end

đây là cái kết ban đầu của forgetmenot, giữa fic thì mình đã quyết định đổi lại he nhưng dường như do fic không đi đúng hướng mình muốn nên mình không còn cảm hứng nữa, không muốn bỏ dở fic nên mình đã quyết định xoá 5 chap để viết cái kết này.

đây là chap sau khi chương hạo kết thúc nhật ký.

mình mong mọi người sẽ không cảm thấy thất vọng nhé vì nếu plot này mà kết he thì mình thấy phí lắm, mình cũng không viết được nữa.

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ forgetmenot trong thời gian qua, mình không nghĩ nó được yêu thương đến vậy, thật sự biết ơn mọi người rất nhiều luôn đó.

.

tháng 12, năm 2021.

2 năm sau khi chương hạo biến mất.

hanbin tốt nghiệp xong liền về tiếp quản chuỗi quán coffee của gia đình, quán vẫn nằm ở đó, chưa bao giờ thay đổi, gyuvin và yujin vẫn thường đến đây chơi, làm bài tập hay chỉ đơn giản là thăm sung hanbin.

hôm nay là một ngày mưa, đường ngập tuyết dày đặc, quán vắng khách thế nhưng vẫn có một người cầm ô trong bộ dạng ướt nửa người đến quán.

là jiwoong.

hanbin rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, vài tháng sau khi chương hạo biến mất thi jiwoong cũng chuyển công tác đến vùng ngoại ô và rất ít khi về lại trung tâm thủ đô, cũng đã gần 2 năm rồi cậu không gặp lại anh.

“anh jiwoong?”, đó là câu nói đầu tiên hanbin thốt lên khi thấy jiwoong đến quán và trông có vẻ khá vội vã.

“em có thời gian không? chúng ta nói chuyện chút nhé?”

“tất nhiên rồi”, hanbin đã đáp như vậy.

tăng nhiệt độ điều hòa lên, hanbin pha cho anh một cốc choco nóng, ngồi vào bàn đối diện với jiwoong. ánh mắt anh nhìn cậu trông có chút khác lạ, dường như anh có điều gì muốn nói nhưng lại nói không thành lời.

“anh có chuyện gì sao? trông anh gấp gáp quá.”

“ừm, anh đến để đưa cho cậu hai thứ, cái đầu tiên…”

jiwoong lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho hanbin.

“hạo nói trả lại cho em.”

đôi đồng tử hanbin nở ra khi nghe đến cái tên ấy: “hạo? anh ấy ở đâu? anh biết anh ấy ở đâu sao?”

cậu vội vã, như muốn nhào hẳn về phía jiwoong.

“ừm, còn nữa, vì anh phải đi ngay nên rất gấp…”

jiwoong lại lấy ra một chiếc usb: “bên trong này có những đoạn băng ghi hình rất quan trọng, cậu nhất định phải xem nó.”

hanbin cầm cả hai món trên tay, vô cùng ngờ nghệch, muốn hỏi jiwoong nhưng liền thấy bóng hình anh vụt dậy: “anh đi đâu vậy?”

jiwoong ra đến cửa, xòe ô dù, trong ánh mắt như chứa cả bầu trời đen sâu thăm thẳm và nỗi đau không nói được thành lời: “chuẩn bị cho đám tang của chương hạo.”

không để hanbin kịp nhận thức những gì xảy ra, jiwoong đã lao ra ngoài mưa, leo lên chiếc taxi và đi mất, để lại một sung hanbin đang chết lặng.

đám tang của chương hạo.

câu nói lặp đi lặp lại trong đầu cậu vô số lần không đếm được và như dìm chết hanbin xuống đáy hồ.

cái gì gọi là đám tang của chương hạo…?

tựa hồ như không thể tin được những gì jiwoong nói, cậu lấy điện thoại ra và gọi điên cuồng vào số máy của jiwoong nhưng không biết rằng anh đã bỏ sim từ hai năm trước. gọi không được cho jiwoong thì hanbin lại gọi sang số điện thoại mà cậu đã gọi hơn một ngàn cuộc gọi trong suốt 2 năm qua, nhưng chương hạo không trả lời.

lời nói cứ ghim sâu mãi vào trong tâm trí cậu khiến hanbin như hồn lìa khỏi xác, chỉ khi cơn gió quá to thổi từ cửa sổ mở toang làm rơi chậu lưu ly xuống đất tạo tiếng vang ầm trời mới khiến hanbin tỉnh dậy.

cậu bò đến chỗ chậu cây, hốt hoảng hốt từng nắm đất đắp lại cho nó, nhưng dường như bông hoa đã chết do giông bão và trời lạnh mất rồi.

đây là lần thứ hai chậu cây này rơi xuống, lần thứ nhất hanbin có thể cứu được nó, nhưng lần thứ hai này hanbin dẫu cho cố gắng thế nào cũng không khiến nó sống lại được.

cậu ngồi bệt dưới sàn nhà, thất thần vô định. hanbin không tin những gì jiwoong nói, cậu dường như níu được tia hy vọng cuối cùng rằng đây chỉ là trò lừa bịp để chương hạo quay về tạo bất ngờ cho cậu.

hanbin thuyết phục bản thân tin vào điều đó.

cậu vào phòng và lấy laptop, sau đó nhanh chóng cắm usb vào.

một đoạn ghi hình xuất hiện.

“xin chào, tôi là chương hạo, đây là tháng đầu tiên…"

hình ảnh chương hạo tươi tắn ngồi trên sô pha mỉm cười tươi tắn khiến hanbin bất giác cũng nở  nụ cười theo.

“đây là căn nhà ở ngoại ô mà ông đã để lại cho tôi."

chương hạo cầm máy quay, quay một lượt và giới thiệu về căn nhà mới của mình.

qua đoạn video đó, hanbin biết được là sau khi biến mất thì anh đã về phúc kiến với bố mẹ, để lại toàn bộ tài sản nhỏ nhoi của mình, sau đó chuyển đến căn nhà này mà sinh sống.

trong video còn có sự xuất hiện của jiwoong nữa, anh đang ngồi xem giấy tờ gì đó và chương hạo đã đùa là: “ông anh này chỉ biết công việc thôi."

đoạn video không dài, tiếp theo đó là những đoạn băng ghi lại tháng thứ nhất, tháng thứ hai, thứ ba, tư và năm. nội dung thì luôn xuất hiện nụ cười tươi tắn của hạo và những hoạt động thường ngày của anh.

tuy nhiên có một chuyện mà chương hạo luôn nhắc đến đó chính là “căn bệnh”.

chương hạo mắc phải bệnh nan y gì sao?

câu hỏi hiện lên trong đầu như muốn bóp nghẹt lồng ngực cậu.

hơn nữa, tháng thứ năm này trông hạo không còn tươi tắn như trước nữa. thậm chí anh đã làm rơi camera ba lần và đổi lại chỉ là những nụ cười gượng gạo.

trong lòng hanbin không khỏi bồn chồn.

tháng thứ bảy, jiwoong tổ chức cho chương hạo một bữa tiệc sinh nhật nhỏ nhưng dường như anh còn chẳng thấy được nến để thổi.

mắt hạo đã có vấn đề.

hanbin lập tức nhận ra điều đó, cậu nín thở, tiếp tục xem đoạn ghi hình.

đến tháng thứ 12, tròn một năm, cũng là đoạn video thứ 12, chương hạo xuất hiện với một bộ dạng kỳ lạ.

bộ dạng khiến cả hanbin cũng phải giật mình và rồi như chết điếng.

từ trong hốc mắt của hạo, hai đôi con ngươi sáng long lanh ấy đã bị thay thế bởi những bông hoa lưu ly màu tím tái và che khuất đi cả đôi mắt của anh.

những bông hoa mọc từ trong hốc mắt…

hanbin thở không nổi, cậu lập tức mở điện thoại ra để tìm kiếm nhưng dường như không tìm được bất cứ tư liệu gì liên quan đến căn bệnh này, có lẽ hạo đã mắc phải một căn bệnh lạ.

lồng ngực cậu như siết lại sau từng giây được chạy, chương hạo nhoẻn khoé môi nở một nụ cười vô hồn và gượng gạo.

đoạn phim tiếp theo là tháng thứ thứ 15, tức là đã được 1 năm 3 tháng.

chương hạo lại xuất hiện, thế nhưng lần này anh không quay một mình nữa, jiwoong ngồi bên cạnh anh.

và người nói đã không còn là chương hạo.

"căn bệnh đã khiến trí nhớ của hạo suy giảm, có lúc em ấy nhớ được nhưng có lúc em ấy lại quên mất, rễ cây đã cắm quá sâu vào não bộ và quấn rất nhiều vòng nên không thể nào thực hiện phẫu thuật được nữa…"

anh lưỡng lự, dường như không muốn tin vào điều mình sắp nói ra.

"...hạo đã gần đến giai đoạn cuối cùng, chỉ còn 7 tháng nữa thôi."

hanbin im lặng.

cổ họng khô rát làm cậu không thể thốt lên được lời nào, đôi hốc mắt nhoè đi một mảng và dường như hanbin cảm nhận được cơn đau tức tưởi trong lồng ngực mình.

bàn tay cậu run rẩy, nhấn phím để qua đoạn video tiếp theo.

là tháng thứ 4 của năm thứ 2.

ở video này, jiwoong nói về căn bệnh của chương hạo.

"những đoá hoa đã mọc ra từ hốc mắt của hạo và cướp đi đôi mắt của em ấy, còn những cái rễ thì quấn lấy bộ não em và len lỏi quấn vào các dây thần kinh, siết chặt nó lại khiến em càng ngày suy yếu."

jiwoong dừng lại một lúc, nhìn đâu đó, có lẽ là nhìn hạo, rồi anh nói tiếp: "nguyên do căn bệnh, là vì yêu…"

"chương hạo yêu sung hanbin nhiều đến nỗi đem lại căn bệnh quái ác cho mình, yêu sung hanbin nhiều đến nỗi thà quằn quại đau đớn với cái chết chứ không chịu làm tổn thương sung hanbin để khỏi bệnh, chương hạo là đồ ngốc."

trong giọng nói anh cứ nghèn nghẹn như chứa vô vàn uất ức, dường như jiwoong sắp khóc, nhưng anh chỉ có thể cố kìm nén để nước mắt nuốt ngược vào trong.

còn hanbin thì chết lặng.

vì yêu, là vì yêu cậu mà chương hạo thành ra như thế này…

nhưng sung hanbin cũng yêu chương hạo mà?

mọi thứ diễn ra quá ồ ạt khiến cậu tạm thời không thể tiếp thu nổi, cứ như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt mà chẳng biết phải làm gì.

đoạn video tiếp theo, tháng thứ 5 của năm thứ 2.

không còn chương hạo nữa, chỉ còn jiwoong gầy đi trông thấy ngồi trước máy quay, điềm đạm nói chuyện.

"hạo đã ghi âm lại giọng mình vào radio, trong đó em ấy đã tự kể về tất cả những người mà em không muốn quên. có tôi, có nhóc gyuvin, có nhóc yujin, có bố mẹ, có em gái của em ấy, nhưng lại không có một người…"

hanbin nín thở, cậu siết đôi bàn tay vò nhăn nhúm góc áo, cố ngăn cảm xúc yếu đuối của bản thân.

"...đó là sung hanbin, lý do có lẽ là vì…"

"...vì chương hạo sẽ không bao giờ quên đi sung hanbin."

nước mắt cậu ồ ra như suối đổ, hanbin bụm chặt miệng mình để không phát ra âm thanh nức nở, như có ai cào xé mãnh liệt khiến cõi lòng cậu như tan nát.

hanbin hối hận, hanbin rất hối hận.

hối hận vì sao khi đó cậu có vô vàn cơ hội để nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng cậu lại chấp nhận vì cái yếu hèn của bản thân mà từ bỏ.

hối hận vì sao không khiến chương hạo cảm nhận được tình cảm của mình. nếu như cậu chịu tỏ tình với anh, chịu nói ra cảm xúc của mình sớm hơn một chút.

có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến nước này.

nhưng đâu đó, chính là sự cố chấp của hanbin, cho đến giây phút này, cậu vẫn tin rằng chương hạo còn sống.

đoạn video tiếp theo hiện lên, tháng thứ bảy.

chương hạo ngồi trên xe lăn, đôi mắt nhắm nghiền còn nụ cười thì tươi như hoa nở.

giọng của anh jiwoong vang lên, nghèn nghẹn mà siết lòng.

“hạo đã bị liệt nửa người do tổn hại dây thần kinh, em ấy đã hoàn toàn quên mất tất cả chúng tôi, chỉ trừ sung hanbin.”

“em không quên, anh là jiwoong đúng không? em còn có hai đứa em trai, trong radio đã nói như vậy…”

hạo nhớ, nhưng chỉ là nhớ về nội dung của đoạn ghi âm chính mình để lại, tất cả sự việc hay kỷ niệm của họ đều đã biến mất.

“chỉ còn 3 tháng nữa.”

jiwoong nói, sau đó kết thúc video, đoạn ghi hình càng ngày càng ngắn, không còn là hình thức ghi lại nhịp sống hàng ngày nữa, nó chỉ đơn giản là thông báo tình trạng bệnh tình và thời gian còn tồn tại.

hanbin nín thở, nhìn file ghi hình cuối cùng trong máy tính, cảm nhận cơn dau cồn cào đang dày vò chính cậu trong lồng ngực.

video cuối cùng, tháng thứ 12, ngày 24.
là ngày hôm qua.

jiwoong xuất hiện với quầng thâm mắt và vẻ bề ngoài tiều tụy, dường như anh đã trải qua những ngày chạy chữa mệt mỏi kèm với việc mất ngủ. giọng nói của anh hôm nay ảm đạm đến lạ.

“ngày 24, tháng 12, năm 2021, hôm nay là giáng sinh.”

giọng nói jiwoong rất nhỏ, anh nhìn ra ngoài trời tuyết phủ dày đặc, lại nhìn vào một hướng nào đó trong căn nhà.

“hôm nay, chương hạo dường như…”

anh nghẹn lại, cố nén nước mắt vào trong.

hanbin dường như nín thở để chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

cố gắng lắm jiwoong mới thốt lên được thành lời: “...dường như sắp không chống chọi được nữa.”

jiwoong gục xuống, anh ôm mặt để rồi khóc nấc lên trong căn phòng tối đèn.

anh quẹt hai hàng nước mắt, đứng dậy đi về một hướng nào đó, đẩy chiếc xe lăn đến trước máy quay.

chương hạo gầy nhom và yếu ớt với chiếc áo khoác ấm, ngồi ỉu xìu trên xe với đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười rất tươi.

“anh đừng khóc, tôi không biết dỗ người khác.”

trong câu nói xa lạ, nhưng đó lại chính là chương hạo.

“tôi sắp không qua khỏi sao?”

hạo hỏi, một cách rất hồn nhiên và dường như không có gì hối tiếc, trên tay anh chằng chịt dây sợi, điện tâm đồ ở phía sau cũng chạy không còn ổn định nữa.

“anh biết người tên sung hanbin không? em ấy là người tôi rất yêu, dù tôi không biết anh là ai nhưng có vẻ anh biết rất rõ về tôi.”

chương hạo đưa chiếc hộp trong lòng mình cho jiwoong.

“nhờ anh đưa chiếc hộp này cho người tên là sung hanbin nhé.”

jiwoong cố nén nước mắt của mình nhưng không thể được, bàn tay anh run rẩy nhận lấy chiếc hộp, chương hạo không biết điều đó, trên gương mặt của anh là nụ cười chân thành và lạc quan đến kỳ lạ.

“em có hối hận không hả hạo?”

hạo lại cười, nụ cười đó của anh từng rất tỏa sáng, nhưng giờ này nó lại như vạn tiễn đâm vào trái tim yếu đuối của sung hanbin, khiến cậu khóc nấc không thành lời.

“hối hận sao? sao tôi phải hối hận, nếu lựa chọn làm tổn thương em ấy để cứu lấy chính mình, có lẽ đó mới là chuyện khiến tôi ôm ân hận mà sống đến hết đời…”

“...nếu tính mạng của tôi đổi lại được cho em ấy nụ cười, tôi bằng lòng nguyện ý."

nụ cười cuối cùng của hạo nhoẻn lên, cũng là lúc mà điện tâm đồ hiện lên một đường kẻ dài thẳng tắp. chương hạo vĩnh viễn không mở mắt thêm một lần nào nữa.

chương hạo sinh ra trong một chiều thu vội vã và se se lạnh của tháng 7.
và chương hạo ra đi trong một đêm giáng sinh ấm áp với tuyết rơi phủ kín cả con đường.

đoạn video kết thúc.

không còn bất kỳ file ghi hình nào nữa.

hanbin nấc lên trong cơn tuyệt vọng tột cùng, chiếc laptop cũng bị cậu đập nát, đồ vật trong phòng đua nhau rơi xuống tạo thành tiếng kêu vụn vỡ tan nát.

nhưng đó dường như không phải thanh âm của đồ vật, mà là tấm lòng của cậu vụn vỡ.

hanbin đấm mạnh vào tường, mạnh đến mức cả bàn tay xước trầy bật cả máu, cuối cùng dường như mất đi toàn bộ sức lực mà ngã xuống sàn.

tất cả đều là do cậu, nếu như hanbin không hèn nhát thì chương hạo sẽ không phải chết.

nỗi ân hận cứ như con quỷ chiếm lấy toàn bộ tâm trí của hanbin.

cho đến khi điện thoại cậu vang lên, hanbin không buồn bắt máy, nhưng số máy cứ liên tục gọi đến khiến cậu cảm thấy rất phiền phức.

khoảnh khắc đó, giọng nói của jiwoong vang lên cứ như cái phao cứu sinh duy nhất của cậu: “phòng số 507, đường A bệnh viện X, đến đây và gặp hạo đi.”

điện thoại rơi xuống sàn vỡ nát màn hình, sung hanbin lao ra khỏi quán coffee như điên, chạy hết tốc lực trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa. bây giờ không còn tuyến xe buýt nào hoạt động. bệnh viện X nằm cách quán của cậu không xa.

hanbin thở dốc đứng trước cửa bệnh viện, lao vào hỏi tiếp tân khiến cô ấy cũng giật điếng người: “cho hỏi phòng 507 ở đâu?”

tiếp tân vội vàng chỉ đường cho cậu, hanbin quên luôn cả lễ nghi thường ngày mà lao đi mất.

đứng trước cửa căn phòng 507, sung hanbin quỵ người thở dốc, nhưng rồi cậu cố lấy lại hơi sức, đẩy cửa bước vào.

trên giường bệnh, một tấm vải trắng che phủ cả cơ thể người, jiwoong ngồi thất thần bên cạnh.

đôi chân cậu nhũn ra, ngã quỵ xuống đất.

dường như mọi sự dồn nén đã bất chợt bùng nổ, jiwoong lao đến đấm vào mặt cậu, thế nhưng sung hanbin không hề phản kháng dù chỉ là né đòn, ánh mắt cậu hoàn toàn dán lên chiếc giường bệnh.

“mẹ nó nếu như mày nói cho hạo biết là mày thích nó sớm hơn, có lẽ hạo đã không ra nông nổi này…”

đúng vậy, jiwoong nói không hề sai, sung hanbin xứng đáng ăn những cú đấm này.

anh dừng lại, không đánh nữa, lao ra khỏi phòng và đóng cửa rầm một tiếng.

hanbin quẹt vệt máu trên miệng mình, bò lại phía chiếc giường.

cậu cố nuốt nước mắt vào trong, cố ngăn cảm xúc của mình vỡ òa ra thành tiếng, nhẹ nhàng vén miếng vải trắng.

gương mặt xinh đẹp nhưng hốc hác đến đáng thương của hạo hiện ra trước mắt cậu, sung hanbin điếng người lùi lại phía sau.

và rồi mọi thứ dường như không còn khống chế được nữa, hanbin ôm đầu cúi người xuống nền đất, bật khóc nức nở.

cơn đau do bị đấm hay vết thương trên bàn tay không là gì so với nỗi đau mất đi người mình yêu.

“hạo, hạo ơi…”

nếu là bình thường, chương hạo sẽ lập tức đáp lại lời cậu.
nhưng bây giờ dù cho một hơi thở cũng không còn nữa.

“em xin lỗi, anh làm ơn mở mắt ra nhìn em đi có được không? em xin anh."

lời khẩn cầu tha thiết đến điếng lòng, thế nhưng cũng chẳng có thượng đế nào đủ phép thần đưa chương hạo quay lại được nữa.

"em xin anh mà…"

tiếng cầu khẩn nhỏ dần xuống, hanbin tuyệt vọng bò đến bên giường của chương hạo, nắm lấy đôi bàn tay không còn sức sống của anh.

"hạo ơi, anh mở mắt ra, rồi mình cùng nhau đến jeju nữa nhé? em còn muốn chụp cùng anh thật nhiều ảnh, em còn muốn nắm tay anh đi dạo trên bãi biển, em còn muốn…"

em muốn cùng anh làm tất cả mọi thứ trên đời này.

"hạo ơi, kẹo đường bây giờ lớn lắm rồi đấy, nó quấn em lắm, chắc nó cũng thích em như chủ của nó vậy, em cũng thích nó lắm, em cũng yêu chủ của nó nữa…"

giọng nói của cậu nhỏ dần xuống lần nữa, và rồi trong thanh âm vang lên lại trộn lẫn tiếng nức nở ngắt quãng.

"em yêu anh, em yêu anh mà hạo ơi, hạo ơi, hạo của em…"

hanbin nắm chặt lấy bàn tay anh, đặt lên lồng ngực mình: "anh nghe thấy gì không, cả trái tim của em đều vì anh mà thổn thức, đều vì anh mà đau tận tim gan…"

"...em-em còn chưa kịp nói…"

không còn câu phía sau nữa, chỉ còn tiếng khóc nấc vang lên giữa căn phòng với ánh sáng yếu ớt.

"em xin lỗi, hạo ơi…"

"hạo ơi…"

hạo sẽ không bao giờ trả lời lại, sung hanbin biết rõ điều đó, nhưng cậu vẫn cứ mãi bám víu vào thứ hy vọng vô hình và bất khả thi.

hôn lên đôi môi hạo, thứ mà sung hanbin luôn luôn muốn làm.
hôn lên chóp mũi hạo, hôn lên đôi gò má của anh với sự trân trọng tột cùng.
hôn lên bàn tay anh, bằng tất cả tình yêu gửi trọn.

"ngủ ngon nhé, hạo của em."

hôn lên trán anh, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

gương mặt chương hạo khuất sau tấm vải trắng trước mặt sung hanbin.

hanbin không giữ hạo lại nữa, để thượng đế đưa anh đi mất, trở thành ngôi sao tỏa sáng nhất trên bầu trời.

đám tang chương hạo diễn ra ngay vào cuối năm, yujin khóc nấc đến đỏ mắt và gyuvin tự nhốt mình vì không chấp nhận được sự thật.

lý do mà chương hạo chết do jiwoong viết là vì bệnh nan y, còn lý do thật sự thì chỉ có anh và hanbin biết mà thôi.

ngày diễn ra đám tang của hạo, mọi người đến rất đông đủ, hôm ấy sung hanbin không đến, nhưng vào lúc mà tất cả mọi người đã dần về hết, cậu xuất hiện.

hanbin quỳ trước mặt bố mẹ của chương hạo, cầu xin họ giao hũ tro cốt của anh cho mình.

ban đầu bố mẹ của chương hạo vô cùng phản đối, họ không muốn giao con trai mình cho ai khác. nhưng khi sung hanbin cầu xin và quỳ trước mộ của anh cả đêm lạnh, họ cuối cùng cũng chấp nhận giao đi.

"dù cho có chết cháu cũng sẽ bảo vệ tro cốt của anh ấy thật tốt."

đó là lời hứa của sung hanbin gửi đến chương hạo.

vắng đi 5 năm sau, hanbin đã biến mất khỏi seoul, không ai biết cậu đã đi đâu, cũng chẳng ai liên lạc được với cậu.

vào một ngày mùa thu tháng bảy, ngày 25.

sinh nhật chương hạo.

sung hanbin xuất hiện trước mộ của anh, mộ của hạo bây giờ đã xanh cỏ, trên đất còn mọc lên những bông hoa lưu ly nhỏ toả mùi thơm ngát.

mỗi năm hanbin đều về đây, đúng ngày này, đem đến cho chương hạo một bó hoa, một chiếc bánh kem nhỏ.

"chúc mừng sinh nhật anh nhé? hạo của em."

hanbin ngồi trước mộ, đốt nến sau đó để cơn gió thổi đi.

sau đó, hanbin sẽ kể về năm vừa qua của mình: "em đã đưa kẹo đường về thăm lại ngôi nhà cũ trước đây của anh, dường như nó vẫn còn rất thân thuộc với nơi đó đấy."

và rồi hanbin lấy ra trong túi một hũ tro cốt nhỏ, cậu đào đất bên cạnh mộ của anh.

"thật tiếc quá, em đã cố gắng chạy chữa nhưng kẹo đường đã không qua khỏi, chắc nó nhớ anh lắm đấy."

rải hết tro cốt vào trong hố đất, hanbin lấp nó lại, đóng lên đầu mộ một bia đá nhỏ, khắc tên kẹo đường.

"bây giờ hạo có bạn rồi, kẹo đường đi theo bố của nó rồi đấy."

hanbin ngồi trước mộ của anh vừa nói vừa cười, tự ăn chiếc bánh kem nhỏ do cậu tự tay làm.

"à quà sinh nhật năm nay của anh."

bất chợt cậu nhớ ra gì đó, hanbin lấy trong túi ra một con gấu bông nhỏ được may vụng về, còn bị vá một mảng lớn: "năm ngoái kẹo đường vô tình làm hỏng nó, tay nghề của em kém, không thể khiến nó trở lại ban đầu được."

hanbin đặt con gấu xuống cạnh di ảnh của hạo: "em rất thích con gấu này, không có nó em sẽ không ngủ được, vì hạo đã may nó cho em."

mỗi lần ngủ cạnh nó, đều cảm giác như có hạo kề bên.

"nhưng bây giờ em trả lại cho anh, còn nữa…"

hanbin lấy ra chiếc hộp năm đó chương hạo trả lại cho hanbin, mở ra, ngắm nghía tấm ảnh đã cũ đi do năm tháng và chiếc kẹp tóc còn mới toanh.

"đây là đồ của anh, sao lại trả lại cho em hả? bây giờ em trả nó lại cho anh."

hanbin lại cầm xẻng, đào thêm một hố đất nhỏ bên cạnh mộ của hạo, đặt con gấu vào trong hộp sau đó chôn xuống đất.

"hãy giữ gìn nó thật cẩn thận nhé."

cậu mỉm cười, dưới cơn gió thổi nhẹ cứ như bừng lên cả ánh sáng.

"hạo à, em nhớ anh lắm, quyển nhật ký của anh em đã đọc hết rồi, tâm tình của anh em cũng đều đã biết hết, em cảm động lắm, cảm ơn vì anh đã yêu em nhiều đến vậy."

hanbin đặt quyển nhật ký lên cạnh di ảnh của hạo, nơi có gương mặt anh đang mỉm cười bừng sáng.

cậu đứng dậy, xoè ô dù, quay đi.

"hạo à, năm sau em sẽ lại đến nhé, em không nói lời tạm biệt đâu…"

nhìn gương mặt xinh đẹp của hạo khiến cả lồng ngực cậu vang lên thanh âm xuyến xao đầy luyến tiếc.

"hẹn gặp lại anh, chương hạo."

hanbin quay người đi mất, khuất xa phía sương mù.

gió thoảng qua làm bay đi từng trang giấy của quyển nhật ký, tình cờ đến một trang giấy có một dòng chữ lớn.

forget me not.
xin đừng quên tôi.

tháng 7 năm 2027, là một ngày mùa thu xinh đẹp, lá rơi rụng khắp sân vườn.

sung hanbin lại đến gặp hạo như mọi năm, nhưng lần này cậu sẽ ở lại đây mãi mãi, không bao giờ rời xa hạo nữa.

yujin nép trong lòng gyuvin mà khóc.

dòng người áo đen dần dần khuất đi mất.

bên cạnh mộ xanh cỏ của chương hạo mọc thêm một ngôi mộ mới, chủ nhân của ngôi mộ có nụ cười vô cùng tươi sáng và rạng rỡ.

họ và tên, sung hanbin.

lý do chết,
tự tử.

.

23:16 p.m
27.7.2023.
end.
@babimiky

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top