Chương 2:
Sáng ngày hôm sau Zhang Hao ôm thân thể đau nhức mà tỉnh dậy vì tiếng điện thoại reo liên hồi.
"Anh nghe nè Ricky" - Zhang Hao nhíu mày, thanh âm có chút khàn khàn lười biếng bắt máy.
"Hôm nay anh lại không đi học sao?" - Ricky ở trên phòng học sốt sắn gọi, cậu thừa biết tối qua Zhang Hao đã làm gì để hôm nay lại đi trễ.
"Em điểm danh hộ anh, giữa tiết anh đến" - Zhang Hao vò vò mái tóc mềm của mình, lười biếng ngồi dậy.
Cái tên kia cũng chuồng lẹ thật đó, chơi Zhang Hao cho đã đời xong liền đi mất bóng, không để lại tâm hơi. Nhưng mà Zhang Hao không quan tâm lắm, dù gì cũng chỉ là tình một đêm mà thôi, sau hôm nay thì chả liên quan gì đến nhau cả! Zhang Hao không biết đêm qua đã cùng người kia mây mưa bao nhiêu trận nữa, chỉ biết là bây giờ hai chân anh đã nhũn ra mất rồi. Cố lê thân thể mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa, dù gì đã gắn mác học sinh chăm ngoan thì không nên vắng mặt, huống gì hôm nay anh lại có tiết của vị giáo sư khó có tiếng của trường.
Chuyện đi học cũng là chuyện của 45 phút sau, Zhang Hao miệng ngậm một thanh kẹo mút đi từ cửa sau của phòng học, thuận lợi đi vào ngồi cạnh Ricky. Vừa thấy Zhang Hao xuất hiện, Ricky liền nhanh chóng quay sang trêu chọc.
"Hôm qua mãnh liệt lắm à?" - Ricky chọt chọt tay vào vết xanh đỏ trên cổ Zhang Hao mà trêu chọc. Trên lớp học nhìn Zhang Hao như mọt sách là thế nhưng đâu ai biết được sau giờ học Zhang Hao chính là một cao thủ tình trường đâu.
"Có một chút" - Zhang Hao ngáp một cái, nhớ lại cái tên hôm qua làm mình vừa đau vừa sướng đến mức phải rên rỉ làm anh phát cáu. Đời chưa bao giờ Zhang Hao phải nằm dưới cả, nay lại bị cái tên có gương mặt nhìn như ngây ngô kia ăn sạch không chừa một miếng.
Zhang Hao và Ricky thân với nhau từ những năm đầu đại học vì cả hai đều là người gốc Trung nên tự dưng liền thân nhau. Zhang Hao hơn Ricky 1 tuổi nhưng vì một lý do nào đó nên Zhang Hao nhập học muộn mất 1 năm.
Hôm qua vận động cho đến khuya nên làm cho Zhang Hao hiện giờ có chút buồn ngủ. Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì Zhang Hao bỗng bị giáo sư gọi tên.
"Trò Zhang Hao, có thể thuật lại giúp thầy những gì trò Hanbin vừa nói không?" - Vị giáo sư khó chịu vì hành động của Zhang Hao, ông ghét nhất là có người không chú tâm khi ông giảng bài.
"Dạ...." - Zhang Hao ngập ngừng, chuyến này anh toi rồi, nãy giờ do buồn ngủ quá nên Zhang Hao còn không nghe được giáo sư nói gì huống chi là bạn học khác nói.
Đang ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao thì Zhang Hao nhìn thấy có rất nhiều ánh mắt đang đổ về mình, bao gồm của bạn học kia. Nhưng trông bạn học kia có vẻ quen, cái mái tóc sáng màu ấy....
—————————————————————
Sung Hanbin sau một đêm nồng nàn với xinh đẹp ấy rất chi là thoả mãn, tuy lúc đầu có hơi mạnh bạo nhưng xinh đẹp lúc sau rất quyến rũ. Miệng hơi đanh đá đó nhưng lúc rên rỉ dưới thân cậu lại câu người biết bao, báo hại Sung Hanbin có chút mất kiểm soát. Thật ra Sung Hanbin cũng không phải kẻ hay bỏ mặc bạn tình của mình nhưng hôm nay có tiết học sớm nên cậu đã rời đi trước, để xinh đẹp kia chịu thiệt một tí.
Hôm nay đi học nhưng Sung Hanbin từ sáng đến giờ chả nhồi nhét được chút thông tin gì mà vị giáo sư kia đang giảng trên bục cả, hình ảnh kích tình của xinh đẹp kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi thôi. Đang ngồi lơ đễnh nhìn xung quanh thì Sung Hanbin phát hiện một chuyện rất thú vị nha. Cái người vào lớp trễ vừa nãy nhìn khá quen mắt, dáng người ấy, gương mặt ấy không phải chính là xinh đẹp mà ngày hôm qua đã cùng cậu mây mưa sao? Nhìn xinh đẹp hình như hơi mệt mỏi nhỉ? Chắc có lẽ tối qua Sung Hanbin quá trớn rồi. Ngồi một lúc thì Sung Hanbin bị vị giáo sư gọi phát biểu, xong lại có một bạn học bị giáo sư gọi thuật lại lời cậu nói. Nhưng đợi mãi không thấy người kia trả lời gì cả, Sung Hanbin cũng tò mò vị bạn học xấu số kia là ai nên quay sang nhìn. Sung Hanbin không ngờ rằng vị bạn học xấu số kia lại là xinh đẹp ngày hôm qua. Hoá ra xinh đẹp tên là Zhang Hao.
—————————————————————-
Buổi học đến trưa thì kết thúc, Zhang Hao bị giáo sư nhắc nhở nhẹ về việc lơ là lúc nãy một chút, nhưng Zhang Hao chính là học trò cưng của vì giáo sư ấy nên chỉ bị la một chút liền cho đi. Zhang Hao cũng biết lỗi của mình nên cúi đầu xin lỗi rồi cũng Ricky tan học. Hôm nay cơ thể của Zhang Hao có chút mệt mỏi, nóng lạnh thất thường nhưng anh chẳng để ý cho lắm vì hiện giờ bụng anh còn biểu tình dữ dội hơn cơn nóng lạnh kia. Thế là Zhang Hao cũng Ricky cùng nhau đi về phía canteen trường kiếm gì đó để lót dạ. Đang chậm rãi bước đi thì bỗng dưng bị một thân ảnh cao gầy với mái tóc sáng màu chặn đường lại.
"Bạn học Zhang Hao, mình có cái này muốn đưa cho bạn" - Sung Hanbin không biết từ đâu đi đến chắn ngang đường Zhang Hao, đưa đến trước mặt anh một hộp sữa.
"Cảm ơn bạn nhưng mà mình không có thói quen nhận đồ từ người lạ" - Zhang Hao nhìn gương mặt chắn ngang đường mình, thái độ của anh cũng tỏ ra không mấy gì tốt với người kia. Cái tên hôm qua dám lừa gạt anh lại đứng trước mặt anh là sao đây?
"Trước lạ sau quen cũng được mà, mình là Sung Hanbin" - Sung Hanbin dường như phớt lờ lời nói của Zhang Hao ra sau đầu, còn dúi hộp sữa mà cậu đã chuẩn bị cho người kia. Sung Hanbin còn rất tự nhiên kề sát vào tai Zhang Hao mà thì thầm - "Tối qua đến muộn như thế, mình biết xinh đẹp chưa ăn gì đâu"
"Không cần cậu lo" - Không hiểu vì sao tai Zhang Hao bỗng dưng đỏ, anh cứ thế nắm tay Ricky kéo đi, bỏ mặt người kia ở lại.
Sung Hanbin nhìn người kia ngượng ngùng bỏ đi như thế thì khoé môi chợt mỉm cười. Tối qua trông quyến rũ bao nhiêu thì hôm nay lại trông đáng yêu bấy nhiêu thế?
Zhang Hao phía này kéo Ricky đi một mạch đến canteen trong sự ngơ ngác của cậu em mình. Cái tên kia thế mà lại học cùng môn với Zhang Hao. Trái đất coi bộ cũng tròn quá rồi!
"Anh Hao, người lúc nãy là ai thế?" - Ricky từ nãy giờ bên cạnh chứng kiến một màn như thế không khỏi tò mò về người kia.
"Anh không biết" - Zhang Hao là người thường chỉ tìm tình một đêm thôi, sau đêm đó thì coi như người lạ. Lần đầu tiên Zhang Hao mới đối mặt với việc gặp lại bạn tình sau một ngày mây mưa như thế.
"Người ta còn tặng sữa cho anh mà anh bảo không biết. Anh khai thật đi" - Ricky đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Zhang Hao, cậu liếc sơ một cái là biết liền chuyện này không đơn giản.
"Khai cái đầu em. Người thích Zhang Hao trong trường này đầy ra, em nói anh làm sao nhớ hết mặt mũi những người thích thầm anh đây?" - Zhang Hao cốc một cái vào đầu Ricky, cái đứa nhỏ này nghĩ đi đâu không biết!
"Đau, anh đánh em mãi em thành đẹp trai mà đần là tại anh đấy!" - Ricky xoa xoa chỗ bị Zhang Hao đánh.
"Cho em chừa" - Zhang Hao bật cười trước cậu em của mình. Đánh mới có một cái mà bày ra bộ mặt đó là sao!
Cả hai cứ thế cùng nhau dùng bữa rồi tiếp tục lịch học mới. Một ngày lại tiếp tục trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top