oneshot

"chúc mừng em đã tốt nghiệp"

câu nói ấy tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trong ngày tốt nghiệp của mình. nhưng khi giọng nói ấy vang lên, tôi dường như không còn có thể nghe thấy gì xung quanh nữa.

tôi chần chừ quay đầu lại,

là anh.

"gì đây, anh mới đi có mấy năm mà đã không nhận ra anh rồi à? chương hạo đây!"

tôi nhớ chứ, quên thế nào được đây? người tôi đã từng thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng cấp 3 của mình đang đứng ngay trước mặt tôi. tôi sao mà quên được.

"dạo này anh có khoẻ không?" tôi mỉm cười nhìn anh.

"em hỏi câu này suốt đấy, anh vẫn khoẻ. đợt này về hàn quốc công tác dài hạn. có lẽ sẽ ở đây một thời gian luôn, nên bao giờ ta lại làm kèo cà phê ở quán mẹ em thôi nhỉ" chương hạo cười tươi nói, nụ cười ấy vẫn không thay đổi, vẫn toả sáng như ngày nào.

tôi gật đầu đồng ý. mẹ tôi có lẽ đã nhận ra anh, vẫy chương hạo lại gọi hỏi thăm rồi ôm ấp đủ kiểu. đột nhiên tôi cảm giác mẹ ở đây không phải là để dự lễ tốt nghiệp của tôi mà là của chương hạo vậy.

một lúc sau tôi nghe thấy mẹ gọi lớn, "hanbin, ra đây đứng chụp với hạo hạo một kiểu kỉ niệm nào!"

thế là tôi lật đật chạy ra chỗ anh, mẹ cầm chiếc máy instax do chị tôi tặng căn chỉnh góc.
sau từng ấy năm có lẽ anh đã cao hơn nhiều, nhưng may sao tôi vẫn cao ngang anh. chứ tôi không muốn trông thấp bé như hồi cấp 3 để bị chương hạo trêu là "thằng nhóc cưng của anh" đâu.

mẹ tôi đếm từ 1 đến 3 rồi nháy một phát, mẹ cầm tấm pola phẩy phẩy rồi đưa cho hai đứa tôi xem.

tôi vì cầm bó hoa quá lớn nên không thể tạo dáng gì, chỉ nháy mắt theo thói quen. vậy mà chương hạo cũng nháy mắt giống tôi, lại còn làm hình trái tim do tôi tạo ra hồi xưa nữa. vậy chắc là anh chưa quên tôi đâu nhỉ?

buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc, bốn năm đại học cứ vậy mà trôi đi. giờ tôi đã không còn là đứa trẻ ngày nào đòi mẹ mua kẹo nữa. tôi phải tìm việc làm nào đó lương lậu ổn định một chút, rồi lo đến chuyện yêu đương nữa.

chứ ai như tôi đâu, suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường đều không có nổi một mảnh tình vắt vai. lên đến đại học thì vẫn chỉ tương tư một người duy nhất. vậy nên giờ chỉ số kinh nghiệm yêu đương của cậu trai 22 tuổi này vẫn là con số 0 tròn trĩnh mà thôi.

tuy mẹ tôi không có vẻ gì là có ý định tìm đối tượng cho tôi lắm, nhưng tôi biết đã đến lúc mình thực sự cần phải để tâm đến chuyện này rồi.

kề một chút về mối tình đơn phương của tôi. tôi và chương hạo từng học chung cấp 3, lại còn chung câu lạc bộ âm nhạc nên trở nên thân thiết hơn rất nhiều. rồi dần dần tôi đã mê đắm những giai điệu violin do đôi tay anh kéo ra lúc nào không hay.

tới giữa năm lớp 12, chương hạo cũng đã sắp ra trường. nghe anh nói sẽ quyết định học tiếp ở hàn quốc, tôi mừng lắm. mừng vì sẽ không phải xa anh, vẫn sẽ được ở bên anh với tư cách là cậu em khoá dưới này.

nhưng rồi, một tiếng trước buổi lễ tốt nghiệp. anh đứng nói với tôi rằng, anh sẽ sang pháp học đại học.

tôi bất ngờ đến không nói nên lời, tôi không biết nên buồn hay nên vui nữa, lúc đấy cảm xúc tôi rối bời lắm. tay cầm món quà định tặng anh cũng âm thầm giấu đi. một lúc sau tôi mới biết, là do một trường đại học bên đó đã để ý tới anh từ rất lâu, họ đề nghị trao tặng cho chương hạo học bổng rất lớn.

vốn chương hạo định từ chối vì không có ý định đi học xa. nhưng phần học bổng này là ước mơ của biết bao con người, tôi biết trong đó có cả anh. gia đình, những người xung quanh đều khuyên nhủ hết mực, cuối cùng, anh mới thay đổi quyết định.

lúc đó tôi không trách anh, ngược lại còn rất vui thay cho anh nữa chứ.

chỉ là, tôi trách bản thân nhiều hơn. trách bản thân quá hèn nhát. có chút tình cảm này cũng không thể nói ra. đến lúc sắp phải rời xa người ta rồi mới thấy hối hận.

trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại được ở cùng chương hạo, tôi cố gắng dành thật nhiều thời gian để được ở cùng anh.

có vẻ chương hạo đã nhìn ra một chút tâm sự trong lòng tôi, vào một hôm ngồi cà phê chạy deadline của hai đứa, anh hỏi: "hanbin có gì muốn nói với anh sao?"

tôi có chút giật mình, nhưng vẫn trả lời.

"muốn nói là tại sao anh sang pháp mà lại bỏ em lại với một đống deadline chưa xong này đấy"

"haha, thế nhóc sang pháp với anh đi. sang ngồi ăn bánh sừng bò chạy deadline cho có sức"

"chỉ biết ước, đống tiếng pháp em học được trong bốn năm cấp 2 đều đã bay sạch rồi. giờ sang thì chắc em thành emily mất"

tôi và anh với vui vẻ cười đùa như vậy, như thể tôi sẽ không phải xa anh nữa.

nhưng cái gì đến vẫn phải đến.

ngày anh ra sân bay, tôi vốn định kiếm cớ là bận nên không đến tiễn anh đi được, vì sợ đến nhìn thấy anh, tôi lại không kiềm được mà giữ anh lại mất.

nhưng rồi tôi vẫn đứng đấy, nhìn anh chụp hình cùng gia đình và bạn bè.

đang đứng thì tôi nghe thấy có tiếng gọi, là anh quan duệ - người bạn thân lâu năm của chương hạo.

"này, sao không ra chụp với nó một tấm đi"

"em với ảnh có nhiều tấm lắm rồi.."

"không chụp sau này nhìn nó chụp với người khác thì đừng tiếc"

đúng rồi, việc tôi thích chương hạo cũng có một vài người biết. nói là vài người thì cũng không đúng. chắc phải gọi là kha khá đấy, trong đó có cả anh quan duệ. quan duệ cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, như là việc cập nhật tình hình yêu đương của chương hạo cho tôi, xem có ai tỏ tình anh ấy không, nhiều thứ lắm.

vừa nghe quan duệ nói, tôi liền thấy chương hạo vẫy tôi lại. quan duệ cũng đẩy tôi làm tôi suýt thì ngã.

ra tới chỗ anh liền thấy anh đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt dỗi hờn.

"anh mày sắp đi du học mà một tấm ảnh cũng không chụp với anh là sao hả? đứng vào đây nhanh!"

"đâu có.."

thế rồi anh kéo tôi lại, kéo tay tôi đặt lên eo anh, rồi tay còn lại dơ chữ V trước máy ảnh.

"cười lên nhé!"

"tách"

chụp hình xong cũng là lúc anh phải lên máy bay. anh đứng chào mọi người một lúc rồi kéo tay cầm vali lên chuẩn bị đi.

tôi đứng lẳng lặng nhìn anh, trong lòng cảm xúc hỗn độn.

tôi chỉ kịp nói với anh câu đi cẩn thận, cuối cùng vẫn là không nói ra.

và cứ như vậy, tôi đã ôm ấp đống tình cảm này suốt những năm qua.

trong khoảng thời gian chương hạo ở bên pháp, tôi và anh vẫn giữ liên lạc. lâu lâu anh còn gọi cho tôi, kể về những khó khăn ở bên đó.

tôi vẫn theo thói quen, im lặng lắng nghe anh tâm sự.

đến năm hai đại học, tôi biết tin anh có người yêu. là một chàng trai người hàn sinh sống bên đó.

lúc anh nói với tôi, tôi chỉ hỏi: "người ta có tốt với anh không?"

anh trả lời có, tôi liền yên tâm, không hỏi gì nhiều nữa.

bởi chẳng ai muốn nghe về chuyện tình của crush mình nếu nhân vật trong đó không phải là mình.

trong khoảng thời gian đó, lâu lâu anh vẫn nhắn một vài tin hỏi thăm cho tôi, hoặc gửi hình hamster ở bên đó rồi nói rằng trông thật giống tôi. tôi vẫn trả lời anh, nhưng cũng biết chừng mực mà hạn chế nhắn tin hơn.

một thời gian sau, tôi nghe từ quan duệ, anh chia tay rồi.

không phải từ anh, mà là từ quan duệ.

chương hạo nói với quan duệ đừng kể với tôi. nhưng rồi tôi vẫn biết. quan duệ nói rằng, chỉ có tôi mới có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn trong thời gian này.

8 giờ tối bên pháp, 3 giờ sáng bên hàn, tôi nhấn nút gọi video cho anh.

"hanbin đấy à? sao em còn chưa ngủ, bên hàn chẳng phải đang là ba giờ sáng rồi sao?"

"em vừa làm xong bài, em sợ ngủ sớm quá cơn ác mộng tạch môn sẽ đeo bám em cả đêm mất"

"nói mới nhớ, kì vừa rồi anh cũng suýt tạch môn. may mà điểm vẫn gọi là ổn, có hôm anh chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi mà suýt thì gục mặt vào máy tính giữa lớp đấy"

tôi biết anh không nói điêu, anh chỉ đang cố làm cho nó trở nên ít nghiêm trọng hơn thôi.

"anh này, dạo này anh có ổn không?" tôi hỏi.

lúc đó anh nghe xong thì khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn cười cười trả lời cho qua rằng anh vẫn ổn.

tôi thấy vậy cũng không cố gặng hỏi anh nữa, chỉ nói rằng, tôi vẫn luôn ở đây với anh.

một khoảng thời gian sau đó, anh chỉ còn đăng ảnh bản thân lên mạng xã hội, tôi cũng ngầm hiểu rằng anh đang muốn thông báo điều đó cho tôi.

dù có bị deadline đè muốn ngập mặt, tôi vẫn cố dành thời gian trò chuyện với chương hạo, hỏi thăm anh, gửi vài cái meme xàm xí cho anh cười nhiều hơn.

chỉ cần chương hạo vui là tôi vui rồi.

thoắt một cái tôi đã là sinh viên năm cuối, chương hạo cũng đã ra trường. nhưng vì dịch bệnh nên anh chưa thề về. cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện. thậm chí tần suất còn nhiều hơn trước.

khoảng thời gian tôi gặp khó khăn trong việc viết bài luận tốt nghiệp, chương hạo là người giúp đỡ tôi nhiều nhất.

đôi lúc trong những cuộc gọi video cùng tôi chạy deadline lúc nửa đêm, anh có hỏi vu
vơ.

"sao hanbin vẫn chưa có người yêu thế? em sắp tốt nghiệp tới nơi rồi đấy"

"em không có người yêu thì chả lẽ không tốt nghiệp được luôn hả anh?" tôi nhướng mày trả lời.

"ừ, ở đời chả ai lại không có nổi một mảnh tình vắt vai suốt những năm tháng đại học cả"

"có em nè anh"

"thôi được rồi, đợi anh về nước sẽ tìm cho em người yêu, trai gái gì cũng có, đảm bảo sẽ không để em phải ế chổng chơ như này nữa"

tôi nghe vậy thì chỉ liếc nhìn màn hình máy tính, cười cười không trả lời.

thoắt một cái đã tới ngày tôi tốt nghiệp. trước đó anh nhắn cho tôi nói rằng anh không thể về vì công việc quá bận. tôi cũng không trách gì anh, vì tôi cũng quen rồi.

vậy nên khi thấy anh đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, tôi mới ngạc nhiên tới không nói nên lời.

và hiện giờ, tôi và anh lại như được quay về những năm tháng cấp 3. ở yên trong quán cà phê của mẹ tôi để tránh nắng học bài.

vì thường xuyên nói chuyện trong khoảng thời gian không gặp nhau nên giờ chúng tôi cũng không quá ngại ngùng là bao. anh hỏi về công việc, kế hoạch trong tương lai của tôi.

tôi cũng thành thật trả lời hết, rồi hỏi thăm anh như mọi lần. rồi bỗng anh hỏi tôi.

"thế còn việc tìm người yêu? bao giờ em mới chịu tìm đây hả?"

"anh còn lo việc này hơn cả mẹ em đấy. em cũng chưa nghĩ tới việc đấy. hay là anh giúp em đi?"

"anh giúp thì cũng được, quan trọng là em muốn anh giúp như nào đây?" chương hạo nhướng mày nhìn tôi.

"làm người yêu em đi"

anh vừa uống ngụm trà sữa thơm ngon do mẹ tôi làm thì sặc, suýt thì phun hết. anh như không tin vào tai mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt kỳ quái với mong đợi tôi sẽ nói ra câu "em đùa thôi".

"em không đùa đâu" xin lỗi anh nha.

vốn việc này không hề nằm trong dự định của tôi, chỉ là trong một phút nào đó, tôi nhận ra.

bỏ lỡ hoàng hôn thì còn có thể ngắm lại, nhưng bỏ lỡ người mình thích rồi, còn gì mà lấy lại được nữa?

tôi đã bỏ lỡ anh một lần, tôi không nghĩ bản thân ngu ngốc đến mức sẽ để điều đó xảy ra lần thứ hai.

"xin lỗi vì tự dưng nói chuyện hơi khó hiểu như vậy. cũng không có gì đâu, chỉ là, em thích anh. thích cũng hơi lâu rồi, từ cái ngày em mới vào câu lạc bộ cơ. tới bây giờ vẫn thích, nó không giảm đi tí nào mà chỉ có tăng thôi"

tự dưng tôi thấy hơi run run, có lẽ là do anh cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi hơi sợ. tôi cầm cốc latte lên nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

"em biết hiện giờ anh không có ý định bước vào một mối quan hệ mới sau khi trải qua quãng thời gian cùng người kia, em thì cũng vậy, trừ khi đối tượng là anh. vậy nên, nếu anh muốn từ chối em thì hãy từ chối em sớm đi. chứ không là em sẽ bám dính lấy anh không cho anh quay lại pháp nữa đấy"

tôi từ tốn nói, như thể đây không phải là việc gì to tát vậy. trong đầu tôi đã hiện ra hàng tá viễn cảnh khác nhau. như là cảnh anh thẳng thừng từ chối tôi, đứng dậy bỏ đi mà không thèm cầm theo cốc trà sữa. hay như cảnh anh ngại ngùng nói rằng chỉ coi tôi là người em trai thân thiết, rồi nhẹ nhàng từ chối. cảnh gì tôi cũng tưởng tượng ra hết.

thế nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ.

"c-cho anh thời gian suy nghĩ được không?" anh hỏi, nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm xuống cốc trà sữa. tôi còn thoáng thấy ánh hồng trên tai của anh.

"em chỉ nói vậy chứ cũng không có ép anh phải trả lời ngay đâu mà. anh cứ suy nghĩ thôi, em đợi được. em đợi cũng đã được mấy năm rồi, đợi thêm cũng không sao"



sau ngày hôm đó, chương hạo không tránh mặt tôi. tôi cho đó là một tín hiệu gì đó, tín hiệu rằng tôi hãy mau chứng minh rằng tôi thích anh đi.

tôi cũng không làm gì quá lố lăng, vẫn là những thói quen từ những năm cấp 3 mà thôi.

đi cà phê tôi sẽ gọi cho anh ly trà sữa nhiều trân châu.

đi ăn lẩu thì tôi sẽ mua trước cho anh một lon zero cola.

khi xuống cầu thang tôi sẽ nắm hờ tay anh để anh không bị ngã.

vẫn là những thói quen xưa, cho dù là anh có để ý hay không, tôi vẫn luôn lén lút thể hiện sự quan tâm với anh như vậy.




hôm nay tôi và anh lại gặp nhau, trong một cuộc gặp của câu lạc bộ âm nhạc năm cấp 3.
tôi gặp lại anh quan duệ và những người khác nữa. chúng tôi hẹn nhau ở một quán lẩu quen.

dù lên đại học ít gặp nhau nhưng mọi người vẫn rất nhiệt tình nói chuyện với nhau. nào là kể về những lần trượt môn kinh hoàng, đi làm thêm bị quỵt lương, ti tỉ thứ mà chắc chắn sinh viên nào cũng sẽ trải qua.

đang nói về hồi cấp ba, đột nhiên có người kể.

"hồi xưa thằng hanbin hot nhỉ, nhớ cái hồi ban nhảy đang tập luyện dưới sân mà có mấy em mới vào trường cứ đứng nhờ đưa hoa với đưa quà cho nó. tao còn nhớ có đứa còn tỏ tình thằng hanbin ngay giữa sân trường cơ"

tôi nghe vậy thì suýt sặc cả rau, tôi liếc nhìn chương hạo ở đối diện, thấy sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm.

"cái đó từ bao giờ vậy, sao tao chưa nghe bao giờ" chương hạo hỏi.

quan duệ thấy vậy thì nói thêm: "hồi đấy mày hay phải tập đàn trong phòng nhạc, không biết là phải. em bạn thân của mày hơi bị có tiếng đấy, thế mà nó chả nhận, từ chối hết quà cáp rồi mấy lời tỏ tình, nói cái gì mà có người trong lòng rồi cơ"

cả đám nghe xong thì cười ồ lên, tôi ngại ngùng gãi đầu khi thấy anh lườm tôi. bỗng điện thoại tôi rung lên.

"sao em không kể cho anh? *emoji con chồn tức giận*"

"chuyện cũng có gì đâu anh, đợt đấy anh bận tập luyện để biểu diễn nên em không dám kể linh tinh.. *emoji mếu*, *emoji cầu xin tha thứ*"

cả lũ đang ngồi nói cười rất vui vẻ, thì bỗng có một giọng nói vang lên.

"chương hạo?"

cả lũ nhìn theo hướng của giọng nói rồi đều trở nên im lặng.

là bạn trai cũ của chương hạo.

vốn trước đây yêu nhau chương hạo vẫn luôn đăng ảnh cùng người yêu lên mạng xã hội nên hầu như bạn bè đều biết đến.

chương hạo khi thấy anh ta thì khựng lại. anh quay ra nhìn tôi rồi lại nhìn người kia. sau đó anh vẫn giữ lịch sự mà đứng dậy nói chuyện cùng người kia một lúc.

nhìn anh cười nói như vậy, trong lòng tôi dấy lên chút cảm giác đau lòng. tôi rời mắt xuống điện thoại giả vờ không để ý, nhưng vẫn không nhịn được mà nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ.

bỗng điện thoại tôi có thông báo, là một nhóm chat đã được lập từ hồi nào tôi còn chả nhớ. rất lôi rồi chưa ai nhắn vào.

là group chat của một số người trong câu lạc bộ biết việc tôi thích chương hạo.

"sao tên này lại xuất hiện ở đây?"

"sung hanbin, hãy nói với chị là mày đã tỏ tình rồi đi. nếu còn chưa nữa thì chị sẽ bắt mà bao cả bữa lẩu hôm nay đấy"

"hanbin ổn không vậy? yên tâm đi, chương hạo kể từ ngày chia tay đã không còn muốn dính líu gì tới tên kia nữa rồi"

mọi người trong bàn ăn đều cặm cụi nhắn tin, tôi chỉ bật cười rồi cầm cốc zero cola lên nhấp một ngụm, giục mọi người mau tập trung ăn đi.

sao cola hôm nay đắng thế không biết.

chẳng bao lâu đã tới lúc tiệc tàn. chào nhau xong thì mỗi người lại về một hướng, quay về với cuộc sống bận rộn của riêng mình. vì anh không có xe nên tôi đã đề nghị đưa anh về, anh cũng không nói gì mà gật đầu.

trước khi về anh quan duệ còn vỗ vai tôi vài cái, rồi nói.

"giờ này mà đi qua sông hàn thì mát lắm"

tôi mỉm cười gật đầu rồi thì thầm cảm ơn anh. sau đó thì đội mũ bảo hiệm cho chương hạo, đợi anh ngồi lên xe rồi nổ máy.

bình thường chương hạo không hay uống rượu bia, nhưng vì lâu ngày không tụ tập lại cùng mọi người nên anh cũng phá lệ uống vài ngụm bia. nên có lẽ giờ trong người vẫn còn men say.

tôi dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi đối diện với sông hàn, bảo anh đợi một chút rồi vào mua lon nước giải rượu.

chương hạo đứng dựa vào lan can, đưa mắt nhìn ra cảnh sông về đêm rồi uống lon nước.
thời tiết ban đêm có hơi se se lạnh, mặt anh không chỗ nào là không đỏ. nhìn chỉ muốn ôm vào lòng thôi.

tôi đợi cho đến khi anh tỉnh táo lại thì mở lời.

"anh biết không? mặc dù em biết hiện tại anh không có thích ai cả, nhưng hôm nay khi nhìn anh đứng cùng tên kia. em lại không nhịn được mà thấy lo lắng kinh khủng. em sợ rằng, nhỡ đâu em lại lỡ mất anh một lần nữa thì sao", tôi quay sang nhìn người bên cạnh, rồi nói tiếp. "dù cho đã nói hết lòng mình rồi, nhưng em vẫn sợ lắm. chỉ sợ sau thời gian suy nghĩ, anh lại từ chối em. thế nên là anh ơi, anh mau thích em đi, em sắp không đợi được nữa rồi"

"anh..."

tôi nhìn mặt anh có chút bối rối. đột nhiên trong lòng lại không nhịn được mà nhói lên, sống mũi cũng hơi ngưa ngứa. dù đã sẵn sàng tâm thế bị từ chối. nhưng dù gì cũng đã thích anh từng ấy năm, nói không buồn thì đúng là nói xạo.

"anh cũng thích hanbin"

"thôi anh- gì cơ ạ?"

"anh nói là anh thích hanbin!" chương hạo hít một hơi thật sâu rồi nói lại, giọng nói hơi nghèn nghẹn vì lạnh, nghe rất đáng yêu.

"thật ạ?!" tôi cứ như vậy mà ngơ ra.

anh thấy tôi ngơ thế thì bật cười. anh để lon nước lên lan can rồi kéo cổ áo tôi xuống, nghiêng đầu hôn lên má tôi.

"như này đã đủ prestige chưa?" thấy chưa đủ uy tín lắm, anh nói thêm. "từ trước tới nay, những hành động, lời nói hay những món quà hanbin dành cho anh, anh đều để ý hết. anh vốn cứ cho rằng em chỉ quan tâm anh như một người anh trai, không ngờ rằng vì thế mà đã bỏ quên tình cảm của em suốt thời gian qua. anh cảm thấy rất biết ơn vì đã gặp được em. vậy nên, mong rằng tương lai tới sung hanbin hãy đối xử với anh thật tốt nhé!"

chương hạo hôn xong thì thấy ngại, liền vọt chạy ra chỗ để xe trước. để lại tôi cùng cái má vừa được hôn đứng ngây ra tại đó, cười cười như thằng hâm.

đến tận lúc lái xe chở anh về, tôi vẫn còn ngân nga bài ca "chương hạo là người yêu của sung hanbin", còn anh ngồi đằng sau chỉ nhìn tôi rồi cười cười ôm lấy tôi.

và thế là, mối tình đơn phương từ những năm cấp 3 đến hết đại học của tôi đã chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top