Chương 19: End
Quay qua quay lại Giáng Sinh an lành cũng đã đến, theo đúng lời hứa thì Kim Jiwoong đã dẫn người yêu về ra mắt. Mẹ Kim tưởng thằng con quý tử của mình sẽ dẫn một cô gái Mỹ xinh đẹp nào đó về ra mắt mình, ai dè Jiwoong dẫn một người con trai Canada về. Thế là nhà không có dâu chỉ toàn là rể, mà chắc nhóc Canada này cũng coi là "dâu" đi ha.
"Mẹ à, em ấy là Seok Matthew, là người yêu của con, bằng tuổi với Hanbin đó mẹ." Được Jiwoong giới thiệu, Matthew cũng lễ phép mà cuối đầu chào mẹ Kim.
"Con chào dì ạ."
"Ừ chào con, mà con người nước nào thế, con nói tiếng Hàn giỏi quá nè."
"Dạ con là con lai ạ, ba con là người Hàn qua Canada lập nghiệp và gặp được mẹ của con, mẹ con là người Canada. Bình thường ba sẽ dạy cho con tiếng Hàn để giao tiếp, lên cấp 3 con qua Mỹ du học thì gặp Jiwoon hiong ạ."
"Vậy là lên cấp 3 con một mình qua Mỹ sao, giỏi quá." Được mẹ của người yêu khen nên Matthew khá là ngại.
"Vậy tốt nghiệp cấp 3 xong con có dự định gì không?"
"Dạ con sẽ học đại học ở Hàn Quốc, con sẽ sống ở đây luôn ạ."
"Con đã hỏi ý kiến của ba mẹ con chưa?"
"Dạ rồi ạ, họ tôn trọng quyết định của con. Với lại có Jiwoon hiong con cũng không sợ ạ."
"Ừ nó mà có ức hiếp con, về đây nói với dì, dì xử nó cho con."
Buổi ra mắt gia đình người yêu coi vậy cũng khá là thuận lợi, mẹ Kim là người có suy nghĩ thoáng, không kì thị hay bắt ép con mình gì cả. Bà muốn con mình có thể hạnh phúc, bà không muốn con mình phải chịu đau chịu khổ như bản thân bà.
Giáng sinh năm nay khá là ấm cúng, vì rất là nhiều người tham gia. Có gia đình Hanbin, Gyuvin và Yujin, Jiwoong cùng với Matthew. Matthew làm quen khá nhanh, cậu nhóc này khá thân thiện, mà người cũng nhỏ con nữa, thấp hơn cả Yujin nên bị em chọc hoài.
Người lớn thì ngồi trò truyện uống trà dưỡng tâm, đám "nhóc" ồn ào này thì ngồi chơi uno. Chơi mà miệng ai người nấy la làng, nhất là Yujin và Zhang Hao thua là hét ầm cả lên hiểu sao chơi chung rồi đó.
Zhang Hao nhiều lần thua quyết định chơi hợp lực ăn gian cùng với Sung Hanbin, cậu giả bộ vươn vai để địa bài người khác rồi mách cho Zhang Hao nghe. Kế hoạch đang diễn ra khá thuận lợi thì bị Kim Gyuvin bắt bài, thế là Hanbin đã bị hội đồng không thương tiếc, cái hình tượng này nào còn là anh đại của trường trừ gian diệt bạo nữa đây.
Tiệc nào cũng tàn, Gyuvin và Yujin về nhà, bố mẹ Sung ở lại nhà của Zhang Hao luôn, phòng khách dành cho bố mẹ Sung nên Matthew sẽ ngủ cùng Jiwoong rồi, và đương nhiên là Hanbin cũng sẽ được ngủ cùng Zhang Hao rồi.
Khuya đến cả nhà định lên lầu đi ngủ, thì Hanbin và Zhang Hao lại xin ra ngoài ngấm tuyết rơi. Bị mẹ Kim chửi nhưng mà đi thì vẫn đi. Cả hai mặc đồ ngủ nên khá mỏng, chỉ khoác đúng chiếc áo khoác len dày cọm trên người thôi. Cả hai cùng nắm tay dạo trên con phố đã chỉ còn ánh đèn đường trắng sáng mà thôi.
Đang đi thì Hanbin bỗng dừng lại, Zhang Hao cũng vì thế mà dừng lại quay lại nhìn Hanbin.
"Hao Hao à."
"Hủm?"
"Chúng ta khi lên đại học rồi thì cùng nhau đính hôn nhé?" Anh khá bất ngờ khi nghe lời đề nghị này từ cầu, nguyên một dòng dấu chấm hỏi trên đầu của anh.
"Đính hôn?"
"Đúng vậy ạ lên đại học rồi, hai đứa sẽ học hai trường khác nhau nên sẽ ít gặp nhau, vì vậy mà em muốn chúng ta có thể làm một cái gì đánh dấu chủ quyền của hai ta, người yêu của em đẹp như vậy sợ bị cuỗm đi quá, nếu kết hôn thì quá sớm rồi, nên em nghĩ là đính hôn sẽ hợp lý hơn."
Zhang Hao phụt cười, Hanbin của anh cũng có tính chiếm hữu cao nhờ, sợ anh chạy mất đây ấy mà. Nhưng mà điều Hanbin nói cũng làm cho Zhang Hao cảm thấy hợp lý.
"Bộ em không tính khi lên đại học hai chúng ta sẽ ở chung nhà sao?"
"Ở chung nhà ha... Sao ạ?" Hanbin bỗng sốc ngang với câu nói của Zhang Hao.
"Trường Đại học cảnh sát nhân dân và Học viện Quân Y cũng gần nhau chứ đâu có xa, chúng ta có thể thuê nhà ở chung hoặc mua nhà luôn mà Hanbinie, haha." Zhang Hao phụt cười khi mặt Hanbin lúc này đang đần thối ra, chắc là đang load lại thông tin. Anh thấy cậu đứng đờ ra nãy giờ lâu quá liền búng một cái vào trán Hanbin, do đau mà cậu bừng tĩnh lại.
"Vậy...vậy anh chịu ở chung với em thật ạ?" Câu hỏi này của cậu là đang muốn xác định lại có phải là thật hay là nghe nhầm không.
"Đương nhiên rồi, chứ em nghĩ anh sẽ ở chung với ai sao Sung Hanbin?"
"Đúng vậy ha, vậy em phải đi nói với bố mẹ biết, cũng xin mẹ Kim cho chúng ta đính hôn luôn." Lúc này Hanbin đã vui mừng mà nhảy cẩn lên nãy giờ, cậu định chạy về nhà mà thưa chuyện với bố mẹ thiệt, liền bị Zhang Hao kéo lại.
"Giờ em còn chưa thi cuối kỳ với thi tốt nghiệp mà em nôn nóng sớm quá vậy hả?"
"Ờ ha em quên, nghe anh đề nghị vậy em vui quá nên bị quên vụ này haha."
"Em đó ngốc thật chứ."
"Chỉ ngốc với mỗi anh thôi."
Cả hai cùng cười dưới trời tuyết rơi, tay Zhang Hao cũng đã lạnh cóng rồi, nên hai người về nhà.
________
Kỳ thi cuối kỳ và kỳ thi tốt nghiệp cũng trôi qua. Sau vài tuần cũng đã có kết quả. Hanbin thì hơi trầy da tróc vảy dư được nữa điểm, cuối cùng cũng lọt vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Còn về Zhang Hao đương nhiên anh là thủ khoa đầu vào của Học viện Quân Y rồi, công sức ngày đêm khổ luyện của anh cũng được đền đáp đúng là học bá có khác.
Khi biết được kết quả rồi, Hanbin và Zhang Hao lập tức xin hai bên gia đình cho cả hai đính hôn, và mua nhà gần hai trường để anh và cậu sống chung với nhau. Đương nhiên là hai bên gia đình đồng ý rồi, đặc biệt là mẹ Kim và mẹ Sung hai người vui sướng ra mặt luôn, đi khoe hết tất cả bạn bè cùng biết.
Buổi lễ đính hôn cũng làm nhỏ thôi, cũng chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết, cũng được tổ chức tại sân vườn nhà Hanbin. Kim Jiwoong và Matthew cũng tham dự, và năm nay hai người họ sẽ về Hàn ở luôn. Mẹ Sung bật khóc, bà cảm ơn Zhang Hao vì đã rướt thằng con trẻ trâu của bà đi giùm chứ bà trị hết nổi rồi, để vợ trị sẽ nghe lời hơn.
Cả hai trao nhẫn cho nhau, thiết kế của cặp nhẫn là do Hanbin và Zhang Hao cùng lên thiết kế, tuy đơn giản nhưng không qua loa, mặt sau của nhẫn khắc tên của đối phương.
"Hao Hao của em hôm nay đẹp lắm."
"Hanbinie cũng vậy mà, rất là đẹp trai luôn đấy."
"Vậy là từ giờ em sẽ là chồng của anh rồi nhỉ?"
Zhang Hao bật cười, Hanbin lúc nào cũng làm cho anh cười với sự hồn nhiên của cậu.
"Chỉ là đính hôn thôi, chứ chưa kết hôn đâu mà chồng với chả con ở đây ha."
"Không chịu anh phải gọi em là chồng, Hao Hao à gọi đi mà~" Hanbin lại làm nũng nữa rồi, mỗi lần như vây thì anh làm gì mà kháng cự được chứ.
"Vậy chồng sau này phải chăm sóc anh thật tốt nhé, không được bỏ anh đâu đó biết chưa."
Được gọi là chồng một cái, Hanbin mừng như đứa trẻ được cho kẹo, lập tức thơm thơm mấy cái vào má của anh.
"Chồng nguyện cả đời này ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, yêu thương anh cả đời."
"Anh yêu em nhiều lắm Hanbinie."
"Em cũng yêu anh nhiều lắm Hao Hao."
Hanbin và Zhang Hao tựa trán vào nhau, cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc, trong đôi mắt của họ luôn có đối phương, trong trái tim của họ luôn có khoảng trống dành cho đối phương, cùng nguyện cả đời bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau.
End.
Viết xong: 04/06 0h34
Chỉnh sửa: 06/06 14h03
Từ khi viết truyện này tôi mới phát hiện, bản thân nó sến ma chê quỷ hờn luôn ấy đó trời ơi.
Thế là truyện "Đại ca yêu rồi." đã full, cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình. Hiện tại mình sẽ set truyện là hoàn thành, khi thi xong mình có thời gian thì mình có thể sẽ mở lại và viết vài chương ngoại truyện ạ.
Yêu cả nhà yêu của kem nhiều lắm ❤️
Đây là sản phẩm đầu của mình nên có thể có sai sót nhiều, đặc biệt là cách hành văn và chính tả sẽ là điểm sai sót nhiều nhất, mọi người có góp ý gì thì nói mình nhé, để mình có thể cải thiện vào những bộ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top