Chương 13:
Áp lực nào rồi cũng sẽ đến, bài thi gây khó dễ thì cũng phải trôi qua mà thôi. Hôm nay là ngày kiểm tra môn cuối rồi, Zhang Hao với Hanbin có hẹn với nhau trước rằng thi xong sẽ gặp nhau để đi ăn một bữa bù đắp cho những ngày mệt mỏi vừa qua. Zhang Hao thu dọn tập sách rồi đi về phía cổng trường đợi Sung Hanbin đi lấy xe đến rước. Nhưng khi bước đến cổng trường Zhang Hao lại không thấy Sung Hanbin đâu mà là một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào chiếc xe đen bóng đắt tiền, người mà anh không muốn gặp nhất. Zhang Hao định rằng cứ như người lạ mà lướt qua nhưng vừa đi đến cổng thì người đàn ông đó đã tiến gần đến Zhang Hao.
"Lâu ngày không gặp, con không có gì muốn nói với ba sao?"
"Lên xe rồi nói" - Zhang Hao mặt lạnh như tiền nhìn người vừa mới xưng là ba với anh. Nhìn qua nhìn lại xung quanh, Zhang Hao tuy không muốn ở gần ông một tí nào nhưng trước cửa trường học gây náo loạn thật sự không tiện, nên anh mới dễ dàng chấp thuận đi theo ba mình lên xe.
Zhang Hao bước lên xe, cùng ba mình đi đến một nơi đâu đó để mặc một Sung Hanbin không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra cứ ngây ngốc đậu xe trước cổng trường đợi anh.
Ông Zhang khá hài lòng với thái độ thoả hiệp của Zhang Hao, ông ngồi vào ghế phụ, cùng Zhang Hao đi đến một nơi nào đó. Ba con lâu ngày gặp lại, thật có nhiều chuyện cần nói với nhau.
Địa điểm Zhang Hao và ông Zhang đi đến là một nhà hàng món Trung truyền thống. Đi đến một phòng riêng biệt, ông Zhang nhàn nhã xem thực đơn gọi món mặc kệ Zhang Hao vẫn yên lặng ở phía đối diện.
"Dạo này con sống tốt không? Sao thẻ ba đưa không thấy con sử dụng" - Ông Zhang nhấp lấy một miếng trà táo đỏ, vừa dùng bữa hỏi thăm con trai mình.
"Vẫn không chết được" - Zhang Hao chán ghét nói, anh ghét cái không khí giả tạo mà ba anh đang bày ra. Tiền của Zhang gia Zhang Hao không cần, tiền anh tự kiếm ra bởi những bản lập trình đủ để nuôi sống anh.
"Ba đang quan tâm con đấy" - Ông Zhang không hài lòng về cách nói chuyện của Zhang Hao, nghiêm mặt nhìn về đứa con nhỏ đang ngồi trước mặt mình.
"Cảm ơn ba đã quan tâm đến một người thừa trong cái căn nhà này, nhưng chắc phải để ba hao tâm tốn phí vì quan tâm phải quan tâm đến 'kẻ thừa' này rồi" - Bao năm qua, Zhang Hao đã trải qua những gì, anh đủ lớn để nhận thức về bản thân mình là gì khi ở Zhang gia. Từ ngày ông nhận Zhang Hao về nuôi dưỡng, căn bản đã có mục đích vạch ra rõ ràng. Kẻ đem hôn nhân vì lợi ích, Zhang Hao chính là không cần.
"Chương Hạo, con đừng tưởng đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì làm. Con nên nhớ một điều, con mang họ Chương, là người của Chương gia này, mọi chuyện ba sắp xếp cho con thì con phải có trách nhiệm làm theo đúng bổn phận là người nhà họ Chương" - Ông Chương bề ngoài dù tỏ ra rất điềm tĩnh nhưng lời nói của ông không hề như vậy. Chương Hạo là người nhà họ Chương, sống là người nhà họ Chương, chết cũng là ma họ Chương. Những chuyện ông dự tính, Chương Hạo có trách nhiệm phải làm theo.
"Danh người nhà họ Chương quý hoá quá, con nhận không nổi" - Chương Hạo không nghe nổi những lời này từ ông Chương nữa, anh đứng lên muốn rời khỏi nơi này.
"Ba không ép con, nhưng ta thấy Thẩm Tuyền Duệ của ông Thẩm bên Trung hay Sung Hanbin Sung thị ở đây cũng không tồi. Nghe bảo con thân với hai đứa con trai cưng của họ lắm nhỉ? Ta nghĩ con nên làm đúng đạo làm con đi" - Ông Chương vẫn điềm tĩnh dùng bữa mặc Chương Hạo đã muốn rời đi, ông chỉ muốn nhắc nhẹ anh thôi.
"Có mơ cũng đẹp thật đấy" - Chương Hạo mặc kệ ba mình, lạnh lùng bỏ đi.
Zhang Hao rời đi nhanh chóng, anh không nghĩ ba anh lại quá đáng đến thế, còn điều tra các mối quan hệ xung quanh của anh nữa cơ chứ. Quyền lực khiến con người ta không từ bỏ mọi thủ đoạn để có được mặc kệ cả người thân máu mủ của mình hay sao? Zhang Hao khẽ nhếch môi, thà rằng anh không mang họ Zhang, ông Zhang không nhận anh về thì có lẽ cuộc sống của anh sẽ bình thường hơn. Nhưng ông trời vốn thích trêu người như thế, cho người ta cả bầu trời hy vọng về cuộc sống tươi đẹp phía trước nhưng rồi lại tự tay đập nát cái hy vọng ấy.
Zhang Hao sau khi rời khỏi nơi ấy cũng không có trở về nhà, anh ghé một cửa hàng tiện lợi mua một vài lon bia rồi ra bờ sông Hàn ngồi đấy hóng gió một mình. Một lon rồi hai lon, Zhang Hao cứ thế uống nhấp từng ngụm bia nhìn dòng người qua lại trước mắt. Ông trời có phải quá bất công hay không? Bao nhiêu người đều có gia đình người yêu hạnh phúc như thế nhưng sao Zhang Hao lại không được? Nhìn gia đình người khác một nhà ba người cuối ngày có thể đưa nhau đi chơi như thế Zhang Hao thật ghen tị, anh ước rằng bản thân mình một ngày nào đó cũng được trải nghiệm như thế. Người yêu ư? Zhang Hao thật sự cũng muốn đường hoàng yêu đương với một ai đó nhưng anh sợ, sợ ba mình điều tra về người đó, anh sợ nếu người đó là một người bình thường thì gây khó dễ người ta còn nếu quyền thế thì lại lợi dụng. Lí do Zhang Hao hay tìm bạn tình để khoay khoả cũng chỉ là do người ba ấy anh hưởng. Zhang Hao mạnh mẽ là thế nhưng anh sợ cô đơn, anh sợ khi bản thân chỉ có một với bốn góc tường. Bạn tình dù chỉ có thể cùng nhau trải qua một đêm thôi nhưng cảm giác có người bên cạnh an tâm hơn nhiều.
Một ngụm rồi lại một ngụm nữa, Zhang Hao thả mình vào không gian rộng lớn trước mặt, xung quanh lượn lờ khói thuốc do anh không nhịn được mà hút. Zhang Hao trước đó thường hay dùng đến thuốc lá điện tử vì mùi vị của nó không khó chịu như thuốc lá truyền thống, sẽ không bám mùi. Nhưng từ khi ai đó thường xuyên qua đêm tại nhà Zhang Hao, không ngừng càu nhàu rằng hút thuốc rất có hại. Mới đầu Zhang Hao không để tâm đâu nhưng dần dần người nào đó cứ lải nhải không thôi nên anh cũng tập bỏ dần. Zhang Hao vô thức nhớ về người con trai với mái tóc hồng luôn miệng gọi anh là 'xinh đẹp' mà khẽ mỉm cười, bạn giường thôi mà quản nhau quá đó! Nhưng mà biết sao bây giờ đây? Sau những ngày tháng kề cạnh bên nhau như thế, Zhang Hao hình như có cảm giác thích Sung Hanbin thì phải. Trừ những lúc lăn giường thì những hành động hằng ngày của Sung Hanbin cứ dịu dàng như thế làm trái tim Zhang Hao thoáng rung động. Nhưng rung động thì sao? Tốt nhất thì nên dừng lại ở đó mà thôi.
"Anh Hao, anh đi đâu từ chiều giờ? Em gọi mà anh cũng không nghe" - Rõ ràng hẹn nhau thi xong thì đi dùng bữa, kết quả là khi Sung Hanbin lái xe đến trước cổng trường đợi thì không thấy Zhang Hao đâu. Định đợi một chút nghĩ rằng Zhang Hao sẽ đến nhưng đợi hơn một tiếng vẫn không thấy anh, đã vậy còn không liên lạc được hại Sung Hanbin lo lắng không thôi.
"Xin lỗi vì lỡ hẹn với em" - Điện thoại từ chiều đến giờ anh để chế độ im lặng kèm với việc lúc chiều gặp ba anh làm anh không có để ý đến điện thoại, hại Sung Hanbin lo lắng một phen.
"Anh say sao?" - Giọng Zhang Hao hơi khàn nhẹ, dù chỉ một chút nhưng Sung Hanbin vẫn tinh ý nhận ra.
"Ừm có chút" - Rít thêm một hơi thuốc, cảm giác mát lạnh xộc vào cuốn họng của Zhang Hao. Người nhỏ như thế là đang lo lắng cho anh sao?
"Anh đang ở đâu? Em đến đón" - Đã say còn ở ngoài một mình như thế, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Sung Hanbin gấp gáp hỏi Zhang Hao, bản thân tranh thủ đi lấy xe.
"Anh đang ở sông Hàn" - Zhang Hao ngoan ngoãn hiếm có đáp lại, có người quan tâm thật tốt biết mấy. Nhưng mà cố gắng tận hưởng một chút thôi rồi dừng lại. Zhang Hao không muốn bản thân đem đến bất cứ thứ gì bất lợi đến những người xung quanh.
"Anh đợi em một chút" - Biết được địa điểm, Sung Hanbin tranh thủ lái xe đến đón Zhang Hao về.
"Ừm" - Zhang Hao mỉm cười đáp lại. Sau khi cúp máy, anh ngoan ngoãn ngồi đấy uống nốt số bia còn lại đợi Sung Hanbin đến đón.
Chỉ mới uống vài lon bia thôi nhưng sao Zhang Hao cảm giác bản thân mình say mất rồi. Say vì bia rượu hay say vì Sung Hanbin đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top