4.

🔞🙈💋, dùng từ hơi tục nhé.

1.

Dạo này Ollie thường hay để ý những dấu vết ửng đỏ mờ nhạt trên cổ Zhang Hao, nếu bình thường không để ý thì sẽ không thấy, nhưng Ollie vừa dính anh, mà da anh lại còn trắng như thế, vậy nên không chú ý là điều không thể. Ban đầu, khi nó hỏi anh cổ anh bị sao thế, Zhang Hao sẽ chỉ cười xòa đáp dạo này anh hay bị muỗi cắn mà thôi, Ollie ban đầu cũng ngờ ngợ nhưng nó tin anh mình hơn ai hết, vậy nên vết đỏ trên cổ Zhang Hao cứ thế mà trôi đến một nơi khác trong tâm trí.

Cho đến một ngày nọ, Ollie nhìn thấy Zhang Hao đi vào một góc khuất hành lang với dáng vẻ lấm la lấm lét như đang làm việc xấu, nhóc con nổi tính tò mò đi theo anh mình, thế là bắt gặp một cảnh tượng nhớ đời.

Nó thấy Zhang Hao câu hai cánh tay của anh quanh cổ Sung Hanbin, hai bàn tay cậu siết chặt quanh eo anh, có lẽ vì siết hơi mạnh nên Zhang Hao thấy đau, cũng phải thôi vì dạo này anh thường hay bị đau eo hông. Zhang Hao đánh nhẹ lên tay cậu, Sung Hanbin cười hì, hai mắt tít lại dụi đầu vào hõm cổ anh lấy lòng. Sau đó Sung Hanbin từ từ di chuyển môi mình xuống gặm lấy môi anh, trao nhau một nụ hôn nồng cháy, khi tách ra cậu còn liếm lên môi dưới hơi đỏ của anh một cái. Vì quay lưng lại với Ollie nên nó không thấy khuôn mặt ửng đỏ mê mẩn của anh mà chỉ thấy vành tai đỏ như máu cùng thở tiếng thở hổn hển.

Nó vừa sợ vừa ngại đến cứng người, nhưng tay chân như bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào di chuyển được, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cặp đôi đang tình tứ trước mắt.

Sung Hanbin hình như đã chơi với môi anh muốn chán chê, cậu cúi đầu xuống liếm lấy phần cổ trắng nõn của anh, hương cam nhè nhẹ từ sữa dưỡng thể khiến cho môi lưỡi cậu khô khốc, Sung Hanbin hé miệng muốn cắn một ngụm lên cổ anh thì bị Zhang Hao kéo tóc lại.

"Đã nói là không được cắn mà..."

"Em cắn nhẹ thôi, anh."

Zhang Hao lại kéo nhẹ tóc cậu, mắng khẽ: "Không được, mấy đứa nhỏ mà nhìn thấy thì anh biết nói năng sao giờ."

"Thì anh cứ nói là muỗi đốt được rồi."

Zhang Hao định phản bác lại, nhưng một cơn đau nhói trên cổ khiến anh cứng họng, Zhang Hao rên lên một tiếng đau đớn, anh thở hắt khi Sung Hanbin liếm lên vết cắn mới toanh trên cổ anh, lần này cậu cắn mạnh hơn mọi lần, không hiểu vì sao. Vết cắn trên cổ hơi rướm máu, trên làn da trắng lại càng nổi bật như một đóa hồng. Sung Hanbin mỉm cười, lại tìm đến môi anh mà hôn, chút mùi vị của máu tanh trộn lẫn với răng môi khiến cho Zhang Hao hoảng hốt, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, một khi Sung Hanbin đã nổi máu hứng thì anh không cách nào ngăn cậu lại được.

Ollie há hốc mồm nhìn cảnh anh mình bị Sung Hanbin cắn cho chảy máu, cậu muốn hét lên cũng không được, chỉ đành ngơ ngác nhìn. Bỗng dưng, Sung Hanbin ngước mặt lên, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào mắt nó, sau đó cậu khẽ cho nó một câu "suỵt". Ollie sợ đến nỗi nổi da gà da vịt toàn thân, thế là chạy vụt đi mất.

Zhang Hao nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên, anh hỏi cậu: "Có ai đến sao?"

"Không đâu chắc anh nghe nhầm rồi."

Zhang Hao gật đầu, sau đó lại bắt đầu một tràng mắng mỏ cậu lần sau đừng cắn ở mấy chỗ lộ liễu như vậy nữa, lỡ như dân mạng bắt được thì không hay đâu, lại còn làm như thế này sẽ ảnh hưởng đến sự trong sáng của mấy đứa nhỏ. Sung Hanbin vừa nghe vừa mỉm cười ngoan ngoãn, trong lòng chỉ biết thầm xin lỗi Zhang Hao.

2.

Ollie lại nhìn thấy vệt đỏ trên cổ Zhang Hao, lần này nó không bám lấy anh hỏi gặng cũng chẳng còn ra vẻ tò mò nữa. Vệt đỏ trên cổ khớp với vị trí Sung Hanbin cắn vào hôm qua, nó hơi cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ điều gì. Zhang Hao cảm nhận được ánh nhìn của Ollie, anh bèn quay đầu lại, chớp mắt Ollie đã quay lại dáng vẻ ngây ngô ngày thường, nó mỉm cười nhìn anh, Zhang Hao cũng mỉm cười đáp lại rồi xoay đầu đi làm việc khác.

Ollie nhìn cổ anh đến đỏ cả mắt, chốc sau nó quay sang chỗ khác, quay về phòng tập của mình cùng đồng đội.

3.

"Ollie biết hết rồi." Zhang Hao nằm dưới thân Sung Hanbin thở dốc nói, rồi lại kêu lên một tiếng khe khẽ khi hông cậu lại va vào mông anh.

"Thì biết thôi."

Sung Hanbin vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi mình lui sau, cậu lại nâng hai chân anh cao hơn, dương vật phía dưới lại càng ra vào nhanh hơn, tư thế này khiến Zhang Hao có chút ngạt thở, sự sung sướng lan tỏa khắp tứ chi khiến cho da đầu tê rần. Zhang Hao há miệng rên không thành tiếng, ánh mắt anh ướt đẫm mê man đầy sương mù, Sung Hanbin không kìm nổi lòng mình, cậu cúi người xuống hôn lên đôi môi anh, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau càng làm cho cậu thêm chìm đắm.

Một tay Sung Hanbin bóp mông anh tách ra, tay kia nắm chặt lấy eo, động tác thô bạo dữ dằn khiến Zhang Hao cảm thấy chịu không nổi. Anh cong người đẩy ngực cậu, muốn chạy thoát khỏi cây gậy nóng hổi đang hung tợn ra vào dưới thân, nhưng nắm tay của Sung Hanbin như cây kìm sắt, anh càng muốn thoát cậu lại càng giữ chặt hơn. Sung Hanbin kéo eo anh lại, đầu khấc chạm vào một nơi khiến Zhang Hao bật ra một tiếng khóc la hoảng hốt, Sung Hanbin vội đưa tay lên chặn miệng anh, cậu cười nhẹ thì thầm vào vành tai đỏ chót.

"Nhỏ tiếng chút đi, anh muốn người khác tới xem bọn mình chịch à?"

Viền mắt Zhang Hao đỏ hoe, thằng nhóc chết tiệt, đụ anh sung sướng rồi còn dở trò hăm dọa anh, lại còn dùng mấy từ ngữ thô tục thế này. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt và gò má của thỏ con chết nhát Zhang Hao vừa đỏ bừng lại vừa ướt đẫm nước mắt vì sướng.

Có lẽ Sung Hanbin cũng sắp chịu không nổi nữa rồi, môi cậu mím lại, đôi mắt cũng hơi nhắm hờ cảm nhận sự ấm nóng ẩm ướt bao quanh cậu em mình. Zhang Hao hơi đỏ mắt ngắm nhìn cậu, nói chứ những lúc như thế này, Sung Hanbin trông rất đẹp trai. Tốc độ ra vào cứ thế ngày một nhanh hơn, Zhang Hao nén lại tiếng rên khóc trong cổ họng, anh đá chân cậu ý bảo bắn nhanh lên đi. Được dịp hiếm khi Sung Hanbin nghe lời anh vào mấy lúc này, cậu cúi xuống khóa môi mình với môi anh rồi bắn vào lớp bao cao su, Zhang Hao rên lên giữa những nụ hôn, dù cho có một lớp bảo vệ bọc lại nhưng anh vẫn có thể cảm nhận sự nóng hổi của đợt tinh dịch vừa bắn ra bên trong mình.

Zhang Hao đấm nhẹ lên vai cậu một cái: "Đau chết anh rồi."

Sung Hanbin nở một nụ cười cún con lấy lòng: "Em xin lỗi mà."

Cậu cùi đầu, mút nhẹ lên cổ anh để lại một dấu đỏ nổi bật rồi liếm lên đấy một cái: "Tặng anh một đóa hồng, đừng giận em nữa nhé."

4.

Không hiểu sao hôm nay Zhang Hao thấy trống vắng lạ kì, anh nhìn Keita đang ngồi tám chuyện vui vẻ ở bên cạnh, Zhang Hao huých vai cậu ta, Keita bối rối quay đầu lại, hỏi: "Chuyện gì vậy anh?"

"Hôm nay cậu không có gì để nói với anh à?"

"Ơ có gì đâu anh."

Zhang Hao: ?

Zhang Hao: Chưa gì đã thấy nhớ mấy câu nhắc nhở của nó rồi.

*

Con fic này đã được sống đúng với cái cảnh báo nội dung trưởng thành của nó.

Chị em đói hint BinHao? Dw, để tôi đút cho chị em một vài miếng ăn chống đỡ qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top