Chương 5

Zhang Hao đã yên vị vào chỗ ngồi của mình rồi lấy điện thoại trong túi quần gõ gõ ấn ấn gì đó. Nhìn vào thì Zhang Hao đang gõ tin nhắn cho Yujin.

Han Yujin
_Chinchin

_Haochuchu
Nè Han Yujin!!
Sớm giờ em đi đâu vậy, sao anh không thấy em hả??

_Chinchin
Dạ thì....
Em đi với Gyuvin hyung thôi.
Anh kiếm em có chuyện gì sao ạ?

_Haochuchu
Em đi với Gyuvin?
Sao lúc nãy anh hỏi Gyuvin thì nó bảo không biết em ở đâu?

_Chinchin
Thì chắc lúc đó em tách anh ấy đi về lớp.
Nên nếu em có đi đâu thì ảnh làm sao mà biết được.

_Haochuchu
Cũng đúng 🤔
Nhưng mà hồi nãy anh nhắc về em với nó sao mặt nó đỏ ửng vậy??

_Chinchin
Em không có biết!!
Vô học rồi em học đây nheeee.

_Haochuchu
Ê khoan Yujinie
Nè nè trả lời anh mau lên nè.
Đã xem 1 phút trước.

Yujin cứ thế mà seen tin nhắn của Zhang Hao, làm cho sự tò mò của anh trỗi dậy, nhưng mà giờ vô học rồi, không thể chạy xuống lớp của em mà lôi đầu em ấy ra mà hỏi chuyện được. Nên Zhang Hao quyết định ngày mai chặn đường Yujin hỏi cho ra lẻ.

(Jerri: Nè mấy người không kể ra bắt tui phải viết ngoại truyện nữa hả, ác độc quá nhaaa!
Yujin: Không chịu cũng buộc chịu!)

_________

Hai tiết học đầu của buổi chiều đã xong, giờ là giờ giải lao 20 phút cho các em học sinh. Zhang Hao mệt mỏi mà ưỡn người rồi nằm dài trên bàn. Đang nằm thì anh nghe tiếng gõ bàn của mình nên anh ngồi dậy xem là ai. Thì thấy một tên cao to, da ngâm đen theo góc nhìn của anh thì tên này xấu. Anh nhăn mày nhìn tên đó, nặng nề nói.

"Có chuyện gì?" Tên đó nghe xong liền dùng ngón cái chỉ ở đằng cửa lớp như có ai đang đứng ở đó.

"Đi theo tao, người đằng kia muốn gặp mày."

Zhang Hao thắc mắc, mới chuyển trường mà có làm gì đắc tội với ai đâu mà bị kiếm chuyện sớm dữ. Anh suy nghĩ hồi thì câu trả lời hiện ra, người đó không ai khác là nhỏ Im Hei-na. Anh cũng dự định lên kế hoạch để ứng phó với nhỏ đó mà ai ngờ nhỏ này hành động sớm dữ. Anh mệt mỏi đứng dậy đi theo tên đó ra ngoài. Im Hei-na thấy anh đi ra theo tên đen thui đó thì liền nhếch miệng cười khinh ra hiệu đi theo nhỏ.

Cả ba cùng đi, rẻ qua cầu thang rồi mất dạng, một cậu nhóc đeo kính cận vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh liền bắt gặp cảnh này mà vội chạy thẳng về lớp đứng trước bàn của Sung Hanbin. Cậu lúc này đang coi lại bài vỡ cho môn sau, thì nghe tiếng thở dốc bên tai liền ngước lên, thì thấy cậu nhóc đeo kính đó thở hổn hển. Cậu nheo mày lại hỏi:

"Lớp trưởng, làm gì mà thở dữ vậy?" Cậu nhóc ấy hít thở đều rồi đáp.

"Sung Hanbin, cậu có quen với bạn Zhang Hao mới chuyển trường lớp kế bên đúng không?"

Hanbin thắc mắc, tự nhiên đi hỏi chuyện này làm gì, bộ muốn làm quen Zhang Hao của cậu à ai mà cho, thế là cậu liền gầm gừ đáp.

"Đúng vậy, có chuyện gì?" Cậu nhóc thấy Sung Hanbin hỏi với giọng lạnh lùng liền run người, nhưng mà giờ không phải điều quan trọng, lớp trưởng nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào Hanbin mà trả lời.

"Nãy tôi thấy Im Hei-na cho người dẫn cậu Zhang Hao đi đâu đấy, nếu cậu quen biết Zhang Hao thì mau lên, không Im Hei-na lại bắt nạt Zhang Hao như những bạn trước đó đấy."

Sung Hanbin vừa nghe Zhang Hao bị con nhỏ Im Hei-na dẫn đi liền bật người đứng dậy phi thẳng ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì đụng phải Kim Gyuvin vừa đi đem sữa đào cho Han Yujin về. Y thấy cậu đang gấp gáp liền kéo lại hỏi thăm.

"Nè Hanbin, mày sao vậy, có chuyện gì mà chạy gấp vậy?"

Lúc này Hanbin đã không còn tâm trí gì để trả lời Kim Gyuvin cả, liền kéo theo y chạy theo. Trên đường Gyuvin cứ hỏi miết nên cậu phải kể ra cho y nghe để y ngậm miệng lại. Đang chạy gần lớp Yujin thì Gyuvin lên tiếng hỏi.

"Có cần nói cho Yujinie biết một tiếng không?" Hanbin vội lắc đầu: "Không cần cứ để em ấy học đi, mình lôi theo em ấy cũng không giúp gì được đâu." Gyuvin gật đầu rồi cũng chạy theo.

Bên chỗ Zhang Hao hiện giờ có thêm hai thằng ất ơ nào nữa, nhỏ Hei-na này cũng có nhiều đàn em nhỉ, nhưng mà sao thằng nào cũng xấu kinh thế, đó là theo góc nhìn của Zhang Hao, đối với Zhang Hao đẹp là phải như Sung Hanbin cơ.

"Tụi bây lôi tao ra đây có chuyện gì?" Zhang Hao chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, anh đứng khoanh tay đứng nhìn thẳng vào ba thằng cao to ấy. Im Hei-na từ sau lưng ba tên đó chui lên, liền hắng giọng chỉ ngón trỏ vào người Zhang Hao.

"Tao gọi mày tới đây là để dằn mặt cảnh cáo mày." Zhang Hao nghe xong liền cười khẩy một cái: "Hả? Cảnh cáo?" Nhỏ bị cười khinh liền nổi đoá.

"Mấy đứa lần trước có ý định ve vãn Hanbin oppa của tao đều bị tao hành cho đến chẳng còn dám học ở cái trường này nữa, mày thì tao chỉ cần búng tay một cái là mày biến."

Zhang Hao giả bộ run lên, hay tay ôm đầu hô sợ quá xong liền ôm bụng cười khặc khặc vào mặt nhỏ. Nhỏ tức giận liền ra lệnh cho ba tên kia lên xử anh. Anh nhếch nhẹ môi và sau đó....

__________

Lúc này Hanbin và Gyuvin đã chạy tới, định là sẽ anh hùng cứu "mỹ nhân", nhưng mà cảnh tượng trước mắt làm cho cả hai đứng hình. Ba tên to con lúc nãy thì có hai đứa đã nằm vật ra xa, còn một đứa thì đang nằm sấp ở dưới chân Zhang Hao, mặc cho anh dẫm lên. Còn Im Hei-na thì đang quỳ dưới đất, mặt trắng bệt lộ vẻ sợ hãi. Zhang Hao cuối xuống bóp lấy miệng của nhỏ, gầm gừ nói:

"Mày nghĩ tao dễ bị bắt nạt hả, mày có suy nghĩ tại sao tao lại phải chuyển trường không, cũng vì những thành phần như mày đấy. Hanbinie ga lăng trượng nghĩa không muốn động tay với con gái, chứ tao thì không có vụ đó đâu, hồi sớm là tao nhịn chứ lần này thì mày chỉ có lết về nhà." Dứt lời Zhang Hao định giơ tay tán vào mặt Im Hei-na thì Hanbin xuất hiện: "Hyung à, đừng làm vậy."

Zhang Hao nghe thấy tiếng Hanbin thì dừng lại, anh đứng chết trân tại chỗ. Không xong rồi Hanbin đã thấy hình ảnh không đẹp mắt của anh rồi. Giờ Zhang Hao phải làm sao đây, giả bộ yếu đuối hả, không được Hanbin đâu có ngốc, chết rồi hình tượng hiền lành vụn vỡ rồi. Nhưng chưa để Zhang Hao bần thần lại thì Hanbin chạy tới xoay người anh tới lui, hết sức lo lắng:

"Hao hyung à, anh có sao không, bị trầy sướt chỗ nào không?" Lắc một Zhang Hao không chịu nữa liền nắm chặt tay Hanbin lại để cậu không có lắc anh nữa.

"Hanbin à anh không sao hết, em lắc nữa thì anh mới có sao đấy." Nghe vậy cậu liền rụt tay lại, gãi gãi sau ót cười ngượng. Gyuvin đứng kế bên nhìn cảnh xung quanh liền cảm thán:

"Hao hyung thiệt lợi hại, em hiểu vì sau mà đám bị anh đánh lúc cứu Yujin lại phải bắt anh chuyển trường cho bằng được rồi, anh mà còn ở lại chắc tụi nó bị anh đánh nữa haha." Gyuvin cười sang sảng, Hanbin liền huých một cái vào hong y cho y ngậm miệng lại, Zhang Hao thấy vậy liềm bụm miệng mà cười.

Hei-na nãy giờ hoảng sợ, hoàn hồn lại thấy Hanbin đứng trước mặt mình, liền bám vào chân cậu mà khóc toáng lên.

"Oppa à, anh đến giúp em đúng không, cái thằng này nó muốn đánh em đấy, anh đánh nó đi, nó làm em sợ quá huhuu." Hai mày Zhang Hao cau lại, miệng nhếch lên khinh bỉ, nhỏ này vậy mà cũng biết ngậm máu phun người, không có Hanbin ở đây chắc anh tán cho không trượt phát nào.

Nhỏ ảo tưởng Hanbin sẽ giúp đỡ bênh vực mình, ai mà dè đời thực cho nhỏ cú vả đau, Hanbin liền vảy chân khiến nhỏ té nhào đi, cậu dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn nhỏ, nhỏ rùng mình, lần đầu nhỏ cảm nhận được ánh mắt này từ cậu.

"Cô còn ở đây ngậm máu phun người, không nhờ có người báo tôi là cô dẫn Hao hyung đi thì không biết cô sẽ làm gì anh ấy nữa." Zhang Hao liền cười trong lòng, nghĩ thầm "Hanbinie ơi, nhỏ đó sao mà làm gì được anh, anh không móc mắt nó là may rồi á."

Chưa kịp để nhỏ lên tiếng, Hanbin liền tiếp lời:

"Cô đừng nghĩ ba mẹ tôi và ba mẹ cô hợp tác làm ăn mà cô ảo tưởng rằng tôi và cô sẽ cưới nhau, đừng mơ nữa, chỉ cần tôi lên tiếng gia đình tôi liền rút hết cổ phần đầu tư cho nhà cô ngay lập tức, gia đình cô như thế nào thì đó là do cô tự chuốt lấy..." Nhỏ nghe Hanbin hâm doạ liền toát mồ hôi, mặt càng tái mét hơn liền ôm chân của Hanbin mà khóc lóc ỉ ôi: "Hanbin oppa à, đừng làm vậy, gia đình em không thể bị phá sản được, làm ơn anh tha cho gia đình em đi mà hức."

Hanbin nhếch mép, gương mặt đầy ý cười khinh. Zhang Hao nhìn Hanbin đầy kinh ngạc đây là khí thế của trùm trường sao, thật sự quá khí chất quá đẹp trai, Zhang Hao mê chết đi được. Hanbin ngồi xuống kéo mặt nhỏ lên liền nói:

"Nếu muốn tôi tha thì quỳ xuống trước mặt Hao hyung mà xin lỗi, rồi cút khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tôi, những lần trước tôi có thể tha, nhưng đụng tới Hao hyung thì đừng hòng mà tôi tha cho cô."

Nhỏ nghe vậy liền chạy tới quỳ trước mặt Zhang Hao mà dập đầu xin lỗi lia lịa. Anh cũng không phải là người hẹp hòi, nên cũng tha cho nhỏ, nhỏ liền ngồi dậy chạy đi cùng ba tên đàn em kia, nhỏ vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa. Gyuvin đứng nhìn nãy giờ, biểu cảm đầy mãn nguyện, liền vỗ tay bộp bộp.

"Tuyệt vời, em muốn con nhỏ đó khuất mắt mình lâu lắm rồi, trời ơi nó bám Hanbin từ hồi ở trường cấp 2 tới giờ." Hanbin chẳng thèm để ý đến lời nói của Gyuvin, cậu lại gần Zhang Hao kiểm tra một lần nữa xem anh có bị thương ở đâu không.

Nhận thấy anh không bị sao, liền dắt tay anh đi về lớp, bỏ lại Kim Gyuvin đứng luyên thuyên một mình nãy giờ. Nhận thấy không còn ai ở đây, y liền cấp tốc chạy dí theo.

"Nè mấy người ác vừa thôi, đi cũng không bảo một tiếng nữa."

Còn tiếp....
Viết xong: 05/05 19h26
Chỉnh sửa: 07/05 22h50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top