Gặp gỡ... liệu có phải là để chia ly?

Đã biết trước kết cục sẽ chia ly, nếu được quay lại liệu có lựa chọn gặp gỡ?

Cảm ơn anh.

Cảm ơn em.

Vì những hồi ức đẹp mà ta đã trao nhau.

_________________________________________


Chương Hạo quay lại Hàn Quốc chưa được bao lâu thì gia đình xảy ra chuyện, bố anh lần nữa lâm bệnh nặng. Đoạn thời gian trước, ông Chương ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Mọi sự trong gia đình đều do một tay mẹ Chương lo liệu. Ấy thế mà sức khoẻ dạo gần đây mới ổn định được đôi chút, giờ lại đột ngột trở nặng. Dù mẹ Chương đã liên tục chấn an Chương Hạo, khuyên anh cứ ở lại Hàn Quốc chuyên tâm vào sự nghiệp, nhưng Chương Hạo không có cách nào khiến bản thân ngừng lo lắng về tình trạng của bố.

Vì vậy, anh quyết định bí mật bay về Phúc Kiến. Nếu biết, thế nào mẹ cũng ngăn cản anh, rồi lại khuyên nhủ đủ điều.

Trước ngày bay, Chương Hạo đã đến gặp mặt bạn bè để nói lời tạm biệt, bởi sau chuyến đi này, không biết bao giờ mới có thể quay trở lại.

Ricky tới điểm hẹn đợi từ lâu, thấy Chương Hạo bước vào, khẽ mỉm cười, nụ cười không giấu nổi sự trầm tư. Thiếu gia Thượng Hải vô lo vô nghĩ, qua hai năm sáu tháng đã thay đổi không ít. Song thằng bé vẫn chân thành như thế, vẻ ngoài tuy càng ngày càng lạnh lùng hơn, ánh mắt càng ngày càng sắc bén hơn, nhưng với Chương Hạo, Thẩm Tuyền Duệ của hiện tại vẫn là Thẩm Tuyền Duệ của ngày đầu gặp gỡ.

Chương Hạo vỗ vai Ricky, bảo phục vụ lấy ra thứ thức uống quen thuộc, không nhanh không chậm cất lời:

"Này, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy."

Ricky cũng hiểu ý thu tầm nhìn của mình lại, nhưng không nhịn được mà hỏi:

"Lần này là bao lâu?"

Chương Hạo khẽ thở dài. Chính anh cũng không biết chính xác điều đó, làm sao có thể đưa ra câu trả lời mà đối phương muốn nghe? Chưa bao giờ Chương Hạo cảm thấy khó làm chủ cuộc sống của bản thân như thế, hoàn cảnh hiện tại không cho phép Chương Hạo chủ động bất cứ điều gì, kể cả là các mối quan hệ mà anh trân trọng nhất, kể cả là người anh muốn ở bên nhất...

Chưa kịp trả lời Ricky, Gyuvin và Yujin đã bước vào.

Thằng bé Yujin cũng trưởng thành không ít, mới hôm nào còn bám lấy anh, đòi anh khen mỗi khi làm được điều gì đó, giờ trầm tĩnh hơn, nhiều suy tư hơn, biết quan tâm hơn rồi.

Gyuvin thì vẫn vậy. Vẫn thích ghẹo Yujin như trước, vẫn thích bày trò với Ricky.

Chương Hạo như người cha hiền từ nhìn đàn con thơ đang từng ngày lớn lên, không khỏi cảm thấy có chút ảo não. Sắp phải xa nhau thật rồi. Lần này là không hẹn ngày trở lại. Ba đứa trẻ này, chẳng biết tự bao giờ đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh nơi đất khách quê người. Chương Hạo, dù một chút thôi, cũng không muốn phải nói lời tạm biệt.

Không khí có chút trầm lắng.

Bình thường Gyuvin nói rất nhiều, Ricky cũng không ngại mà đáp trả, thế mà hôm nay, chẳng đứa nào chịu nói năng gì, chỉ thấy chai rượu trên bàn cứ dần vơi bớt.

Chương Hạo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy:

"Anh sắp đi rồi, không định nói gì với anh à?"

"Cũng có phải là không gặp lại đâu."

Gyuvin vừa nốc rượu vừa lẩm bẩm. Yujin ngồi thẫn thờ nãy giờ bỗng chen ngang lời Gyuvin:

"Nhưng lần trước anh Hạo đi cũng tới ba tháng..."

Ba tháng, nói ngắn thì ngắn, nhưng kể ra lại thấy dài khôn cùng.

Chính Chương Hạo cũng suýt quên mất khoảng thời gian ấy khó khăn với anh như thế nào. Mẹ Chương vốn là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, vậy mà việc bố Chương đột ngột lâm bệnh vẫn khiến bà không ít lần kiệt sức mà ngất đi. Chương Hạo hết sức lo lắng cho mẹ, anh muốn bà nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy sâu trong đôi mắt mẹ là sự kiên quyết không đổi như thế, Chương Hạo cũng không thể khuyên nhủ gì thêm.

Trong vòng nửa năm ấy, Chương Hạo không liên hệ quá nhiều với cả ba người. Một phần vì anh phải lo cho gia đình, đến mức chính bản thân còn chẳng muốn nhìn lại gương mặt mình ở thời điểm đó, một phần anh biết, giờ đây mỗi người đều có công việc của riêng mình, không thể cứ hành động theo cảm xúc được.

Ricky không dưới hai lần muốn đến Phúc Kiến nhưng Chương Hạo đều từ chối. Thái độ kiên quyết của anh khiến cả ba đều từ bỏ ý định này, cả người ấy cũng vậy.

"Sao anh Hanbin mãi chưa tới nhỉ?"

Chai rượu đã gần cạn.

Vậy mà người Chương Hạo mong đợi nhất vẫn chưa xuất hiện.

Cả bốn người đều không biết, thực ra Sung Hanbin đã tới đây từ rất lâu, trước cả Ricky. Cậu không dám đối mặt với Chương Hạo, không muốn cho anh thấy sự yếu đuối của mình, cậu chọn một chỗ khuất trong quán bar, lặng lẽ thu vào trong tim hết thảy dáng vẻ của người ấy.

Nốt ruồi lệ đầy quyến rũ, sống mũi cao, bờ môi mỏng, những ngón tay nhỏ nhắn, xinh xắn luôn được cắt tỉa gọn gàng của một người chơi đàn lâu năm.

Làm sao để cậu có thể nói lời tạm biệt với anh?

Chương Hạo, anh thật tàn nhẫn.

Rõ ràng biết em yêu anh tới vậy, rõ ràng biết tình cảm em dành cho anh là nhiều như thế nào, rõ ràng... anh cũng yêu em, vậy mà anh luôn chọn cách phớt lờ lời em nói, luôn tỏ ra không quan tâm tới sự chăm sóc em dành cho anh.

Hạo ơi, Hanbin cũng biết buồn, cũng biết giận, cũng định từ bỏ. Nhưng ai bảo anh lại cười như thế, ai cần anh lau mồ hôi cho em, ôm em mỗi khi em mệt mỏi, ai bảo anh là một nửa linh hồn của em. Làm sao, làm sao em có thể từ bỏ anh được?!

Hanbin chìm trong dòng suy nghĩ của mình, rượu cứ cạn từng ly. Thường ngày tửu lượng của cậu rất tốt, nhưng không hiểu sao hôm nay lại say nhanh như vậy, lại còn gặp ảo giác nữa. Ảo giác này kì lạ thật, Chương Hạo đang đứng chau mày nhìn cậu. Hanbin dùng tay day trán, chớp mắt vài cái cho mình tỉnh táo lại, nhưng ảo giác này mạnh tới mức dù cậu có cố làm gì đi chăng nữa cũng không hề biến mất.

Chương Hạo nhìn hàng loạt hành động khó hiểu của Sung Hanbin, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Nếu không phải anh đột nhiên muốn đi vệ sinh, nếu không phải Chương Hạo tình cờ nghiêng đầu nhìn về phía bức tranh vẽ một chiếc đàn violin mới được treo trên tường của quán, thì chắc anh cũng chẳng thể thấy người mà anh mong đợi song cả tối vẫn không thèm xuất hiện.

Chương Hạo có chút tức giận, nhưng khi nhìn mấy chai rượu trên bàn của Hanbin, sự tức giận ấy nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Không biết em ấy đã đến đây từ khi nào, đã uống bao nhiêu rồi... Anh biết Hanbin có tửu lượng rất tốt, nhưng như thế này không phải là quá sức chịu đựng hay sao?

Hai chai rượu, loại mạnh nhất!

Anh vội ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng hai tay áp vào má cậu. Nhiệt độ ấm nóng từ đôi bàn tay Hạo truyền tới hai má Hanbin, khiến cậu có chút tỉnh táo nhìn thẳng người đang hiện diện trước mắt mình. Hoá ra không phải ảo giác. Hanbin cười ngốc:

"Bị anh phát hiện rồi."

Chương Hạo khẽ thở dài:

"Tại sao lại trốn ở một góc?"

Rõ ràng Chương Hạo biết lí do, nhưng anh vẫn muốn chính miệng cậu nói cho mình biết. Hanbin cảm thán, Chương Hạo thật đúng là Chương Hạo, bao năm vẫn tuyệt tình như thế.

Nhớ năm ấy, lúc mới gặp gỡ, anh đã không kiêng nể gì mà nói cậu khóc trông cực kì xấu xí, giống như cục đất sét vậy, đó cũng là khoảnh khắc mà Sung Hanbin, thật sự mở lòng với một người.

Nhớ năm ấy, hai người vì bất đồng quan điểm mà cãi nhau một trận to, hại cậu bị anh giận gần một tuần, cuối cùng vẫn là cậu nửa đêm ôm anh nói xin lỗi.

Nhớ năm ấy...

Hạo à, tại sao tất cả kỉ niệm của chúng ta đều là năm ấy, chẳng phải quá khứ dẫu có đẹp đến mấy cũng nên học cách cất gọn trong tim sao? Giữa anh và em, giữa Chương Hạo và Sung Hanbin, chẳng lẽ không còn cái gọi là tương lai?

Hanbin không kìm được nước mắt.

Phải làm sao?

Phải làm sao đây Hạo ơi?

Tương lai của Sung Hanbin không còn Chương Hạo nữa.

Tương lai của Chương Hạo cũng sẽ không còn xuất hiện cái tên Sung Hanbin.

Giọt lệ nóng hổi chảy dọc gò má, Hanbin nhắm chặt hai mắt, đôi hàng mi cong dài khẽ run rẩy. Cảm xúc đột ngột bùng phát của cậu khiến cho Chương Hạo bối rối, vội ôm chặt Hanbin vào lòng. Gục đầu lên vai người mình yêu bấy lâu nay, Hanbin càng không thể kiềm chế được, nước mắt cứ thế tuôn ròng ròng ướt đẫm vai Hạo. Nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, không để tiếng khóc phát ra.

Chương Hạo một bên xoa xoa lưng Hanbin, một bên nói lời an ủi em:

"Đừng khóc mà."

Hanbin hít một hơi thật sâu, nói ra lời trong lòng mình:

"Có thể, đừng đi được không?"

Chương Hạo định buông Hanbin ra để có thể nghiêm túc nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại nhanh hơn một bước, ôm chặt anh vào lòng, uỷ khuất nói:

"Em muốn ôm, ôm em đi, đừng buông ra được không?"

"Được rồi" Chương Hạo thở dài bất lực, đành chiều theo ý Hanbin mà ôm lấy cậu, đầu tựa vào vai cậu. Cũng may, chỗ Hanbin ngồi tương đối khuất tầm nhìn, cũng sẽ không bị ai bất chợt làm phiền.

Chỉ có điều Chương Hạo nghĩ quá đơn giản, cái ôm này sớm đã bị ba người Ricky, Gyuvin, Yujin nhìn thấy. Nhưng sao họ lại không hiểu tình huống gì đang diễn ra cơ chứ. Nhìn nhau bất đắc dĩ, họ cười ngại ngùng rồi quyết định rời đi, Ricky cũng bao cả quán đêm nay để Chương Hạo và Sung Hanbin thật sự không bị ai làm phiền như mong muốn của Hạo.

"Bingbing à, chúng ta đều là người trưởng thành, đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, em hiểu điều này hơn ai hết, đúng không?"

Hanbin khẽ gật đầu, sao cậu lại không hiểu cơ chứ. Đó cũng chính là lí do, cho đến tận ngày hôm nay, trước khi anh rời đi, cậu mới can đảm nói ra suy nghĩ thật của mình, Hanbin không muốn phải hối tiếc, dẫu kết quả là điều mà ai cũng đoán trước được.

"Cuộc đời này ấy à, gặp gỡ thì tất yếu sẽ có chia ly, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến thời điểm tan cuộc, có những người, gặp được là cái duyên, nhưng nếu không thể ở bên nhau..."

"Hạo!"

"Nghe anh nói. Hanbin biết không, trong khoảnh khắc nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã lỡ chìm đắm trong ánh mắt ấy, anh không có cách nào thoát ra được, vì vậy anh tìm cách tiếp cận em, thu hút sự chú ý của em, anh có nên nói là mình đã thật sự may mắn khi em luôn quan tâm tới anh như vậy không? Từ hai người xa lạ, hai quốc tịch khác nhau, chúng ta đã gắn bó với nhau, ở bên nhau trong một khoảng thời gian đủ dài để có thể thấu hiểu mọi suy nghĩ của đối phương. Em biết anh là người không giỏi che giấu cảm xúc mà đúng không Hanbin. Nhưng ở bên em, anh đã phải giấu đi tình yêu của mình suốt mấy năm trời, vì anh biết, rồi ngày này cũng sẽ tới..."

"Hạo!"

"Thời gian của chúng ta có hạn Hanbin à, có lẽ ông trời đã sắp đặt cho anh và em gặp nhau, trao cho nhau những hồi ức tốt đẹp nhất, để rồi có một ngày sẽ phải chia ly. Anh biết em yêu anh, nhưng Hanbin này, rồi em sẽ gặp được một người còn yêu em hơn thế, còn tốt với em hơn thế, một người mà em sẽ gắn bó cả đời không bao giờ rời xa. Anh nói với em những lời này, không mong muốn em sẽ lưu luyến, nhớ nhung mà tự làm khổ bản thân mình. Cho anh ích kỉ một chút thôi, nói ra tất cả để anh không cảm thấy hối tiếc, để anh có thể yên lòng mà..."

Lời định nói ra tiếp theo của Chương Hạo bị Hanbin chặn lại bằng một nụ hôn. Một nụ hôn không hề chứa đựng ham muốn sắc dục, một nụ hôn như dồn hết tất cả tâm tư, tình cảm, sự nâng niu, trân trọng dành cho đối phương. Nụ hôn mang vị mặn chát của nước mắt. Chương Hạo dù bất ngờ trước hành động này, nhưng anh không trốn tránh, không khước từ, mà nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn ấy.

Dù sao, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

_________________________________________

Ngày Chương Hạo bay, Hanbin không đến.

Bên ngoài lất phất mưa, nền trời âm u như tâm trạng của hai con người dẫu yêu nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn xa cách.

Hanbin không đến, nhưng cậu đã nhờ Gyuvin gửi lại cho anh một bức thư, dặn dò cẩn thận rằng lúc nào về đến Phúc Kiến anh mới được mở ra đọc.

Chương Hạo khẽ mỉm cười, nói lời chào tạm biệt với những người ra tiễn anh, cũng không phải sẽ không còn cơ hội gặp lại, chỉ là, khó hơn trước mà thôi.

Ngồi trên máy bay, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, Chương Hạo không khỏi thở dài, anh nhớ về nụ hôn tối qua, về ánh mắt thâm tình mà Hanbin dành cho anh, rồi lại bật cười trách bản thân thật ngớ ngẩn.

Bức thư cậu gửi anh vẫn cầm trên tay, chưa từng, cũng không muốn cất nó vào trong túi. Đến Phúc Kiến sao, nhưng làm sao anh có thể đợi được?

Chương Hạo cẩn thận mở bức thư được gói trong bao, những dòng chữ nắn nót dần hiện ra trước mắt. Không biết Hanbin đã dành vào trong đó biết bao sự tỉ mỉ, trân trọng, cũng không biết, bức thư này đã được chuẩn bị trước ngày hôm nay bao lâu.

"Gửi Chương Hạo, một nửa linh hồn của em.

Lúc anh đọc những dòng thư này, có lẽ anh chưa về đến Phúc Kiến đâu nhỉ.

Liệu, anh có đang nhớ em không? Có đang nghĩ về em không?

Còn em nhớ anh nhiều lắm, từng giây từng phút, từng tích tắc trôi qua, em không có cách nào gạt bỏ anh khỏi tâm trí, không có cách nào ngừng yêu anh.

Nhưng, vì em yêu anh, nên em sẽ tôn trọng quyết định của anh.

Em chỉ nguyện ước một điều, rằng dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh vẫn sẽ dành một góc nhỏ, rất nhỏ thôi cho cái tên Sung Hanbin.

Đừng quên tên em."

Vì em sẽ đến tìm anh, rất nhanh thôi, chờ em nhé.

Chương Hạo khóc rồi, anh không kìm được nước mắt của mình nữa. Từng giọt, từng giọt lệ rơi lách tách xuống bức thư viết tay cẩn thận.

Yêu xa không đáng sợ, nhưng không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao.

Chương Hạo không muốn trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, Hanbin đều dùng để đợi chờ một người mà không chắc rằng tương lai liệu có vĩnh viễn ở bên. Nhưng Hanbin lại muốn dùng chính những năm tháng ấy để theo đuổi người mình yêu, dù kết quả có là gì đi chăng nữa.

Ai đúng ai sai, chẳng thể dùng một từ để định đoạt.

Dẫu sao...

Dù biết trước kết cục chia ly, nếu được quay lại chắc chắn vẫn sẽ chọn lựa gặp gỡ.

Để có thể in dấu trong trái tim của nhau.

Để trở thành hồi ức đẹp nhất mà đối phương từng có.

Hoặc để, có thể thay đổi kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top