9.7.2019
9.7.2019.
tôi là chương hạo.
tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, xung quanh là rất nhiều sợi dây ghim vào da thịt tôi. tôi khẽ động đậy, cơ thể có chút đau nhức, có lẽ do va đập lúc ngã xuống.
thế nhưng căn phòng không chỉ có riêng tôi, ngó xuống, tôi nhìn thấy em.
hanbin ngủ bên cạnh tôi, hàng mi em khép hờ, thở từng hơi đều đều.
vậy là lúc ấy hanbin đã chạy đến và đưa tôi đến đây, tôi lại mắc nợ em ấy lần nữa.
dường như tôi cự quậy làm em ấy thức giấc, hanbin dụi mắt rồi lại nhìn tôi, đôi mắt em ánh lên sự mừng rỡ.
"anh tỉnh rồi sao?"
hốc mắt tôi ngưa ngứa, cành hoa dường như đang khẽ động đậy. cả cổ họng tôi cũng khô khốc nói không ra tiếng, hanbin biết ý liền đưa cho tôi một cốc nước.
tôi tu ừng ừng như chết khát từ bao giờ, tôi biết thứ khát không phải tôi mà là nhánh cây sắp khô héo trong cơ thể tôi. tôi bị sặc nước, ho sặc sụa, hanbin cũng thuận thế mà xoa lưng tôi.
trái tim tôi reo lên vì cái chạm của em ấy, tôi ngại ngùng rụt người lại khiến hanbin có chút khó xử, rút tay.
"à anh ngất xỉu-"
"cậu về đi."
hanbin có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của tôi. thế nhưng nếu tiếp tục nhìn thấy em ấy, tôi sẽ lại muốn bỏ chạy, cơn đau đầu ấy lại sẽ đến và tôi sẽ không thể ngừng yêu em ấy.
và rồi tôi sẽ chết dần chết mòn bởi chính tình yêu của mình.
"nhưng…"
"cảm ơn đã giúp tôi, đây là bệnh viện người quen của tôi, tôi sẽ nhờ anh ấy, không thể phiền cậu được."
tôi nhìn thấy em cụp mắt và trong đáy mắt ấy ánh lên một tia thất vọng.
sao em phải buồn vì một kẻ mà em không yêu?
tôi cười chua chát, nhìn bóng lưng hanbin rời khỏi mà trái tim quặn đau như thắt, hốc mắt tôi rát lên từng cơn và như thể muốn thiêu đốt tôi. búp hoa ấy đang động đậy dữ dội và dường như nó đang thu mình lại, tôi chẳng biết nguyên nhân từ đâu cả.
nếu rễ cây trên não siết lại mỗi khi tôi muốn chạy trốn khỏi sung hanbin, vậy búp hoa sẽ động đậy khi nào?
khi tôi làm em ấy buồn sao?
nếu đó thực sự là cách để tôi khỏi bệnh…
tôi không biết nữa, vậy thì tôi sẽ làm gì?
ngay sau hanbin là anh jiwoong bước vào phòng: "em ổn rồi chứ?"
tôi gật đầu, jiwoong khoá chặt cửa lại để chắc rằng chúng tôi được riêng tư.
"dạo gần đây em cảm thấy thế nào? có triệu chứng gì không?"
jiwoong ngồi xuống giường, ôn tồn hỏi tôi.
"em không chắc nhưng mà…"
tôi đem chuyện ban nãy kể cho jiwoong nghe. anh ấy ngạc nhiên: "thu lại sao? đây chính là một tín hiệu tốt đấy!"
tôi chớp mắt, lại thở dài: "em không biết nữa."
jiwoong nắm lấy tay tôi an ủi: "hãy kiểm chứng đi hạo!"
tôi mơ hồ trước ý tứ của anh, jiwoong muốn tôi kiểm chứng điều gì?
kiểm chứng xem việc khiến hanbin tổn thương có phải là cách để trị khỏi bệnh cho tôi hay không sao?
tôi có nên làm vậy không?
vì tôi chỉ ngất xỉu do kiệt sức thế nên anh jiwoong đã cho tôi xuất viện và đưa tôi về nhà sớm. anh vẫn kiên trì khuyên tôi hãy một lần kiểm tra cách điều trị bệnh của tôi, nhưng đọng lại trong lòng tôi chỉ toàn là sự mông lung.
tôi về nhà trong sự chơi vơi và ngẫm nghĩ, kẹo đường phắt chạy ra mừng tôi và kêu meo meo lên vì đói. phải rồi, tôi quên cho bé ăn.
tôi vuốt ve kẹo đường đang ăn pate ngon lành, trong lòng bỗng dâng lên một chút ấm áp nho nhỏ.
hôm nay lại là một ngày đầy mệt nhoài.
tôi vẫn còn yêu sung hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top