97. Một ngày xả hơi

Hiện tại ở Hàn Quốc đang là tuần lễ "Không làm - Không học - Không áp lực", trong 3 ngày diễn ra sự kiện này, tất cả các công ty, xí nghiệp, nhà máy, trường học đều đóng cửa, mọi người đều được ở nhà để nghỉ ngơi, do một năm chỉ có một lần diễn ra sự kiện này nên ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi từng giây từng phút, tránh xa áp lực bộn bề của công việc và sách vở để dành thời gian cho bản thân. Đối với những người khó khăn, chỉnh phủ sẽ trợ cấp tiền cho họ trong 3 ngày này để họ không phải lo lắng về việc mất thu nhập.

Công ty của Hanbin, Jiwoong và Jeonghyeon cũng hưởng ứng chế độ này như bao công ty khác, nên ba ông chồng đã bàn với nhau rằng sẽ đưa vợ con đi du lịch chung một chuyến, mặc dù ban đầu có hơi e ngại về việc bé Ollie và bé Gấu còn quá nhỏ để đi xa, nhưng hai bé đều đã năm tháng tuổi rồi, chắc là không có chuyện gì đâu. Vậy là chỉ mới 4 giờ sáng của ngày nghỉ đầu tiên, cả ba gia đình đã lên xe đi đến đảo Jeju, khoảng 7 giờ thì đến nơi, và kiếp nạn đầu tiên bắt đầu.

- Cái gì cơ? Tại sao lại không được nhận phòng giờ này? - Hanbin bất mãn lên tiếng với nhân viên ở quầy lễ tân

- Xin lỗi quý khách, anh vui lòng đọc lại nội quy của khách sạn mà chúng tôi đã gửi cho anh vào tuần trước, trong đó có ghi rõ ràng là quý khách sẽ được nhận phòng vào 12 giờ trưa của ngày đầu tiên và trả phòng vào 12 giờ trưa của ngày cuối cùng, hiện tại phòng của quý khách phải chờ thêm 5 tiếng nữa mới có thể vào ạ.

- ... tôi biết rồi, cảm ơn cô.

Mọi người đều ngao ngán nhìn Hanbin, cậu chính là chủ mưu của chuyến du lịch này, và cũng là người đã dựng cổ tất cả mọi người dậy từ 4 giờ sáng, giờ nhìn xem, thành con báo Hanbin luôn rồi.

- Hơ hơ, hay là chúng ta đi ăn trước đi, sau đó đi dạo một vòng quanh khu này, rồi đến trưa nhận phòng cũng được.

Rất may là không có ai phản đối, Hanbin nhanh chóng bắt xe rồi nhờ tài xế chở đến nhà hàng nổi tiếng nhất trên đảo, lúc đến nhà hàng, khi mọi người vừa mới ngồi vào bàn thì đã có một cô nhân viên sấn sổ chạy đến đưa menu

- Dạ menu của quý khách đây ạ, quý khách dùng gì để chúng tôi phục vụ ạ?

- Ờm, chúng tôi mới đến đây nên giờ hơi khát, đồ ăn có thể gọi sau được không, bây giờ chúng tôi muốn gọi đồ uống trước.

- Tất nhiên là được rồi ạ. - cô nhân viên niềm nở rút lại menu đồ ăn và lấy ra menu đồ uống đưa cho Hanbin.

- Thưa đây là menu đồ uống của nhà hàng ạ, xin mời quý khách lựa chọn.

- Tôi lười đọc quá, cô đọc cho tôi nghe được không, tôi đang khát nước lắm, bắt tôi đọc là tôi rớt cái họng luôn đó.

Cô nhân viên vẫn mỉm cười gật đầu, tiếp đó, cô hít một hơi thật sâu làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên

- Anh Gyuvin ơi, cô đó bị tăng xông hả?

- Ừm, anh cũng nghĩ thế, hình như chú Hanbin hỏi hơi nhiều nên cô đó đang cố kìm lại í mà.

- Cô gì ơi?

- Quán em có bán cà phê, cà phê đen và cà phê đá, em có các loại rau má, có trà đá trà sữa đường đen, nếu mà anh thích bon chen, thì em mời anh mua nước tắc, uống xong cả người lạnh ngắt, em mời anh một ly trà gừng, uống xong mặt đỏ phừng phừng, ta uống luôn trà chanh giải nhiệt, nếu mà anh thích đặc biệt, thì trà đào trà vải bí đao, nếu mà anh thích pha mau, thì em mời anh mua nước ép, ép cam ép xoài ép ổi ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên yeah, ép duyên yeah~~~

- ... - Hanbin cứng họng

- ...  - Zhang Hao cứng họng

- ... - Ricky cũng cứng họng

- ... - đến Matthew cứng họng

- ... - Jiwoong xịt keo luôn

- ... - Jeonghyeon cũng xịt keo

- Woaaaaaaaaaaaa! Cô nói lại đi ạ, Chin thích quá trời thích luôn. - bé Chin mở to mắt nhìn cô nhân viên đọc rap

- Cô dạy Gyuvin nói giống cô đi ạ. - bé Gyuvin cũng hưởng ứng không kém.

- Cho chúng tôi 8 cốc trà chanh, cảm ơn cô. - Ricky bừng tỉnh gọi đồ uống.

- Dạ, cảm phiền quý khách chờ một chút, chúng tôi sẽ mang đồ uống ra ngay ạ.

Cô nhân viên vẫn giữ trên mặt mình sự tự nhiên và tươi tắn, nhưng chỉ 1 giây sau khi cô quay mặt đi thì mọi người đều phải giật mình

- Mấy thằng kia, pha ngay 8 cốc trà chanh cho khách, làm chậm tao trừ lương hết, đừng có mà lề mề.

- Ôi mẹ ơi, thì ra bả là chủ nhà hàng chứ không phải nhân viên, thế mà lúc đầu tao còn tưởng bả là rapper chứ. - Ricky đang bế bé Ollie quay qua nhìn Zhang Hao với ánh mắt bất lực

- Tao thấy chỗ này có vẻ không ổn lắm, người trên đảo ai cũng zậy hả?

- Chắc là không đâu, tao thấy bả cũng niềm nở tiếp đón đấy chứ.

- Ừ nhưng mà lật mặt nhanh zữ, đọc rap cũng mượt nữa.

Sau khi ăn uống xong xuôi tại nhà hàng thì cũng đã gần 9 giờ, đại gia đình kéo nhau đi xung quanh khu du lịch, thấy chỗ nào đẹp thì chụp ảnh, đến 12 giờ trưa, lễ tân gọi mọi người về nhận phòng thì ai nấy đều ba chân bốn cẳng lên xe về hết. Tại đứng ngoài nắng lâu nên da của ai cũng đen đi chục tone rồi TT

-----------------------------------------------------------------------------

17:43 25.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top