Chương 9

Zhang Hao lúc này lo lắm, mặc dù không phải lần đầu gặp mặt nhưng mà lần này đối với anh là một tình huống khác. Hôm nay Hanbin không chạy xe qua rước anh, mà cả hai cùng đi bộ đi học, nên bây giờ cũng cùng đi bộ về. Zhang Hao lo suy nghĩ nên quãng đường đi nãy giờ bầu không khí im lặng hẳng đi.

"Hao hyung sao thế, suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?" Hanbin chọt chọt vào má của anh, nhưng mà anh không để ý lắm chỉ trả lời qua loa.

"Không sao đâu, anh không có nghĩ gì hết."

"Anh nói xạo nha, gương mặt anh bây giờ hiện mấy dòng chữ làm sao có ấn tượng tốt với mẹ Hanbin chình ình nè haha." Cậu vừa nói vừa xoay tròn ngón trỏ trước mặt anh, bị nói trúng tim đen nên anh phòng má giận dỗi đi một mạch về phía trước.

"Thôi thôi mà, cho em xin lỗi nha nha, Hao hyung~."

Tên nhóc chết tiệt này, biết làm vậy từ khi nào vậy, chiêu này đương nhiên là hiệu quả rồi, Zhang Hao liền mềm lòng mà nguôi giận, nhưng vẫn phải liếc nhẹ cậu một cái cho bỏ tật ghẹo anh. Mặt anh lúc này nhìn thấy cưng, Hanbin đưa tay lên nựng hai má của anh, trời ạ ban ngày ban mặt mà hai người phát cơm tró vậy đó.

"Nè nhe anh lớn hơn đó, cứ suốt ngày nựng má anh hoài đi." Hanbin chẳng để tâm lắm về lời nói của anh mà tay vẫn tiếp tục nựng.

"Lớn nhưng mà vẫn đáng yêu, vẫn khiến người ta bận tâm nha."

Anh im, Hanbin nói cái gì thì anh cũng cãi không nổi với cậu, dù có cãi cũng bị thằng nhóc này trưng cái bộ mặt mèo con ra để cho anh nguôi ngoay, thật đáng ghét Sung Hanbin.

"Bỏ cái tay ra đến nhà của anh rồi."

Thế mà hai người đi về tới nhà rồi, cũng lẹ đó chứ, nhà gần trường cũng tiện ghê ha. Anh và cậu vào nhà, thấy có thêm đôi giày cao gót của phụ nữ, cũng hiểu là mẹ Sung đã tới rồi.

"Con về rồi ạ."

"Con ghé chơi này dì Kim ơi." Hanbin từ chỗ cởi giày mà hét ầm vào trong.

Mẹ Sung ngồi bên trong với mẹ Kim cũng đỡ trán bất lực, thật là không muốn nhận đứa này làm con của mình mà.

"Con chào dì Sung ạ." Anh vừa thấy mẹ Sung liền cuối người lễ phép chào mẹ.

"Mẹ tới khi nào đấy ạ?" Hanbin chạy lại ngồi kế mẹ Sung, nhưng chưa kịp nóng đít đã bị mẹ Sung đá ra chỗ khác.

"Đi qua kia ngồi, bé Hao lại đây ngồi với dì nè con."

Bé Hao? Đó giờ mẹ có gọi cậu là Bé Bin đâu sao nay lại gọi anh như vậy, thật sự là không công bằng, mẹ định cho cậu làm con ghẻ à. Zhang Hao theo lời mẹ Sung mà ngồi kế mẹ.

"Ôi trời ơi bé Hao càng lớn càng xinh đẹp quá đi thôi, từ lần đầu gặp đến bây giờ thằng bé đẹp lên quá chừng luôn, bà chăm khéo quá vậy."

Zhang Hao ngại quá đi, mẹ Sung khen nhiệt tình quá, lỗ mũi sắp đỏ đến nổ tung rồi nè. Anh thích mẹ Sung nhiều nhiều luôn nè. Anh nhìn theo tay mẹ Sung di chuyển xuống đóng quà dưới đất, rồi đặt lên người em.

"Dì không biết sở thích ăn mặc của con ra sao nên dì mua nhiều mẫu lắm con xem ưng cái nào cứ lấy, còn lại đưa dì đem đi đổi lại."

Mắt anh loé sáng, trời ơi toàn đồ hiệu thôi, đây là cách người giàu tặng quà sao, nhìn mà phát hoảng, hơn chục bộ đồ, sao anh mặc cho hết đây.

"Dì ơi cái này có vẻ nhiều quá ạ..."

"Không nhiều không nhiều, con cứ lấy cho dì, con thích cái gì thì dì mua cho con cái đó."

Chết rồi anh quen trúng nhà tài phiệt rồi, sao này xài tiền áp lực lắm đây.

"Trời bà chiều nó đi rồi nó hư nhe bà." Mẹ Kim ngồi kế bên mắc cười bà bạn mình quá chừng, như muốn bắt con bà về nhà nuôi luôn vậy đó. Và chắc vậy rồi, tương lai không xa Zhang Hao sẽ về nhà chồng thôi.

"Bé Hao đáng yêu với xinh đẹp mà, chiều xíu đâu có sao đâu ha Hanbin nhỉ?" Ôi Sung Hanbin ngồi như không khí nãy giờ cũng đã được nhắc tên rồi, không nhắc tưởng nhà này nãy giờ có ba người thôi.

"Đúng...đúng rồi ạ, Hao hyung dễ thương mà được cưng chiều cũng là điều hiển nhiên thôi." Nãy giờ mẹ Sung nói không sao ha, tới Hanbin nói liền bị anh lườm, cậu đã làm gì sai mà người đẹp lườm cậu như vậy, Hanbin tuổi thân mà Hanbin không nói.

"À đúng rồi, còn một món nữa đợi dì một xíu." Mẹ Sung nói xong liền lục tìm cái gì đó trong giỏ sách của mình, lục một hồi bà lấy ra một hộp nhung to bằng lòng bàn tay, bà mở hộp ra là một cặp vòng tay. Vòng tay đó xung quanh có cái gì đó đính lấp lánh, trời ơi là kim cương, anh dụi dụi con mắt cho thật kỷ, trời ơi là kim cương thật, anh không nhìn lầm.

"Bé Hao, cái vòng tay này là bố của Hanbin đặc biệt lựa cho con đó."

Trời ơi hết mẹ Sung tới bố Sung cũng tặng quà cho anh sao. Gia đình này tặng quà gì mà đắt đỏ dữ vậy, xung quanh kim cương nhỏ không nói, tới trung tâm vòng tay còn đính thêm ba viên kim cương trung nữa.

"Hao hyung nhìn đẹp lắm đó, đeo lên tay của anh là sẽ đẹp nữa đó."

Anh cũng biết nó đẹp nhưng mà quý giá quá anh không nỡ đeo đâu. Nhưng mà sao dì với chú lại tặng quà cho mình nhỉ, mà tặng quà sang quá anh bở ngỡ.

"Con cũng có phần đó Hanbin, đây tới hai cái lận, con một cái bé Hao một cái này." Hanbin vừa nghe xong là sáng bừng con mắt, là vòng đôi hả, là được đeo chung với anh hả, lòng Hanbin mừng nhảy điệu cha cha rồi.

"Mà dì ơi, mấy này giá trị quá ạ con..." Em lại bị mẹ Sung ngắt lời rồi.

"Không có gì giá trị hết, tặng cho bé Hao thì dì với chú không tiết cái gì đâu con." Mẹ Sung vuốt nhẹ tóc của anh, chính thức Zhang Hao con ruột Hanbin con ghẻ.

"Con nhận đi, không là dì Sung buồn đó, con muốn dì Sung buồn hả?"

"Đúng rồi đó anh, nhận đi ạ, mẹ em hiếm lắm mới tặng quà cho người ta, chứ mẹ em k...." Đang nói hăng say, Hanbin nhận ngay cái gối vào mặt của mình, mẹ Sung ra tay là chỉ có dính phốc thôi.

Zhang Hao bật cười, thôi nhận vậy mình sẽ cất kỹ những thứ này, dành những dịp quan trọng sẽ lấy mà sử dụng.

"Vậy con xin nhận ạ, con cảm ơn dì với chú nhiều ạ."

"Hai đứa lên phòng chơi đi, mẹ với dì Sung nói chuyện một chút xíu."

Cả hai dạ rồi đi lên lầu, Hanbin xách hết đồ của anh lên phòng trước, ôi trời thành thục quá ha, chắc cũng ghé nhiều rồi nhờ.

"Anh mở cửa phòng cho em với, em hết tay rồi."

Bó tay, dành xách chi rồi giờ than không có tay mở cửa không biết nữa. Một lần nữa được vô phòng của Zhang Hao rồi, không hiểu sao mỗi lần vô phòng của anh là cậu chỉ muốn nằm lên giường của anh mà ngủ một giấc ngon thôi.

"Em để đóng đồ ấy lên bàn đi, anh thay đồ cái rồi anh sắp xếp vào tủ." Anh tiến tới tủ đồ, lấy bộ đồ mặc hằng ngày ra rồi vào nhà vệ sinh.

Hanbin ngồi ở ngoài vẫn là có chút táy máy tay chân, đi lại tủ sách của anh mà xem. Đang lướt lướt thì thấy cuốn album ảnh của anh. Cậu lật ra xem thì là ảnh lúc anh từ 6 tuổi đến nay. Hanbin nhìn những bức ảnh lúc nhỏ của anh thì đã chắc chắn là anh rồi, không thể nào ai khác được, hình bóng ấy nó đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu rồi.

Anh ra khỏi phòng tắm thấy Hanbin đang xem album ảnh của mình, anh cũng không hấp tấp gì cả, đứng đợi coi cậu có nhận ra anh không. Thật ra là anh cố tình để cuốn album ở đó đấy, từ lúc gặp lại cậu là anh đã để trên tủ sách rồi, để cậu có thể xem chúng.

"Hao hyung à, hồi nhỏ anh đen thiệt đấy, nhìn mắc cười quá à."

Thôi coi như suy nghĩ của anh sai rồi đi, nghĩ sao mà đi để ý màu da của anh vậy, thôi anh giận đây, không chơi với Hanbin nữa đâu. Anh phòng má ngồi gốc đầu giường, không thèm nói chuyện với cậu, lần này anh sẽ kiên quyết không mềm lòng đâu.

"Hao à, Hao hyung nghe em nói này." Anh nhất quyết không quay đầu lại nhìn cậu, cậu cũng thật là bó tay với người hay dỗi này, nhưng mà mỗi lần dỗi lại rất đáng yêu, khiến cho cậu chỉ muốn ghẹo cho anh dỗi thôi.

"Hao hyung nhắm mắt lại đi em có thứ này đưa cho anh nè." Dỗi vậy thôi nhưng mà anh vẫn nghe theo lời cậu mà nhắm mắt lại.

Hanbin lấy trong balo của mình sợi dây chuyền, cậu là ngày nào cũng đem theo nhưng mà không biết phải đưa nó cho anh như thế nào, hôm nay là cơ hội để cho cậu có thể trả lại sợi dây chuyền về cho chủ nhân của nó rồi. Cậu ra sau lưng của anh, đeo lên chiếc dây chuyền ấy lên cổ của anh, anh cảm nhận cái gì đó lành lạnh trên cổ mình liền mở mắt ra. Thứ đầu tiên khi anh mở mắt ra đó chính là sợi dây chuyền mà mười mấy năm qua anh luôn muốn thấy nó, nước mắt của anh bỗng nhiên trực trào. Cảm xúc bộc phát, anh đã khóc rồi, anh đưa mặt sợi dây chuyền lên mà hôn nhẹ lên nó, nó đã trở về với anh rồi.

Hanbin thấy anh khóc cũng không biết làm gì, bèn ôm lấy anh mà an ủi. Zhang Hao cũng ôm ngược lại cậu, cứ thế mà khóc lên. Hanbin nhẹ nhàng vỗ lưng anh, sau một hồi thì anh cũng nín khóc. Nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay ôm trọn mình, đứng lên đi lại hộc tủ đầu giường bên trái lấy chiếc chìa khoá ra. Hanbin đã đoán đúng, anh là người giữ chìa khoá của mặt dây chuyền. Mọi chuyện đã đi đúng hướng mà cậu đã tính rồi.

Anh mở được mặt dây chuyền ra, bên trong là tấm hình đã cũ về mẹ của anh, anh hôn lên nó rồi vuốt nhẹ bức hình.

"Mẹ à, con gặp lại được mẹ rồi."

Còn tiếp...
Viết xong: 15/05 8h43
Chỉnh sửa: 17/05 12h30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top