Chương 6

Trường tan học cũng đã là xế chiều rồi, bầu trời mang sắc cam thoạt nhìn thì chói mắt, nhưng càng nhìn kỹ thì khung cảnh rất lãng mạn, lãng mạn hơn khi có hai người cùng đi dưới ánh hoàng hôn. Theo lời hứa thì Sung Hanbin sẽ cùng Zhang Hao đi về nhà của anh, để cậu biết nhà anh rồi thì mỗi ngày là mỗi ngày à nhầm mỗi ngày đưa đón. Khung cảnh có chút ngượng ngùng, Zhang Hao vẫn còn suy nghĩ về hình tượng mình sụp đổ lúc nãy nên chẳng dám nói chuyện. Hanbin thấy vậy nên cũng lên tiếng phá hỏng bầu không khí này.

"Hao hyung lúc đó ngầu lắm đấy, sau này cho hyung làm trùm trường với em luôn." Anh nghe vậy càng thấy ngại hơn nữa liền lắp bắp trả lời.

"Ngầu...ngầu gì chứ, hung dữ lắm đó."

Sung Hanbin khẽ cười, không ngờ Zhang Hao lại đáng yêu đến vậy, cậu nhìn chỉ muốn bẹo má anh một cái, nhưng mà sợ tự ý làm vậy mà không có sự cho phép của anh chắc anh bẻ tay cậu quá, nên thôi nhẹ nhàng xoa đầu của anh.

"Không có hung dữ đâu, hyung đáng yêu lắm ý."

Cả hai đứng lại, hình như là đã tới nhà của Zhang Hao rồi, nhìn từ ngoài vào thì có thể thấy nhà khá to, gia đình cũng có vẻ là gia đình có điều kiện tốt không thiếu thốn gì, sân vườn cũng đủ rộng để xe hơi. Cậu cứ lo anh gia đình khó khăn nhưng nhìn nhà như vậy cậu cũng thở phào trong lòng yên tâm được phần nào.

"Hanbin à anh lớn hơn em đó, đừng có mà xoa đầu của anh." Nãy giờ Zhang Hao mới lên tiếng, anh bĩu môi phụng phịu với Hanbin, lần này cậu không kiềm được nữa rồi, cậu lấy luôn hai tay nhéo hai bên má của anh lắc lắc nhẹ chứ mạnh tay quá sợ anh đau.

"Lớn hơn có một tuổi, nhưng anh đáng yêu lắm luôn á, nhìn chỉ muốn nựng thôi." Cậu cười híp cả mắt, anh cũng chẳng có hành động phản kháng nào, bỗng hai người nghe tiếng cửa rào mở ra, một giọng phụ nữ cất lên từ cửa hàng rào khi nhìn thấy cả hai.

"Hao về rồi hả con, ủa Hanbin phải không con, lâu quá không gặp con đó, lớn đến như vậy rồi à?" Bà vừa nói vừa tiến lại gần hai người.

"Con về rồi ạ, mà mẹ biết Hanbin ạ?" Zhang Hao nhìn mẹ tay thì chỉ vào Hanbin. Cậu đứng ra ngẫm một hồi thì như sựt nhớ ra gì đó liền hét toáng lên nắm lấy tay của mẹ.

"Ủa dì Kim đó ạ, sao lâu lắm rồi con không thấy dì qua nhà con chơi thế?"

"Dì đi du lịch với mấy bà chị mấy tháng nay nên không có ghé nhà con chơi được, đúng lúc Zhang Hao có chuyện nên dì cũng về sớm luôn."

Zhang Hao đứng đó nhìn hai người họ đầy dấu chấm hỏi chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Rồi tự nhiên mẹ Kim dẫn Hanbin vô nhà, ủa có ai giải thích cho Zhang Hao biết có chuyện gì xảy ra không.

Hanbin ngồi xuống ghế theo mẹ Kim, Zhang Hao để balo xuống ghế rồi vào phòng bếp mà pha trà với lấy bánh đem ra. Anh đặt bánh và trà xuống bàn, bản thân anh cũng ngồi xuống ghế đối diện hai dì cháu đang ngồi tâm sự. Anh không kìm được sự tò mò của mình nên phải lên tiếng hỏi cho ra lẻ.

"Mẹ à, sao mẹ biết Hanbin vậy, hai người có mối quan hệ gì ạ?" Nghe anh hỏi thì bà liền quay qua nhìn anh rồi giải thích.

"Con còn nhớ dì Sung thường hay qua nhà mình chơi không, dì Sung là mẹ của Hanbin ý." Anh như vỡ lẻ ra gì đó liền à lên một tiếng. Hanbin kế bên cũng hào hứng nói chuyện.

"Nhưng mà con không ngờ Hao hyung lại là con của dì đấy, Jiwoong hyung cũng không bảo gì với con luôn, thật sự rất bất ngờ haha." Cậu cười hô hô không có hình tượng gì cả, cậu bất ngờ cũng là điều dễ hiểu, vì cậu ít khi đến nhà của mẹ Kim chơi lắm, toàn là Kim Jiwoong và mẹ Kim ghé nhà cậu chơi thôi. Mẹ Kim có vẻ khá thích Hanbin nên nãy giờ toàn thấy mẹ xoa đầu Hanbin thôi.

"Thật ra Hao là dì nhận nuôi từ bé đó, lúc nhỏ thằng bé nhát lắm không chịu kết bạn với ai cả, cũng chả muốn chơi với ai nên Jiwoong cũng đành không giới thiệu thằng bé cho người khác biết."

Hanbin nghe hai chữ nhận nuôi, liền nhớ ra hồi đó Jiwoong có kể cho anh nghe một chuyện gì đó liên quan đến em trai nuôi của Jiwoong nhưng mà hiện tại Hanbin vẫn chưa nhớ ra đó là chuyện gì. Đợi về điều tra ra cho rõ.

"Vậy giờ Hao có thêm bạn là Hanbin nhỉ tốt quá rồi, lúc lên cấp 2 thằng bé mới cởi mở mà kết bạn thêm thằng bé Yujin nhà hàng xóm, hai đứa thân nhau lắm, giờ có thêm Hanbin thì dì cũng yên tâm rồi."

Hanbin vui vẻ gật đầu đồng tình lia lịa, xong nhìn qua Zhang Hao đang ngượng ngùng khi mẹ Kim khai ra mấy chuyện này. Hanbin nhìn Zhang Hao rồi quay qua nhìn mẹ Kim, lên tiếng bảo.

"Con thích Hao hyung lắm, sao này con sẽ chơi cùng anh ấy, bảo vệ anh ấy dì yên tâm nha." Mẹ Kim nghe xong thì bật cười còn Zhang Hao đang ngượng lại ngượng hơn nữa mặt đỏ hơn trái cà chua rồi, Zhang Hao thầm nghĩ trong đầu mắng Hanbin:"Hanbin ngốc, vậy mà cũng nói ra, ngại quá đi à!!"

"Haha chắc Hao không cần bảo vệ đâu, tính thằng bé bạo lực lắm, đợt trước cũng vì đánh bạn mà chuyển trường đấy haha." Mẹ Kim cười không ngớt, Zhang Hao thẹn quá hoá giận la lên: "Mẹ à, mẹ kì quá à!" Xong liền chạy lên trên phòng đóng sầm cửa lại.

Mẹ Kim vẫn còn ngồi cười, đẩy đẩy Hanbin ý kêu lên phòng chơi với Zhang Hao. Đương nhiên là Hanbin sẽ không khách khí rồi, liền chạy một mạch lên phòng của Zhang Hao, cậu đứng ngoài gõ cửa nhưng người bên trong lại không thèm lên tiếng, hình như mèo con xù lông rồi. Hanbin liền giở giọng nũng nịu dỗ dành anh.

"Hao hyung à~, mở cửa cho em vào với, dì với em hỏng có cười anh đâu mà, hiong à~."

Zhang Hao đang xù lông bên trong, nghe giọng Hanbin như vậy cũng dịu đi miệng lẫm bẩm mắng cậu hơi nhiều: "Hanbin ngốc, biết dỗ dành mình nữa sao, hứ dám cười mình, mình giận cho bỏ ghét luôn." Nói vậy thôi chứ anh vẫn đứng lên mở cửa cho cậu vào.

Cậu vừa vào phòng liền bị cách bày trí của căn phòng làm cho choáng ngộp, nền chủ đạo của phòng là màu hồng pastel, một kệ sách khá to để rất nhiều sách học tham khảo, nhìn vô là biết học bá chăm học rồi. Trên giường thì có rất nhiều gấu bông lun, nào là chuột hamster nè, rồi gấu trúc nè, rồi bé gấu dâu nữa....ôi Zhang Hao của anh đáng yêu quá đi mất.

Hanbin được Zhang Hao cho phép ngồi trên giường, giường của anh khá êm, thơm nữa, mùi hương của anh thơm quá trời quá đất. Đang hưởng thụ thì cậu bị anh kêu dậy lại cửa sổ nhìn cái gì ý. Ngó ra thì thấy Kim Gyuvin dẫn Yujin về ở nhà đối diện, thì ra Zhang Hao và Han Yujin chuyển nhà chung khu luôn. Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu và anh vừa nhìn thấy Yujin thơm vào má của Gyuvin. Sốc thật chứ mới hai ngày mà hai đứa này tiến triển thuận lợi dữ, tự nhiên Zhang Hao khẻ cười, Hanbin hơi thắc mắc nên khều nhẹ anh mà hỏi:

"Hao hyung, anh cười gì đấy?"

"Anh chỉ mắc cười Yujinie thôi, trước đó thằng bé nói với anh sẽ không yêu ai đâu, sẽ chơi với anh suốt đời, thế mà hôm nay bị anh bắt quả tang dám thơm má trai trước cửa nhà." Nghe vậy tự nhiên cậu cũng bật cười.

"Haha mà em cũng không ngờ thằng Kim cún kia, cũng ra tay nhanh thật, em cũng không biết là nó thích Yujin luôn đấy."

"Anh cũng chỉ mới nghi hồi sớm thôi, nhưng giờ thì chắc chắn hai đứa này sẽ yêu dấu diếm tụi mình rồi." Hanbin ngồi xuống ghế, tay chống lên bàn rồi ngã đầu xuống nhìn anh, trong mắt cậu bây giờ nhiều suy nghĩ lắm, cậu cũng muốn tiến triễn nhanh với anh như hai người kia lắm, nhưng cậu sợ vụt tốc bất đạt. Sợ anh thấy mình hấp tấp, trẻ con quá sẽ không thích mình. Nhưng cậu đâu biết là anh cũng muốn cả hai tiến triển nhanh chứ, hai người cùng có một suy nghĩ nhưng chả ai muốn hành đồng gấp gáp cả, từ từ rồi cháo sẽ nhừ thôi.

Hanbin chơi đến tối rồi cũng tạm biệt ra về, mẹ Kim với Zhang Hao có kêu cậu ở lại ăn tối rồi hẳn về, nhưng cậu la có việc bận phải về nên cũng không ép cậu ở lại nữa. Hanbin trên đường về cứ nghĩ tới câu chuyện của Jiwoong kể lúc nhỏ nhưng nghĩ mãi vẫn chưa nhớ rõ nó như thế nào, cậu thở dài một hơi rồi về tính tiếp.

(Jerri: Á à thơm má trước nhà rồi ha, vậy hồi sớm ở trên trường hai người đã làm gì???
Yujin: Hỏng có biết gì hết, bạn bị oan!!!)

Còn tiếp...
Viết xong: 06/05 22h45
Chỉnh sửa: 09/05 23h12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top