Chương 12
Chủ nhật hôm nay là ngày đặc biệt, nên Zhang Hao và Hanbin thức dậy rất sớm. Thường chủ nhật ngày nghỉ, họ điều ngủ nướng tới chín mười giờ lận, nhưng hôm nay không biết sao bảy giờ cả hai đã thức giấc, trong khi buổi hẹn tới tận mười lăm giờ chiều.
"Nay con dậy sớm thế Hao?" Mẹ Kim nghe tiếng lục đục trên lầu liền đi lên kiểm tra, thì thấy Zhang Hao đang đứng trước gương thử qua từng bộ đồ, nhìn sơ thì là những bộ đồ mà mẹ Sung mua tặng.
"Nay con có hẹn với Hanbin nên là..." Nói tới đây anh nhỏ giọng, tai của anh bất giác đỏ lên, mẹ Kim thấy vậy liền trêu ghẹo.
"À là có hẹn với Hanbin nên mới dậy sớm chứ dễ gì mà dậy sớm hôm nghỉ chứ gì." Mẹ Kim nói đúng quá nên anh cũng không biết phản bát sao nên đành cuối đầu im lặng.
"Đâu cầm mấy bộ đồ lên cho mẹ xem nào, coi con trai mẹ mặc cái gì đẹp để đi hẹn hò nào."
Anh liền đưa vài bộ đồ mà anh thấy ưng trước đó lên, có tổng ba bộ Zhang Hao thấy ưng nhất nãy giờ, mà ba bộ này đều đẹp nên anh chẳng biết nên mặc gì nữa. Mẹ Kim đứng xem xét một hồi liền chỉ vào bộ đồ chính giữa. Bộ giữa đó có cái áo khoác len màu kem, áo bên trong là chiếc áo thun trắng khá dày kèm theo một sợi dây trắng dài, có thể cột nhiều kiểu trên cổ, quần thì là loại quần baggy, cũng là màu kem match với chiếc áo khoác, nhìn trẻ trung, tươi tắn rất hợp với vóc người của Zhang Hao.
"Ahh đồ ăn của mẹ khét rồi, mẹ xuống đây, bộ giữa đó mẹ thấy hợp với con đó." Nói xong mẹ Kim liền chạy xuống giải cứu nhà bếp của bà, còn anh đứng thêm nữa tiếng nữa, rồi anh quyết định chọn lấy bộ đồ mà mẹ Kim chọn lúc nãy.
Anh bắt đầu lên mạng xem những cách tạo mẫu tóc, anh ngồi thử nghiệm trên đầu của anh, một hồi đầu tóc của anh nó rối nùi, anh bất lực mà thở dài, chỉ còn một cách là lát cầu cứu mẹ Kim thôi.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại của anh bổng vang lên, nhìn lên màn hình điện thoại thì hiển thị là của Kim Jiwoong, anh liền cầm điện thoại lên mà bắt máy.
"Alo anh hai, bây giờ mới nhớ đến đứa em này mà gọi hả?" Anh vừa bắt máy liền trách móc Jiwoong vì hai tháng rồi không hề gọi hỏi thăm gì anh cả.
"Rồi rồi, cho tôi xin lỗi đi ông tướng của tôi ơi, tôi còn bận công việc bên đây nhiều lắm."
"Anh hai bận công việc gì ha, bận việc với người yêu chứ gì. Em biết hết đó nha chưa, liệu mà dẫn về cho em xem mặt đó nha."
"Rồi rồi, cũng vì vậy mà anh gọi về nè, giáng sinh này anh về này, dẫn theo người yêu về nữa yên tâm, anh mày không có dấu đâu ha."
"Em đợi đó nha, thôi em phải cúp máy đây, em còn phải chuẩn bị mọi thứ nữa."
"Nay chủ nhật mà chuẩn bị gì?"
"Nay em với Hanbin đi hẹn hò đó, nên phải chuẩn bị tốt cho buổi đi chơi đầu tiên chớ."
"À là do đi hẹn hò nên mới cúp máy vội với anh trai này, hết thương anh trai rồi."
"Hỏng thèm thương nữa nhé, em đi thương Hanbin òi, anh đi thương người yêu của anh điii. Em cúp máy đây."
Tút tút tút.
Không đợi Jiwoong trả lời anh liền cúp máy cái rụp, anh trả thù cho việc hai tháng nay không thèm gọi nói chuyện với mình, anh cho biết tay.
________
Giờ hẹn cũng đã đến, anh đi xuống nhà đã thấy Hanbin ngồi đợi sẵn trong nhà rồi. Hanbin hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay đã được cuốn lên cao, cậu mặc một chiếc quần Jean màu xám khói, tóc vuốt một bên, đã đẹp trai rồi mà hôm nay cậu còn đẹp trai hơn nữa. Anh cứ đứng nhìn cậu mãi không hề chóp mắt luôn, Hanbin cũng vậy chăm chú nhìn anh một hồi lâu. Mẹ Kim đứng nhìn hai đứa mắt nhìn mắt nhau liền hắng giọng một cái, hai người giật mình mà thôi nhìn nhau.
"Hanbinie tới đợi anh lâu chưa?"
"Không lâu đâu ạ, em chỉ mới đến thôi." Anh nghe cậu nói mới đến liền nhìn sang mẹ Kim, mẹ Kim lắc đầu tỏ ra mình không biết gì cả, rồi cười cười đi lên phòng.
"Mình đi thôi anh nhé?"
Anh "ùm" một tiếng rồi cả hai nắm tay nhau ra khỏi nhà, trước khi ra khỏi nhà, Hanbin đã thơm thơm má anh một cái, anh hơi ngại mà đánh nhẹ vào vai của Hanbin. Ở trên lầu thì nghe một tiếng "tách", mẹ Kim đang lấp ló ở hành lang cầu thang chụp trộm hai đứa chim chuột nhau, rồi gửi cho mẹ Sung, cả hai cùng tám truyện cả buổi, ôi hai người mẹ thật thú vị.
Sau một chuyến xe buýt dài thì cả hai cũng đã đến được trung tâm thương mại, do hai người tạo tóc này kia nên không muốn chạy xe gió thổi bay tóc hết, nên quyết định đi xe buýt. Hanbin dẫn anh đi khắp nơi trong trung tâm thương mại, cậu biết trên sân thượng ở trung tâm đã bắt đầu trang trí giáng sinh sẵn rồi, nên dẫn anh lên đấy chụp rất nhiều tấm hình. Ban đầu Zhang Hao hơi ngại vì chưa nghĩ được ra dáng nào để chụp, một hồi được Hanbin chỉ tạo dáng anh cũng mạnh dạng hơn mà chụp hình, trên sân thượng chụp khá nhiều, họ mất nữa tiếng để chụp hết cảnh ở trên đó.
Khi đi xuống, anh và cậu mua mỗi người lon coca zero uống, đang đi thì có một buồng chụp hình, thế là quyết định chui vào chụp. Hai người ban đầu tạo dáng trái tim, nhưng lát hồi Zhang Hao choàng cổ cậu, xong rồi hôn vào má cậu tạo dáng, một hồi lấy hai tay nhéo má cậu. Hanbin cũng không phản kháng gì mặc cho Zhang Hao muốn làm gì làm. Chụp một hồi cả hai đi ra với hai tấm hình trên tay, anh giữ một tấm cậu giữ một tấm.
Hanbin nhìn đồng hồ thì cũng gần tới giờ phim chiếu, cậu nắm tay anh lên lầu 5 tới quầy mua vé phim, sau đó mua combo bắp tình nhân. Hai người ngồi đợi thêm khoảng mười phút nữa, nhân viên soát vé cũng cho vào. Cả hai chọn ghế là ghế đôi, một phần là thoải mái, một phần là nhìn rộng được màn hình phim.
Phim đã chiếu được mười lăm phút, chỉ có Zhang Hao là coi phim, còn Hanbin thì mãi ngồi ngắm anh. Zhang Hao cảm nhận được Hanbin nhìn mình liền quay qua nói khẻ.
"Sao em không xem phim mà nhìn anh hoài vậy?"
"Em có xem mà, nhưng em thích xem Hao Hao hơn." Tai anh lập tức đỏ lên, liền lấy tay đẩy nhẹ đầu Hanbin về phía màn hình chiếu: "Em lo mà coi phim cho anh."
Hanbin cười khúc khích, sau đó thuận tay lấy bắp bỏ vào miệng, sau lấy bắp tiếp đút cho Zhang Hao, anh cũng nghiên đầu mà đón lấy miếng bắp từ tay cậu, hai người cứ vậy cho tới hết phim. Hanbin ngồi nãy giờ lưng như muốn rụng rời, Zhang Hao đứng lên ưỡn người một cái rồi đứng dậy kéo cậu ra ngoài. Anh ngồi trong rạp phim nãy giờ lạnh quá trời, anh mặc hai lớp áo rồi vẫn lạnh, Hanbin đem theo áo khoác nãy giờ không mặc, thừa cơ hội mà choàng áo cho anh mặc.
"Giờ này cũng mới 6h10 chiều, mình đi dạo nhà sách trong đây xíu rồi mình đi ăn lẩu nha anh."
"Được chứ, đây có nhà sách sao, vậy chắc anh mua vài cuốn sách ôn đề để về ôn tập."
Hanbin nhức đầu, đi chơi mà anh vẫn còn nghĩ đến bài học sao, đúng là học bá có khác. Hai người đi một vòng thư viện, sách nào cũng có, nhìn đống sách ở đây nhiều như núi, Hanbin như muốn ngộp trong đây, Zhang Hao thì thích thú hơn, anh rất thích đọc sách, mỗi lần anh vào nhà sách là như thiên đường của anh. Hanbin thấy anh phấn khích như vậy cũng không than vãn gì mà cười cười đi theo anh, lâu lâu cậu còn lấy điện thoại chụp anh vài tấm làm kỷ niệm
Lượn lờ nãy giờ Zhang Hao lấy được hai quyển giải đề toán và tiếng anh, sau đó chạy lại chỗ Hanbin khều khều tay cậu.
"Hanbinie anh đói rồi."
Mèo con của cậu than đói rồi, đương nhiên là phải cho đi ăn thôi, nếu không là sẽ bị dỗi. Cậu dẫn đi thanh toán sách xong đi xuống lầu 3 của trung tâm thương mại, đây là lầu ẩm thực, có rất nhiều quán ăn nhìn rất là bắt mắt, hai người dừng chân tại quán Galaxy đây là quán mà Hanbin đã nhắc đến với anh. Hai người vừa đứng trước quán, thì được nhân viên nhiệt tình chào hỏi rồi dẫn vào bàn, sao đó đưa menu ra cho hai người chọn món.
"Cho tôi một combo thịt nướng và một phần lẩu bạch tuộc nhé. Và cho tôi hai lon coca zero." Hanbin không cần nhìn menu đã chọn món, đúng là quán ruột có khác.
Zhang Hao nhìn xung quanh quán, trang trí khá là đơn giản nhưng lại rất hút mắt khách hàng, anh khá thích không gian của quán này, hèn chi khách rất đông, còn món ăn thì anh chưa thử nên chưa thể đưa ra cảm nhận.
"Hao Hao bố em đã kể cho em nghe sự tình năm đó rồi." Zhang Hao đang đảo mắt nhìn xung quanh, thì ngừng lại khi nghe cậu bảo vậy, sao đó tập trung lắng nghe.
"Bố em đã kể như nào, cho anh biết được không?"
Sau đó Hanbin đã kể toàn bộ những gì bố anh kể cho anh nghe, Zhang Hao mặt bất ngờ, anh không ngờ người thân trong gia đình chỉ vì tài sản mà bất chấp như vậy. Nhưng lúc này anh chợt nhớ ra lúc đó bọn chúng cũng bắt Jiwoong nữa, bèn hỏi cậu.
"Hanbinie, vậy tại sao bọn chúng lại bắt Jiwoong hyung nhỉ?"
"Haha do ảnh xui á, ảnh lọt vô tầm nhắm của bọn chúng, bọn chúng định bắt anh ấy đem đi bán á."
Zhang Hao "à" lên một tiếng, coi như đã hiểu, nhưng mà Jiwoong bị bắt mà Hanbin cười dữ vậy, Jiwoong mà biết chắc cổ Hanbin lìa khỏi người quá, anh em cây khế mà vậy đó.
Đồ ăn cũng đã được đem lên, nhìn đồ ăn mà mắt anh sáng như đèn pha vậy. Anh nhanh chóng múc một vá nước lẩu bỏ vào bát, anh nếm thử thấy vị thanh ngọt của lẩu khiến anh sảng khoái, anh liền húp cạn cái bát. Hanbin thấy nãy giờ Zhang Hao chưa ăn thịt nên đã gắp đầy bát cho anh, Zhang Hao thật là nhìn đồ nướng khá khô không muốn ăn, nhưng mà Hanbin gắp cho mà không ăn thì cậu sẽ buồn mất, nên là anh nhúng miếng thịt vào nước lẩu cho nó mềm mềm rồi ăn.
"Hao Hao em có quà muốn tặng anh này." Nói xong cậu liền lấy hộp đồng hồ ra.
"Nó đáng yêu quá Hanbinie, à anh cũng có quà cho em nè." Anh lấy chiếc ví trong túi xách của anh ra, chiếc ví ấy là loại chiếc ví dài, sao đó đưa cho cậu.
Cả hai trao quà cho nhau, Hanbin vừa nhận chiếc ví liền vui vẻ, lấy hết đồ trong ví cũ ra rồi bỏ vào chiếc ví mới, cả tấm hình lúc nãy chụp cậu cũng bỏ vào luôn. Xong sau đó Hanbin nắm lấy cánh tay không có gì trên đó của anh lên rồi đeo chiếc đồng hồ lên, người đáng yêu mang đồ đáng yêu thì nhân đôi sự đáng yêu.
"Cảm ơn Hanbinie vì món quà nhé." Anh ngồi ngắm nghía chiếc đồng hồ xinh xẻo trên tay mình.
"Em cũng cảm ơn Hao Hao nhé, ví kia cũ em định vứt mua cái mới đấy."
Cả hai cùng cười nói, ăn uống vui vẻ với nhau. Ăn uống một hồi nhìn lại đồng hồ cũng đã chín giờ tối, hai người cũng nhanh chóng đi về kẻo hết chuyến xe buýt. Cả hai ra đến trạm đợi chuyến xe cuối cùng, Hanbin suy nghĩ gì đó rồi nói.
"Hao Hao tối nay anh ngủ lại nhà em được không?" Zhang Hao đang lướt điện thoại, nghe cậu hỏi, nên cũng suy nghĩ một lúc.
"Cũng được, nhưng mà bố mẹ em có nói gì không?" Hanbin vội lắc đầu rồi nói: "Không có đâu, bố mẹ em còn muốn anh qua nữa kìa, vậy anh qua đêm nhá?"
"Ùm, mai nhà trường họp hội đồng nên cũng không, vậy anh qua đêm nhà em vậy, để anh gọi báo mẹ cái đã." Zhang Hao mở điện thoại định gọi cho mẹ Kim thì bị cậu ngăn lại.
"Không cần đâu ạ, hồi sớm đợi nhà anh em đã xin mẹ Kim trước rồi." Zhang Hao cảm nhận gì đó sai sai, nhận ra rồi thì đánh cho Hanbin mấy cái.
"Thằng nhóc này, là em tính trước hết rồi mới hỏi anh đó hả?" Cậu không trả lời, bị nói đúng rồi nên trả lời gì nữa, nên cũng mặc cho anh đánh vài cái, cũng có đau gì đâu như mèo cào thôi.
Xe buýt cũng tới, cả hai cùng lên xe, Zhang Hao đã dỗi Hanbin, và cậu bây giờ khá là cực lực mà dỗ dành anh, mèo con xù lông rồi, đáng đời Sung Hanbin.
Còn tiếp...
Viết xong: 24/05 11h05
Chỉnh sửa: 26/05 19h56
Chương sau sẽ bắt đầu Drama nha bà con ơi, chuẩn bị tinh thần thôi nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top