Chương 4: Thế giới thần chết

Chương 4: Thế giới thần chết

"Ôi sau hai năm cuối cùng đã được trở về" Kim Gyuvin nhìn ngắm khung cảnh xung quanh liền vui vẻ nói

"Bớt xạo đi, không phải tuần trước cậu vừa mới về để lấy cả thùng đồ ăn vặt sao" Ricky nhìn thằng bạn đồng niên với ánh mắt khinh bỉ nói

"Cái đó không tính, cái đó chỉ là ghé qua"

"Ừ ghé qua thôi, ghé qua tận một tuần để ở chơi với bé thỏ nhà cậu!" Ricky liếc mắt, xoa xoa tay nói

"Này! Đã bảo phải giữ bí mật rồi mà!" Kim Gyuvin nhanh chóng che miệng Ricky lại. Cậu len lén nhìn qua Zhang Hao, mong rằng anh vẫn chưa nghe gì. Nhưng đời không như là mơ, Kim Gyuvin đã nhìn ra nụ cười lạnh trên khóe miệng Hao hyung mất rồi.

"Ahh Hao hyung về rồi!" Từ đâu một giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo một bóng dáng nhỏ nhắn như chú thỏ con chạy vụt qua ôm lấy cánh tay Zhang Hao

"Yujinnie của anh. Em không nhớ anh à?" Kim Gyuvin mắt sáng rỡ khi thấy Han Yujin chạy ra.

Cậu liền kéo lấy Yujin áp hai tay lên má cậu bé rồi nựng mặt. Hành động này có lẽ diễn ra thường xuyên nên mọi người chả có phản ứng gì quá nhiều khi thấy hai cậu bé này thân thiết như thế.

Sung Hanbin nhìn xung quanh, cảnh quan nơi đây cũng khá giống với thế giới loài người nơi mà cậu từng sinh sống. Trước mặt cậu chính là một tòa nhà xây theo kiểu kiến trúc phương Tây, mang một hơi hướng huyền bí. Đứng trước cánh cổng, chính là gia đình của Sung Hanbin, ba, mẹ và em gái của cậu đã đứng chờ cậu được một lúc rồi.

Cùng thời điểm ấy, dường như có một chuỗi ký ức dần hiện lên trong đầu Sung Hanbin. Hình ảnh vui đùa cùng gia đình, hình ảnh cậu và em gái cùng ngồi trên cánh đồng hoa, hay hình ảnh cậu đang đứng cổ vũ em gái leo núi dần hiện về. Sung Hanbin nhớ ra rồi, những kỷ niệm ấy cậu đã dần nhớ ra rồi. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt thanh tú của Sung Hanbin, cả gia đình họ ôm nhau vui mừng.

"Không biết sao em lại muốn khóc khi nhìn thấy cảnh này nữa!" Kim Gyuvin đứng phía xa cảm thán. Yujin đứng bên cạnh gật đầu đồng tình.

"Tự dưng em nhớ mẹ quá! Hao hyung, em xong nhiệm vụ rồi em về trước nhé!" Ricky luôn là chuyên gia phá mood trong những khung cảnh cảm động này. Nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy Ricky rất dễ cảm động, nhưng cậu chỉ muốn mọi người thấy sự tự tin của bản thân thay vì ủy mị. Zhang Hao hiểu điều đó nên chỉ cười rồi gật đầu.

"Mấy đứa đi chuyển sinh linh hồn đi rồi trở về. Cũng muộn rồi ngày mai còn quay lại trường." Zhang Hao gật đầu nhìn ba đứa em nói.

"Ôi ngày mai lại phải đến trường sao!" Kim Gyuvin nhớ về hiện thực tàn khốc liền mè nheo với Yujin đứng kế bên. Sau đó cả ba tạm biệt Zhang Hao cùng Sung Hanbin rồi quay về trước.

Sau khi cả ba đã rời đi, Zhang Hao cũng chỉ dẫn Sung Hanbin đi chuyển sinh linh hồn đã thu thập. Anh hướng dẫn Sung Hanbin một số điều và chuẩn bị cho buổi nhập học hôm sau. Dường như Zhang Hao đã chuẩn bị mọi thứ cho Sung Hanbin, từ quần áo, lịch học, sách vở, đến cả bản đồ trường học anh cũng vẽ luôn cho Hanbin rồi. Sung Hanbin cầm mọi thứ trên tay cảm kích rồi cảm ơn Zhang Hao.

"Hao Hao à cảm ơn con nhiều nhé! Hay là tối nay, con qua nhà bác ăn cơm đi" Mẹ của Sung Hanbin vui vẻ nắm lấy tay Zhang Hao nói

"Dạ không có gì đâu ạ, đây cũng là trách nhiệm của con mà. Con cảm ơn bác nhưng tối nay con có việc mất rồi, nên con xin phép hôm khác ạ!" Zhang Hao cúi đầu cảm ơn rồi từ chối lời mời. Anh không muốn phá vỡ giây phút đoàn tụ của gia đình Hanbin, và có lẽ tối nay anh muốn một mình để suy nghĩ về một số chuyện.

"Thế lần sau nhớ ghé qua nhà bác nhé! Lúc nào cũng có phần của con!" Mẹ Sung Hanbin cười nói vỗ vai Zhang Hao.

Tạm biệt gia đình Sung Hanbin, Zhang Hao vẫn dõi theo đến khi cả bốn người họ biến mất phía cuối con đường. Zhang Hao ngước nhìn bầu trời đêm nay, vẫn tĩnh mịch không trăng không sao. Nó sâu thẳm hệt như suy nghĩ của anh lúc này.

"Hanbin phải chăng em đã không còn nhớ gì về anh?"

o0o0o

Sáng hôm sau, Sung Hanbin vận lên mình bộ đồng phục của học viện thần chết Ze_Rose. Cầm trên tay chiếc bản đồ mà Zhang Hao đưa, Sung Hanbin đã thành công đứng trước văn phòng giáo sư. Cậu đưa tay gõ cửa rồi đẩy cửa vào.

"Sung Hanbin đúng không? Vào đi em" Giọng nói của giáo sư vọng ra từ trong căn phòng

Sung Hanbin mỉm cười gật đầu, lễ phép chào hỏi các giáo sư rồi ngồi xuống cái ghế đối diện. Cậu lắng nghe từng chữ, những dặn dò và hướng dẫn của giáo sư về học viện này.

Học viện thần chết Ze_Rose nơi những thần chết có thể học về những kỹ năng, nhận những nhiệm vụ từ cơ bản đến nâng cao như một thần chết thực thụ. Khi hoàn thành những nhiệm vụ, họ sẽ có những phần thưởng tương ứng. Nhiệm vụ sẽ được giao phụ thuộc theo cấp bậc của thần chết, sứ giả thần chết sẽ là một trong những người dẫn đầu, quản lý và thông báo nhiệm vụ cho thần chết tập sự tại học viện này. Và như đã sắp xếp, Zhang Hao chính là sứ giả thần chết của Sung Hanbin cho đến khi cậu lấy lại được sức mạnh.

"Được rồi, tạm thời sẽ như thế, nếu có thêm câu hỏi gì em có thể thầy và mọi người nhé!" Giáo sư từ tốn nhìn Sung Hanbin rồi lên tiếng

"Vâng, em cảm ơn thầy nhiều ạ!" Sung Hanbin đứng lên cuối đầu cảm ơn giáo sư trưởng

"Em xin phép" Một tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời cánh cửa cũng nhẹ nhàng được mở ra. Zhang Hao cầm trên tay một chồng hồ sơ bước vào văn phòng.

Anh nhìn thấy Sung Hanbin đang đứng trong căn phòng thì ánh mắt khẽ dao động một nhịp. Hôm nay nhìn cậu có sức hút lạ thường khi vận lên người bộ đồng phục, vừa lạ mà cũng vừa quen thuộc. Có lẽ có nhiều thứ Zhang Hao cố quên đi nhưng không thể nào quên đi được. Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh đi lướt qua Sung Hanbin rồi đặt chồng hồ sơ lên bàn của giáo sư.

"Cảm ơn em nhé! À Zhang Hao à, em có thể giúp thầy dẫn Hanbin về lớp của em ấy được không?" Giáo sư mỉm cười ngước mắt nhìn Zhang Hao và Sung Hanbin hỏi.

"Vâng" Có lẽ nhìn ra được ý đồ trong ánh mắt của giáo sư, Zhang Hao liền đánh mắt sang chỗ khác ngay lập tức. Anh cúi chào giáo sư rồi bước ra cửa trước.

Giáo sư mỉm cười nhìn Zhang Hao, sau đó vẫy tay chào tạm biệt với Sung Hanbin. Hanbin mặt ngơ ngác như chưa hiểu điều gì, cậu cúi đầu chào rồi bước ra chỗ Zhang Hao đang đứng đợi.

Cả hai bước đi trên hành lang của dãy lớp học, Zhang Hao đi phía trước còn Hanbin bước theo sau. Đôi lúc anh cảm giác cậu không theo kịp thì liền thả chậm bước chân lại, chỉ một lúc cả hai đã bước song song với nhau không có khoảng cách.

"Zhang Hao, tôi thể gọi anh như thế không?" Hanbin phá vỡ bầu không khí im lặng này

"Ừm, được" Zhang Hao thoáng ngạc nhiên xong gật đầu trả lời

Khi thấy Zhang Hao gật đầu, Sung Hanbin liền quay sang nhìn anh cười thật tươi. Cậu cảm giác vô cùng thoải mái khi ở với Zhang Hao, cứ như cậu đang nói chuyện với chính cậu vậy, vô cùng hòa hợp mặc dù cả hai chưa nói chuyện được bao nhiêu lần. Zhang Hao muốn nhìn thấy nụ cười ấy lâu hơn nữa, nụ cười ấy khiến anh cảm thấy thoải mái, và Hanbin khi cười vô cùng đẹp.

"Đến rồi, đây là lớp của cậu. Kết thúc buổi học, tôi sẽ đến và chỉ dẫn cậu làm nhiệm vụ."

" Zhang Hao, cảm ơn! Hẹn gặp lại" Sung Hanbin vẫy tay với Zhang Hao rồi bước vào bên trong lớp học. Zhang Hao nhìn theo cậu một lúc rồi cũng xoay người rời đi.

Sung Hanbin rất ưu tú, mặc dù đã quên đi kha khá năng lực của bản thân. Nhưng chỉ cần chỉ dẫn lại một hai lần, cậu đã có thể hoàn thành rất tốt. Đúng là dòng máu thần chết thuần chủng trong cậu vô cùng mạnh mẽ. Hanbin cảm thấy những ngày vừa qua cuộc sống của cậu thay đổi một cách chóng mặt nhưng với tính cách của cậu, cậu có thể chấp nhận và thích ứng với nó một cách nhanh chóng.

Có một điều thú vị trong buổi học này, Sung Hanbin biết rằng thuật truyền âm của Zhang Hao là sức mạnh của anh tự tạo ra. Không những thế chiếc violin và cây vĩ mà anh lấy ra từ trong không gian cũng được tạo thành từ chính năng lực của Zhang Hao. Càng tìm hiểu thêm về những năng lực của Zhang Hao, Sung Hanbin dường như có cảm giác đã gặp anh từ lâu lắm rồi. Liệu rằng có điều gì mà cậu đã bỏ sót không nhỉ? Sao bản thân lại không thể nhớ gì thêm về anh ấy?

o0o0o

Đúng như lời đã nói, khi vừa kết thúc buổi học, Zhang Hao đã đứng sẵn một góc trước cửa lớp của Sung Hanbin.

"Đấy chẳng phải là sứ giả thần chết, học trưởng Zhang Hao sao" Những bạn học đi ra khỏi lớp nhìn thấy Zhang Hao đứng đó liền lập tức nhìn anh ngạc nhiên, cảm thán.

"Không phải anh ấy luôn là người thần bí sao? Sao hôm nay anh ấy lại xuất hiện ở đây?" Bạn học A che miệng cảm thán

"Quao, đúng là một trong những sứ giả thần chết giỏi nhất, khí chất của anh ấy mạnh mẽ thật đấy! Đứng từ đây có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt của anh ấy luôn" Bạn học B gật gù bẽn lẽn nhìn Zhang Hao đang đứng bên ngoài

"Zhang Hao" Sung Hanbin vừa ra khỏi cửa lớp đã nhìn thấy Zhang Hao đứng một góc trước cửa liền lên tiếng rồi chạy về chỗ anh. Lúc này Zhang Hao mới mắt lên nhìn Sung Hanbin gật nhẹ đầu đáp lại.

Ánh mắt của mọi người đều quay sang nhìn Sung Hanbin với ánh mắt bất ngờ, ngạc nhiên cùng hoang mang. Họ quen nhau sao? Đó chính là câu hỏi ai cũng muốn hỏi ngay lúc này. Bởi họ biết tính cách của sứ giả thần chết Zhang Hao khá là lạnh lùng, anh là một trong những sứ giả thần chết trực tiếp của nhóm thần chết tập sự cấp cao tại học viện này. Những đứa nhóc ấy hay bám theo Zhang Hao nên họ chỉ thấy anh thân thiết với chúng, nhưng không phải Sung Hanbin là thần chết tập sự mới được chuyển vào hay sao? Sao cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ của thần chết tập sự cấp cao được? Câu hỏi trong đầu mọi người cứ tuôn trào đến lúc bóng dáng của hai nhân vật chính biến mất lúc nào họ cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top