Chương 16:
Thòi gian trôi thật nhanh, mới chợp mắt một xíu thôi mà đoàn xe đã đến nơi rồi. Zhang Hao còn ngủ chưa đủ mà đã bị Sung Hanbin gọi dậy để đi tập hợp. Nhưng mà Zhang Hao còn muốn ngủ, không muốn đi đâu cả!
"Xinh đẹp mà không dậy là em hôn xinh đẹp ở đây luôn đó!" - Sung Hanbin bất lực nhìn gấu trúc nhỏ cứ cuộn người giấu nhẹm cả gương mặt trên bờ vai mình, gọi mãi chẳng chịu dậy.
"Sợ em chắc? Có gì mà anh chưa làm với em đâu!" - Zhang Hao vẫn là không muốn dậy, tay ôm lấy cánh tay của Sung Hanbin mơ màng nói những lời mà bản thân không hề ý thức được về độ nguy hiểm của nó.
Nhưng mà Zhang Hao rất nhanh sau đó liền rất hối hận vì lời nói lúc chưa tỉnh táo của mình. Sung Hanbin thế mà lại làm thật! Cậu đợi mọi người xuống xe hết liền đè Zhang Hao xuống, bắt lấy đôi môi hồng hào trơn mịn của anh mà ngấu nghiến. Sung Hanbin hôn cho đến khi Zhang Hao hoàn toàn tỉnh táo thì mới chịu buông tha cho anh.
"Em bị gì thế?" - Zhang Hao nhăn mày đánh vào vai Sung Hanbin trút giận. Đang nơi công cộng mà cậu dám bày mấy cái trò thân mật này là sao?
"Lúc nãy em nói rồi, do xinh đẹp không nghe em thôi" - Sung Hanbin bĩu môi, lúc nãy nhẹ nhàng thì không muốn, đợi cậu giở trò thì quay sang xù lông với cậu. Nhưng bất quá lúc này Zhang Hao trông thật đáng yêu, Sung Hanbin muốn trêu anh mãi như vậy thôi.
Zhang Hao không phản bác được gì, chỉ có thể giận dỗi đứng dậy đi một mạch xuống xe bỏ mặc lại Sung Hanbin ngồi đó cười lộ cả ria mèo. Sung Hanbin nhìn Zhang Hao quay lưng bỏ đi như thế hẳn là đang ngại rồi, cậu cười đến tít mắt một lúc lâu rồi mới đuổi theo anh. Chuột nhỏ bám người hôm nay phải dỗ dành gấu trúc nhỏ giận dỗi nữa rồi!
Cả đoàn tập hợp điểm danh xong cũng là chuyện của nửa giờ sau, các học sinh chia theo tốp để đi theo hướng dẫn viên đi tham quan khắp nơi. Từ đầu buổi đến giờ Zhang Hao vẫn còn giận chuyện Sung Hanbin tuỳ tiện lúc nãy mà bơ luôn cậu, anh hoà vào nhóm Ricky cùng mọi người rôm rả trò chuyện mặc kệ cậu đi theo sau lưng. Hôm nay Zhang Hao tuyên bố sẽ chiến tranh lạnh với Sung Hanbin một hôm, cho bỏ cái tật thích tuỳ tiện ở đâu thì tuỳ tiện ở đó.
Sung Hanbin đi ở phía sau dỗ mãi cũng bất lực, xem ra Zhang Hao giận cậu thật rồi! Nhưng mà lúc này có lẽ dỗ anh không được rồi, thôi thì tạm thời cứ vậy đi, việc gì khó quá thì mình đem lên giường để giải quyết. Người xưa có câu, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà chắc hẳn là có thể áp dụng được.
"Hanbin, từ đầu buổi đến giờ mày trốn ở đâu mà không thấy mày?" - Kim Jiwoong không biết từ đâu đi tới khoác vai Sung Hanbin. Rõ ràng nhóm bọn họ đi xe số 2 mà từ đầu buổi đến cuối buổi tìm Sung Hanbin đỏ cả mắt mà chẳng thấy đâu.
"Đi chăm quốc bảo" - Sung Hanbin mới đầu hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt như cũ hướng về gấu trúc nhỏ đang đi phía trước.
"Anh Hanbin thật là! Có người yêu là quên cả anh em" - Kim Gyuvin cũng góp phần nói kháy người anh lớn. Anh trai lớn rồi có người yêu thì quên cả anh em!
"Người yêu gì?" - Sung Hanbin mặt hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng nhìn Kim Gyuvin. Từ bao giờ cậu có người yêu thế?
"Gyuvin, em nói sai rồi! Người ta là đi chăm bạn giường, đợi có cơ hội thì biến thành người yêu" - Kim Jiwoong ha hả cười trêu chọc Sung Hanbin.
"Hanbin này"
Cả ba người đang cười đùa trêu chọc Sung Hanbin thì bỗng đâu có một nữ sinh xuất hiện, đi đến gần phía ba người cất giọng gọi tên Sung Hanbin.
"Ai thế?" - Kim Gyuvin là người phản ứng đầu tiên.
"Chắc bạn giường cũ" - Kim Jiwoong nhún vai tỏ vẻ không quen, chắc là bạn giường của cái tên fuckboy trước mặt. Nhìn cái mặt đang đực ra thế kia hẳn là qua đêm với nhiều người quá nên không nhớ rồi.
"Chúng ta có quen biết sao?" - Sung Hanbin nhìn người con gái đứng trước mặt, cố lục lại trí nhớ xem bản thân có giao tiếp bao giờ chưa.
"Chắc là Hanbin không nhớ mình rồi. Mình là Song Hye Ji, lần trước tụi mình có gặp nhau tại tiệc sinh nhật của mình đó, ba mình có giới thiệu cho hai đứa mình làm quen" - Cô nàng Song Hye Ji hơi bối rối vì lời nói lạnh lùng của Sung Hanbin nhưng rất nhanh liền gạt qua, giới thiệu lại bản thân một lần nữa với cậu.
"Không nhớ thật, nhưng mà chúng ta có gì để nói sao?" - Sung Hanbin nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu. Người này hẳn là con của đối tác của ba cậu đi, nhưng đó là bữa tiệc của những trưởng bối gặp mặt gia tăng quan hệ, tiểu bối như Sung Hanbin thì có liên quan gì?
"Chẳng qua là mình muốn làm quen với Hanbin đó mà" - Song Hye Ji ấp úng, từ lần gặp nhau vô tình đó cô đã để Sung Hanbin vào mắt. Lần này cô muốn chủ động làm quen để có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn.
"Xin lỗi nhé nhưng mà mình không kết bạn với phái nữ" - Sung Hanbin thẳng thừng từ chối mà không để cho con gái nhà người ta một chút mặt mũi.
"Mình..." - Song Hye Ji bị đơ toàn tập vì lời nói của Sung Hanbin, cậu nói như vậy cô cũng không biết nói gì hơn.
Zhang Hao đi phía trước cách nhóm Sung Hanbin không xa, bên ngoài tỏ vẻ lạnh lạnh lùng giận dỗi cậu như vậy thôi nhưng thật ra vẫn có chú ý đến cậu. Đang yên đang lành thì từ đâu xuất hiện một Song Hye Ji khiến Zhang Hao không khỏi quay đầu lại nhìn, cái biểu cảm của cô gái đó chắc hẳn là đã để Sung Hanbin trong lòng rồi. Thấy có người để ý đến Sung Hanbin như thế trong lòng Zhang Hao bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cảm giác vừa bồn chồn vừa khó chịu khiến cho Zhang Hao phân tâm, mặc dù vừa đi vừa tám chuyện với hội bạn nhưng lâu lâu vẫn không nhịn được quay đầu lại xem hai người kia rốt cuộc có chuyện gì. Zhang Hao tuy chân vẫn bước về phía trước nhưng lại để tâm đến cặp đôi phía sau, không tập trung được. Kết quả là Zhang Hao không để ý đến đường đi nên vấp phải dây leo mọc chắn ngang đường, bất cẩn bị ngã nhào về phía trước.
"A..." - Zhang Hao ngã nhào về phía trước, hội Ricky mãi buông chuyện không để ý nên chẳng ai đỡ anh lại, cứ thế anh chụp ếch ở ngay giữa đường.
"Xinh đẹp, có làm sao không?" - Đang suy nghĩ làm sao để cắt cái đuôi Song Hye Ji ra khỏi tầm mắt thì Sung Hanbin nghe tiếng Zhang Hao ở phía trước bị ngã. Cậu không thèm quan tâm đến cô nàng nữa mà chạy vội lên phía trước xem Zhang Hao có bị làm sao không.
"Hình như trầy tay rồi" - Zhang Hao nhăn mặt vì cảm giác xót ngay lòng bàn tay, vì anh ngã nhào về phía trước nên đôi bàn tay bị chà xuống mặt đường toàn đất đá, hẳn là bị trầy mất rồi.
"Sao lại bất cẩn như thế?" - Sung Hanbin nhăn mày, cậu vội đỡ Zhang Hao đứng lên rồi nhanh chóng xem xét vết thương.
Đôi tay thon gầy trắng trẻo của Zhang Hao bây giờ bị nhiễm cả một mảng đỏ, Sung Hanbin khó chịu nhìn vết thương do anh bất cẩn tạo thành. Cậu không nói nhiều nhành chóng lấy chai nước khoáng trong túi ra đổ lên vết thương giúp anh vệ sinh.
"Đau" - Có một kiểu người khi bị thương thì không thấy đau nhưng khi vệ sinh vết thương lại sợ bị đau vô cùng, Zhang Hao là kiểu người đó nên không tự chủ được muốn rụt tay về.
"Xinh đẹp ngoan chút, em làm nhanh sẽ hết đau thôi" - Sung Hanbin biết Zhang Hao bị đau nên cố xử lý vết thương nhanh hơn, miệng còn thổi khí giúp anh phần nào bớt đau.
Cả đoàn vì chuyện này mà dừng lại một chút xem xét tình hình. Nhưng mà hình như không cần xem quá nhiều, xem nhiều quá chắc là trưa nay không cần ăn cơm mất!
Còn Sung Hanbin mặc kệ những ánh mắt kia, chuyên tâm giúp Zhang Hao xử lí vết thương. Sau khi băng bó giúp Zhang Hao đàng hoàng thì mới an tâm.
"Xinh đẹp bất cẩn quá đó!" - Sung Hanbin xử lý vết thương cho Zhang Hao xong còn trách móc một câu. Anh bị thương như thế làm cậu lo lắm có biết không?
"...." - "Còn không phải do anh chú ý đến em quá nên mới bất cẩn vậy?" Nhưng lời này Zhang Hao không nói ra, mím môi không trả lời, chỉ có thể im lặng nghe người nhỏ trách móc.
Một màn tình tứ như này đều lọt vào mắt những người xung quanh, có người thì hâm mộ, có người thì hóng hớt chuyện tình cảm của hai người, chỉ có một người đứng yên đấy siết chặt bàn tay lại. Hình như Sung Hanbin đang để ý Zhang Hao nhưng mà cô đã để Sung Hanbin vào mắt xanh rồi, không ai có quyền cướp đi Sung Hanbin khỏi tay cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top