Chương 17:
Đi tham quan một vòng ngắm phong cảnh sông núi hữu tình thì cũng đã đến buổi trưa, mặt trời đã đứng bóng trên cao chiếu những tia nắng tinh nghịch xen qua từng tán lá. Không khí nơi đây vừa trong lành, vừa mát mẻ đúng là nơi thích hợp để cắm trại. Đến địa điểm hạ trại, tổ hướng dẫn viên bắt đầu phổ biến những công việc cần làm cho buổi cắm trại ngày hôm nay. Do là cắm trại nên từ dựng lều hay nấu ăn đều do sinh viên tham gia tự thực hiện để chấm điểm rèn luyện. Vừa may đoàn xe số 1 và số 2 được phân chia chung khu vực sinh hoạt, buổi phổ biến vừa kết thúc là các sinh viên liền bắt tay vào công việc. Ai biết nấu ăn thì đi chuẩn bị thức ăn cho cả hội, ai mạnh khoẻ thì đi xung quanh kiếm củi để tối đốt lửa trại, ai khéo tay thì đi dựng lều cho mọi người, mỗi người một việc mà làm.
"Xinh đẹp tay đang bị thương thì ngồi đó đi, để em làm cho" - Nhóm 6 người của Zhang Hao và Sung Hanbin được phân chia dựng lều, anh thì tay đang bị thương nên cậu giành luôn cả phần việc của anh, để anh ngồi một bên nghỉ ngơi.
"Bị thương một xíu chẳng sao, anh giúp em một tay" - Zhang Hao dù gì cũng là thân con trai, bị thương một tí cũng chẳng hề hấn gì, ngồi yên một chỗ cũng không nên cho lắm.
"Nhưng lỡ bị đau thì sao?" - Sung Hanbin nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, phụ giúp cậu như thế lỡ xinh đẹp bị đau thì làm sao?
"Anh sẽ tự lượng sức, nếu việc nào làm không được sẽ gọi em" - Zhang Hao mỉm cười nhìn người nhỏ hơn. Đây là quan tâm anh sao? Tim Zhang Hao vì hành động này lại rung rinh mất rồi.
Hai người một lớn một nhỏ phối hợp nhau làm rất hoà thuận, anh làm việc nhẹ việc nặng thì cứ để em. Cứ như thế cùng nhau lắp hết chiếc lều này đến chiếc lều khác với tốc độ khá nhanh. Chẳng bù cho cái teamwork bên kia...
"Này Kim Gyuvin! Mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề à? Ráp cái lều vậy mà coi được!" - Phía bên này Ricky tức đến xì khói vì Kim Gyuvin không biết dựng lều kiểu gì mà bên thấp bên cao, khung lều còn chỉa tứ phía như con nhím sần sùi.
"Giỏi thì tự cậu làm một mình đi, hay để ý người khác quá!" - Kim Gyuvin cũng chẳng vừa, cậu liếc mắt khinh bỉ cái con người này giờ dựng có một cái lều mà cũng không xong.
"Hai đứa bây thôi chưa? Dựng lều bằng tay hay bằng mồm?" - Kim Jiwoong bên này nghe cãi nhau mà nhức cả đầu.
"Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, xin hãy xé áo nhau" - Kim Taerae sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn chen mồm vào châm chọc hai con người như chó với mèo kia.
"Cãi nhau cho cố sau này thành một đôi tao cười vô mặt tụi mày" - Lee Jeonghyeon cũng góp vui.
"Tao yêu nó tao là con chó" - Ricky đầu nóng đến bốc khói. Có ế cả đời thì Ricky cũng không thèm yêu tên này!
"Mày đừng vội thề, anh Hao là bằng chứng sống" - Lee Jeonghyeon nhếch môi khinh bỉ.
"Tao mà yêu cái tên mắc hội chứng thẩm mỹ này trừ khi tao là con chó" - Kim Gyuvin cũng tức giận mà nói, cái tên miệng thì nói lắm mà tay không làm gì ai mà thèm yêu!
"Gâu"
Một tiếng này của Kim Taerae làm mọi người xung quanh phải ôm bụng cười đến cả chảy nước mắt.
Cãi vả qua lại cũng mệt, mọi người ai làm việc nấy thoắt cái đã chuẩn bị buổi cắm trại đâu vào đó. Làm xong hết mọi việc mọi người bắt đầu nghỉ ngơi ăn uống lấy sức để buổi chiều tham gia các hoạt động tập thể.
"Xinh đẹp ăn cái này đi!" - Sung Hanbin cầm một chiếc xúc xích nướng còn nóng hổi đưa đến cho Zhang Hao.
"Cảm ơn em" - Zhang Hao mỉm cười nhận lấy cây xúc xích từ tay Sung Hanbin.
"Xinh đẹp đồ cơ đấy! Em đẹp trai ngời ngời thế này mà chưa bao giờ thấy anh khen" - Kim Gyuvin ngồi đối diện ăn cơm chó đến nghẹn, cậu nhóc bĩu môi nhìn cái cặp chim sẻ kia ân ái.
"Anh Hao xinh đẹp thì tao khen, ý kiến không?" - Sung Hanbin liếc mắt nhìn Kim Gyuvin đang trêu chọc mình.
"Cún nó mới thấy mày xinh chứ người nào thấy" - Ricky bên này không nhịn được mở miệng trêu chọc Kim Gyuvin.
"Ê, bớt kiếm chuyện nha!" - Kim Gyuvin trừng mắt nhìn Ricky. Nước sông không phạm nước giếng mắc gì đâm chọt qua đây?
Ricky cười không nói, trêu được tên kia Ricky vui gần chết! Nguyên một nhóm đang tụ tập ăn uống vui vẻ kèm thêm sự ồn ào của những người bạn mới gặp góp phần làm cho không khí trở nên nhộn nhịp hơn. Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì có người đi đến phá tan bầu không khí vui vẻ ấy.
"Hanbin, cái này do mình làm. Cậu dùng thử nó nhé!" - Song Hye Ji không biết từ đâu đi đến đưa một đĩa xiên thịt nướng đến cho Sung Hanbin.
"Cảm ơn nhé, nhưng mà tôi không cần đâu" - Sung Hanbin đang vui vẻ bón cho Zhang Hao ăn thì bị một người lạ đến phá đám, cậu nhíu mày không vui nhìn lên người con gái đang đứng trước mặt.
"Nhưng mà..." - Song Hye Ji mím môi tỏ vẻ tội nghiệp, vẫn như cũ không có ý định thu hồi lại phần đồ ăn đã chuẩn bị cho Sung Hanbin, còn cố tình để lộ những vết bỏng do lúc nướng thức ăn bất cẩn bị phải.
"Hanbin, cho em này" - Zhang Hao bình thường không bao giờ chủ động đút thức ăn cho Sung Hanbin không biết vì sao lại đưa đến cho cậu một ít khoai nướng, còn đưa đến tận miệng.
"Vâng" - Cơ hội ngàn năm khó kiếm này, Sung Hanbin nào bỏ qua được cơ chứ! Cậu vui đến độ cười lộ ra ria mèo cúi xuống cắn lấy phần thức ăn mà anh đưa đến.
Zhang Hao thấy Sung Hanbin ngoan ngoãn như thế còn bồi thêm một cái vuốt tóc cậu. Nhưng khi Zhang Hao ngước mặt lên đối diện với ánh nhìn của Song Hye Ji lại thay đổi hoàn toàn, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn cô. Ý bảo: 'người này chính là của tôi, đừng hòng đụng vào'
Song Hye Ji mắt đối mắt với Zhang Hao tỏ vẻ không phục nhưng chẳng thể làm gì cả vì Sung Hanbin từ đầu đến cuối chỉ chú ý mỗi mình anh. Song Hye Ji tức giận quay lưng bỏ đi. Không được khi này thì khi khác, Song Hye Ji không buông Sung Hanbin ra đâu! Còn Zhang Hao, anh đợi đấy! Xem cô cướp lấy Sung Hanbin ra khỏi tay anh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top