi xuống sân trường mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn hết về họ. Nhưng cả Zhang Hao và Sung Hanbin đều không quan tâm đến điều đó, cả hai đơn giản chỉ để người trước mặt vào mắt mình thôi, còn những người khác thì cứ mặc kệ họ đi. Đi đến giữa sân trường, Zhang Hao và Sung Hanbin mới tách nhau ra, người thì đi lấy xe, người thì đi ta cổng trường đợi rồi cùng nhau trở về nhà.

Zhang Hao trước đó từng rất ghét việc trở về nhà sớm vì khi ấy chỉ có nỗi cô đơn bao vây lấy anh mà thôi, nên trước đó anh rất thường ra ngoài qua đêm cùng người lạ. Nhưng giờ đã khác rồi, Sung Hanbin đã đến xoá đi bầu không khí cô đơn lạnh lẽo ấy, thay thế nó bằng những tia nắng xuân làm tan chảy trái tim lạnh giá của Zhang Hao. Sung Hanbin bỗng dưng bước đến bên cuộc đời, mới làm cho Zhang Hao biết cảm giác thế nào gọi là nhà.

Thuận đường ghé ngang siêu thị mua ít nguyên liệu làm buổi tối, sau đó Sung Hanbin mới lái xe đưa Zhang Hao trở về nhà. Đẩy Zhang Hao vào phòng tắm bảo anh tắm rửa thay đồ, Sung Hanbin ở phía ngoài mới tranh thủ bắt tay vào làm bữa tối cho cả hai. Các nguyên liệu tuy cơ bản nhưng qua bàn tay chế biến của Sung Hanbin đã nhanh chóng trở thành những món ăn nghi ngút khói toả mùi hương cả phòng ăn.

"Em nấu gì thế?" - Zhang Hao vừa tắm ra đã bị mùi hương của thức ăn làm cho chiếc bụng sôi sục, anh đi đến phía sau lưng Sung Hanbin ôm lấy cậu, vừa nhón chân xem người nhỏ đang nấu món gì.

"Em nấu ít canh kimchi với thịt bò xào thôi. Xinh đẹp tắm xong rồi thì ăn cho nóng này" - Sung Hanbin bị Zhang Hao ôm từ phía sau thì có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh xoay người lại ôm lấy anh.

"Người yêu của ai mà giỏi thế?" - Zhang Hao bật cười ngước lên nhìn Sung Hanbin với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

"Người yêu của xinh đẹp đấy! Xinh đẹp đói chưa, để em dọn cơm ra nhé?" - Zhang Hao là đang nịnh cậu đấy sao? Nhưng mà sao cũng được, được người yêu khen là Sung Hanbin cảm thấy vui lắm rồi.

"Anh cũng đói rồi nhưng mà giờ anh chỉ muốn ăn mỗi cơm thôi được không?" - Tay của Zhang Hao rất không đứng đắn, anh hiện tại đang đặt tay lên nơi nào đó của Sung Hanbin mà vuốt ve.

"Ăn mỗi cơm thì làm sao mà no, phải ăn kèm gì đó chứ?" - Ánh mắt Sung Hanbin dần tối lại vì hành động kia của Zhang Hao, cậu xoay người nhấc anh lên đặt ngồi trên kệ bếp, bản thân thì chen vào giữa hai chân của anh.

"Cơm thu là được"

Zhang Hao dường như không nhìn thấy ánh mắt đó của Sung Hanbin, còn chủ động kéo cậu đến gần để thuận tiện hôn cậu. Nụ hôn cứ như vậy mà bắt đầu, hai tay Zhang Hao vòng qua cổ Sung Hanbin, anh nghiêng nhẹ đầu để nụ hôn trở nên dễ dàng hơn. Sung Hanbin cũng chẳng nhịn gì nữa mà vòng tay ôm lấy eo Zhang Hao kéo anh về phía mình để rút ngắn khoảng cách, bàn tay còn hư hỏng từ lúc nào đã trượt vào trong áo thun của anh. Tiếng môi lưỡi va chạm nhau lóc chóc vang vọng cả căn bếp, không khí xung quanh cũng vì thế mà nóng lên.

"Xinh đẹp muốn em đến vậy sao?" - Nụ hôn dai dẳng kết thúc, Sung Hanbin lại nổi hứng muốn trêu chọc người đang nằm trong lòng.

"Lúc nào cũng muốn" - Zhang Hao hai mắt long lanh nước, ánh nhìn si tình nhìn về phía Sung Hanbin. Người yêu của anh, lúc nào anh cũng muốn cùng người đó thân mật.

Câu trả lời của Zhang Hao cứ thế đánh bật phòng tuyến cuối cùng của Sung Hanbin. Cậu chẳng thể nào kiềm chế được nữa mà bắt lấy đôi môi Zhang Hao dày vò thêm một lần. Chẳng mấy chốc, cả gian bếp chỉ con vang vọng tiếng da thịt va chạm nhau cùng tiếng rên rỉ mị hoặc của Zhang Hao.

Cơn kích tình qua đi, cả hai cùng nhau đi tắm lại một lần nữa. Lúc này cả hai mới nghiêm túc thưởng thức bữa ăn do chính tay Sung Hanbin xuống bếp.

"Cuối tuần tới xinh đẹp có rảnh không?" - Gắp một ít thức ăn bỏ vào bát của Zhang Hao, Sung Hanbin vừa hỏi thăm anh.

"Tạm thời chưa có kế hoạch gì, chắc là rảnh. Em hỏi chi vậy?" - Zhang Hao ngẫm nghĩ một chút về lịch trình của anh sắp tới rồi mới trả lời cho Sung Hanbin.

"Cuối tuần tới là sinh nhật của bé Ahreum, mẹ có nói em dẫn bạn về chơi nên em định hỏi anh có rảnh thì sang nhà em chơi một chút" - Nghe Zhang Hao bảo là rảnh ánh mắt của Sung Hanbin chợt sáng lên, cậu vui vẻ vì có thể sẽ dẫn được anh về nhà.

"Nhưng mà..." - Cái này sao cứ như về ra mắt gia đình bạn trai thế nhỉ?

"Không sao đâu, mẹ em dễ tính lắm, với cả bé Ahreum có nghe em kể về anh, con bé thích anh lắm" - Sung Hanbin biết Zhang Hao hơi lo lắng nhưng không phải đã có cậu bên cạnh rồi sao?

"Ừm, anh sẽ sắp xếp công việc" - Zhang Hao nhìn ánh mắt chờ mong đó của Sung Hanbin như thế cũng không nỡ từ chối. Tuy là lần đầu sang nhà của cậu khá hồi hộp nhưng có lẽ sẽ không sao đâu vì Sung Hanbin nhất định sẽ không để anh một mình.

"Dạ! Xinh đẹp ăn thêm chút nữa đi" - Nhận được lời đồng ý của Zhang Hao mà Sung Hanbin vui vẻ ra mặt, cậu gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào bát của anh thúc giục anh ăn cho hết.

Zhang Hao nhìn Sung Hanbin vui vẻ như thế cũng bất chợt vui lây. Cùng về nhà với Sung Hanbin một hôm, chắc là không sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top