Chương 2
Thời gian cứ thế trôi qua, suốt 12 năm ấy Sung Hanbin vẫn nhớ đến hình bóng đứa nhóc đã giúp mình năm xưa. Chả có ngày nào mà cậu không cho người đi tìm rung tích của anh ấy, nhưng anh vẫn là bặt vô âm tính. Giờ cậu cũng đã mười tám tuổi, dáng người cũng đã cao lên trong thấy, gương mặt cũng trở nên khôi ngô hơn, đẹp trai hơn, đường nét cũng sắc cạnh hơn mà sao càng lớn tính cách cậu càng trở nên nóng nảy hơn.
Hiện giờ cậu cũng đã lớp 12, sắp tốt nghiệp và chuẩn bị tiếp nối con đường đại học rồi. Danh tiếng của cậu ở trường ai cũng biết. Mang danh là trường có tiếng bậc nhất ở Seoul nhưng lại tồn tại một băng đảng khét tiếng ở trong trường, và người đứng đầu băng đảng ấy chính cậu Sung Hanbin. Nói là băng đảng thì nghe hơi bận trợn, đáng sợ nhưng thật ra nhóm đó cậu lập ra cũng để giúp đỡ những bạn yếu thế trong trường bị bắt nạt thôi, Sung Hanbin nóng nảy chứ không làm liều đâu.
Khi vào lớp 10, cậu đã một mình cân năm đàn anh lớp 12 đang ức hiếp hai bạn nữ xinh đẹp, từ đó cậu được tung hô khen ngợi khá nhiều, và được rất nhiều con trai ngưỡng mộ nguyện đi theo cậu giúp đỡ chống lại cái xấu trong trường. Kể từ lúc sự việc năm xưa xảy ra, cậu đã được cha mẹ cho đi học võ để bảo vệ bản thân, ai mà có dè lớn lên đi làm trùm băng đảng. Nhìn cậu bạo lực như vậy nhưng học lực của cậu cũng không phải giỡn, luôn luôn giữ top ba toàn trường, người ta nói văn võ song toàn là Sung Hanbin đây. Bố mẹ Sung đều biết con mình trên trường như vậy nhưng cũng không khuyên ngăn gì nhiều, họ để cậu muốn làm gì làm, miễn là đừng đi quá giới hạn mà phải đứng trước toà là được.
Hôm nay cũng như mọi hôm, cậu đang xử lý tên cặn bã dám xàm sở một bạn nữ học chung lớp với cậu. Cậu đạp vào tay đã xàm sỡ bạn nữ ấy cho đến trật tay tím lè đi cậu mới ngừng lại. Xử lý xong cậu thò tay vào túi áo đồng phục lấy ra một cây kẹo mút hương dâu rồi ngậm lấy. Cậu ra lệnh cho đàng em xử lý cẩn thận rồi cũng rảo bước mà đi. Đang đi thì có người chạy tới bá vào vai cậu.
"Này Sung Hanbin, đại ca của trường mà ăn kẹo mút nhìn em bé ghê haha."
Người vừa nói ấy chính Kim Gyuvin, bạn thân chí cốt của cậu hồi còn học cấp một cho tới bây giờ, có lẽ đây là người bạn lâu nhất và thân thiết nhất của cậu từ trước đến nay.
"Kệ tao, kẹo mút ngon mà, bộ đại ca là không được ăn kẹo mút à?" Cậu đáp nhưng không quay mặt nhìn y vẫn tiếp tục rảo bước về lớp.
"Không phải không được, nhưng mà không hợp với hình tượng của mày thôi."
"Nhiều lời, ăn không còn một cây?" Nói rồi cậu liền móc ra cây kẹo hương cam ở trong túi ra đưa trước mặt Gyuvin.
"Ăn." Sung Hanbin nhìn y với cặp mắt không thể nào khinh bỉ hơn.
"Mạnh miệng cho cố vô cũng y chang vậy."
Kim Gyuvin cũng không nói gì chỉ cười hề hề cho qua. Cả hai cùng khoác vai nhau về lớp. Sung Hanbin và y đang vừa đi vừa tám chuyện thì chẳng may đụng trúng một người. Người đó vì lực đụng khá lớn mà té nhào xuống đất. Cả hai hoảng hốt mà nhanh tay kéo đỡ người đang ngồi bẹp ở dưới đất ấy lên. Cả hai định mở lời thì đằng sau người vừa được đỡ lên lo lắng lên tiếng.
"Hao hyung, anh không sao chứ có bị thương gì không?" Nhóc ấy hỏi xong nhận được cái lắc đầu từ người kia quay ngoắc ra nhìn chầm chầm vào hai người mà hằng giọng.
"Đi đứng mà không biết nhìn trước ngó sau, miệng thì cứ không ngừng mấp máy, đi đụng trúng người ta rồi còn không biết xin lỗi mà đứng đực mặt ra đấy à."
Sung Hanbin và Kim Gyuvin chưa kịp lên tiếng thì bị chửi không còn mặt mũi nào cả, vuốt mặt không kịp với đứa nhóc trước mặt.
"Han Yujin, anh dặn em như nào, không được hỗn với người lớn rồi kia cơ mà." Người nọ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng êm tai chạy qua sóng não của Hanbin như rót mật vào tai khiến dịu nhẹ làm sao.
"Xin lỗi hai người, thằng nhóc này nó không có phép tắc, cứ thích lớn tiếng với người khác mặc cho đối phương có lớn hay không."
"Ấy cậu không cần xin lỗi, tại chúng tôi đi không nhìn đường nên đã đụng trúng cậu." Sung Hanbin im lặng nãy giờ thì cũng đã lên tiếng, khi đối phương nói lời xin lỗi với cậu.
"À ùm... Cậu không bị thương ở đâu chứ?" Sung Hanbin ngập ngừng, xấu hổ đưa tay lên gãi đầu nhìn anh.
"Tôi không sao, tại nãy mất thăng bằng nên tôi mới ngã thôi." Anh mỉm cười, nụ cười của anh như ánh nắng mặt trời vậy, khiến trái tim cậu trở nên rối đi một nhịp. Kim Gyuvin đứng bên cạnh nãy giờ, mới hoàn hồn lại từ câu chửi Yujin mà lên tiếng.
"Để chúng tôi mời hai người cơm trưa nha, coi như lời xin lỗi." Nói rồi y nhìn sang Yujin nở nụ cười ngốc. Yujin thấy cũng mắc cười nhưng cũng giữ hình tượng mà mặt nghiêm nghị.
"Cũng không cần đâu, Hao hyung không sao là được rồi, không cần tốn kém vậy đâu."
"Yujinie nói đúng đó, tôi không sao đâu, hai đừng bận tâm quá."
Anh và Yujin ra sức từ chối, nhưng hai cái con người kia đương nhiên cũng không bỏ cuộc nằng nặc mời ăn trưa cho bằng được. Dưới sự nài nỉ ỉ oi của hai người đó, Zhang Hao với Yujin cũng bất lực mà đồng ý.
Giờ ăn trưa đến, như đã hẹn thì cả bốn sẽ xuống canteen ăn trưa. Vì Yujin và Zhang Hao được mời cơm nên cả hai để quyết định chọn món cho hai người kia. Sung Hanbin và Gyuvin đi một hồi cuối cùng mỗi người cầm hai khay cơm trên tay mà về bàn ăn. Họ lấy rất nhiều đồ ăn, cái khay cơm có chút xíu nhưng bị hai con người kia tàn ác mà chất đầy đồ ăn. Yujin và Zhang Hao trợn tròn mắt nhìn hai khay cơm trước mặt, thầm nghĩ trong đầu "Này là cho heo ăn chứ người nào mà ăn sao hết được."
"Nè sao hai người lấy nhiều quá vậy, tụi tôi ăn không có hết đâu." Han Yujin kế bên gật đầu phụ hoạ.
"Hả nhiều á, tôi thấy nó bình thường mà nhỉ?" Lời của Hanbin khiến cho Zhang Hao với Yujin đặt vài giấu chấm than ở trên trán thầm cảm thán "Như này mà bình thường á hả!!!"
Sau một hồi ăn Zhang Hao mới hiểu "bình thường" đó chỉ dành cho hai con người ở trước mặt anh. Bầu không khí đang yên lặng thì cậu lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Nhưng mà tôi thấy hai người lạ lắm, chưa từng thấy hai người ở trường, bộ hai người mới chuyển trường hả?" Gyuvin nghe câu hỏi ấy cũng ngừng đũa nhìn về hai người chờ đợi câu trả lời từ cả hai.
"Đúng rồi á, em và Hao hyung mới chuyển nhà từ thành phố bên kia qua đây, nên cũng từ trường khác chuyển qua đây luôn." Yujin vừa ăn vừa nói, hai má cứ u lên cục, nhìn rất dễ thương mọi cử chỉ đều lọt vào mắt của Gyuvin.
"Nãy giờ cũng quên giới thiệu, tôi là Zhang Hao, mặc dù 19 tuổi nhưng có một vài lý do nên bây giờ mới học tới lớp 12 thôi. Còn nhóc này là Han Yujin lớp 10, nhìn hung dữ vậy thôi nhưng rất đáng yêu." Nói rồi anh cười rồi lấy tay véo vào má của Yujin.
"Vậy chắc cũng phải sửa xưng hô rồi, em là Sung Hanbin cũng lớp 12 luôn, còn thằng này là bạn chí cốt của em tên Kim Gyuvin."
Zhang Hao khi nghe tên của cậu liền khựng đi một nhịp, cái tên quá đổi thân thuộc với anh, cái tên mà anh ngày đêm luôn nhắc đến nhưng chẳng lần nào gặp thì hiện đã ở trước mắt anh rồi. Anh vẫn nhớ như in cái ngày mà cậu giới thiệu tên mình trong hoàn cảnh vô nguy hiểm ấy. Nhưng có đều người trước mặt anh hiện tại chắc chưa nhận ra anh là ai đâu nhỉ, hoặc có lẽ đã quên đi anh rồi. Gương mặt thoáng chút buồn của anh cũng trở lại bình thường mà ăn uống cười nói với nhau.
"Ủa mà sao hai người lại chuyển trường vậy?" Gyuvin cuối cùng cũng đã hỏi cái câu mà Sung Hanbin nãy giờ muốn hỏi, nhưng ngại không dám mở lời.
"Ờ ùm thì...ùm..." Zhang Hao có hơi ngại khi nói ra, Yujin thấy vậy nên nhanh nhão nói giúp anh.
"Tại ở trường cũ có tụi kia bắt nạt em hoài à, Hao hyung thấy bất bình nên ra tay đánh bọn chúng giúp em, bọn chúng hèn hạ mà về mách bố mẹ, bịa đặt dựng thêm chuyện, buộc tụi em phải chuyển trường ý." Nói tới đây Yujin phụng phịu có ý hờn dõi, Gyuvin thấy vậy liền đập bàn lên tiếng.
"Cái bọn nào hèn hạ vậy, nói đi để bọn anh xử lý cho, ở đây chúng ta có Sung Hanbin đại ca của trường này đi dẹp loạn tụi nó- ouchh" vừa dứt lời thì bị Hanbin gõ vào đầu cái chốc rõ đau.
"Đừng có mà nói khùng, đại ca ở trường này chứ không phải ở trường bên kia mà muốn xử lý hay không xử lý." Cả đám cứ thế mà cười rộn rã, cùng nhau ăn trưa xong cũng bắt đầu tiết học chiều.
Còn tiếp...
Viết xong: 30/04 15h34
Chỉnh sửa: 02/05 22h34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top