Chương 3
Tối đến, tại căn phòng ngủ to đùng lại có một người đang ngồi nhìn sợi dây chuyền mà cười ngốc. Tay Sung Hanbin cứ vuốt sợi dây chuyền mãi, còn miệng thì không ngừng công lên. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là nụ cười lan toả ánh nắng mặt trời của Zhang Hao hồi sáng nay. Ngồi cười ngốc rồi lại tự lẫm bẫm một mình.
"Sao mình cứ cảm thấy nụ cười ấy quá đổi quen mắt nhỉ? Mình đã từng thấy nó ở đâu rồi ta? Sao lại có người cười lên đẹp đến điên người như thế chứ!!" Cứ ngồi lẫm bẫm vậy một hồi thì cậu nhìn vào sợi dây chuyền trên tay mà đứng bật dậy.
"Chẳng lẽ là cậu ấy, chẳng lẽ Zhang Hao là cậu ấy sao? Nhưng lỡ không phải thì sao, hazz rối não quá, nhưng nếu thật là cậu ấy thì sao ta? Nhưng mà cậu ấy lại không nhận ra mình? Trời ơi đã mười mấy năm rồi sao mà nhận ra được mình ngốc quá à!!" Nói rồi liền tự tay mà cóc lên đầu một cái.
Cậu liền lấy điện thoại lướt trong danh bạ rồi gọi cho trợ lý của mình.
- Cậu chủ gọi tôi có chuyện gì căn dặn ạ?
- Anh cho người tìm hiểu thông tin một người tên là Zhang Hao giúp tôi, cậu ấy chỉ mới vừa chuyển vào trường tôi thôi.
- Vâng cậu chủ, tôi làm ngay, cậu còn chuyện gì căn dặn nữa không?
- Không đâu, tôi đợi thông tin từ anh.
Nói xong liền cúp máy, Sung Hanbin lại một lần nữa sờ lên sợi dây chuyền rồi cười ngốc nghếch, cậu nhảy lên giường lăn qua lăn lại mấy vòng rồi đưa sợi dây chuyền lên cao mà nhìn nó.
"Nếu thật sự là cậu, mình sẽ tự tay đeo lại sợi dây lên cổ cho cậu."
_________
Về phía Zhang Hao thì cũng không kém Sung Hanbin là bao. Anh ngồi trên giường ôm gối cười khúc khích, vẫn là miệng ngồi lẫm bẫm một mình.
"Ahh gặp lại Hanbin rồi, vẫn là vẻ ngây ngô ấy, mà buồn ghê em ấy không nhận ra mình, cũng phải chỉ là gặp nhau trong một khoảnh khắc rồi chia xa mà." Anh bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, đâm chiu suy nghĩ.
"Em ấy còn giữ sợi dây kỷ vật của mẹ mình không nhỉ? Hazz muốn hỏi thẳng em ấy quá mà sợ em ấy quên đi rồi thì quê mất. Mà không ngờ lại có thể gặp được em ấy sau mười mấy năm như vậy. Vui quá thôi." Zhang Hao đưa gối lên mặt mình, chân cứ đá tứ tung, người khác mà có nhìn vô cũng sẽ tưởng anh bị khùng thôi.
Đang lăn lộn trên giường, thì chuông thông báo trên điện thoại vang lên, anh nhanh tay cầm điện thoại lên kiểm tra, nhìn thấy thông báo yêu cầu theo dõi trên IG, tài khoản yêu cầu theo dõi ấy là của HANBIN.
"Hanbin sao biết được IG của mình mà theo dõi vậy ta?" Anh liền nhấn theo dõi lại Hanbin, vừa nhấn xong thì một tin nhắn gửi đến.
Sung HanBin
_Hanbinie
_Hanbinie
Chào Hao hyung 👋
_Haochuchu
Chào em Hanbin.
Sao em biết được ig của anh vậy?
_Hanbinie
Thằng Gyuvin hỏi Yujin giúp em ý.
_Haochuchu
Uầy, Gyuvin với Yujinie thân nhau nhanh vậy sao.
Mà em nhắn cho anh có gì không Hanbin?
_Hanbinie
Dạ không có gì đâu.
Em chỉ muốn nhắn vậy thôi.
Mà mai anh cùng ăn trưa với em được không?
_Haochuchu
Đương nhiên là được chứ.
Vậy hẹn Hanbin mai trước cửa lớp nhé.
_Hanbinie
Dạ Hao hyung ngủ ngon nhé.
_Haochuchu
Hanbin cũng ngủ ngon.
Đã tim 1 phút trước.
Hai người cứ thế nhìn vào điện thoại mà cười đến ngốc.
__________
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ ai nấy cũng đều cấp sách đến trường, trường hôm nay có vẻ như yên bình, không có ai làm chuyện xấu bắt nạt hay gì cả, một ngày màu hường cho cả trường. Sung Hanbin vẫn như thường ngày mà bước xuống khỏi con xế Rolls-Royce Sweptail của bố cậu mà đi thẳng vào trường, cậu thật sự muốn đi học cùng Zhang Hao nhưng mà cậu hiện tại chưa biết được nhà của anh đang ở đâu cả.
Vừa vào cổng trường cậu đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, là anh, anh đang đi ở phía trước cậu. Cậu nhanh chân chạy lại chỗ anh, miệng không ngừng kêu tên anh
"Zhang Hao, Hao hyung, đợi em với!!" Zhang Hao như nghe ai đang kêu tên mình, mà phản xạ quay lại đằng sau.
Vừa quay lại đã thấy cậu chạy tới trước mặt mình, người thở phì phèo lấy hơi. Anh rất muốn cười nhưng cố nén lại không thì sẽ khiến cho cậu ngại mất.
"Hanbin à, sao mới sáng sớm mà em gấp thế?" Anh nói, tay cứ thế luồn vào túi quần lấy chiếc khăn tay ra lau đi những vết mồ hôi vừa tiết ra trên mặt cậu.
"Ha tại sợ anh đi mất thôi hihi." Hanbin cứ thế cười ngốc, mọi người xung quanh nhìn thấy thế liền tá hoả. Nam thần lạnh lùng trong mắt bọn họ, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt cá chết ra mà nhìn đời nay lại cười ngốc đến đáng yêu như vậy, rồi nhìn sang người đối diện cậu thì hiểu sao lại cười ngốc như vậy rồi. Không phải nói quá, nhưng Zhang Hao thật sự đẹp, không phải đẹp thông thường mà phải là vô cùng xinh đẹp, gương mặt hay tay chân gì cũng trắng hồng như ngọc trai, đôi môi hồng hào căng mộng, đôi mắt đen tuyền, dưới đuôi mắt có thêm một nốt ruồi điểm xuyến nhìn vô cùng hút mắt quyến rũ và mái tóc ánh vàng khói lại tôn lên nước da của anh trở nên trắng hơn, thật sự vô cùng xinh đẹp.
"Anh học ở đây mà, có thể đi đâu mất được, thôi cùng lên lớp nào."
Hai người cứ thế mà trò truyện vui vẻ, rảo bước cùng nhau đến lớp học, nhưng ở đằng xa kia lại có người dùng ánh mắt ganh ghét mà nhìn xoáy vào người của Zhang Hao. Hai người đứng trước lớp rồi tạm biệt nhau, ai vào lớp nấy. Hanbin ngồi thẩn thờ nhìn lên bảng nhưng lại chẳng chú ý giáo viên đang giảng gì. Đầu cậu bây giờ chỉ toàn là anh thôi. Mới gặp mà đã vậy không biết yêu vô rồi thì sẽ như thế nào nữa. Cứ mãi thẩn thờ như vậy, cô giáo đứng lớp môn Anh cũng đã chú ý đến cậu, liền gọi cậu đứng dậy.
"Trò Hanbin, nãy giờ tôi đã giảng tới đâu rồi nhỉ?" Hanbin vừa nghe được gọi liền lập tức đứng lên, cậu cứ ấp úng mãi, Kim Gyuvin liền cứu nguy đưa cuốn vỡ vừa chép bài xong cho Hanbin.
"Dạ thưa cô, cô đang giảng tới phần rút gọn mệnh đề quan hệ ạ." Mặc dù làm đại ca nhưng Hanbin chưa bao giờ vô lễ với giáo viên cả.
"Trò hãy trình bày cho tôi có bao nhiêu cách rút gọn mệnh đề quan hệ." Cậu ấp úng nhìn những công thức mà Gyuvin ghi, nhưng nhìn không ra chữ xấu khủng khiếp.
"Dạ thưa cô có 6 cách rút gọn mệnh đề quan hệ, cách một là rút gọn...lượt bỏ đại từ quan hệ, cách hai là..là rút gọn mệnh đề bằng V-ing, cách ba là...."
"Thôi trò ngồi xuống đi, lần sau chú nghe giảng cho tôi, tôi biết trò giỏi nhưng đừng vì thế mà mất tập trong việc học."
"Dạ thưa cô." Vừa được tha, cậu liền thở phào một hơi, liếc sang nhìn Kim Gyuvin mà chất vấn.
"Trời ơi mày viết chữ xấu quá, tao không nhìn nổi luôn ý, sửa chữ lại đi." Kim Gyuvin cau mày, giật cuốn tập trên tay Hanbin lại rồi mắng.
"Ủa ngộ ha làm ơn mắc oán nha, cứu nguy cho mà còn bị chửi nữa, thằng này vô lý vừa thôi nha." Hai chân mày của Gyuvin vì bực mà chụm lại với nhau.
"Rồi rồi, tao sai, tao xin lỗi đừng có nóng, lát cho kẹo." Hanbin biết bản thân có lỗi nên cũng dịu giọng vỗ nhẹ vai Kim Gyuvin xin lỗi.
"Thôi khỏi tao không phải là con nít như mày mà dỗ bằng kẹo, mà mày làm gì mới tiết đầu mà đã thẩn người ra vậy, buồn ngủ hay gì tối qua ngủ không ngon à?" Y đã chú ý Hanbin sớm giờ, ngồi không chú ý chép bài gì cả toàn ngồi thẩn thờ rồi thở dài như ông cụ non.
"Không có gì đâu, tập trung nghe giảng đi lát cô bắt đứng lên nữa bây giờ."
Nghe Hanbin nói vậy y cũng lười hỏi tiếp, cả hai ngồi ngay ngắn lại mắt hướng lên bảng tập trung nghe giảng bài.
Còn tiếp...
Viết xong: 01/05 23h08
Chỉnh sửa: 04/05 18h52
Chương sau là ngoại truyện ngắn của GyuJin có ai hóng hong he 🤭🤭 ngoại truyện này kể chuyện sau bửa ăn đầu tiên của hai người họ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top