5.
1.
Zhang Hao thường không mượn áo quần của người khác, nhưng không hiểu sao kể từ khi xác định mối quan hệ với Sung Hanbin, tần suất anh mượn áo của cậu trở nên rất đều đặn, ban đầu anh chỉ mượn khi anh không có đồ sạch để mặc, nhưng gần đây nó đã trở thành "áo của em cũng là áo của anh" mất tiêu.
Zhang Hao vùi mặt vào trong chiếc áo len màu kem của Sung Hanbin, đỏ mặt tự nhủ, chắc chắn là do thằng mèo con kia bỏ bùa anh rồi chứ không thể nào mà nghiện mặc áo của cậu thế được.
Mà thật ra nguyên cả show này cũng không chỉ có mỗi anh mượn quần áo của Hanbin, những người vẫn thường xuyên chạy tới lục đồ của cậu, Hanbin thì tất nhiên chẳng có vấn đề gì rồi, cậu chỉ cười cười nói rằng mọi người cứ thoải mái mượn đi, còn bản thân mặc đi mặc lại cái áo caro sọc đen vàng của cậu. Zhang Hao có mấy lần bĩu môi nói là cậu tốt tính quá, lỡ có ngày không còn miếng vải nào để mặc luôn đấy, Sung Hanbin làm sao mà không nhìn ra được là anh người yêu bé bỏng của mình đang ghen tuông cơ chứ, cậu chỉ cười hì hì ôm anh vào lòng, nói em sai rồi. Zhang Hao vùi mặt vào hõm cổ người yêu, ngượng nghịu nhận ra cậu đang dỗ dành anh.
Zhang Hao thở dài, nâng cổ áo lên, úp mặt vào hít thở hương nước xả vải của Hanbin.
"E hèm." Ricky đằng hắng một tiếng.
Zhang Hao nheo mắt quay đầu nhìn cậu, môi anh mím lại tỏ vẻ nguy hiểm. Ricky cười cười ra vẻ em biết hết mà, Zhang Hao quăng nhẹ một lon coke zero rỗng vào người cậu, Ricky bình thản bắt lấy nó rồi tiếp tục trêu chọc anh. Mãi đến lúc Sung Hanbin tìm đến phòng tập Over Me để dắt anh đi ăn trưa Ricky mới chịu ngừng lại.
Thằng kẹo con!
2.
Dạo này Zhang Hao trở nên rất to gan, Hanbin cảm thấy thế. Lúc mới yêu nhau anh hay ngại ngùng, dễ chọc, Hanbin mới trêu có mấy câu thôi mà mặt mũi anh đỏ hết cả lên, chỉ đến khi anh ngượng đỏ cả người quay lưng lại giận dỗi cậu mới vội vàng ôm cục bông vào trong ngực lắc qua lắc lại vỗ về.
Còn bây giờ?
Cụ thể là ngay lúc này đây, Zhang Hao mặc chiếc áo sơ mi trắng freesize của cậu ngồi lên phần bụng dưới của Hanbin, cậu nghiến răng nghiến lợi nắm chặt lấy eo anh ngăn lại phần thân dưới của anh đang nguy hiểm cọ xát vào đũng quần cậu. Sung Hanbin thở hổn hển, cậu luồn tay vào bên dưới chiếc áo sơ mi trắng, vuốt ve phần da thịt nõn nà ấy, thật muốn để lại dấu vết trên làn da anh.
Sung Hanbin cười, ánh mắt đen láy không chút ánh sáng, giọng cậu khàn khàn: "Cưng à, anh không sợ người khác nhìn thấy sao?"
Zhang Hao không trả lời cậu ngay, thay vào đó anh cúi xuống gặm lấy môi Hanbin, chống một tay lên ngực cậu, Sung Hanbin cũng không ngăn anh lại, cậu thỏa mãn đáp trả nụ hôn của anh. Zhang Hao tách ra trước, Hanbin bĩu môi.
"Cũng đâu phải lần đầu bị bắt gặp, chẳng lẽ em sợ à?"
Sung Hanbin bật cười: "Em sợ anh ngại đó."
Zhang Hao chỉ cười cười không đáp, anh từ từ xuống khỏi người cậu rồi nằm bên cạnh cậu, chiếc giường chật chội bình thường nằm đã không đủ kê chân rồi, nay chen thêm hai người đàn ông mét tám kiểu gì cũng thấy không thoải mái. Nhưng Sung Hanbin thì có bao giờ ý kiến ý cò gì đâu, cái gì không được thì cậu sẽ biến nó thành được. Thế là Sung Hanbin nằm nghiêng sang một bên, ôm lấy cả người của Zhang Hao vào lòng, anh cũng rất ngoan để cậu kéo tới kéo lui, mặt mũi thích thú dựa vào hõm cổ cậu.
"Em thích không?" Zhang Hao hỏi, giọng anh nghẹt lại vì úp cả mặt vào người cậu.
Sung Hanbin hửm một tiếng, hỏi: "Thích gì cơ?"
Zhang Hao không trả lời ngay, Hanbin thấy thế bèn tò mò cúi đầu xuống nhìn anh, thấy đôi tai đáng yêu giờ đã đỏ tía cả lên. Sung Hanbin nhịn cười muốn rung cả người, biết người yêu mình dễ ngượng, cậu không chọc ghẹo nữa mà quay sang ôm chầm lấy người anh mà đung đưa.
"Thích, thích lắm. Nhưng anh phải nói cho em biết anh học trò này ở đâu ra, nghe chưa?" Sung Hanbin nói rồi thơm nhẹ lên má anh một cái, bầu má mềm mại thơm mùi sữa tắm làm răng nanh cậu ngứa ngáy muốn để lại một dấu răng đỏ tươi trên cục sữa này.
Zhang Hao mân mê vạt áo cậu: "Ừm..."
"Hửm? Ai dạy anh hay là anh tự mò?"
"Em hỏi nhiều thế!"
Sung Hanbin giơ hai tay lên đầu hàng, cậu lại ôm anh, dụi mặt vào mái đầu bông mềm đó.
Nửa đêm hôm đó, khi Zhang Hao đã say giấc nồng trong vòng tay của cậu, đôi mắt như Sung Hanbin sáng rực trong màn đêm dưới ánh đèn ngủ vàng kem ấm áp. Cậu hơi siết lấy vòng tay, thì thầm những lời Zhang Hao không thể nghe thấy:
"Sau này chỉ được phép mặc đồ của em thôi, mặc cho em xem, cởi ra cũng chỉ có thể để em nhìn."
3.
Zhang Hao nép vào lòng em người yêu, né tránh ánh nhìn khinh khỉnh dành cho những kẻ đã có bồ của thằng cu Kim Gyuvin. Zhang Hao tưởng mặt mình sắp bị đục một lỗ đến nơi rồi, anh đưa một tay lên che mặt, một tay lên kéo áo Sung Hanbin ý bảo cậu mau giải quyết cái thằng nít ranh này đi. Sung Hanbin cười cười, cậu đẩy nhẹ thằng nhóc đang ngồi cạnh anh một cái, khẽ mắng:
"Đừng trêu anh của em nữa."
"Hừ." Kim Gyuvin nheo mắt, thằng nhóc hút hộp sữa trong đến khi nó phát ra tiếng rộp rộp, "Em không nhớ là dạo này ông anh mình nghèo đến nỗi phải mượn quần áo của người khác."
Zhang Hao vờ như đấm nó một cái, Kim Gyuvin cười hê hê né đòn.
Một lúc sau, Gyuvin lại kéo ống tay áo anh (thật ra là áo của Sung Hanbin nhưng mà ngã nào cũng sẽ thành áo của Zhang Hao rồi nên có gì khác nhau đâu chứ), Zhang Hao cũng hơi nghiêng người về phía Gyuvin, ghé tai lại gần nghe thằng nhóc nói.
"Nhà em có tiền, anh thiếu túng quá thì mượn tiền em mua quần áo là được mà."
Zhang Hao lườm nguýt nó, anh kí trán Gyuvin một cái, nói: "Do em không có người yêu nên mới không hiểu đó."
Kim Gyuvin xoa xoa cái trán bị kí đỏ chót, quay sang nhìn khuôn mặt cười hì hì của Sung Hanbin và cái lườm cháy mặt của Zhang Hao, cu cậu bĩu môi không muốn mở miệng cãi nữa.
Nhưng mà em thật sự có tiền. Kim Gyuvin thầm nghĩ.
4.
Sự thật là Zhang Hao thích những ánh nhìn của người khác đặt lên anh khi anh đang mặc áo quần của Sung Hanbin. Lúc đó ai cũng sẽ biết anh là của cậu, và cậu cũng thuộc về anh. Zhang Hao không có tính ghen tuông chiếm hữu đáng sợ, anh không phải kiểu người như vậy khi yêu. Nhưng ai mà không thích cái cảm giác được sỡ hữu một ai đó cơ chứ, đặc biệt là khi người ấy vừa đẹp trai vừa tài năng vừa đáng yêu vừa quyến rũ vừa giỏi việc-
Zhang Hao lắc lắc đầu vỗ nhẹ vào hai bầu má mềm mềm, anh chống cằm nhìn em người yêu đang tất bật dọn lại cái tủ quần áo của mình. Anh chán chường nằm phịch xuống giường. Sung Hanbin nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lên, thấy anh người yêu đang nằm lăn lóc trên chiếc giường nhỏ như một con mèo, Sung Hanbin không khỏi bật cười. Zhang Hao phồng má, vươn tay ra xoa mái đầu mềm mại của cậu đến rối bù. Sung Hanbin cười ha hả bắt lấy cổ tay anh, kéo lại gần mình rồi hôn chóc lên môi Zhang Hao.
"Hôm nay hơi bị nghịch rồi đó nha."
Zhang Hao nằm sấp lại trên giường, anh nheo mắt, nói: "Anh nhớ người yêu mình thôi mà, không được sao?"
"Đợi em xí thôi."
Zhang Hao hậm hực. Anh vòng hai tay quay cổ cậu, Hanbin vội vàng bắt lấy eo anh. Zhang Hao thuận thế thổi một hơi vài vành tai đỏ rực của cậu, nói:
"Hôm nay chiều anh đi. Rồi anh sẽ cởi đồ cho mình em xem."
*
END.
Thôi end fic thiệt lun nè mn lười quãi. =))))))))))))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp mọi người ở những chiếc fic sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top