02.

Trong mơ là mùa đông tuyết trắng nhưng thực tế lúc này đang là đầu xuân. Nhiệt độ trong ngày có thể lên tới 20 độ C. Chương Hạo đã đội mũ che chắn nhưng công tác thực địa liên tục khiến da cậu bị sạm đi ít nhiều.

Dự án đang tiến hành thuận lợi, giai đoạn đầu thăm dò gần như đã hoàn thành. Nhưng chiếc điện thoại trong ngăn kéo vẫn chưa có người đến nhận và điện thoại của cậu cũng chẳng thể tìm lại được.

Chương Hạo đành dùng máy tính gửi email cho giảng viên hướng dẫn, và hỏi mượn sư muội Calamine Lotion.(*)

(*) Có tác dụng giảm ngứa, đau rát và khó chịu trên vùng da bị kích ứng và tổn thương nhẹ.

Sư muội nhìn khuôn mặt cháy nắng sạm đi của cậu, vẻ mặt tiếc nuối: "Sư huynh, anh nhớ bôi cả kem chống nắng nhé, đừng có phí hoài gương mặt này nữa."

"Anh biết rồi, cảm ơn em." Chương Hạo nhận lấy lọ Calamine và chai xịt chống nắng, "Đúng rồi, tiện cho anh hỏi chút. Hai bức ảnh mà em đưa anh ấy, đã từng có ai khác nhìn thấy trước chưa?"

"Ảnh ấy ạ?" Sư muội nói, "Không có đâu, anh Duệ là người đầu tiên đến hỏi em vụ rửa ảnh mà. Sao thế ạ?"

"Không có gì đâu, em nghỉ ngơi sớm nha."

Chương Hạo vẫn không tìm được đáp án.

Trước khi đi ngủ, cậu mở ngăn kéo bên bàn học ra, chiếc điện thoại chứa đựng bí mật vẫn lặng lẽ nằm im trong đó. Chương Hạo cảm tưởng như mình sắp bị nó dụ dỗ tới chết rồi.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn đóng ngăn kéo lại.

Đêm đó, Chương Hạo lại mơ một giấc mơ khác.

Mở đầu câu chuyện là tại một lớp học sơ trung, là tiết dự giờ dành cho giáo viên mới. Chương Hạo ngồi ở hàng cuối cùng nghiêm túc lắng nghe.

Giáo viên mới dạy rất hay, lớp học sôi nổi và tinh thần học tập của học sinh đều rất cao. Một thầy ngồi kế bên Chương Hạo thì thầm vào tai cậu: "Có chút làm người áp lực ha?"

Quả thực là một người có tài năng xuất chúng.

Chương Hạo cho cậu ấy điểm cao nhất, song giây trước tan học vừa ra khỏi lớp, giây sau đã bị cậu giáo viên mới đó chặn lại.

"Chương lão sư, tối nay ăn tối cùng nhau nhé."

"Hối lộ anh hả?" Chương Hạo cười, "Không cần đâu. Anh cho em điểm cao nhất rồi."

"Vậy đi ăn với em thay lời cảm ơn nha?"

"Là tự bản thân em đã làm rất tốt mà."

"Chương lão sư." Cánh tay bị ai đó nắm lấy, Chương Hạo dừng bước, nghe thấy tiếng người đó thở dài, "Em chỉ muốn tìm cớ để hẹn anh thôi, sao lại khó đến vậy chứ? Là bởi vì em không phải hình mẫu lý tưởng của anh ư?"

Chương Hạo bởi vì lời nói trực diện của đối phương mà phát hoảng, nhịp tim không chịu nghe lời đập loạn: "Không... không phải."

"Thế tức là anh nhận lời rồi đúng không?" Giọng nói của đối phương ngay lập tức trở nên trong trẻo rõ ràng: "Anh, tối nay gặp lại."

Giấc mơ chuyển đến cảnh tiếp theo, là một đêm mưa. Chương Hạo cầm ô, hai người sánh bước đi trên con đường mờ mịt. Mưa nhỏ lành lạnh theo gió nhẹ bay dưới tán ô, lúc đó có lẽ đang là tháng 4 hoặc tháng 5, trong không khí thoang thoảng mùi hoa kim ngân.

"Tới nhà em rồi."

Hai người dừng lại ở tầng dưới, Chương Hạo gật gật đầu: "Ừ, vậy anh về đây."

Nhưng có người lại nắm lấy ngón tay cậu không chịu buông: "Anh sẽ không thật sự nghĩ rằng, em nhờ anh đưa về là bởi vì em không đem theo ô đấy chứ."

Chương Hạo để cậu nắm lấy tay mình, tỏ ra đồng tình: "Chứ em muốn làm gì?"

"Muốn anh ở lại, có được không?"

"Ừm, được."

Ngược lại kẻ không biết xấu hổ kia sửng sốt, ngơ ngác hỏi lại: "Anh vừa nói được ấy ạ?"

Chương Hạo không nhịn được đưa tay nhéo mặt cậu, tiến lại gần dưới tán ô trong suốt. Họ hôn nhau dưới màn mưa. Chương Hạo nhắm mắt lại, cảm nhận gió xuân ngọt ngào, tựa như đôi môi tình nhân.

Chương Hạo từ trong mơ tỉnh lại, bên ngoài quả nhiên trời đang mưa. Tiếng mưa rơi tí tách như từ trong giấc mơ mà tới.

Trời vẫn còn sớm, bạn cùng phòng của cậu chưa dậy, căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng mưa rơi và tiếng nhịp tim đập thình thịch trong ngực. Cậu đứng dậy rời giường, mặc thêm quần áo, ngồi trước ô cửa lật giở cuốn sổ ghi.

"Hôm nay tôi lại mơ thấy người đó, nhưng là mơ về một câu chuyện khác. Trong giấc mơ này, tôi có một thân phận khác. Rốt cuộc, người đó là ai?"

"Chương Hạo? Sao anh dậy sớm thế?" Thầm Tuyền Duệ không biết tỉnh tự lúc nào, ngơ ngác hỏi.

"Không có gì đâu, hôm nay anh về thành phố. Em ngủ tiếp đi, bên ngoài trời đang mưa, hôm nay hẳn là không thể lên núi đâu."

Chương Hạo đóng cuốn sổ lại, lấy ra chiếc điện thoại không rõ chủ nhân từ ngăn kéo.

Để từ làng trở về thành phố, phải đi xe ba bánh qua đoạn đường đất gập ghềnh rồi chuyển sang xe buýt. Sau một giờ, Chương Hạo thành công có mặt ở một con phố điện tử ở phía Bắc thành phố, ngẫu nhiên tìm một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động bước vào, tìm thợ mở khóa chiếc điện thoại.

Vì màn hình khóa của điện thoại để ảnh của chính cậu nên chủ cửa hàng nhận yêu cầu mà không hề do dự, chỉ hỏi lại: "Sao điện thoại của mình mà lại không mở được?"

"Dấu tay và mật khẩu đều bị người khác đổi mất rồi." Chương Hạo tùy ý bịa ra một lí do.

"Em cãi nhau với bạn gái à?" Ông chủ đoán.

Rõ ràng nên thuận theo trả lời là được rồi, nhưng chợt nhớ đến người xuất hiện ở trong mơ kia, cậu vô thức phủ nhận: "Không phải. Em không có bạn gái."

Sau khi mở được khóa, Chương Hạo ngay lập tức kiểm tra lịch sử cuộc gọi và phát hiện không có một cuộc gọi nhỡ mới nào. Và điều kì lạ là, ghi chép cuộc gọi gần nhất xảy ra từ một năm trước.

Lần này cậu nhấn vào hộp thư đến, tin nhắn đầu tiên là một tin nhắn chưa đọc từ số lạ:

Xin chào, tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại di dộng này. Vui lòng liên hệ theo số này, cảm ơn bạn.

Thời gian nhận được tin nhắn hiển thị là đêm sao băng. Chương Hạo gọi lại theo số điện thoại đó, nhưng sau một tiếp bíp, cậu chỉ nhận được lời nhắc: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng."

Cậu biên tập lại tin nhắn gửi đi thử:

"Xin chào, tôi là người nhặt được điện thoại. Tôi không gọi được cho số của bạn. Làm thế nào để trả lại điện thoại cho bạn đây?"

Người kia trả lời lại tin nhắn gần như ngay lập tức.

"Tôi cũng không gọi lại được, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, có thể nhờ bạn chuyển phát điện thoại cho tôi được không? Để người nhận trả cước là được."

Sau đó, có thêm một tin nhắn được gửi đến, là thông tin địa chỉ ở thành phố này. Kí tên người nhận Thành Hàn Bân.

Đây là lần đầu tiên Chương Hạo được biết cái tên này, thật xa lạ nhưng không hiểu sao lại dấy lên trong lòng cậu những gợn sóng.

"Tôi đang ở gần địa chỉ này, chúng ta có thể gặp nhau không?"

"Thế thì thật tốt quá, tôi cũng muốn đích thân cảm ơn bạn. Bây giờ bạn có tiện không? Tôi cũng đang ở ngay gần đây."

Địa chỉ trong tin nhắn là một chung cư gần trường đại học thành phố. Chương Hạo lần theo địa chỉ và tìm thấy nó, nhưng xuất hiện trước mặt cậu không phải tòa chung cư đã đề cập trong tin nhắn, mà là thư viện thành phố.

Chương Hạo gửi lại tin nhắn cho đầu bên kia: "Tôi tới rồi. Nhưng địa chỉ bạn đưa có chính xác không, đây là thư viện thành phố mà."

Cậu hướng camera vào tòa thư viện, chuẩn bị chụp ảnh và gửi qua. Điện thoại đột nhiên vang lên, là số điện thoại mà cậu không gọi được.

Chương Hạo trả lời điện thoại.

"Alo, xin chào? Cuối cùng cũng kết nối được rồi." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ, nhanh nhẹn, trong trẻo và nhẹ nhàng, "Địa chỉ tôi đưa không sai, tôi đang ở trước cửa chung cư, bạn đang ở đâu? Hay là bạn đi nhầm rồi?"

Nhịp tim của Chương Hạo đột nhiên ngưng đọng. Cậu hít sâu hai hơi, cố gắng bình tĩnh: "Tôi nghĩ mình đi đúng rồi."

Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, thế gian huyên náo dường như cũng ngưng lại.

"... Chương Hạo?"

Vượt qua khoảng cách không gian và thời gian, họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top