1.

Warning: Hơi OOC, 16+, hơi tục.

Chưa sửa lỗi chính tả!

*

1.

Sung Hanbin chưa bao giờ nhận ra rằng cổ của Zhang Hao vừa trắng vừa thon như vậy, chiếc cổ ấy mảnh mai thon dài, Sung Hanbin nhìn thôi đã biết chỉ cần một bàn tay của cậu cũng đủ để bóp lấy chiếc cổ mong manh ấy đến bầm tím.

Đã có lần Sung Hanbin không thể kìm lòng được mà lén lén lút lút đưa tay lên ướm thử trên cổ anh, bàn tay lành lạnh tiếp xúc với da thịt ấm áp khiến Zhang Hao rụt cổ lại. Zhang Hao quay đầu nhìn cậu, đôi mắt ướt át giận dỗi nheo lại, Sung Hanbin ngoài mặt mỉm cười xin lỗi nhưng trong lòng âm thầm siết chặt nắm đấm của mình. Cổ thật thon, thật vừa khít với tay cậu, Zhang Hao thật đáng yêu, thật dễ trêu chọc, cậu chỉ mới trêu anh có xí mà anh đã xù lông lên như mèo rồi, thật đáng yêu, đáng yêu chết đi được.

Sung Hanbin trước giờ cứ tưởng cậu mê mẩn những chiếc cổ đẹp, nhưng đến tận bây giờ cậu mới thấy, cậu chỉ thích mỗi chiếc cổ của Zhang Hao mà thôi.

Thật muốn cắn lấy nó.

2.

Môi của Zhang Hao thật đẹp, bờ môi chúm chím đáng yêu, vì được chính chủ chăm sóc cẩn thận mà nó vẫn luôn hồng hào như được tô một lớp son nhè nhẹ. Đôi khi Sung Hanbin sẽ bắt gặp bản thân nhìn chằm chằm vào môi của Zhang Hao không ngừng nghỉ, chỉ cần nhìn thôi mà trong lòng cậu đã không ngừng sục sôi.

Môi anh hẳn là rất mềm, sờ vào chắc chắn rất thích. Sung Hanbin muốn thử miết tay mình lên bờ môi ấy, muốn rửa trôi đi những lớp son để nó dính dầy lên tay mình, nếu có thể cậu sẽ không ngần ngại mà hôn lấy hôn để lên môi anh, chỉ cần mường tượng ra khuôn mặt xinh đẹp kia đỏ bừng, nằm thở hổn hển dưới thân mình thôi đã khiến cậu cứng lên rồi.

"Hanbin, Hanbin, sao đấy? Nãy giờ em cứ thẩn thờ mãi." Zhang Hao vẫy vẫy tay trước mặt cậu, hơi cau mày lo lắng hỏi.

Sung Hanbin mỉm cười nhìn Zhang Hao, làm sao cậu có thể nói là nãy giờ cậu đang đắm chìm trong những ảo tưởng muốn đè anh ra chơi dùa được, thế nên Sung Hanbin chỉ có thể thở một hơi thật dài rồi khẽ lắc đầu.

"Không có gì đâu anh, em chỉ đang suy nghĩ động tác này nhảy thế nào thôi."

Zhang Hao lập tức tiến lại gần: "Động tác nào? Nếu được anh sẽ giúp em."

Đôi mắt Sung Hanbin nhìn anh, cậu hơi mỉm cười, viền mắt cong lên che đậy lại những cảm xúc tối tăm trong đó: "Từ từ đã Hao hyung, son môi anh không đều màu này."

"Ơ thế hả." Zhang Hao bối rối sờ nhẹ lên môi, anh hơi bặm môi lại miết lấy miết để, sau đó hơi hé miệng ra hỏi cậu, "Thế này đã được chưa."

Sung Hanbin trầm ngâm vài giây rồi mới đáp lại: "Chưa đâu, để em tán son lại cho anh."

Nói rồi, đầu ngón tay cậu hư hỏng lần mò lên môi anh. Thật ra thì Sung Hanbin đang nói dối anh mà thôi, bây giờ Zhang Hao làm gì tô son đâu, cậu nói thế mà anh cũng tin, lại còn bặm môi như thế, có ngửi ra được mùi son không đấy? Hay vì bình thường con thỏ nhỏ này hay tô son dưỡng nên không nghi ngờ gì? Zhang Hao ngốc, anh cậu ngốc quá, ngờ nghệch như thế lỡ mà không có cậu ở đây, bị bắt đi mất thì Sung Hanbin biết làm sao bây giờ.

"Được rồi đấy, đẹp trai lắm."

Zhang Hao hơi đỏ mặt vò lấy góc áo của anh: "Cảm ơn em..."

"Không có gì đâu." Cậu cười giã lã.

Nếu sau này son môi vẫn không đều, hãy cứ tìm đến em, đừng tự sửa lại, đừng nhờ ai hết.

3.

Zhang Hao không ngốc.

Thật ra anh thừa biết hết cả, chỉ có kẻ ngu ngơ mới nhìn không ra thôi. Tất cả những hành động mờ ám mà Sung Hanbin làm với anh, Zhang Hao đều nhận ra hết thảy. Từ bàn tay đặt trên cổ anh, đôi khi sẽ cả gan lần mò sờ lấy yết hầu nhạy cảm, cho đến những lúc tay cậu vô thức đặt ở phần lưng dưới của anh, một hành động chiếm hữu bảo vệ vô hình.

Lí do vì sao anh không ngăn cậu lại là vì anh ngầm để nó xảy ra. Dù cho anh hay ngại ngùng, hay lo lắng vu vơ nhưng sâu thẳm trong lòng, Zhang Hao tự biết bản thân rất thích sự chiếm hữu của cậu.

Dù gì Zhang Hao cũng không phải sắt đá, anh ngầm để cậu muốn làm gì thì làm, nếu như cậu quá phận, Zhang Hao sẽ tự có cách của mình để cảnh cáo.

4.

Sung Hanbin đè anh lên giường, camera ở góc phòng đã bị tắt đi. Bây giờ tất cả mọi người đều đang ở căn tin ăn tối, chỉ còn mỗi hai người họ ở nơi này, môi kề môi, da thịt kề sát da thịt, âm thầm lặng lẽ làm chuyện đồi bại ở ngay chính căn phòng của anh em bọn họ.

Zhang Hao tách môi mình ra khỏi môi cậu, Sung Hanbin không vui cũng không buồn nhìn anh, đôi tay hơi siết chặt lấy eo anh. Zhang Hao không cần nhìn cũng tự biết ngày mai eo mình sẽ để lại một dấu tay xanh tím chẳng mấy đẹp đẽ, da thịt anh vốn đã luôn nhạy cảm như vậy từ trước rồi. Zhang Hao thở hổn hển móc tay anh lên cổ cậu, anh hôn lên chiếc cằm kia như một con mèo nhỏ đang lấy lòng.

"Hanbin hôm nay giận anh sao, Hanbin không vui à?" Trong mắt anh lóe lên chút vẻ tinh ranh.

Sung Hanbin không nói gì, chỉ luồn tay vào trong áo anh, đôi tay lạnh ngắt xoa nắn phần eo thon mềm khiến Zhang Hao hơi run rẩy vì lạnh.

"Biết là em không vui, sao anh còn đụng chạm thân mật như thế với mấy thằng đàn ông khác?"

"Rõ là anh đã nhìn thấy em rồi, nhưng không buông anh ta ra, anh còn dính sát vào hơn nữa."

"Zhang Hao à có phải mấy ngày nay em không chơi anh nên anh thiếu hơi chịch lắm rồi phải không?"

Zhang Hao càng nghe có thể càng nóng bừng, đúng vậy, anh thật sự thiếu chịch đến muốn điên luôn rồi, đàn ông đàn ang như anh với Sung Hanbin ở cái tuổi này tinh lực dồi dào như thế, ham muốn cũng rất mạnh, nhưng mấy ngày nay Sung Hanbin như bị dở chứng không muốn đụng vào anh, mà Zhang Hao thì nứng muốn phát rồ, anh đâu còn cách nào khác, chỉ có thể khơi dậy tính hiếu thắng chiếm hữu của cậu để khiến cậu đè anh ra giường chơi mà thôi.

"Hanbin giận anh trông đẹp trai quá." Zhang Hao mỉm cười.

Sung Hanbin bật cười một tiếng giận dữ: "Nãy giờ em mắng anh như thế mà tất cả những gì anh để ý chỉ có thế thôi à."

Zhang Hao nũng nịu bĩu môi: "Vậy em muốn cái gì."

"Muốn chơi chết anh."

Ánh mắt Zhang Hao hơi lóe lên, nhưng rồi lại nhận ra gì đó, anh lập tức ngăn bàn tay đang mò mẫm của cậu lại: "Từ từ đã tụi mình đang ở kí túc xá chung, hay là đến chỗ nào khác rồi làm đi."

Sung Hanbin đè tay anh: "Không, em muốn làm chỗ này, ngay bây giờ."

"Nhưng vậy thì sẽ bị phát hiện mất!"

"Đã thế thì tụi mình phải làm nhanh lên thôi, với cả anh nhớ đừng hét to quá nhé."

Bởi vì em không chắc hôm nay em có thể dịu dàng như mọi khi đâu.

5.

Zhang Hao bước vào phòng tập với tấm thân nhức mỏi, hông anh ê ẩm, eo anh cũng đâu, chân thì hơi nhũn, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn cả.

Ollie thấy vẻ mặt Zhang Hao mệt mỏi như thế bèn lo lắng chạy lon ton đến hỏi han: "Anh ơi anh không khỏe à?"

Zhang Hao hơi chống thắt lưng mình, một tay xoa đầu đuổi Ollie về lại tập luyện: "Anh không sao đâu, nãy anh nằm ngủ sai tư thế nên giờ hơi mỏi người thôi."

Ollie nhíu mày: "Hao hyung tệ quá, lớn như vậy rồi mà vẫn ngủ sai tư thế... Có đau lắm không anh?"

Zhang Hao hơi mỉm cười bất lực: "Anh vẫn ổn, nên em cứ quay về tập luyện đi."

Giờ mà anh nói mình cái tên Sung Hanbin kia làm cho đứng không nổi thì cu cậu kiểu gì chả ngất xỉu ngay tại chỗ.

6.

"Hao hyung em nói cái này." Keita nhích lại gần anh, ra vẻ nghiêm túc mà nói.

Zhang Hao hơi bối rối đáp lại: "Gì vậy?"

"Lần sau hãy tìm chỗ nào kín đáo hơn mà làm, cũng may hôm nay em quay lại lấy đồ sớm hơn bọn nhỏ nên mới dắt chúng nó sang chỗ khác được. Lỡ như mà bọn nó thấy mấy cảnh như này thì-"

Zhang Hao ném cái gối của mình vào mặt Keita khiến cậu ta nằm ụp mặt xuống giường, phát ra vài tiếng kêu bất ngờ.

"Anh, anh đi rửa mặt!"

A a a a, Sung Hanbin chết tiệt, đã bảo là phải tìm chỗ khác rồi mà!

END.

*

Họ không hỏni, mình mới là người hỏni. ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top