trang giấy thứ mười lăm

là mưa hay là nước mắt,
là tôi, là em hay là chúng ta?

/

"cái này... là của anh ạ."

...

"vì là đồ mới mua nên sẽ không tránh được mùi khó chịu đâu ạ. anh cố chịu một chút nhé, về đến nhà rồi cởi bỏ là được."

...

tôi chẳng thèm để ý xung quanh còn có người hay không, một bước liền đến gần sung hanbin mà ôm em ấy thật chặt.

"đồ ngốc." bờ vai tôi run lên, ngăn không nổi hàng nước mắt nóng ấm lăn dài trên má, rơi xuống vai áo của sung hanbin.

"hao à." sung hanbin luống cuống đáp lại. có lẽ em ấy cảm nhận được vai áo đã ướt rồi, nhỉ?

"em xin lỗi." sung hanbin đưa tay lên xoa thật khẽ lên lưng tôi.

"hao, ngoan nào, không khóc nữa."

thanh âm ấy, cớ sao lại dịu dàng đến mức như vậy cơ chứ?

tôi đã từng nhận ra rằng chúng tôi cao gần bằng nhau, điều đó tuyệt vời thật đấy. bởi tôi đã nghe ở đâu đó rằng khi ôm nhau trái tim của cả hai sẽ rất gần nhau, và tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim của em ấy.

thịch thịch thịch...

nhịp tim của em ấy và tôi như hoà làm một, hoà tan cả những rung động, pha thêm cả một chút ngại ngùng và thật nhiều yêu thương.

"tại sao?" khó khăn lắm tôi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh khi mà hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

"dạ?"

"tôi hỏi cậu tại sao lại làm như thế?" tôi chỉ tay vào chiếc áo ướt sũng của em, không hài lòng mà đem hàng lông mày nhíu chặt lại.

trong giây phút nào đó tôi lại cảm thấy khung cảnh này quen thuộc thật đấy. còn nhớ, ngày mưa của ba năm trước tôi và em ấy cũng đã từng đối diện với nhau như vậy, em hỏi tôi những câu hỏi mà tôi chẳng thể cho em được câu trả lời. kể từ ngày hôm đó chúng tôi đã không còn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của nhau nữa.

sung hanbin lắc đầu, em cười với tôi: "mình về thôi, muộn rồi."

sung hanbin đến với cuộc đời tôi nhẹ nhàng vào nắng thu và rời đi trong cơn mưa nặng hạt đầu đông. em ấy cứ biến mất như thế, rồi đến một ngày em ấy quay lại làm đảo lộn cuộc sống của tôi. hoá ra, tôi chưa từng quên sung hanbin, tôi chưa từng ngừng suy nghĩ về em ấy, và hơn cả là tôi chưa từng ngừng hướng ánh mắt của mình về em ấy. vậy nên sung hanbin mới dễ dàng từng chút từng chút phá vỡ ranh giới trong tôi.

cũng không phải là lần đầu tiên, mà cũng chẳng rõ là lần thứ mấy, chỉ thấy rằng, lần nào cũng đau lòng như nhau thôi.

"hao, anh đang ngủ hả?" sung hanbin khẽ gọi, kéo tôi ra khỏi mới suy nghĩ lộn xộn suốt quãng đường vừa rồi.

áp mặt lên tấm lưng vững chãi của sung hanbin, tôi dụi nhẹ vài cái rồi lắc đầu khẽ đáp: "không".

sung hanbin im lặng vài giây, sau đó lại nói tiếp: "anh đang khóc hả?"

tôi chợt khựng lại, nhìn lưng áo của em lại ướt thêm một mảng lớn.

là mưa hay là nước mắt?

"hao, đừng khóc, em không thể lau nước mắt cho anh lúc này được." sung hanbin chẳng đợi tôi trả lời đã nhanh chóng lên tiếng.

đoạn đường về nhà hôm nay lại thấy dài hơn mọi ngày, hay phải chăng hôm nay trong lòng còn có nhiều tâm sự quá?

tiếng xe đã dừng trước cổng nhà, tôi đưa mắt nhìn sung hanbin một lượt. nếu để em ấy về nhà trong tình trạng như vậy thì cô sung sẽ nổi giận mất.

"sung hanbin." tôi gọi tên em khi chiếc xe của em đang hướng về phía đường lớn.

"dạ, em nghe."

"cái áo mưa này khó tháo quá, giúp tôi đi."

sung hanbin bật cười, gạt chân chống xe xuống rồi chạy lại phía tôi. em nhẹ nhàng vươn tay giúp tôi gỡ bỏ chiếc áo mưa vướng víu còn nguyên mùi đồ mới đó.

"cậu....vào nhà thay quần áo xong rồi về." nói rồi tôi vội vàng bỏ vào nhà.

"hao à, em sẽ không khách sáo nữa đâu nhé."

tôi còn nghe ra được sự vui vẻ trong lời nói của sung hanbin cơ đấy.

/

"sung hanbin, cậu đứng trước gương sắp được cả tiếng rồi đấy?" zhang hao nhăn nhó, hai tay vẫn còn bận rộn vò mái đầu còn ướt.

sung hanbin quay trái, quay phải thêm vài lần trước gương nữa rồi bật cười:

"không thay đổi nhỉ? em vẫn mặc vừa quần áo của anh này."

"mau ra ăn đi, buổi chiều tôi vẫn phải đi học."

sung hanbin nghe vậy liền quay người về phía bàn ăn, nhìn hai bát mì vẫn còn hơi khói:

"vậy chiều nay em đưa anh đi học nha?"

"thôi khỏi, tôi hết quần áo cho cậu mượn rồi." tôi hướng đôi đũa trên bàn về phía sung hanbin.

"đã giao kèo là em ăn rồi sẽ đưa anh đi học từ sáng rồi mà." sung hanbin phồng má đáp lại.

"cậu đâu có nói là sẽ đưa đón nhiều lần đâu?"

"em cũng không nói là chỉ đưa đón một lần."

đáp lại sung hanbin là khoảng không im lặng, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ bên tai. đâu đó tôi có thể cảm nhận được sự bối rối từ người đối diện, sung hanbin không nói thêm điều gì, từ tốn ăn phần mì còn lại trong bát của em ấy.

bầu không khí này khiến tôi ngượng ngùng thật đấy. buông đũa xuống mặt bàn, tôi dường như thấy rằng bát mì còn ấm này không còn thu hút được sự chú ý của tôi bằng cậu thiếu niên trước mặt nữa. đôi môi mỏng không tự chủ được mà bật lên vài từ thật khẽ:

"đẹp thật đấy."

tiết trời mùa hạ nắng chói nhưng thoang thoảng đâu đó lại mang mùi vị ngọt ngào, thật muốn hỏi sung hanbin một câu, rằng:

là vì tôi, là vì em hay là vì chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top