Ánh sáng cuối đường hầm.
Phúc Kiến, 2013.
"Chạy đi!"
Zhang Hao chỉ vừa nghe ai đó hét lớn, chưa kịp phản ứng lại thì mặt đất đã rung lắc dữ dội, bụi lắc rắc từ tầng trên rơi xuống, cửa kính vỡ tan. Đã vậy xung quanh đây ít nhất cũng phải trên 20 đứa trẻ con, khung cảnh rối ren như ổ kiến lửa bị ai đó chọc vào. Nhưng thậm chí Zhang Hao còn không có thời gian để hoảng sợ, em ôm chầm lấy cậu bé cách đó không xa, ngã xuống gầm bàn.
Năm 2013, Phúc Kiến xảy ra trận động đất lịch sử, lật đổ toà Trung tâm Thương mại 60 tầng, đường xá bị cô lập, đằng đẵng hơn 1 tháng trời làm việc không ngừng nghỉ của đội cứu hộ dưới đống hoang tàn đổ nát, con số cuối cùng được ghi nhận là 7000 mạng người, cho đến nay vẫn còn một số nạn nhân không rõ tung tích.
Zhang Hao khi ấy 13 tuổi, bị mắc kẹt ở khu vui chơi cùng 5 bạn nhỏ khác.
Ấn tượng đầu tiên của Sung Hanbin về em chính là, đứa trẻ này quá đỗi hiểu chuyện.
Từ đầu đến cuối không lộ ra một tia sợ hãi, bình tĩnh đến khó tin. Thậm chí em còn rất biết cách phối hợp với đội cứu hộ, thành công đưa các bạn nhỏ khác ra ngoài trước rồi mới đến lượt mình.
Vóc dáng vốn chẳng thuộc dạng khỏe khoắn gì so với độ tuổi ấy, nhưng đổi lại là những suy nghĩ mà chưa chắc người trưởng thành đã có được, có lẽ tính cách được hình thành từ khi còn nhỏ, đã quen với việc làm anh cả dẫn dắt các em.
Sau cũng vì quá sức mà ngất đi trong lòng tay đội trưởng đội đặc vụ họ Sung, đến khi tỉnh lại nhận được tin cả bố mẹ mình đều qua đời sau biến cố, hỏi ra họ hàng cũng không có bao nhiêu người, chỉ còn duy nhất em trai 7 tuổi tên Yujin được cứu ra cùng lúc.
"Hao, sao em không khóc?"
Trong suốt 2 tuần Zhang Hao ở bệnh viện, Sung Hanbin đều cố gắng đến gặp em nhiều nhất có thể. Anh đã nghĩ cậu nhóc sẽ khóc toán lên đòi hơi ấm từ mẹ, sự bao bọc từ cha, nhưng tuyệt nhiên, Sung Hanbin thật sự không đoán được đứa trẻ này sinh ra và lớn lên như thế nào mà dáng vẻ chững chạc ấy đã khắc sâu trong tiềm thức như thế.
"Em phải làm chỗ dựa cho Yujin, em không được khóc."
Lúc đó cũng không thiếu các quỹ từ thiện, nhà tài trợ hay những dự án thu nhận trẻ em mồ côi, hoặc cả cô nhi viện nữa. Nhưng Sung Hanbin nhất quyết đưa Zhang Hao cùng Yujin về nhà mình, tự tay nuôi dưỡng; cũng không quên việc lo ma chay cho cha mẹ cả hai được chu toàn.
Em còn nhớ rõ, người ấy đã mang ánh sáng đến đây, thắp lên nguồn hy vọng sau chuỗi ngày tăm tối. Em gọi người ấy là, ánh sáng cuối đường hầm.
"Các bạn nhỏ đừng sợ, tụi anh đến cứu em."
"Hao ngoan, nhưng mà đừng vậy nữa, từ giờ anh sẽ làm chỗ dựa cho hai đứa, có được không?"
ー
Phúc Kiến, 2018.
Zhang Hao vốn đã sinh ra với ngũ quan hài hòa, là nhẹ nhàng ấm áp nhưng không hề mong manh dễ vỡ, cộng với tính cách luôn nỗ lực không ngừng, trong 5 năm qua đã luôn giữ vững thành tích đứng đầu toàn trường, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Đỉnh điểm, em thi đỗ vào trường quân đội mặc cho Sung Hanbin nhiều lần ngăn cản, âu cũng là vì anh không muốn Zhang Hao phải chịu khổ quá nhiều.
"Cuộc đời em có nhiều may mắn lắm, điển hình như việc gặp được anh và lớn lên trong vòng tay của anh, nên em muốn chia sẻ một ít với mọi người thôi mà."
Em cũng muốn mình trở thành người mang lại ánh sáng giống như anh.
Có lẽ thay đổi lớn nhất ở em chính là đêm hôm nọ đã rũ bỏ mọi trọng trách trên vai mà bật khóc thật to trước mặt người lớn hơn. Vì tủi thân dồn nén, nhưng cũng vì hạnh phúc khôn nguôi.
Lần đó Zhang Hao ở trường bị vướng vào rắc rối do người khác gây ra, liên lụy đến Sung Hanbin cũng không ít. Nhưng Sung Hanbin đối với Zhang Hao, chưa một lần nào tức giận, ngược lại chỉ toàn là tin tưởng vô đối, khiến cho không ít lần em tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này gặp được người thương mình nhiều đến như vậy.
"Hao, anh rất mừng."
"...Vì cuối cùng em cũng đã sống như một đứa trẻ."
"Dù có chuyện gì xảy ra,
Người đầu tiên đứng về phía em, chắc chắn sẽ là anh."
"Anh hứa đó."
Hẳn là bờ vai Sung Hanbin khi đó, đối với Zhang Hao còn vững chắc hơn cả núi non đất trời.
"Ướt hết áo anh rồi."
Zhang Hao khịt mũi, cười cười chỉ vào mảng áo sẫm màu của Sung Hanbin.
"Em không biết đâu." Sung Hanbin chậm rãi vuốt tóc em, "Anh đã chờ ngày mình được như thế này rất lâu mà."
ー
Phúc Kiến, 2022.
Zhang Hao tốt nghiệp với thành tích vượt trội, thuận lợi gia nhập đội đặc vụ Trung Quốc, sóng vai cùng Sung Hanbin từ nơi làm việc cho đến đường về nhà.
Cũng không sai khi nói Sung Hanbin đã rất thương Zhang Hao kể từ lần đầu gặp mặt. Bọn họ bên nhau ròng rã mười năm, đủ để Zhang Hao lớn khôn, mạnh mẽ chống chọi với bão giông của đời, cũng đủ dũng khí đón nhận thứ tình cảm vốn không đơn thuần là người nuôi kẻ ở, vượt xa hai chữ anh em trong tiềm thức.
"Anh đã đơn độc hai mươi ba năm mới gặp được em và dùng mười năm để chứng minh rằng anh có thể cho em một đời bình an, trừ khi anh không còn tồn tại trên thế gian này, nhất định sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
"Anh không rõ mình yêu em từ bao giờ, chỉ là lúc nào cũng muốn có em xuất hiện bên cạnh, có em đợi anh về mỗi tối, có em nhắc anh phải mặc ấm khi trở trời, có em lo lắng cho từng vết thương mà anh vô tình mắc phải, và bây giờ là có dấu chân em bên cạnh bóng lưng anh trên mọi nẻo đường."
"Em là mặt trời nhỏ, lấp đầy mọi vết nứt mà tim anh từng có. Sau này chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau, vất vả bao nhiêu anh cũng không sợ."
"Hao, nửa đời còn lại, hãy để anh chở che cho em.."
"Với tư cách là một người chồng."
ー
Phúc Kiến, 2026.
Zhang Hao cuối cùng cũng đã tìm được người sẵn sàng bảo vệ Yujin mọi nơi mọi lúc, đã có thể yên tâm giao em trai cho người nọ, trọng trách làm anh xem như cũng đã được trọn vẹn đôi phần.
Vậy nên bây giờ, em muốn dốc lòng mình gửi lời yêu đến Sung Hanbin, gửi cho anh niềm trân trọng mà anh xứng đáng nhận được. Đó không phải là tình nghĩa ở đời, càng không gọi là báo đáp công ơn, mà đó là nhịp đập nơi tim em đang rung lên mạnh mẽ, là má đỏ hây hây cùng đôi tai ửng hồng, là nụ cười ngập tràn hạnh phúc mà duy chỉ có Sung Hanbin mang lại được cho em.
Em nhớ rõ nhiệt độ cơ thể của người đã ôm mình vào lòng trước khi ngất đi ở trận động đất năm nào, rõ, chẳng giống như sự phấn khích của trẻ con khi được cho kẹo. Mãi đến sau này em mới chợt nhận ra, rằng đó chính là yêu.
ー
Phúc Kiến, 2030.
"Anh Hanbin vẫn còn ở bên trong!"
Biến cố một lần nữa xảy đến, chỉ khác lần này người bị chôn vùi là Sung Hanbin. Em đã chứng kiến tòa nhà sụp đổ lần thứ hai ngay trước mắt, vùng vẫy khỏi sự ngăn cản của mọi người mà chạy đến đống xác xơ tàn lụi, cuối cùng cũng chỉ có thể gục xuống nền đất, tự ôm lấy mình mà khóc đến sức tàn lực kiệt.
"Em vào nghề đã 8 năm, cùng anh cưu mang không biết bao nhiêu người, vậy mà hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn anh từ từ rời xa em, đi mất."
"Em đã hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình, vẫn sẽ sống ổn dù không có anh ở cạnh bên. Nhưng mà Hanbin ơi, cuộc sống ấy với em vẫn vô nghĩa quá. Hanbin nuôi em lớn, trao cho em niềm tin tuyệt đối, cho em hiểu cảm giác được yêu, được thương, được vỗ về, cho em một mái nhà mà tạo hóa đã cướp lấy."
"Nên là, em sẽ không để anh đợi lâu đâu."
"Lần này, em sẽ trở thành ánh sáng cuối đường hầm, của riêng mình anh."
ー
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top