04.

Cảnh tượng đầu tiên xuất hiện ở trong mơ là Thành Hàn Bân đứng trên bục giảng bài. Với đôi mắt dịu dàng và nụ cười có tính thu hút cực cao, mặc một chiếc áo len mỏng, trông cậu càng giống một sinh viên đại học hơn.

Tiết học này thảo luận về tâm lý học tình yêu. Không khí lớp học diễn ra vô cùng sôi nổi, thoải mái, trong phần hỏi đáp, có bạn học mạnh dạn đặt câu hỏi: "Thầy ơi, thầy đã có bạn gái chưa ạ? Làm thế nào mà thầy cưa đổ được cô thế ạ?" Học sinh bên dưới bắt đầu la ó, Thành Hàn Bân thấy thế bèn gõ thước xuống bàn: "Thầy ở đây dạy mấy đứa tâm lý học, mấy đứa lại tò mò đời tư là sao. Chủ đề này miễn thảo luận nhé."

"Ôi, thầy tiết lộ một xíu xiu thôi cũng được mà!"

Thành Hàn Bân nói: "Thầy chỉ có thể nói với các em, tình yêu cần sự trọn lòng thấu hiểu, dũng cảm biểu đạt, cùng tin tưởng lâu dài."

Thời gian xoay vần, tiếp đến là đêm Giáng sinh, Thành Hàn Bân ăn tối với bạn bè. Cửa hàng tràn ngập đồ trang trí theo phong cách Giáng sinh, với ông già Noel và tuần lộc được dán trên kính cửa sổ, phía trước chỗ ngồi của họ có một cây thông Noel lớn với những ánh đèn lấp lánh quấn quanh.

Người bạn lấy ra một tấm thiệp mời đẩy tới trước mặt cậu: "Mười lăm tháng sau, nhớ tới đấy nhé."

"Chúc mừng." Thành Hàn Bân giở thiệp ra xem một chút, "Gần đây chắc là bận lắm ha."

"Ừ, cậu không biết mình có bao nhiêu thứ phải chuẩn bị cho việc kết hôn đâu."

"Vậy chứ không phải là do cậu nóng lòng muốn kết hôn à?"

"Ờ nhà áp lực lên đó." Người bạn đáp, "Cậu thì sao?Mấy hôm trước tớ nghe mẹ nói dì nhờ bà giới thiệu người cho cậu đấy. Cậu vẫn chưa muốn yêu đương à?"

Thành Hàn Bân nhấp một ngụm rượu, lắc đầu nhìn người bạn cười: "Chẳng phải cậu biết lí do rồi sao?"

"Kẻ điên." Người bạn lắc đầu chán nản, "Đợi một người hoàn toàn không tồn tại. Cậu đang hành nghề tư vấn tâm lý cho người khác, mà tớ thấy cậu mới là người cần được tư vấn đó."

"Có tồn tại hay không tớ biết là được rồi."

"Thật sự đó, tớ không hiểu cậu cố chấp cái gì nữa? Bên ngoài nhiều người đến vậy, chẳng lẽ không thể tìm nổi một người khiến cậu thích được sao?"

"Tớ có thể không yêu một ai, nhưng nếu có, chỉ có thể là anh ấy thôi. Anh ấy là một bản thể khác của tớ trên thế giới này. Tớ sẽ không bao giờ gặp được người nào như vậy nữa."

"Quên đi, tớ không muốn nói chuyện này với cậu nữa, cố chấp điên cuồng." Người bạn không chịu nổi xua tay, từ bỏ ý định khuyên nhủ.

Thành Hàn Bân nâng ly lên, khẽ chạm vào miệng cốc: "Đừng lo, tớ sống rất tốt."

Bữa ăn tối kết thúc, vợ sắp cưới của người bạn đến đón anh đi, chỉ còn Thành Hàn Bân một mình đi bộ trên đường. Bài hát kinh điển thuộc về Giáng sinh All I want for Chrismas is you vang lên từ một cửa hàng nào đó ở ven đường. Trên con phố nhỏ tràn ngập không khí Giáng sinh, những cặp đôi đội băng đô nhung đỏ hoặc mũ ông già Noel vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Trời đột nhiên đổ tuyết rơi. Anh đưa tay ra, những bông tuyết nhỏ đậu xuống lòng bàn tay, một chút rồi từ từ tan ra.

Chương Hạo cảm nhận được, cậu ấy thật sự quá mức đơn độc.

Tỉnh dậy sau giấc mơ, lồng ngực Chương Hạo thắt lại. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu sáng gương mặt cậu. Trời nắng rồi, nhưng trong lòng như mưa dầm chẳng tạnh.

Muôn từ vạn ngữ dồn nén ở trong lòng, cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thành Hàn Bân.

"Đêm qua, anh nằm mơ thấy em."

"Em có đang khó chịu không?"

"Anh không biết làm cách nào an ủi em. Chỉ nhìn thấy em thôi, cũng khiến anh cảm thấy đau lòng."

Gửi tin nhắn xong, cậu đứng dậy thu dọn hành lí, được nửa chừng thì nhận được tin nhắn phản hồi của Thành Hàn Bân.

Cậu nói: "Đã lâu em không nằm mơ thấy anh nữa. Em muốn gặp anh."

Chương Hạo không biết trả lời như thế nào, chỉ thấy trong lòng vô cớ buồn bã, tựa thủy triều ngày một cuộn sóng trào.

...

Sau khi trở về trường học, cuộc sống của Chương hạo ngày càng bận rộn hơn. Những cuộc họp, thí nghiệm, báo cáo ngày qua ngày thay phiên nhau lặp lại.

Chiếc điện thoại rơi từ một chiều không gian và thời gian khác vẫn duy trì liên lạc giữa hai người. Rõ ràng họ chỉ mới vừa quen biết, nhưng lại không hề có cảm giác xa lạ, giống như họ vốn vẫn luôn duy trì mối liên hệ thân mật như vậy.

Những giấc mơ của Chương Hạo vẫn tiếp tục, đôi khi cậu sẽ chia sẻ chúng với Thành Hàn Bân, và nhận lại về một nửa câu chuyện từ người nọ.

Một ngày, cậu mơ thấy mình và người đó cùng tham gia một chương trình vì ước mơ được đứng trên sân khấu. Ở nơi đó, họ lần lượt trở thành Center của bài hát chủ đề, và phát hiện đối phương cùng mình có rất nhiều điểm chung. Cậu mơ thấy họ lần đầu tiên được ở chung một đội, Thành Hàn Bân vì áp lực mà trốn ở một góc ngồi khóc. Ngay sau khi biết tin, cậu hốt hoảng chạy đến phòng giặt là tìm người. Thành Hàn Bân vốn đã dần bình tĩnh lại, nhìn thấy cậu đến nước mắt lại mãnh liệt chảy xuống, rấm rứt ôm lấy Chương Hạo thật chặt như một chú cún lớn đáng thương.

Chương Hạo đưa tay khẽ chạm lên tóc cậu, và bảo: "Không sao, không sao đâu. Anh ở đây rồi."

Họ nằm trên giường nói chuyện tới tận khuya, khi trò chuyện, Thành Hàn Bân lại rơi nước mắt, cậu nói: "Anh giống như công tắc nước mắt của em vậy đó."

Đêm đó, cậu ngủ thiếp đi trong nước mắt. Chương Hạo lén hôn lên một bên mặt cậu, nhẹ nhéo một bên má, thủ thỉ: "Vậy bây giờ anh sẽ nhấn nút ngăn dòng lệ lại, từ nay về sau em chỉ được khóc vì những chuyện vui vẻ thôi."

Chương Hạo hỏi Thành Hàn Bân những chuyện xảy ra tiếp theo sau. Thành Hàn Bân thuật lại rằng: "Sau này chúng ta thay phiên nhau đứng đầu, nhưng cuối cùng là em thắng. Nói đúng ra thì, em vẫn nhỉnh hơn anh một xíu mà, đúng không?"

"Có thật không?" Chương Hạo nghi ngờ.

"Được rồi, em thừa nhận vòng công diễn đó là anh thắng... Chúng ta hẳn là ngang tài ngang sức đi."

"Vậy chúng ta sẽ ra mắt cùng nhau à?"

"Chuyện đó em cũng không rõ, em chỉ mơ đến thế thôi. Nhưng nhất định là như vậy rồi, bởi vì em nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Anh có hứng thú với việc được ra mắt không?"

"Anh nghĩ sẽ khá thú vị đấy. Cuộc sống đó khác hoàn toàn với cuộc sống hiện tại của anh."

Nhưng điều Chương Hạo không nói, là cậu thích cảm giác được song hành cùng đối phương, cùng sát cánh bên nhau vì ước mơ. Thích bọn họ có thể là kíp nổ kích thích đối phương, nhưng cũng là chốn về an ủi động viên nhau.

Tháng Ba mùa mưa kéo dài, bận rộn một thời gian, Chương Hạo không để ý cảnh vật xung quanh đất trời biến đổi.

Một đêm nọ, khi Chương Hạo bước chân rời khỏi thư viện, một vài cánh hoa theo gió cuốn bay đậu trên tròng kính, bấy giờ cậu mới chợt nhận ra hoa anh đào đã nở rộ.

Cậu nhớ tới đêm đó, điều ước dưới sao băng của mình.

Tốt đẹp lâu dài, chung quy cũng quá gian nan.

Chương Hạo chụp bức ảnh hoa anh đào cuối cùng, gửi cho Thành Hàn Bân.

Dù đã rất muộn, nhưng Thành Hàn Bân gần như trả lời ngay lập tức.

"Anh, sao muộn thế này còn chưa về?"

Chương Hạo đáp: "Anh chuẩn bị về rồi đây. Muộn rồi, sao em còn chưa ngủ?"

"Bên ngoài mưa lớn." Thành Hàn Bân nhắn, "Có chút khó ngủ."

"Nghe chút nhạc thử xem?"

"Em muốn nghe giọng anh."

Ngón tay đang nhập kí tự của Chương Hạo dừng lại, xóa, chỉnh sửa lại, rồi lại xóa.

Thành Hàn Bân lại gửi tới một tin khác.

"Em đùa đấy, chúc anh ngủ ngon ^_^"

Cuộc trò chuyện xuyên màn hình là như thế này, bạn không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, mọi thứ chỉ có thể đoán được qua dòng tin nhắn ngắn ngủi. Gửi một biểu tượng cảm xúc mỉm cười không nhất thiết có nghĩa là họ đang mỉm cười, ẩn đằng sau giọng điệu điềm tĩnh biết đâu lại là sự cay đắng. Mà, người đoán được chỉ có thể giả ngu, bình tĩnh đáp lại lại ba chữ "Chúc ngủ ngon".

Đêm đó Chương Hạo ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị. Song khi tỉnh dậy, cậu lại cảm nhận một cỗ mất mát trống rỗng.

Như linh cảm được điều gì đó, cậu lập tức lao ra khỏi giường, không tìm được chiếc điện thoại của Thành Hàn Bân để trong túi áo khoác. Dẫu nhớ rõ ràng mình đã để nó ở đây nhưng cậu vẫn cố chấp lục tung khắp phòng để xác nhận.

Nó biến mất rồi.

Mối liên hệ duy nhất giữa Chương Hạo và Thành Hàn Bân vừa bốc hơi khỏi thế giới này, như thể nó chưa từng xuất hiện. Những cuộc hội thoại chứa đựng thông tin lấp đầy khoảng cách ấy tựa như một giấc mộng dài, thời khắc này rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Trên thế gian này, chỉ có mình Chương Hạo là nhớ tới, cậu cũng không cách nào chứng minh những chuyện đó thực sự tồn tại.

Thẩm Tuyền Duệ sau khi chạy bộ buổi sáng trở về, phát hiện căn phòng vốn gọn gàng ngăn nắp nay lại ngổn ngang lộn xộn, không hề giống chốn dung thân: "Chuyện gì... xảy ra chuyện gì vậy anh?"

Chương Hạo đột nhiên đứng phắt dậy, vơ lấy áo khoác treo trên ghế lao ra ngoài, nhanh đến nỗi chỉ lưu lại một cơn gió thổi qua tai bạn cùng phòng Thẩm Tuyền Duệ.

"Ấy, anh đi đâu đấy? Chín giờ chúng ta có hẹn với giảng viên..."

Chương Hạo đặt vé máy bay sớm nhất có thể, bay đến thành phố nơi câu chuyện bắt đầu. Nếu không thể chứng minh chuyện từng xảy ra, thì hãy tìm cách xác minh nó.

Cậu tin vào sự ăn ý của bọn họ.

Cả hai sẽ quay lại nơi bắt đầu, chạy hết sức mình tìm ra bằng chứng về sự tồn tại của đối phương.

Một hành trình dài và cấp bách.

Chương Hạo bận rộn cả một ngày, đến được nơi thì trời đã tối. Khoảng sân ẩn mình sau sườn núi không biết tự lúc nào đã thay đổi. Đẩy cửa bước qua, một khung cảnh thuộc về không gian và thời gian khác hiện ra trước mắt cậu. Trời trong quang đãng, phủ sáng ánh sao, đột nhiên trên nền trời vụt sáng những ngôi sao băng, tựa như mộng ảo.

Chương Hạo nhìn thấy khung cảnh Thành Hàn Bân đã miêu tả trong đêm sao băng đó.

Trong sân có một cây đào cổ thụ, bên dưới là cánh hoa đào phủ kín mặt ao ước nguyện dưới gốc cây. Qua làn nước nhẹ lăn, có thể mơ hồ nhìn thấy những đồng bạc lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ những vì sao dưới đáy hồ.

Thành Hàn Bân đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn lên mưa sao băng trên bầu trời. Bị tiếng bước chân của Chương Hạo làm cho giật mình, cậu quay người lại, sửng sốt vài giây rồi mỉm cười với anh.

Chương Hạo chạy về phía cậu, chạy đến một thế giới khác, nhảy vào vòng tay của cậu và ôm người thật chặt.

"Anh tìm thấy em rồi." Chương Hạo vừa nói vừa cười, nhưng nước mắt cứ rơi.

"Điều ước của em cũng trở thành sự thật rồi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top