37. Lật tẩy
Sau khi Zhang Hao về nhà thì Hanbin cũng đối xử với Dongmin khác hẳn, cậu vẫn trả lời những câu hỏi của hắn nhưng không được nhiệt tình như trước nữa, điều đó làm hắn tức càng thêm tức
- Hanbin ơi!
- Sao?
- Mày có còn nhớ...chuyện hôn ước của chúng ta không?
- Nhớ.
- Tao muốn.....
- Khỏi nói, tao biết mày đang muốn gì, sẵn tiện tao cũng đang có chuyện liên quan đến hôn ước muốn nói với mày đây.
Mắt hắn sáng lên, thì ra không chỉ mình hắn mà Hanbin cũng muốn xác định chuyện tình cảm, nhưng một gáo nước lạnh đã ngay lập tức được dội vào người hắn
- Mày đã nói gì về chuyện hôn ước mà để Zhang Hao bỏ nhà đi?
- Tao...tao không nói gì hết.
- Chuyện hôn ước chỉ có ba mẹ mày, ba mẹ tao, mày và tao biết, ba mẹ mày không quen biết Zhang Hao, ba mẹ tao đang ở nước ngoài công tác, tao thì đang hỏi mày, vậy mày nghĩ là ai nói?
- Tao...tao....
- Tao tao cái quần què, tao coi mày là bạn thân từ nhỏ, tại sao mày lại muốn phá nát hạnh phúc của tao?
- Hanbin à, tao...
- Mày làm tổn thương người tao yêu nhất, mày làm anh ấy khóc, mày....đồ khốn nạn.
Hanbin mất khống chế rồi, cậu nắm lấy cổ áo Dongmin và lắc mạnh
- Mau nói đi, tại sao mày lại làm như vậy?
- Hanbin...
- NÓI.
- VÌ TAO YÊU MÀY.
Dongmin cầm lấy tay của Hanbin mà thủ thỉ
- Hanbin, tao luôn coi trọng hôn ước giữa hai chúng ta, vì tao yêu mày, tao muốn được hiện thực hóa hôn ước đó, nên khi tao biết Zhang Hao là người mày yêu, tao đã vô cùng ghen tị, tao muốn anh ta biến mất, tao không cho phép bất kì ai động đến hôn ước của chúng ta. Hanbin à, bỏ anh ta đi, tao mới thực sự là người mày cần, anh ta chỉ là điền vào chỗ trống mà thôi. Hanbin, tao...tao muốn kết hôn với...
- CÂM MIỆNG!
Hanbin nghe đủ rồi, cậu đấm một cú vào má Dongmin làm hắn ngã ra đất
- Nếu mày thích tao, thì mày phải mừng cho tao khi tao có được hạnh phúc, còn đằng này, mày lại tìm cách phá nát hạnh phúc của tao, mày nói là hôn ước của chúng ta ư, không, nó sớm đã là của một mình mày rồi, mày chỉ muốn thỏa mãn mong muốn của mày, mày không hề nghĩ đến tao. Vậy mà mày đòi yêu sao? Mày không có quyền đó.
- Hanbin à...
- Tốt nhất là cậu nên im lặng và rời khỏi đây.
- Anh đừng tưởng....
- Trước khi tôi điên lên và cho cậu nghe thứ này.
Hanbin dịch chuyển ánh mắt qua Zhang Hao, và tất nhiên sự giận dữ cũng được thay bằng ôn nhu, dù có giận đến đâu thì khi nhìn bé yêu cũng phải dịu dàng, không là em dỗi đó.
- Hao Hao! Anh muốn cho nó nghe cái gì vậy?
- Em có muốn nghe không Hanbin?
- Không! Hanbin à, anh ta đang lừa mày, anh ta muốn hãm hại tao.
- Câm miệng, tôi đã nói là đừng để tôi điên lên cơ mà.
- Anh là cái thá gì mà...
- Đúng, tôi chẳng là cái thá gì cả, nhưng với Hanbin, tôi lại đứng ở vị trí mà cậu có chết đi cũng không bao giờ có được.
- Hao Hao! Cho em nghe thứ đó đi.
- Được, để anh bật lên cho em nghe.
Toàn bộ cuộc trò chuyện của hắn và ba mẹ hắn đã lọt vào tai Hanbin, thành công đánh thức con quỷ dữ bên trong cậu
- Zhang Hao! Làm sao anh có thể...tôi đã đập chiếc điện thoại đó rồi cơ mà.
- Ha! Cậu nhìn tôi xem, trong hoàn cảnh thê thảm nhất, tôi vẫn có thể ăn mặc một cách sang trọng, điều đó chứng tỏ, tôi đây không thiếu tiền để sở hữu mỗi một chiếc điện thoại. Mà thôi, nói dài dòng với loại ngu ngục như cậu làm gì, để tôi nói thẳng, cậu chỉ làm hỏng 1 trong số 7 chiếc điện thoại của tôi thôi.
- Nhưng...rõ ràng chỉ có chiếc đó chứa bản ghi âm.
- Cậu lại ngu rồi, tôi dùng cả 7 cái, thì tôi phải đồng bộ dữ liệu chứ, giờ cậu thích thì cậu đập luôn cái này đi, tôi vẫn còn 5 bản ghi âm ở 5 cái còn lại, cứ tự nhiên.
Dongmin ấm ức không thể làm gì được em, liền chuyển qua Hanbin với ánh mắt đầy sự tổn thương
- Hanbin à, tao...
- Cút!
- Nhưng...
- Đây là phán quyết nhẹ nhàng nhất tao có thể dành cho mày, đó là sự nể nang cuối củng tao dành cho người đã cùng tao lớn lên.
- Không...
- Nếu muốn toàn mạng bước ra khỏi đây, thì đừng mở miệng ra nói thêm một câu nào cả.
Hắn đứng dậy, không còn điều gì có thể cứu được hắn, cả công ty của ba mẹ hắn cũng coi như phá sản. Tất cả là tại Zhang Hao, đúng vậy, là Zhang Hao đã gây ra cho hắn tất cả những chuyện này.
Toàn bộ sự uất hận của hắn đều dồn về phía Zhang Hao, Dongmin lao đến chỗ em đứng, nhân lúc Hanbin đang không để ý đẩy em ngã xuống đất.
- A!
- Hao Hao!
Hanbin quay qua đấm liên tục vào mặt hắn mà không để ý rằng cú ngã vừa rồi đã làm Zhang Hao không còn chút sức lực nào, em không thể gắng gượng gọi Hanbin, đôi mắt của em từ từ nhắm lại, và hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức.
Jiwoong với Matthew đang sang nhà thăm Zhang Hao thì thấy Hanbin đang đánh cái thằng hôm nọ nghe kể, nhưng họ nhanh chóng chú ý đến Zhang Hao đang nằm dưới đất. Matthew sợ hãi chạy vào
- Anh Zhang Hao! Anh làm sao vậy?
Nghe tiếng của Matthew, Hanbin mới quay qua nhìn em, cậu vội bỏ hắn ra mà chạy đến nâng đầu em lên
- Hao Hao! Hao Hao! Anh đừng làm em sợ.
Hanbin tái xanh cả mặt khi thấy máu chảy ra từ bên dưới của em
- Chảy máu rồi, chết tiệt, Hao Hao ơi, anh phải cố lên, em sẽ đưa anh đến bệnh viện.
Hanbin bế em ra xe, cả Matthew cũng đi theo để đỡ Hanbin, còn Jiwoong lên phòng Zhang Hao lấy một ít quần áo và đồ dùng rồi đi xe của mình đến bệnh viện.
Vậy còn Lee Dongmin thì sao, hắn đã cao chạy xa bay rồi, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quay trở lại đâu, lúc nãy nhìn thấy Zhang Hao chảy máu vì bị mình đẩy ngã, hắn đã lập tức bỏ chạy vì sợ mình đã gây nên tội lớn.
----------------------------------------------------
21:03 9.7.2023
Đó chap này dài gấp đôi bình thường nè, mệt cá không viết nữa.
Các bạn thấy nhẹ lòng chưa :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top