11.7.2019

11.7.2019

tôi là chương hạo.

hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh.

tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ và cảm thấy cơ thể vô cùng khoẻ mạnh, vì nhớ thằng nhóc gyuvin thế nên hôm nay tôi sẽ đến lớp.

tạm biệt kẹo đường, tôi xỏ giày, xe đạp mang tôi chạy đến trường đại học. tôi hít lấy bầu không khí tươi mát của hàn quốc, tôi vẫn luôn yêu đất nước này kể từ khi tôi đặt chân đến đây, gặp những người bạn tốt.

và còn vì đây là nơi tôi gặp được em ấy.

"chương hạo! anh chết ở đâu mấy hôm nay vậy?"

nhóc gyuvin có vẻ khá dỗi, nhưng sự vui mừng của thằng nhóc tôi có thể nhìn ra được: "anh mày không khoẻ thôi."

tôi tán gẫu với nó một chút trước khi giáo viên vào lớp và chúng tôi bắt đầu tiết học. sắp đến kỳ thi cuối kỳ và tôi cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp, tôi hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi.

học xong, tôi cùng gyuvin đến đón nhóc yujin, thằng bé vẫn đáng yêu như ngày nào.

"tiền bối chương hạo dùng nước hoa gì thế ạ? thơm quá đi!", yujin reo lên khi nhóc bước đến gần tôi.

thật kỳ lạ, tôi không có thói quen sử dụng nước hoa, gyuvin cũng biết điều đó.

"anh không sử dụng nước hoa đâu."

yujin có vẻ ngạc nhiên: "nhưng rõ ràng là mùi hương xuất phát từ tiền bối mà…"

nhóc con đến gần hơn, hít sâu một hơi: "...đây này, có mùi như hương hoa lưu ly vậy!"

tôi và gyuvin nhìn nhau, tôi không hề phát giác được việc bản thân toả ra mùi thơm của hoa. gyuvin cũng đến gần ngửi thử: "đúng vậy nè, anh cứ như tắm trong bồn nước hoa đi ra vậy!"

tôi kéo áo lên, ngửi cơ thể mình.
và đúng như hai đứa nhỏ nói, cơ thể tôi ngập tràn mùi hoa lưu ly thơm ngào ngạt.

tôi khó hiểu, thế nhưng cuộc đối thoại sau đó cũng kết thúc bởi hương thơm của sườn xào chua ngọt toả ra từ canteen khiến bụng của chúng tôi reo lên.

tôi và yujin chọn một bàn trống còn gyuvin đi lấy thức ăn cho cả ba. bỗng dưng, tôi cảm nhận được cơn nghẹn nơi cổ họng và dường như có thứ gì đó đang mắc kẹt ở đấy. tôi ho khan lập tức ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, đến mức yujin cũng ngỡ ngàng.

tôi chạy vào toilet, may mắn lúc đấy khá vắng người. tôi nôn ra một bãi gì đó, nhìn lại trong bàn tay mình là một sắc tím rực pha lẫn với nước bọt nhớp nháp.

là cánh hoa của hoa lưu ly.

đây là lần thứ hai cơn ho ra những cánh hoa này xuất hiện, nó khiến đầu óc tôi choáng váng, tôi tháo kính ra, đột nhiên trước mắt tôi là một không gian đục ngầu và mờ ảo.

từ bao giờ tôi lại cận nặng đến vậy?
tôi cảm nhận được búp hoa trong hốc mắt của mình đã lớn hơn ngày hôm qua, nói đúng hơn là nó đang ngày càng phát triển.

và một ngày nào đó nó sẽ lớn lên đến mức, cướp đi cả thị giác của tôi.

đó là điều tôi dự đoán được về kết cục của mình. tia hy vọng duy nhất bây giờ của tôi, chính là kiểm chứng cách thức trị khỏi bệnh mà tôi vừa phát hiện vài hôm trước.

và nếu đó thật sự là phải làm tổn thương hanbin thì sao?

tôi đã lo sợ, rất lo sợ, thà rằng tôi có thể cắt bỏ nó như trong tiểu thuyết thường viết để rồi sống như một người vô cảm còn hơn là phải khiến người tôi yêu rơi nước mắt.

thế nhưng, tôi vẫn sẽ phải kiểm tra nó.

tôi quay trở lại bàn ăn, gyuvin hỏi tôi đi đâu, tôi diện cớ đi toilet với thằng nhóc và sau đó cùng hai đứa nhỏ ăn trưa.

chúng tôi ăn trưa xong. tan học, tôi tạm biệt gyuvin và yujin, sau đó không về thẳng nhà.

tôi quyết định đến quán cà phê tìm sung hanbin.

dường như hôm nào em ấy cũng đến quán để phụ giúp, thế nên tôi có thể dễ dàng tìm thấy hanbin ở đây. khi nhìn thấy tôi, hanbin thoắt rất ngạc nhiên.

"chương hạo?"

hanbin gọi, đã lâu rồi tôi không nghe em ấy gọi tên tôi thế này.

"chào cậu, tôi đem cho cậu một ít trà, coi như cảm ơn chuyện lần trước."

hanbin nhận lấy chiếc túi tôi đưa cho, sau đó hướng dẫn tôi vào chiếc bàn quen thuộc. nó vẫn luôn trống, không ngày nào mà tôi không nhìn thấy nó, tôi không hề thấy ai khác ngồi vào đó ngoài mình.

"anh đã ổn hơn chưa?"

đối diện với ánh mắt dịu dàng ngập tràn sự quan tâm ấy khiến lòng tôi run rẩy. tôi luôn thật yếu đuối khi đứng trước hanbin.

"ừm…"

đây là cơ hội tốt, tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn không đủ dũng khí để làm vậy dù tôi đã rất quyết tâm.

"tôi còn nghĩ anh sẽ lại tránh mặt tôi…"

trong đáy mắt em lại dâng lên một tâm tình khó tả. lại nữa rồi, em lại để tâm đến một người mà em không yêu.

"sau này tôi sẽ không đến đây nữa…"

tôi hít sâu một hơi, tránh đi ánh nhìn chằm chằm của em, kìm nén sự run rẩy nơi bàn tay. tôi phải làm vậy!

"tôi không muốn gặp lại cậu nữa…"

tôi lại hít sâu, búp hoa trong hốc mắt tôi động đậy, nó khiến cả ánh nhìn của tôi mờ đi và đầu cũng đau nhức: "chúng ta đừng liên quan tới nhau nữa."

tôi có thể cảm nhận được chuyển động dữ dội của búp hoa lưu ly bên trong hốc mắt mình, nó đang thu mình lại. cả cái nhìn thất vọng và khó hiểu của hanbin dành cho tôi.

tôi biết, anh jiwoong đã đúng.

để búp hoa và rễ cây thu mình lại, tôi cần phải làm tổn thương người mình yêu. điều đó đồng nghĩa với việc tổn thương càng sâu sắc thì tác dụng càng mạnh, nếu như muốn khỏi hẳn thì có lẽ tôi sẽ phải khiến người mình yêu hận mình thấu tận xương tủy.

"nhưng tại sao?"

tôi né tránh ánh mắt của em, tôi xấu hổ với điều đó. tôi vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy vai của tôi: "không tại sao cả, tôi chỉ không muốn làm bạn với cậu thôi!"

"nhưng tại sao chứ? lúc trước anh vẫn vui vẻ với tôi mà? tôi làm gì sai sao chương hạo?"

tôi lắc đầu. không, em không sai, người sai ở đây là tôi, nếu như tôi không yêu em thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến nước này.

"không, tôi ghét cậu!!"

tôi thật sự không ngờ sẽ có một ngày, câu "tôi thích em" mà tôi luôn không dám nói lại trở thành "tôi ghét cậu" mà tôi chưa từng cảm giác.

tôi lại lần nữa bỏ chạy. cơn đau đầu điếng lên và nó khiến đôi chân tôi dường như mất hết sức lực, tôi nhọc mình cố gắng bỏ chạy khỏi quán cà phê, mặc cho hanbin vẫn đang ngẩn người vì câu nói của tôi.

búp hoa đã thu mình lại rất nhỏ, có lẽ tôi đã khiến em buồn nhiều lắm. cơn ho ập đến, tôi sặc sụa nôn ra những cánh hoa tím nhầy nhụa từ cổ họng.

tôi ngồi gục xuống bên trạm dừng xe buýt và thở hồng hộc. tôi mua một chai nước lọc và tu ừng ực như thể chết khát.

tiếng chuông điện thoại vang lên, là gyuvin gọi đến. "anh đi đâu vây? em không thấy anh ở nhà, có muốn cùng đi ăn lẩu với em và yujin không?"

tôi cố lấy lại hơi thở của mình: "anh có việc một chút, hai đứa ăn vui vẻ nhé."

không khó để gyuvin nhận ra được sự kỳ lạ trong giọng nói của tôi: "anh sao vậy? anh bệnh à chương hạo?"

tôi ho sù sụ: "không sao, anh đang đi khám đây, đến lượt anh rồi, vậy nhé." sau đó tôi nhanh chóng cúp máy. tôi nhìn điện thoại một lúc lâu, trong lòng bộn bề những suy nghĩ và bâng khuâng.

và từ khi nào tôi chẳng biết, màn hình điện thoại tôi đã hiện lên trang cá nhân mạng xã hội của hanbin. tôi đần người ra một lúc, sau đó lướt xuống từng tấm ảnh mà em ấy đăng lên.

nụ cười của hanbin rất đẹp, cứ như bông hoa mặt trời nở rực giữa đồng xanh bát ngát, nó khiến tôi si mê đến mức không thể dứt ra. tôi rất thích nhìn hanbin cười, tôi đã chụp trộm em ấy không biết bao nhiêu lần, đều là những tấm ảnh hanbin cười tươi rạng rỡ khiến cả bầu trời trong tôi bừng sáng.

tôi đã từng mong ước rằng em sẽ mãi mãi giữ nụ cười này trên môi.

nếu phải lựa chọn giữa việc hy sinh nụ cười của em để cứu lấy chính mình với việc hy sinh bản thân mình để bảo vệ nụ cười của em…

tôi sẽ lựa chọn bảo vệ nụ cười của em.
vì tôi yêu nó.
và vì tôi yêu em.

hôm nay là một ngày buồn.

tôi vẫn yêu sung hanbin.
nhiều vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top