Chương 7
Sung Hanbin về đến nhà cũng đã là tám giờ tối rồi. Cậu vừa vào đến cửa là nghe tiếng của mẹ Sung vọng từ trong nhà bếp ra ngoài.
"Đi đâu giờ này mới về, lại đi đánh nhau nữa à?" Mẹ Hong đang cầm dĩa táo đã gọt sẵn đem ra phòng khách. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng mắt vẫn nhìn lên người cậu.
"Có đâu mà mẹ, con mới từ nhà dì Kim về đấy." Cậu quăng balo của mình ở ghế sofa đơn bên cạnh, rồi ngồi xuống kế bên mẹ Sung, tiện tay mà lấy miếng táo bỏ vào miệng.
"Về chưa rửa tay hay tắm gì hết mà bóc đồ ăn bỏ miệng rồi, có ngày đau bụng nha con." Mẹ Sung lấy cây ghim, ghim vào miếng táo rồi nhâm nhi từng chút, cậu thì tiếp tục bỏ nguyên miếng vô miệng nhai nhòm nhoàm.
"Con nói dì Kim bạn mẹ hả? Bà ấy chuyển nhà gần đây rồi à? Bửa mẹ có nghe chuyển nhà mà mắc đi công tác nên chưa qua thăm nữa, con cho mẹ địa chỉ đi mai mẹ đi thăm bà ấy." Hanbin gật đầu rồi lấy tờ giấy ghi ra địa chỉ đưa cho mẹ Sung, cậu định bóc miếng táo nữa nhưng lại nhớ ra gì đó liền ngưng tay mà quay qua hỏi mẹ Sung.
"Mẹ à, mẹ có biết dì Kim nhận con nuôi không?"
"Có chứ bạn thân của mẹ mà sao mẹ không biết được." Bà cắn nhẹ miếng táo rồi uống miếng trà, rồi nói tiếp.
"Hình như thằng bé tên là Zhang Hao đấy. Lúc mẹ mới gặp thằng bé, nó rụt rè lắm, hình như lúc đó mới nhận nuôi nên là đen nhẻm với gầy lắm. Nhìn lúc đó thấy thương lắm, chắc ba mẹ ruột của thằng bé không chăm sóc tốt cho thằng bé." Hanbin ngồi suy nghĩ đâm chiu, hai ngón tay cứ xoa xoa thái dương.
"Mẹ có nhớ là dì Kim lúc đó nhận nuôi Zhang Hao khoảng bao nhiêu tuổi không?" Bà nheo mày nhớ lại, chuyện cũng mười mấy năm rồi, tự nhiên thằng ôn dịch này bắt bà nhớ, liền khẻ vào tay cậu cái bóp. Hanbin bất ngờ bị đánh mà rụt tay lại xoa xoa hít hà: "Tự nhiên mẹ đánh con?"
"Chuyện lâu rồi tự nhiên hỏi mẹ, sao mẹ nhớ....à đúng rồi mẹ nhớ rồi, hình như lúc đó bà ấy bảo là nhận nuôi khi thằng bé 6 tuổi á."
Hanbin ngồi vuốt cằm, đảo mắt lia lịa, cậu cố gắng sắp xếp lại những thông tin mà mình nhận được lại, cậu nghĩ cậu đã có kết quả nhưng mà vẫn thiếu thiếu cái gì đó chưa thể khẳng định vội. Cậu vội đứng dậy lên phòng, vừa vào phòng định lấy điện thoại gọi cho trợ lý, thì trợ lý đã gọi cậu trước rồi.
"Hay đấy, tôi cũng vừa định gọi cho anh."
"Dạ cậu chủ, người cậu muốn tôi điều tra thì tôi đã điều tra ra rồi."
"Tốt lắm, làm việc rất nhanh, cuối tháng sẽ có thưởng, giờ nói cho tôi biết anh đã điều tra ra được gì?"
"Thưa cậu chủ, cậu Zhang Hao đó được nhận nuôi lúc cậu ấy 6 tuổi, người nhận là cô Kim Se-yeon là bạn của mẹ cậu chủ."
"Ừ thông tin này thì tôi đã biết rồi, anh có thông tin gì nữa không?"
"Cậu Zhang Hao trước khi được nhận nuôi, thì đã sinh sống ở một ngôi làng nhỏ trên núi X..."
Trợ lý nói tới đây, cậu liền nhớ ra ngọn núi ấy chính là nơi cậu và ba mẹ cậu đã cắm trại ở đó, và bị một đám côn đồ rượt đuổi muốn bắt cậu đi. Nơi đó cậu đã gặp được thiên thần của đời mình.
"Mẹ của cậu Zhang Hao vì bệnh tim tái phát mà mất sớm, còn cha của cậu ấy vì thiếu nợ mà bỏ trốn, để cậu lại có một mình. Ông bà thì cũng đã mất hết rồi, hên được hai ông bà hàng xóm tốt bụng cưu mang cậu Zhang Hao"
Hanbin khi nghe về quá khứ của Zhang Hao liền không thể nào mà không chua xót cho số phận khốn khổ của anh. Còn nhỏ mà đã mất tình thương của cha mẹ rồi.
"À cậu chủ, còn về vấn đề mà cô Kim nhận nuôi cậu Zhang Hao như thế nào thì tôi không thể điều tra được, cô Kim không hề tiết lộ cho bất kì ai nghe về điều đó."
"Được rồi, nhiêu đó thông tin là được rồi, cảm ơn thông tin của anh, tôi cúp máy đây."
Hanbin trong lòng rối bời nhưng khoé miệng đã nở nụ cười nhẹ rồi, giờ cậu nghĩ chắc chắn là anh ấy rồi, không là một ai khác nữa, cậu tin vào trực giác của mình. Tin nhắn từ điện thoại của cậu rung lên, cậu mở ra xem thì thấy trợ lý gửi hai bức hình, một hình là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, Zhang Hao giống người vô cùng, còn hình kia là một người đàn ông ăn mặc rách rưới, hèn mọn bên dưới hai tấm hình trợ lý nhắn thêm đó là cha và mẹ của Zhang Hao.
Hanbin ngay lập tức lấy sợi dây chuyền ra, cậu nhớ rằng Zhang Hao bảo đây là sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ anh. Nhìn mặt dây chuyền tròn và dẹp thì cậu cũng biết bên trong có hình. Mà phải có chìa khoá mới mở được mặt dây chuyền ra, nhưng mà cậu lại không có chìa khoá đó, chẳng lẽ anh Zhang Hao đang giữ chìa khoá sao? Nếu là thật thì mình chỉ cần đưa nó cho anh là mọi chuyện sẽ được phơi bày thôi.
Cậu quyết định ngày mai sẽ cầm theo sợi dây chuyền này theo đi học, rồi đưa cho anh luôn cũng như sẽ hỏi sự thật mọi chuyện, cậu có vẻ hào hứng mong đợi vào ngày mai. Cậu đặt sợi dây chuyền lại vào hộp, chiếc hộp nhìn sang và đẹp khủng khiếp, chiếc hộp đó để Sung Hanbin để những đồ quý giá của cậu. Và sợi dây chuyền ấy không chỉ quý giá, mà nó còn là dây nối giữa anh và cậu đến gặp nhau.
Đang suy nghĩ mãi thì chuông điện thoại của cậu lại reo. Cậu kiểm tra thì là Kim Jiwoong gọi tới, tối nay cậu cũng định gọi cho Jiwoong để hỏi chuyện nhận nuôi Zhang Hao, ai ngờ lại được gọi trước, hôm nay bao nhiêu may mắn Hanbin đã được nhận hết.
"Aloo anh già, em định gọi cho anh mà anh gọi trước rồi nè haha." Cậu đang vui đó nhưng trước hết cũng phải chọc Jiwoong một chút sẽ vui hơn nhiều.
"Già cái đầu mày, anh mày chỉ mới 22 nồi bánh chưng thôi nha!!!" Hanbin ở bên đây cười ha hả, ghẹo cho anh Jiwoong nổi đoá là sở thích của Sung Hanbin.
"Anh lớn hơn em tận 4 tuổi không già nữa thì là gì??"
"Dẹp tao cúp máy!!"
"Ấy ấy xin lỗi em giỡn thôi, đừng giận, gọi em có gì không á?" Kim Jiwoong nổi khùng rồi, ghẹo cái gì chứ mà ghẹo về tuổi là ổng nhạy cảm ổng quạo điên. Sung Hanbin liền lập tức xin lỗi liền không là lát gọi lại ổng là khỏi bắt máy.
"Giỡn kiểu đó nữa chết với anh, à mà em thân với Zhang Hao rồi hả, Zhang Hao hiếm lắm mới kết bạn đó, mày chơi với em tao cẩn thận, để nó khóc là tao xử mày!!" Hanbin đầy chấm hỏi, chưa gì hết mà hâm doạ người ta rồi trời ơi.
"Trời ơi Hao hyung đáng yêu lắm, em cưng còn không hết nghĩ sao em làm cho anh ấy khóc được."
"Ừ thoạt nhìn thằng bé nó mạnh mẽ vậy chứ bên trong nó yếu đuối lắm, nó hay bạo lực để che đi cái yếu đuối của nó thôi."
"Em biết mà, à mà Jiwoong hyung, hồi đó anh kể cho em nghe lý do nhận nuôi anh Zhang Hao ấy, em quên rồi, anh có thể kể lại cho em không?"
"Chi vậy?"
"Em chỉ muốn xác minh một số chuyện thôi."
"Thôi được chuyện là vậy nè...."
Kim Jiwoong giành cả buổi tối kể lại chuyện quá khứ cho Sung Hanbin nghe trong khi chuyện này đã được kể một lần rồi.
_________
Bên Zhang Hao, bây giờ anh đang nằm trên giường, mắt cứ nhìn lên trần nhà mà không hề chóp mắt. Anh bỗng bật dậy, mở hộc tủ ra lấy một sợi dây có chìa khoá nhưng lại không có ổ khoá. Anh cứ ngồi nhìn nó mãi rồi thở dài.
"Chìa khoá thì ở chỗ mình, còn ổ khoá lại ở chỗ Hanbin, mình muốn được nhìn thấy mẹ quá đi."
Trong ổ khoá đó là tấm ảnh cuối cùng về mẹ anh mà anh có được. Nhưng bây giờ nó đang trong tay Hanbin nên không thể lấy mở ra xem được. Zhang Hao ngồi thẩn thờ nhớ lại chuyện vào năm đó.
Lúc đó anh đã dụ được bọn côn đồ ấy đi xa khỏi Hanbin rồi, anh biết một con đường thoát thân, định là chạy tới đó nhưng mà xui thay anh vấp phải khúc gỗ to mà té xuống, định đứng lên chạy thì đã bị bọn chúng túm cổ được. Anh cố gắng vùng vãy khỏi chúng nhưng đã bị chúng chụp thuốc mê, anh vùng vãy một hồi cũng ngấm thuốc mà bất tỉnh tại chỗ.
Bọn chúng dẫn anh đi đâu đó, đến một căn nhà bỏ hoang, bọn chúng vứt anh ở trong đó. Vì tiếp đất khá mạnh nên anh đã choàng tỉnh, khi Zhang Hao tỉnh hoàn toàn thì nhìn xung quanh, căn phòng tối thui, dơ bẩn ẩm móc. Anh lia mắt vòng vòng chợt khựng lại khi thấy một người con trai đang nằm bất tỉnh bên cạnh anh.
"Anh gì ơi, tỉnh dậy đi, anh gì ơi, nghe em không???" Vì bị lắc khá nhiều, nên cậu trai ấy cũng từ từ tỉnh lại. Cậu trai vừa tỉnh lại thì ngồi dậy, nhưng đầu cậu trai ấy khá choáng hình như cũng bị chụp thuốc mê.
"Anh tỉnh rồi hả, anh có sao không, anh cũng bị bắt cóc giống em ạ?" Cậu trai kia vừa tỉnh lại đã bị anh hỏi dồn dập, ồn mà đầu của cậu trai muốn nổ tung.
"Suỵt nhỏ tiếng thôi, bọn chúng nghe được sẽ ấy thuốc mê tụi mình nữa đó." Anh bị người kia chặn miệng, nên cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
"Anh tên là Kim Jiwoong, năm nay 9 tuổi, anh đi leo núi với gia đình bạn anh thì bị lạc và bị bọn chúng bắt đi được mấy ngày rồi, còn em, em là ai sao cũng bị bọn chúng bắt?" Jiwoong đợi anh trả lời mà anh vẫn im lặng, anh không nói được vẫn còn đang bị Jiwoong bụm miệng, anh liền ra dấu lên tay đang bụm miệng mình, Jiwoong liền rút tay lại cười hì hì xin lỗi.
"Em là Zhang Hao, năm nay em 6 tuổi rồi, em sống cùng hàng xóm ở trên núi á, mẹ em mất rồi, còn ba em thì đi đâu mất tiêu mấy năm trời luôn." Nghe tới đây Jiwoong có thể hiểu nom na là ba của anh chắc chắn là đi trốn nợ bỏ anh lại một mình ở đây. Sau đó Zhang Hao kể mọi chuyện tại sao mình bị bắt vào đây. Jiwoong nghe xong gật đầu, đưa tay lên xoa đầu của anh.
"Em giỏi lắm, rất là dũng cảm." Zhang Hao nghe được khen liền cười tít cả mắt. Hai người ngồi nói chuyện luyên thuyên, cũng như là bàn cách lựa thời cơ mà trốn thoát khỏi đây. Ban đầu Kim Jiwoong còn rối não khi có một mình không biết sẽ thoát như thế nào, nhưng giờ có thêm Zhang Hao chắc chắn sẽ trốn thoát được.
Cả hai đợi 2 ngày tính toán, Kim Jiwoong tính vào khoảng xế chiều thì chỉ có một tên ở lại canh gác thôi, còn hai tên kia thì xuống núi đi tìm đồ ăn và vài vật phẩm cá nhân. Thời khắc cũng đến, khi chỉ còn đúng một tên ở lại, kế hoạch của Jiwoong bắt đầu.
"Ahhh đau bụng...cứu với bụng của con đau quá ahhh." Zhang Hao giả bộ nằm ôm bụng quằn quại đau đớn, một lúc sau tên kia chạy vào liền chạy tới xem anh thế nào, hắn bất cẩn không chú ý đến người còn lại, Jiwoong đứng sau lưng hắn, tay cầm khúc gỗ to dài vung thẳng vào đầu hắn. Hắn bị đánh vào đầu nên bất tỉnh liền tại chỗ. Cả hai nhanh chóng chạy đi, nhưng chưa kịp ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng xe bọn kia trở về.
Jiwoong và anh liền núp vào trong một góc khuất, cả hai đều là trẻ con nên lợi thế cơ thể trốn dễ dàng. Bọn chúng vào thấy cửa phòng nhốt hai người đang mở liền chạy vào, thì thấy đồng bọn của mình đã nằm bất tỉnh, một đứa chạy lại đỡ, còn một đứa chạy đi kiểm tra phòng, ngay lúc này Zhang Hao chạy thẳng ra đóng cửa phòng lại chốt khoá cửa bên ngoài nhốt bọn chúng lại như cái cách bọn chúng nhốt anh và Jiwoong. Cả hai thành công chạy ra ngoài, nhưng trước khi chạy xa Kim Jiwoong lấy cây đinh cũ gần đó mà chích xì bánh hết. Để chúng có thoát ra cũng không lái xe mà đuổi theo hai người.
Jiwoong nắm chặt tay anh mà chạy, cả hai chỉ nghĩ tới chạy trốn chứ chưa nghĩ ra cách trở về nhà. Thật may có một có một gia đình tốt bụng chạy ngay qua, dưới sự cầu xin chân thành của Zhang Hao mà đã được gia đình đó đưa về đến nhà Jiwoong bình an. Còn tụi kia thì không may cho lắm, tuy nhà hoang cũ nhưng cánh cửa đó lại được làm bằng gỗ tốt nên không có dụng cụ chuyên dụng thì khó phá ra được. Vì cứ đập cửa ồn ào mà những cảnh sát được gia đình Sung Hanbin cử đi tìm tung tích bọn chúng nghe thấy, thế là bọn chúng đã bị gong cổ.
Zhang Hao vì không còn gia đình và cũng giúp đỡ Jiwoong trốn thoát nên mẹ Kim quyết định nhận nuôi anh. Và vấn đề mà khiến anh học trễ một năm là do mẹ Kim bắt anh phải bồi dưỡng cơ thể cho mập mạp trắng trẻo lại thì đi học mới không bị bạn bè chê cười mới kết bạn được nhiều bạn mới, ai mà có dè anh đi học lại không hề kết bạn với ai, mà cứ lầm lì một mình suốt khiến cho mẹ Kim lo lắng muốn chết.
Còn tiếp...
Viết xong: 07/05 22h36
Chỉnh sửa: 11/05 21h20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top